Chương 20
.
.
.
Giang Trừng từ Vân Thâm Bất Tri Xứ về Liên Hoa Ổ được hơn nửa tháng.
Ngu phu nhân đã đem treo biển cấm người Lam gia ở trước Liên Hoa Ổ, toàn bộ chữ trên biển gỗ là được tiên sinh chữ đẹp nổi tiếng nhất Vân Mộng đề lên, nét chữ như rồng bay phượng múa.
" Người Lam gia đến, thả chó!!"
Giang Trừng không ý kiến đương nhiên cũng không ai phản đối. Liên Hoa Ổ nhiều thêm ba bốn con chó dữ. Cũng may là nuôi nhốt mới không dọa chết Di Lăng Lão Tổ đỉnh đỉnh đại danh. Đương nhiên, con chó duy nhất được nhởn nhơ đi lại trong Liên Hoa Ổ, được đặc cách như thế chỉ có con chó béo Tiên Tử mà thôi.
Haha, Di Lăng Lão Tổ lại không tính được, thời gian để hắn ở gần sư muội thân yêu lại bị con chó béo này cướp mất. Hắn tính không ra, chó béo là bị Liễm Phương Tôn mua chuộc để cản chân hắn.
Giang Trừng dường như cũng không để ý lắm dạo này Ngụy Vô Tiện bị Tiên Tử đuổi đi. Hắn thấy bớt một cái đuôi, bản thân không phải càng tiêu dao tự tại hay sao?
Giang Trừng hôm nay vui, hắn không ngại mang thai, bụng lớn như thế nào, cùng Tiên Tử chạy ra ngoài chơi. Đi tới nhà Lưu bá cuối con phố mua điểm tâm ngọt. Chỗ này ngày bé, hắn cùng Ngụy Vô Tiện thường lui tới. Lưu bá rất tốt, mỗi lần hắn đến mua còn tặng thêm cho hắn. Điểm tâm ngọt nhà Lưu bá nổi danh khắp Vân Mộng, ngọt mà không ngấy, ngọt theo kiểu thanh khiết chứ không giống như điểm tâm bình thường. Ban đầu cắn một miếng bánh vị ngọt từ bên trong sẽ tỏa ra, đọng trên đầu lưỡi, nhai một chút thì hương hoa tỏa ra khắp khoang miệng. Càng ăn, càng thấy ăn không đủ, ăn nhiều bao nhiêu cũng không sợ bị béo.
" Lưu bá, hôm nay có đào hoa tô chứ?!"
" Là Giang công tử sao? Ngày nào công tử cũng đến, lão đặc biệt để dành cho ngài một phần. "
Lưu bá lấy ra một gói giấy dầu đưa cho Giang Trừng.
" Hôm nay con gái cùng con rể lão có làm hồng hoa tô, lão tặng thêm cho ngài một phần "
" Đa tạ Lưu bá "
Giang Trừng trả tiền, cầm gói giấy dầu đi về phía bờ sông hóng mát. Trời không quá nóng, gió thổi nhè nhẹ.
Giang Trừng mở bọc giấy dầu ra, hơi nóng cùng mùi thơm bốc lên. Hắn lấy một cái đưa vào miệng Tiên Tử
" Của ngươi một cái!"
Con chó béo đó đương nhiên bị mùi thơm mê hoặc, ngoạm lấy bánh trong tay Giang Trừng mà ăn ngon lành.
Giang Trừng đem gói giấy dầu bao lại. Nhanh chóng leo lên cành liễu bên sông, hai chân vắt vẻo, ăn mấy miếng bánh sau đó cười đến vui vẻ.
Cành liễu rũ bóng mọc vươn ra phía lòng sông. Này là lúc hắn dời Vân Mộng đi Cô Tô cầu học, cây liễn này mới chỉ là một nhánh cây non mơn mởn.
Chính ra Giang Trừng cảm thấy, không có linh lực, không cần đi săn đêm hại bản thân mệt mỏi, còn bị thương, không phải tông chủ không bị tông vụ quấn thân, ngày đêm đầu tắt mắt tối, xử lý đều không hết việc. Càng không phải Lam gia chủ mẫu, Lam gia nhị thái thái gì đó, không bị xiềng xích hôn nhân vây khốn.
Giang Trừng hiện tại muốn bay thì bay, muốn đáp thì đáp. Muốn bay cao bao nhiêu cũng liền có người bồi hắn. Cuộc sống như vậy không phải là tiêu dao tự tại quá mức hay sao?
