Hàn Trừng

                 "Ôn Nhược Hàn , nếu ông không tỉnh lão tử liền đi tìm Lam Trạm ... lão tử ... lão tử mặc kệ ông"
   Giang Trừng nhìn người đàn ông đang nằm trên giường kia mà rơi lệ . Cậu không tin , người đàn ông này từng nói sẽ bảo hộ cậu suốt đời vậy tại sao hắn lại để người khác hại mình tại sao lại không bảo hộ tốt chính mình . Nước mắt rơi ngày càng nhiều , bàn tay cậu nắm chặt tay hắn . Nắm thật chặt nếu hắn không tỉnh lại cậu vẫn sẽ nắm tay hắn tới cuối đời .
       "Phu nhân , người bớt lo lắng ... ông chủ chỉ là ... "
         "Chỉ cái gì ... " - cậu nói lớn
           "Nếu không phải vì tôi ông ta sẽ như bây giờ sao... đều là lỗi của tôi"
            "Xin lỗi" - cậu gục xuống bên cạnh hắn mà khóc
             "Phu nhân ... - rưng rưng - ông chủ chỉ bị ngộ độc thức ăn thôi mà . Ngài sẽ sớm tỉnh dậy thôi ạ"
              "Hả ....cái ĐỜ MỜ hoá ra là ngộ độc thức ăn sao không nói sớm biết tôi khóc mệt thế nào không..."
         Quản gia : .....0_0
                "Mệt mỏi ...." cáu gắt _ing
Đầu mông câu chuyện nó là thế này :

^~^
Hàn : A Trừng , đến ... thử canh ông xã làm !!!
Trừng : Ôn lão đầu , cái này ... ăn được không ????
Hàn : Bảo bối , có thể . Tôi đã học làm từ dì Kim đảm bảo với em mùi vị không tồi .
Trừng : Thật sự ăn được sao ???
Hàn : Thật !!!
Trừng : Không tin lắm ... Ôn lão đầu hay ông thử trước đi !!!
Hàn : ... - chỉ mình
Trừng : Đúng a~
Hàn : ... - uống canh * phụttt*
Trừng : what what ... Wei ... Ôn lão đầu ông không sao chứ , Ôn lão đầu ...
Hàn : c..can... canh - chỉ nồi canh -> ngất lịm
Trừng : Lẽ nào , trong canh có độc ... aaa Ôn Nhược Hàn không được nhắm mắt .. người ... người đâu ... gọi bác sĩ Lam nhanh lên , Ôn lão đầu trúng độc rồi !!!!

➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰
Hết rồi tự dưng thấy Hàn Trừng cũng ổn cho nên làm luôn một chap ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top