Chương 2: Hoa Đăng.
Lưu ý: OOC!!!
Tôi dở văn nên cả nhà thông cảm nhá:))
Chap này chủ yếu là Ly Chu.
------------------------------
Ngày hôm nay ở Thiên Đô bỗng trở nên rộn ràng hơn bình thường, khắp nơi là những sạp hàng với những món đồ đẹp mắt cũng như hàng đồ ăn ngon miệng ở hai bên đường. Hôm nay là lễ hội hoa đăng thường được tổ chức một năm một lần nên ai cũng tất bật soạn sửa và bày sạp hàng của nhà mình ra.
Dân chúng ở đây truyền tai nhau rằng, lễ hội hoa đăng này được Mị Nữ phù hộ, các cặp đôi khi đến đây sẽ nên duyên kết tóc, cùng nhau sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long, còn những người được coi là tri kỷ và bằng hữu của nhau sẽ mãi bình an và đồng hành cùng nhau lâu dài. (Tôi bịa đấy-))
Tại Tập Yêu Ti, khi Anh Lỗi vừa đi chợ về thì hóng hớt được cũng như nhìn thấy không khí rạng rỡ sắc hội này cũng trở về mà báo cho tiểu đội này. Triệu Viễn Châu cảm thấy tò mò với lễ hội của nhân gian nên đã rủ mọi người đến lễ hội hoa đăng cùng nhau vui chơi. Lúc đầu mọi người cảm thấy y nên ở nhà và ít vận động mạnh lại vì nhiệm vụ lần trước đã khiến bị thương và bây giờ còn ho khan nữa, nói chung là tình trạng vẫn chưa tốt để ra ngoài.
Nhưng vì con vượn này cứ vòi vĩnh và thuyết phục mọi người rằng mình đã ổn và hoàn toàn có thể ra ngoài chạy nhảy được.
"Ai da, ta hoàn toàn không sao đâu mà, các ngươi xem, hiện tại ta vẫn đang rất khỏe mà". - Đại Yêu vừa dứt lời liền ho khan hai tiếng.
'Ngươi nghĩ bọn ta sẽ tin hay không tin đây' - Cả đội không hẹn mà cùng chung suy nghĩ với nhau.
Vì y cứ đi qua đi lại và đôi khi còn làm nũng trong giọng đôi chút mà khiến mọi người không sao chịu được, đành phải miễn cưỡng mà cho con khỉ này chạy nhảy một hôm, dù sao thì họ cũng sẽ đi cùng y nên cảm thấy yên tâm đôi phần. Còn Ly Luân á, hắn miễn cưỡng đi theo vì sợ khi hắn vắng mặt A Yếm của hắn sẽ bị tên Trác Dực Thần chiếm tiện nghi mất.
Đến buổi tối, khắp Thiên Đô trải dài những ánh đèn lấp lánh, những sạp hàng với các món đồ đẹp mắt và độc lạ, hay nói đến những gian hàng bán đồ ăn thơm nức mũi khiến người đi đường không nhịn được mà phải ghé vào, đặc biệt là những gian hàng trò chơi thú vị hấp dẫn người chơi. Mỗi sạp hàng đều có một điểm chung là ai phá được kỉ lục của người trước sẽ được đưa một mảnh gỗ nhỏ, ai gom được mảnh gỗ nhiều nhất sẽ được thả đèn hoa đăng ở nơi cao nhất của lễ hội.
Tối nay, y mặc một bộ y phục tối màu như mọi khi nhưng họa tiết trên ống tay áo và viền cổ được thêu chỉ vàng vô cùng tinh xảo, cộng thêm mái tóc búi lên đơn giản chỉ bằng một chiếc trâm nhưng lại không thể che dấu được vẻ đẹp kiều diễm của y, theo ánh mắt của người đi đường thì trông y giống như là một quý tộc hơn là một Đại Yêu vạn người kinh sợ trong truyền thuyết.