Hắn đột nhiên lại nghĩ, bản thân trước đây đều là một mình vực dậy đống đổ nát Giang gia, một mình hắn cũng có thể vui vẻ. Vậy hiện giờ còn cần nói chuyện yêu đương làm gì?
Giang Trừng nghĩ ngợi sau đó hung hắn cạp một cái bánh nữa. Yêu đương phiền phức làm cái gì chứ? Đợi bảo bảo sinh ra, hắn liền đi ngao du thiên hạ cho khuây khỏa. Quản cái gì yêu đương phía sau chứ?
.
.
.
Liên Hoa Ổ nhiều thêm mấy người, cũng dường như có chút sinh khí.
Sen trong hồ từng đóa từng đóa đều bung nở. Vừa vặn, trà sen mùa này là ngon nhất.
Giang Phong Miên rảnh rỗi đem một đám môn sinh chèo thuyền ra hồ hái sen. Ngu Tử Diên lại càng rảnh rỗi, ngồi trong lương đình cùng nha hoàn may chút đồ sơ sinh cho bảo bảo còn chưa ra đời.
" Tam nương! "
Nàng trông tướng công một thân bùn đất lấm lem thì cau mày muốn mắng.
" Chàng nhìn chàng xem đã thành cái dạng gì rồi ? Trông kinh chết đi được !! "
Ngu Tử Diên có chút bài xích bộ dạng của Giang Phong Miên hiện giờ. Đầu đã hai thứ tóc rồi chứ không phải tiểu hài mà còn nghịch bùn lấm lem như vậy.
Giang Phong Miên cười cười lấy lòng nàng, khoe với Ngu Tử Diên bao nhiêu gương sen to nhất giấu trong vạt áo. Ngu Tử Diên liếc mắt một cái rồi bĩu môi, nhưng trong lòng là đang muốn cười đến trời long đất lở. Lão chồng nàng học đâu ra mấy cái trò này vậy?
" Nhiều như vậy ư? Vừa hay ta muốn nấu chè sen đậu đỏ cho A Trừng. "
Giang Phong Miên có chút bất mãn.
" Ta cực khổ đi hái sen như vậy, cũng không thể cho một mình nó ăn được. "
" Nó cũng đâu phải ăn một mình, là ăn cho hai người. Chàng bao nhiêu tuổi rồi còn muốn giành ăn với tôn tử của mình?"
Ngu Tử Diên đang nghĩ một chuyện, giờ phút này nếu trong tay nàng có Tử Điện, nàng sẽ đem Giang Phong Miên quật chết.
Giang Phong Miên còn muốn phản bác, nhưng môn sinh đã chạy đến cắt ngang, đưa cho hắn một phong thư. Giang Phong Miên xem xong, hai ông mày đã nhíu lại đến lợi hại.
" Tam nương, Lam tiên sinh gửi thư đến tạ tội với nhà chúng ta."
" Tạ tội ? Trước đây Lam gia bọn họ khi dễ A Trừng, cũng không thấy bọn họ đến tạ tội. "
Ngu Tử Diên phe phẩy chiếc quạt đàn hương, nở một nụ cười trào phúng.
Nghe nói Lam gia quân tử nhưng chỉ e quân tử đó là trong miệng lưỡi thiên hạ, ai mà biết được bọn họ là loại quân tử nào chứ? Ngụy quân tử?
Loại nào Ngu Tử Diên cũng đều khinh. Con trai nàng không phải là thứ đồ để Lam gia bọn họ đùa qua bỡn lại như vậy?
Giang Phong Miên nhìn sắc mặt phu nhân kém đến khó coi, không khỏi thở dài.
" Giá như A Trừng hiểu chuyện như A Anh thì đã không dễ dàng bị khi dễ như vậy. "
Ngu Tử Diên nghe xong liền không vui. Tâm trạng càng thêm đi xuống.
" Giang Phong Miên, chàng đừng mở miệng ra là nhắc đến tiểu tử đó. Nhiều năm như vậy rồi....."
Ngu Tử Diên thở hắt ra, nàng đưa mắt hướng ra liên trì mênh mông, nàng nhớ lại chút chuyện cũ, trong mắt hiện lên chua xót.
" Giang Phong Miên, A Trừng mới là con trai ruột của chàng. "
Nàng thật sự là cảm thấy buồn cười. A Trừng cho dù có xấu xí vặn vẹo như thế nào cũng là một miếng thịt trên người nàng cắt xuống. Giang Phong Miên dù không yêu thương hắn nhưng cũng đừng có lấy tư cách phụ thân mà tổn thương tâm can bảo bối của nàng.
