Trùng hợp 1

Nguỵ Thiên Tử : xin chào ! Tôi là Nguỵ Thiên Tử
Lam Hàn : Cô Tô Lam thị Lam Hàn - Lam Tam Uyển
__________________
Nguỵ Thiên Tử : cha tôi là Giang lão sư - Giang Trừng
Lam Hàn : cha ta cũng tên Giang Trừng , nhưng không phải phu tử người là tông chủ một môn
______________
Nguỵ Thiên Tử : cha tôi là một người rất xinh đẹp , thứ tôi thích nhất ở cha là giọng nói bởi thanh âm của ông ấy nghe thật êm tai . Tôi còn nhớ ngày ba tôi nhất định phải mang tôi đi cha đã nói với ba tôi rằng : trừ phi tôi không còn tồn tại trên thế gian này , anh ... dù là mơ cũng đừng mong mang thằng bé rời khỏi tôi . Tôi thật yêu thích tính cách quật cường không khuất phục của ông ấy
Lam Hàn :*mỉm cười * cha ta cũng vậy một từ 'đẹp ' không thể họa ra dung nhan của cha ta được , ta tài không bằng người nên không thể tìm được từ ngữ để miêu ta cha ta nhưng ta khác ngươi thứ ta thích ở cha ta là đôi mắt hạnh và cả cách cha ngài dạy ta viết chữ đọc thơ ta thật hoài niệm quãng thời gian ấy nó rất ấm áp
_______________
Nguỵ Thiên Tử : tôi nghe bà kể cha tôi từng một thân một mình nuôi nấng tôi năm năm . Bà còn nói ngày ấy cha tôi rất gầy nhưng ông ấy thật ngoan thật lễ phép biết trái phải trên dưới
Lam Hàn : còn ta , ta nghe thúc tổ phụ kể cha ta vì Giang gia tự đem mình gả vào Lam gia thúc tổ phụ nói rất yêu quý cha ta bởi ngài vừa ngoan lại hiểu chuyện thúc tổ phụ còn nói cha ta là một trong những môn sinh ông tâm đắc nhất
________________
Nguỵ Thiên Tử : tôi nghe người ta nói rằng cha tôi chỉ là thế thân cho người phụ nữ mà ba tôi thương , tôi còn nghe bác tôi Nguỵ Nghiên nói rằng : Thiên Thiên , nếu ả hồ ly Kim Trân Ni kia không trở về thì có lẽ cha nhóc sẽ là người mà ba nhóc yêu thương và bảo bọc suốt một đời ... tôi lúc ấy còn quá nhỏ để hiểu những gì mà bác nói với tôi nhưng khi hiểu ra nghĩa của câu nói đó tôi muốn quay trở lại lúc còn là một đứa bé tôi nguyện mãi mãi không hiểu những gì bác ấy nói với tôi
Lam Hàn : ta nghe người trong tu chân giới bàn tán về lễ thành thân năm đó của cha ta và phụ thân ta họ cũng nói cha ta là thế thân của người phụ thân ta tâm duyệt Di Lăng lão tổ -Nguỵ Vô Tiện ... nhưng ta lại yếu đuối không thể bảo vệ danh tiếng cho cha ta , Hi Thần bá bá cũng nói với ta : A Hàn sau này khi tâm ngươi duyệt ai đó thì ngươi sẽ giống cha ngươi nguyện để tiếng xấu bao thân hoặc ngươi sẽ giống phụ thân ngươi ngày đêm vấn linh chỉ mong tìm được một chút tàn hồn của cố nhân , ta khi đó không chọn trốn tránh mà chọn lựa thấu hiểu mọi lời răn dạy của trưởng bối
________________
Nguỵ Thiên Tử : bà từng nói với tôi : Thiên Tử , cháu biết cha cháu vì sao đặt cho cháu cái tên này không , không có gì cao xa cả thằng bé chỉ mong cháu sau này lớn lên thành tài đừng như thằng bé bị người người coi là thế thân của người khác mà khinh bỉ xem thường , tại sau cháu lại không hiểu ?
Lam Hàn : còn ta , không ai nói gì với ta hết bởi ta quá thờ ơ với mọi thứ . Ngươi biết không ? Chọn lướt qua mọi thứ còn hơn chậm rãi tìm hiểu từng cái một vì ta sợ ta sẽ tìm ra những thứ đáng lẽ ra cả đời ta không nên biết có khi còn tốt hơn , tên của ta ta nghĩ nó thật giống tâm của cha ta ngày ấy thật lạnh !
________________
Nguỵ Thiên Tử : bác tôi gọi tôi là tiểu ngốc tử , dì Kim mắng tôi là nghiệt chủng ngay cả bà tôi cũng đem tôi khoá lại trong phòng vì tôi nói với Quân Lâm rằng : nếu không phải mẹ em tới đây cha anh sẽ không bị đuổi đi , em với mẹ của em là đồ sao chổi , đồ xui xẻo ! Tất cả đều tại hai người !
Lam Hàn : thúc tổ phụ mắng ta là nghịch tử là cố chấp bởi ta giống phụ thân bao che tà đạo ông ấy là người đầu tiên cũng là người cuối cùng mắng ta . Hi Thần bá bá ngày hôm đó sau khi thúc tổ phụ rời đi cũng chỉ cười rồi gọi ta một tiếng tiểu gàng bướng sau đó ta cùng Hi thần bá bá hai người cùng tới Tàng Thư Các sao gia quy ! Còn nữa người ngoài kia mắng ta là tiện chủng chứ không phải nghiệt chủng giống ngươi
_______________
Nguỵ Thiên Tử : lúc dì Kim đuổi tôi ra khỏi nhà tôi cũng không biết tại sao . Sau này mới tôi mới biết Nguỵ Quân Lâm cậu ấy vì tôi mà lớn tiếng tranh cãi với ba nếu tôi nhớ không lầm lúc ấy tôi mười bảy cậu ấy mười sáu
Lam Hàn : ta không phải bị đuổi đi giống ngươi là ta tự động li khai Vân Thâm Bất Chi Xứ bởi ta quá chán ghét cái cảnh ai cũng quan tâm Lam Huấn hơn ta . Ta lúc ấy cũng mới thập thất giống ngươi vậy
______________
Nguỵ Thiên Tử : sau khi bị đuổi đi tôi đi tìm ba tôi . Tôi về lại thành phố B tìm cha tôi , thật may tiệm bánh ông ấy mở vẫn đang hoạt động nên tôi không mất nhiều thời gian để tìm ông ấy
Lam Hàn : ta ngự Uyển Thiên tới Liên Hoa Ổ tìm cha , cha ta vẫn vậy , vẫn tông chủ phục trang vẫn bóng tử y cao ngạo ấy , cha ta luôn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng ta .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top