Tiện Trừng 1


Tổng tài công x giáo viên thụ , đã có bảo bảo , hiện đại
________________________________
"Này này ... các cậu nghe tin gì chưa ! "
Một học sinh nữ tỏ vẻ bí mật nói với các bạn mình . Cô nàng mang khuôn mặt cuws như bản thân biết được chuyện động trời cũng nên
" tin gì ?" - Đồng học của cô hỏi
" Àiii ... các cậu nhận biết thông tin chậm thật đấy " - cô nàng chê bai nói tuy là vậy nhưng cô vẫn hạ thấp giọng nói rằng :
"Ngụy tổng ngày hôm qua đã thẳng thắn thừa nhận với truyền thông rằng mình đã có vợ hơn nữa cũng đã có cả bảo bảo rồi "
"Hả ??? " - cô nàng vừa kết thúc câu nói là lúc đồng học của cô không tin những gì mà mình nghe thấy . Tin được không người đàn ông độc thân hoàng kim còn lại duy nhất trong thành phố A kết hôn ai tin không ? Chắc chắn là không rồi . Nghe Giang hồ đồn rằng năm năm trước tình đầu của Ngụy tổng là Kim tiểu thư Kim Trân Ni nguyện từ bỏ mối tình từ thời đại học của mình để ra nước ngoài định cư thì hắn đã không vướng những tin đồn liên qua tới tình ái cho tới tận bây giờ , nhưng sao đùng một cái lại nói hắn kết hôn ai mà tin cho được ? Lẽ nào Kim tiểu thư về nước rồi . Các vị thắc mắc là tại sao hắn là người còn lại duy nhất đúng không ? Để tui kể cho mà nghe thành phố A có tứ đại mĩ nam hội tụ đủ các yêu cầu : cao -phú - soái là đối tượng trong mộng của biết bao thiếu nữ . Bất quá tháng trước Lam A Hoán đăng ảnh chụp tay đặt trên bụng        lên weibo và dòng sừ tây tớt với nội dung gây sốc như sau :
     Nhà lại có thêm một tiểu ma vương ! ☺️☺️☺️☺️
Chuyện sẽ không bi đát hơn nếu Lam mặt liệt không đụng chạm gì tới bài đăng ấy nhưng đằng này ...
  Huynh trưởng ! ❤️❤️❤️❤️
Mặc dù không được xúc tích cho lắm nhưng cái còm men ấy đã nói lên tất cả kèm theo hành động của Lam liệt vài năm trở lại đây cũng đã phần nào chứng minh rằng Hoán đã là của Trạm rồi . Tim tôi đau quá man. Tháng trước của tháng trước nữa vị 7m1 cũng đã đi hưởng tuần trăng mật với nữ thần ôn nhu Tần Tố bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu về nước kia . Quay lại với ngài Nguỵ , mặc cho gió vẫn đang nổi ngài Nguỵ vẫn không mảy may gì tới chuyện ấy thái độ thờ ơ của ngài Nguỵ lại làm Nguỵ phu nhân nóng máu . Thái độ gì đây , nhìn kiểu gì cũng ra  cái biểu hiện ' người hôm qua tuyên bố với thiên hạ không phải tôi ' . Thật không thể nhìn nổi nữa rồi , trên bàn ăn Nguỵ phu nhân nói với ngài Nguỵ rằng
" A Anh , thái độ mấy ngày gần đây của con như vậy là có ý gì ?" - Bà hỏi
"Mẹ , ý của mẹ là sao , thái độ ? Thái độ của con đối với ' con dâu ' mẹ chưa đủ tốt sao ? "- Hắn treo ý cười nơi khoé môi nhưng ánh mắt hắn không có cái gọi ý cười . Ánh mắt ấy thật lạnh nó khiến Giang Trừng cảm thấy sợ hãi . Cậu cúi đầu thật thấp cố xem nhẹ sự tồn tại của chính mình . Nhưng mà , Nguỵ Anh hắn không cho cậu làm điều đó hắn nói
"Giang lão sư , à không tôi phải gọi là ' bà xã ' mới đúng , nói đi tôi đối xử với em không tốt sao , hửm "- Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh thấu xương ấy cậu không nói gì chỉ yên lặng gật đầu coi như lời hắn nói là đúng .
