Tiện Trừng 2
Chỉ là một phiên bản khác của chương trước thoi mà
————————————————————————
'Choang' tiếng đổ vỡ vang lên phá tan đi không gian yên tĩnh vốn có của căn biệt thự mang phong cách Châu Âu cổ kia .
"Giang Trừng , tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi , hả " - hắn gàn lên từng chữ ánh mắt như muốn xuyên qua thân thể Giang Trừng nó khiến cậu run lên từng đợt , thật đáng sợ trong mắt cậu bây giờ bao phủ một tầng lo sợ cùng kinh hãi lại như vậy nữa rồi cứ có ai nhắc tới mối tình đầu Kim Trân Ni của hắn thì tất cả mọi thứ đều đổ lên đầu cậu hắn cho rằng Kim Trân Ni phải rời đi là do Nguỵ phu nhân yêu thích cậu mà ghét bỏ cô ta chỉ khổ cho Giang Trừng luôn chịu cái lỗi mà mình không gây ra khổ sở suốt từng ấy năm trời cậu gả vào Nguỵ gia sáu năm có ba mẹ chồng thương yêu hài tử ngoan ngoãn nghe lời lại thoong minh nhưng chồng cậu Nguỵ Vô Tiện vẫn như sáu năm trước rất ghét cậu sáu năm vợ chồng chưa một ngày nào cậu và hắn hảo ngồi chung nói chuyện với nhau cậu sợ hắn còn hắn ghét cậu hận cậu thậm trí thấy mặt đối phương là né tránh cậu không thể làm gì khác ngoài chịu đựng mọi thứ Giang Trừng không thể để con của mình nhìn thấy bản thân cùng ba đứa bé nảy sinh mâu thuẫn được đành vậy thôi lần nữa vậy , cậu nói :
" Xin lỗi "
cậu hạ mắt nói một câu xin lỗi Giang Trừng không biết bản thân đã nói câu xin lỗi này bao nhiêu lần rồi thật sự cậu sắp không thể chịu đựng được nữa rồi .
" xin lỗi , được xin lỗi Giang lão sư chỉ xin lỗi thôi sao "
hắn lạnh nhạt nhìn cậu , sao không nói gì cậu im lặng như vậy là chọc hắn phát điên hay là khinh thường hắn đây
" Giang Trừng , nhớ ... cậu không còn là Giang thiếu gia người người tôn kính nữa rồi "
Nói tới đây hắn vơ lấy chiếc áo rồi bước từng bước thật nhanh ra khỏi nhà . Nước mắt rơi ngày càng nhiều trên khuôn mặt nhỏ hắn nói không sai sáu năm trước cậu từng là Giang gia nhìn thiếu gia là tâm điểm chú ý của moij người cậu xinh đẹp , cậu hiền lành hoà đồng với tất cả mọi người tư chất hơn người tài giỏi , nhưng rồi mọi ánh mắt tôn kính ngôn từ ngưỡng mộ cậu đề tan biến cùng Giang gia những người từng nói sẽ luôn bên cạnh cậu cũng biến mất để lại cậu một thân một mình đối chọi với mọi thứ . Bầu trời hạnh phúc gần như sụp đổ hoàn toàn cha mẹ tai nạn rồi qua đời chị gái vì không chịu đựng được áp lực mà tự vẫn bỏ lại một mình cậu . Cậu yếu đuối chỉ có thể đứng nhìn người thân lần lượt ra đi lúc ấy Nguỵ phu nhân xuất hiện rồi bảo hộ cậu trong tay mình cho tới bây giờ nhưng bà không biết con của bà từng đánh Giang Trừng từng dùng những ngôn từ ngoan độc tổn thương Giang Trừng gây ra cho Giang Trừng bao nhiêu vết thương .
"Wei , A Anh cậu sao vậy "
Nhiếp Hoài Tang hỏi hắn xem kìa tâm trạng Nguỵ tổng hôm nay không được tốt à nha
"Có ai chọc giận cậu sao ? "
Lần này là Kim Tử Hiên hỏi hắn nhưng hắn không trả lời thấy vậy Nhiếp Hoài Tang liền nói
" Để tôi đoán xem .... ừmm ... là chị dâu chọc cậu giận sao ???"
