Chương 15

.

.

.

_________________

Giang Trừng hắn hình như mơ một giấc mơ thật dài. Mơ thấy chính mình thuở thiếu niên gặp một bạch y nam tử liền rung động. Tim hắn đập thật mạnh. Ngỡ là mộng đẹp nhưng lại tựa ác mộng.

Bản thân bị bóng tối cùng hình ảnh bạch y nam tử không rõ mặt vây hãm không thấy đường ra khiến hắn trở mình tỉnh dậy.

Hắn bị ác mộng làm cho tỉnh. À không đúng là bị cái thứ trong bụng đạp cho tỉnh.

Giang Trừng mơ hồ nhớ đến trước kia mình còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đem Đào Hoa Túy chôn ở hậu viện nới hắn ở đó nhiều năm.

Chính mình lại bị ái tình làm cho thảm hại thành cái dạng gì.

Nước mắt cứ như vậy nối nhau rơi trên mặt hắn.

Vì cái gì...đến lúc hắn chọn đoạn duyên thì người kia mới quay lại nhìn đến hắn.

Còn nhớ đến Ngụy Vô Tiện hắn...hình như đã trở về.

Hết thảy mọi hành động của Giang Trừng đều bị Thiên Địa Phán Quan qua Thông Thiên Kính nhìn hết. Hắn phun ra một ngụm máu tươi còn bốc lên tà khí.

Miệng cười đến chua xót. Phản phệ rồi. Hắn thế mà lại bị một phàm nhân không chút linh lực làm cho phản phệ.

Hắn thử vận khí lại phun ra một ngụm máu đỏ tươi bốc lên tà khí nữa .

" Đừng cố nữa, Nghinh Phong. Ngươi sẽ chết. "

Nghinh Phong nhìn kẻ kia, vừa chua xót vừa bi thương. Trong Tam Giới chỉ có kẻ đó mới là cho Nghinh Phong vừa yêu vừa hận_ đương nhiệm Thiên Đế Ngoạn Nguyệt.

" Vừa lòng ngươi rồi chứ ?! "

Nghinh Phong vận khí tự đánh bản thân một chưởng. Toàn hồn lẫn thể không nhanh không chậm tan thành cát bụi ngay trước mắt Ngoạn Nguyệt.

Hắn...vĩnh viễn biến vào hư vô.

Ngoạn Nguyệt vô biểu tình nhìn người hắn. Nghinh Phong hận hắn. Hận đến tận lúc chết.

Thiên đạo vô tình mà Ngoạn Nguyệt chính là Thiên. Là kẻ vô tình nhất trong tam giới. Hắn chọn thiên đạo không chọn Nghinh Phong.

Nghinh Phong thà chết cũng không muốn thấy hắn. Cuối cùng vẫn là Nghinh Phong thà chết cũng không yêu hắn.

Vấn thế gian tình là độc. Độc người ta đến chết vừa đau đớn vừa khó quên được.

.

.

.

Giang Trừng nhìn đến cái bụng lớn. Thứ trong này đã quá lớn rồi. Bỏ không được. Lại còn là huyết mạch Lam gia.

Đúng là buồn cười!

Bé con đạp nhẹ một cái. Không biết là đạp vì thương người mang thai nó hay là bất mãn vì thân sinh muốn bỏ nó.

Cửa phòng bị mở ra, Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện. Hắn vẫn là một thân hào quang chói lọi lấn át cả Giang Trừng.

" Bảo bối, hôm nay dậy sớm vậy? Phu quân, đem điểm tâm tới cho ngươi đây. "

Không phải là cười cợt nhả, trêu chọc nhau như lúc thiếu niên. Mà chính là ôn nhu cùng sủng ái như chỉ hận không để đem Giang Trừng chiếm giữ.

Tam Độc từ lâu đã không được dùng đến, cũng không được lau chùi đã bám bụi, luôn treo ở bên giường.

Tại sao người hắn nhìn thấy đầu tiên lại là Ngụy Vô Tiện?

Hắn chính là vừa hận vừa không muốn đối mặt với Ngụy Vô Tiện.