" Ta không muốn cùng chàng đôi co về chuyện này nữa. "
Ngu Tử Diên cầm lấy cây quạt tử đàn, xoay người rời khỏi lương đình.
" Sau này, bất kể là kẻ nào thương tổn đến con trai ta, ta cũng sẽ không tha thứ cho kẻ đó."
Giang Phong Miên nhìn theo bóng lưng nàng. Rốt cuộc là lỗi lầm của hắn nàng buông xuống không được hay là nó đã biến thành vết sẹo khắc vào tim nàng?
Trong khi quan hệ của cha mẹ đọt nhiên có chút căng thẳng, thì nhân vật chính của câu chuyện vẫn đáng vui vẻ ngồi trên cây mà ăn bánh. Hai chân đong đưa, nhìn cũng biết là hắn vui đến cỡ nào.
Giang Trừng gần đây bỗng nhiên thích cười. Cười nhiều một chút, hắn vui, bảo bảo cũng vui, không còn đạp hắn nhiều giống như trước kia nữa.
" Tõm!"
Âm thanh va đập của nước và vật nặng vang lên.
Giang Trừng ngó xuống. Giày của hắn rơi xuống sông mất rồi.
Nếu là giày bình thường hắn mới không thèm nhặt lại đâu, nhưng đây là giày a tỷ thêu cho hắn. Trên đời này không có đôi thứ hai đâu.
Rốt cuộc Giang Trừng xắn quần lên lội xuống nước nhặt giày. Nước ngập ngang bụng, hắn hít một hơi thật sâu chuẩn bị lặn xuống mò giày. Chua kịp cúi xuống, cả người đã bị một bóng đen vạm vỡ ôm cứng lấy. Giang Trừng thoáng ngửi thấy mùi gỗ tùng.
Giọng nói kia có chút quen thuộc.
" Làm cái gì thế? Ngươi điên rồi sao?"
Không phải Nhiếp Minh Quyết sao?
" Mau buông ta ra. "
Nhiếp Minh Quyết còn cho là Giang Trừng nghĩ quẩn, dùng hết sức kéo Giang Trừng lên bờ, mặc kệ hắn giãy giụa. Cả hai người ngồi xuống thảm cỏ thở hổn hển. Giang Trừng nhìn chiếc giày a tỷ thêu cho mình bị nước cuốn mất, quay sang cầm chiếc giày còn lại đập Nhiếp Minh Quyết mấy cái cho hả giận.
" Ngươi não có bệnh đúng không? Tại ngươi mà giày của lão tử bị nước cuốn mất rồi. "
Nhiếp Minh Quyết thấy Giang Trừng mới là đầu có bệnh. Bụng lớn như vậy còn dám xuống sông, nước chảy xiết như thế, lỡ như xảy ra chuyện gì không phải là một xác hai mạng hay sao?
Giang Trừng tâm trạng bị kéo xuống mức âm. Hắn lại mở gói giấy dầu lấy bánh ra hung hăng cắn, giống như đang cắn từng miếng thịt trên người Nhiếp Minh Quyết. Nhiếp Minh Quyết bị cái nhìn lạnh thấu xương của hắn làm cho rùng mình
Nhiếp Minh Quyết háo giày cùng trường bào, đem chúng vắt hết nước. Đột nhiên ngưng lại hỏi Giang Trừng một vấn đề.
" Ngươi còn thích người Lam gia hay không? "
Trong mắt Giang Trừng đột nhiên biến đổi, hắn ngừng cắn bánh, đưa mắt nhìn Nhiếp Minh Quyết. Mị nhãn trong veo như tên của hắn. Đẹp nhưng cô độc.
" Ngươi tại sao hỏi như thế? "
Nhiếp Minh Quyết cảm giác hít thở không thông. Hắn giả bộ nhìn hướng khác.
" Nếu ngươi không muốn nói thì thôi vậy?"
Giang Trừng hít một hơi thật sâu, cười một cái, tiếp tục vui vẻ mà ăn bánh.
" Đã sớm quên rồi. "
"...Ừm"
Nhiếp Minh Quyết truyền linh lực hong khô quần áo.
Quên là tốt. Tốt nhất là quên sạch đi. Tâm can đầy sẹo của Giang Trừng luôn là thứ khiến hắn đau lòng nhất.
Nhiếp Minh Quyết cả đời có hai chuyện làm không được. Thứ nhất là dạy dỗ Nhiếp Hoài Tang vào khuôn khổ. Chuyện thứ hai chính là...nắm không được tâm của Giang Trừng.
.
.
.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top