Nhiếp Hoài Tang dùng giọng điệu đùa cợt trêu chọc hắn hắn vẫn như vậy không có phản ứng hắn lẳng lặng nhìn ly rượu trong tay , bàn tay dày rộng mơn chớn miệng cốc phía cửa phòng bỗng có người đẩy ra bước vào là một người đàn ông tuấn mĩ đôi con ngươi lưu ly nhạt màu toát ra hàn khí khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khi ở gần
" Lam Trạm tới rồi ... nhanh nhanh nhìn ngài Nguỵ của chúng ta xem "
Lam Trạm là tên của người vừa mới vào phòng y là giám đốc điều hành tập đoàn Cô Tô của Lam gia danh tiếng không kém không kém gì Nguỵ gia nhìn thấy hắn như vậy y chỉ nói
" Nguỵ Anh , Giang Trừng không có lỗi đừng dằn vặt cậu ấy như vậy nữa "
Nói xong tay y nhẹ nâng lên ly rượu nhấp lấy chất lỏng màu đỏ ấy . Nguỵ Vô Tiện của bây giờ không khác gì y ngày trước mù quáng tin tưởng người phụ nữ y cho rằng mình yêu nhất mà tổn thương Lam Hoán khi nhận ra thì mọi thứ đã không thể vãn hồi Lam Hoán triệt để chết tâm gương mặt luôn mang nét cười đã không còn thay vào đó là gương mặt với ánh mắt tan rã vô hồn đáy mắt đôi khi còn hiện lên tia tuyệt vọng y và cuối cùng y triệt để để lỡ Lam Hoán cả một đời có thể thấy Giang Trừng không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành Lam Hoán thứ hai
"Đúng vậy A Anh , Giang Trừng cậu ấy không có lỗi cậu hãy để mọi thứ trôi qua đi được không ??? Tiểu bảo bối kia cũng đã bốn tuổi không lẽ cậu muốn con của cậu thấy cậu và cha của nhóc ngày ngày nảy sinh tranh cãi sao ?? "
Kim Tử Hiên nhận ra trong mắt hắn dần xuất hiện tia dao động tranh thủ tấn công để hắn bỏ qua quá khứ liên quan tới ả hồ ly Kim Trân Ni kia Nhiếp Hoài Tang cũng thêm vào vài ba câu cuối cùng vẫn là nhận được ánh mắt không muốn quan tâm họ Lam Trạm chán ngán cuộc nói chuyện này y đứng lên chuẩn bị rời khỏi trước khi đi y nói
"Nguỵ Anh , hãy suy nghĩ cho kĩ cậu nói xem cậu và tôi của bốn năm trước khác nhau ở điểm nào ????"
Trước khi đi y còn để lại một câu kèm theo bóng lưng cao lớn mà cô độc
"Đừng biến Giang Trừng thành Lam Hoán trên đời này chỉ có duy nhất một Lam Hoán mà thôi !!"
Sau đó y dời đi Kim -Nhiếp hai người cũng không ở lại
" A Anh cậu và A Trạm khác nhau ở một điểm đó chính là Lam Hoán ca ca đã chết còn Giang Trừng cậu ấy còn sống nhưng theo tiến triển cứ luôn đi xuống như vậy việc Giang Trừng trở thành Lam Hoán thứ hai không còn xa đâu hảo hảo trân trọng cậu ấy khi còn có thể được không "
Nói xong hai người vỗ vai hắn rồi rời đi bản thân hắn ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ chuyện vừa rồi hoà thuận với Giang Trừng hắn có thể thử sao ? đêm đó hắn trong trạng say xỉn về nhà Khi thấy hắn như vậy Giang Trừng vẫn là không nỡ để hắn ở ngoài ngủ như vậy cậu đành đỡ hắn lên phòng giúp hắn thay đồ lau mặt giúp hắn xong xuôi lúc cậu chuẩn bị rời đi thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu khiến cậu sững người hắn giữ chặt lấy cổ tay cậu chất giọng khàn khàn cất lên hắn hỏi cậu
" Giang Trừng ... cậu có hận tôi không "
Bỗng dưng nhận câu hỏi như vậy cậu không biết phải trả lời như thế nào nói hận thì cũng đúng mà không hận lại không sai cậu đành nói
" Tôi ... cũng không rõ nữa "
Sau đó cậu nhận được một vòng ôm vững chắc bao lấy cơ thể mình mặt cậu lập tức bạo hồng nhịp tim theo đó cũng trở nên nhanh hơn hắn nói tiếp
"Không biết ... vậy tôi và cậu hãy hảo hảo sống bên nhau được không ???"
Giang Trừng trực tiếp hoá cmn đá hắn nói gì không đùa chứ hắn muốn cùng cậu hoà hảo sao. Rất lâu sau đó hắn gần như không còn kiên nhẫn nữa lúc ấy cậu mới nhẹ gật đầu kèm câu trả lời thật nhỏ nhẹ
"Được"
Vậy là Giang Trừng cậu không phải lo sợ ảnh hưởng tới tiểu bảo bối nữa rồi
_______________________________
Định sẽ là SE cơ nhưng mà mị thuộc team sủng thị nên để như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top