Hay là từng ấy năm, Ngụy Vô Tiện chính là chấp niệm của Lam Vong Cơ len lỏi sang kí ức của hắn. Đáng sợ, Giang Trừng mới chính là chấp niệm lớn nhất trong lòng Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng nắm chặt tay, nổi gân xanh. Hắn nghiến răng.

" Ngụy Vô Tiện!! "

Hắn rút Tam Độc xoẹt một tiếng, lưỡi kiếm vẫn bén nhọn đã nằm ngay cổ Ngụy Vô Tiện.

Lại nhớ thiếu niên, vô lo vô nghĩ cùng gắn mà trưởng thành. Lại nhớ vì phụ mẫu cùng Giang Thị mà gả vào Lam gia. Cuối cùng lại nhớ, nhiều năm bị trói buộc muốn cất cánh tự do bay cũng không được.

" Ngươi nhớ lại rồi?! "

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng giống như năm đó ở Loạn Táng Cương, chỉ trong một khoảnh khắc hai người liềm âm dương cách biệt.

Lần đầu tiên Giang Trừng chĩa kiếm vào Ngụy Vô Tiện như vậy.

Ngụy Vô Tiện đặt khay điểm tâm đẹp mắt lên bàn. Nhìn vào đôi mắt trong veo của hắn. Cũng giống tên của hắn. Đôi hạnh mâu phớt tím kia cũng đẹp. Đẹp đến nỗi Ngụy Vô Tiện không muốn nó phải rơi lệ thêm một lần nào nữa.

" Ta đã đợi ngươi thật lâu. Đợi ngươi mười ba năm rồi... "

Giang Trừng cảm thấy mình như kẻ ngốc, lúc nào cũng bị người ta đẩy qua đẩy lại làm trò cười.

" Lam Vong Cơ vì ngươi mà vấn linh mười ba năm, rốt cuộc ngươi chạy về đây để hắn trong lòng ghi hận ta sao? "

Ngụy Vô Tiện bước về phía giường Giang Trừng vừa nằm, vén rèm ngủ lên lộ ra mấy hình vẽ cũ kỹ.

" Chúng ta từng giao ước, nếu sau này vẫn còn ở bên nhau, ngươi nhất định phải gả cho sư huynh... "

Ngụy Vô Tiện sờ lên đầu giường đầy những hình vẽ trẻ con, nguệch ngoạc cũ kỹ đấy. Chính là thật hoài niệm năm tháng trẻ con kia. Chỉ là hiện tại hắn cùng Giang Trừng lại không phải là Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng thiếu niên Vân Mộng mười bảy tuổi. Lại càng không phải hai đứa trẻ năm tuổi đã vẽ nên những hình vẽ nguệch ngoạc này.

" Rốt cuộc, ngươi không đợi được. Ta vừa trở về thì biết ngươi đã gả đến Lam gia rồi. "

Ngụy Vô Tiện cười nhạt.

Giang Trừng đứng nhìn hắn thẫn thờ, nước mắt rơi đầy trên mặt. Hắn buông Tam Độc để nó rơi tự do xuống, còn phát ra tiếng "Keng" chói tai.

Năm đó, hắn ngây ngô tin vậy. Chính mình luôn muốn cùng Ngụy Vô Tiện ở chung một chỗ, còn muốn cùng hắn kết hôn. Cuối cùng lại nhận ra hôn nhân chính là tù ngục.

" A Trừng ngốc, ngươi như thế làm ta rất đau lòng..."

Ngụy Vô Tiện lau nhẹ đi nước mắt trên mặt Giang Trừng. Bàn tay cầm kiếm đến nổi chai sần lướt qua da thịt mềm mại của Giang Trừng.

Cộng cho Lam gia một điểm vì bảo quản da dẻ Giang Trừng rất tốt.

" Giang Trừng để ta phụ trách ngươi được không? "

Giang Trừng lại giống như nhìn thấy chân tình đong đầy trong mắt Ngụy Vô Tiện. Lại chính mình bị cái chân tình đó đánh gục trong một giây.