" Cha ... Thiên Thiên muốn uống canh cha đút cho con đi " - tiếng nói non nớt đã phần nào làm giảm đi không khí đầy u ám của căn phòng
"H ... hảo , đây .. "- cậu nhẹ đưa thìa con chứa đựng canh tới gần bé , mặc cho người khác cảm thấy thế nào nhưng cậu vẫn cảm thấy rất ngột ngạt bởi có lẽ ánh mắt kia lại lạnh thêm rồi hắn , ghét cậu tới mức đó sao .
"A Trừng ... " - bỗng dưng có người nhắc tới tên mình khiến cậu không khỏi giật mình bát canh trên tay theo đó cũng rơi xuống sàn tạo nên âm thanh chói tai cậu hoảng sợ nhìn mọi người âm thanh mang chút run rẩy nói
"Xin ... xin lỗi , con không cố ý ... con sẽ dọn ngay ... xin lỗi " - nghe thanh âm của cậu Nguỵ phu nhân ngồi bên cạnh nhẹ an ủi
"Không sao vỡ rồi thì thôi không cần phải xin lỗi , " - nhìn cậu như vậy bà không khỏi đau lòng đứa bé này đã năm năm liên tục vừa đi làm vừa một mình nuôi con chắc vất vả lắm đây khi biết được bản thân mình có cháu trai bà đã đích thân tới đón ban đầu bà nghĩ nếu mẹ đứa bé là hạng người kia nhất định bà sẽ lưu con không lưu mẹ nhưng khi nghĩ lại ai mà chẳng giống nhau . Mang theo tâm tư khinh thường tới tìm cậu nhưng bà lại nhận được lời từ chối của cậu cậu nói nếu giao con cho bà không may con trai của bà lấy vợ có câu bao giờ mẹ kế lại thương con chồng cậu thà để đứa bé chịu khổ còn hơn việc bị người khác đánh đập lăng mạ nghe tới đây Nguỵ phu nhân quyết định giữ cả  'mẹ ' lẫn con .
'Con dùng bữa xong rồi , con xin phép ... " - từ đầu đến cuối cô bây giờ mới mở miệng nói ra đc một câu con xin phép .
" Ê nhóc , cháu nói xem cháu tên gì ?"- cô hỏi nhóc
"Dạ , con tên Giang Thiên Tử "- nhóc trả lời
"Ồ , vậy  Thiên Thiên nói bác nghe tại sao cháu lại họ Giang mà không phải họ Nguỵ "- giọng nói cô mang bảy phần khiêu khích
"Bởi cha của Thiên Thiên họ Giang nên Thiên Thiên phải họ Giang không thể họ Nguỵ"-cậu nhóc vô tư trả lời không hề để tâm tới cảm xúc của hai lão nhân gia và hắn . Bé nói gì bé chỉ có thể mang họ Giang không thể mang họ Nguỵ sao ? Còn cô , cô cảm thấy thập phần vui vẻ
"Ahhh ... đùa tới đây thôi ba , mẹ , A Anh và còn em dâu nữa mọi người dùng bữa ngon miệng " - cô đứng dậy trước khi ra khỏi chỗ Cô mỉm cười xía đầu bé rồi mới rời đi khi đến cửa phòng cô có dừng lại r nói
"Mẹ , tôi cho mẹ biết một bí mật ... Kim Trân Ni cô ta ngày mai trở về rồi , lo mà bảo hộ cho tốt bảo bối A Trừng của mẹ , 😏😏😏"- cô tặng cho Nguỵ phu nhân nụ cười thật tươi thật đẹp nhưng không kém phần âm lãnh
"Còn không đi tiểu tử thối , chúng ta đi xem bị hung thôi"- vừa nói cô vừa li khai khỏi phòng ăn
"Vânggggggg....." - nhóc thấy cô đi cũng rời khỏi chỗ rồi chạy theo
➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿
Gõ muốn tàn cái tay ..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top