Nhưng hắn vẫn là do dự. Chính là lo sợ trong tiềm thức đã ngủ sâu của mình, chút tình cảm dành cho huynh đệ Lam gia một lúc nào đó lại trỗi dậy. Hoặc là sợ, Ngụy Vô Tiện một ngày nào đó lại bị chân tình của Lam Vong Cơ kéo đi mất.

Giang Trừng hẹn buổi chiều sẽ cho Ngụy Vô Tiện câu trả lời.

Buổi chiều hắn đến đình hóng mát. Trên đường đi, không ngờ đến còn gặp Lam Vong Cơ. Chỉ là tâm Giang Trừng đối với hắn đã nguội lạnh rồi.

" Hàm Quang Quân vẫn khỏe chứ ?"

Giang Trừng tựa tiếu phi tiếu nhìn Lam Vong Cơ. Hắn chỉ vô biểu tình nhìn Giang Trừng. Lam Vong Cơ cũng tự mình biết rõ, Giang Trừng bây giờ hắn có muốn chạm cũng không chạm được nữa.

Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng chỉ có thể nói được một câu.

" Đừng ly hôn có được không? "

Giang Trừng một thoáng ngừng lại, đem bụng lớn giữ lấy. Tâm có chút khó chịu. Vẻ mặt đặc sắc này của Lam Vong Cơ hắn chưa bao giờ thấy. Thậm chí, Lam Vong Cơ cũng chưa bao giờ nói với hắn nhiều như thế.

" Hàm Quang Quân. Có những thứ bị cướp còn có thể cướp lại. Còn thứ tự mình đánh mất dù có đào cả thiên hạ cũng không tìm lại được. "

Giang Trừng một tay đỡ eo, một tay ôm bụng đi qua Lam Vong Cơ. Bảo bảo lại đạp một cái. Hay là vì bất mãn với phụ thân nó nhỉ.

Giang Trừng bỗng lại dừng bước. Xoa xoa cái bụng trấn an bé con. Còn tựa như muốn nói. Người kia...đã không còn xứng làm phụ thân của bé nữa rồi. Giang Trừng cười nhạt.

" Chúng ta...vốn dĩ đã ly hôn rồi. Sau này bảo bảo sinh ra ngươi vẫn có thể đến thăm nó. Nhưng...phụ thân nó họ Ngụy. Là người Vân Mộng Giang Thị. "

Sau đó liền đi về phía đình hóng mát, Ngụy Vô Tiện đang ở đó chờ hắn.

Ngụy Vô Tiện ngồi xổm trước mặt Giang Trừng, nắm chặt tay hắn. Giang Trừng lại tựa như nhìn thấy một con cún đang vẫy đuôi trước mặt mình.

" Giang Trừng, sau khi bảo bảo ra đời, ngươi gả cho sư huynh nhé?"

Hai tai Giang Trừng đỏ lên, hắn che mặt quay đi chỗ khác khẽ quát.

" Càn rỡ. Có gả cũng là ngươi phải gả vào nhà ta. "

" Được. Vậy sau này ta sẽ là chủ mẫu Giang Thị.

Giang Trừng nghe xong bỗng nhiên vả vào mặt Ngụy Vô Tiện một cái rõ đau.

" Ngụy Vô Tiện, tên hỗn trướng!! Ngươi lại muốn kết hôn với cả Kim Lăng ?! Tên cầm thú đến cháu mình cũng không tha nữa. "

Ngụy Vô Tiện ôm mặt, dở khóc dở cười nhìn Giang Trừng.

Có phải A Trừng ngốc lâu quá rồi nên khi tỉnh lại bị di chứng hay không?

Chính là lại ở cách đó không xa, Nhiếp Minh Quyết cùng Lam Hi Thần lại chứng kiến cảnh đó.

" Ngươi biết rõ hắn cùng ngươi không như xưa nữa. Đừng miễn cưỡng làm gì. "

Lam Hi Thần nắm chặt Liệt Băng trong tay. Giang Trừng nửa đời đều khổ. Hắn nửa đời là chứng kiến cái khổ của Giang Trừng.

Như thế nào mới khiến Giang Trừng quay lại? Lam Hi Thần biết rõ hắn không thể trả lời câu hỏi này. Câu hỏi này căn bản cũng không có đáp án.

.

.

.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top