Khi đến lễ hội ai ai cũng cảm thấy vui vẻ vì không gian của lễ hội, Anh Lỗi kéo Bạch Cửu đi mua xâu hồ lô, Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh khoác tay nhau mà cười nói vui vẻ, riêng Trác Dực Thần và Ly Luân từ nãy đến giờ toàn tranh nhau coi ai mới là người thả hoa đăng cùng Triệu Viễn Châu, rốt cuộc vẫn là y bất lực mà khuyên ngăn hai người này lại.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, Trác Dực Thần cùng Ly Luân thi đấu với nhau hết trò này đến trò khác mục đích cũng chỉ là so coi ai lấy được mảnh gỗ nhiều hơn.
Đầu tiên, là trò ném mũi tên vào một chiếc hộp hình trụ, ai ném được nhiều mũi tên vào hộp hơn thì người đó thắng, một trận chiến bất phân thắng bại giữa vị Trác Thống Lĩnh của Tập Yêu Ti và Đại Yêu Hòe Quỷ của Đại Hoang, kết quả cả hai lại cùng hòa, đến khi hai nghĩ người này muốn chơi tiếp thì bị y ngăn lại.
Tiếp theo lại đến trò bắn cung, cả hai con người này lại bắt đầu tranh dành nhau chỉ vì Triệu Viễn Châu nói rằng món đồ đạt giải trông rất đẹp, thế là cả hai người bắt đầu thể hiện trình độ bắn cung của mình để giật giải về, kết quả đệ nhất xạ thủ Thiên Đô, Bùi Tư Tịnh thắng. Không những một cái mà cô còn lấy luôn cả ba cái lẫn mảnh gỗ của chủ sạp hàng, một cái cho Văn Tiêu, một cái cho Bạch Cửu và cái còn lại đương nhiên là của Đại Yêu.
Sau khi chơi một hồi thì trong tay ai cũng đầy các mảnh gỗ do thắng trò chơi liên tiếp. Đến khi chủ hội công bố người dành giải nhiều nhất thì đương nhiên chính là tiểu đội Tập Yêu Ti rồi.
Họ cùng nhau bước lên chiếc cầu thắp đèn sáng xung quanh và những chiếc thuyền nhỏ do người dân thả vào dòng sông, cảnh tượng trở nên ấm cúng và yên bình đến lạ thường.
Mỗi người trong tiểu đội cùng nhau cầm lấy chiếc Hoa Đăng to nhất và cùng nhau cầu nguyện.
'Mong chúng ta mãi mãi hòa thuận' - Bùi Tư Tịnh.
'Mong chúng ta không bao giờ chia xa' - Bạch Cửu.
'Mong rằng chúng mộng ước thành thực' - Anh Lỗi.
'Mong chúng ta tìm được chốn về, cùng nhau sum vầy' - Văn Tiêu
'Mong chúng ta hoàn thành nghiệp lớn, cùng nhau đồng hành' - Trác Dực Thần.
'Cầu cho chúng ta bình an và khỏe mạnh' - Triệu Viễn Châu.
Chỉ riêng Ly Luân không biết đang suy nghĩ gì mà tay thì chạm vào Hoa Đăng nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên người Triệu Viễn Châu, đôi mắt hắn trở nên nhu hòa đến lạ thường, chất chứa rất nhiều sự dịu dàng dành cho người trong lòng.
Cuối cùng sau khi cầu nguyện xong, họ cùng nhau thả Hoa Đăng lên trời, từng chiếc Hoa Đăng bay lên như những đóa hoa nở rộ vào mùa xuân, chúng rất đẹp và chứa sự ấm áp cùng với mong ước bình an của dân chúng trong Thiên Đô.
Khi Ly Luân nhìn thấy Triệu Viễn Châu với đôi mắt lấp lánh nhìn lên bầu trời đêm cùng từng bông hoa nở rộ, hắn liền niệm chú sử dụng yêu lực khiến những Hoa Đăng ghép lại thành chữ "Bình An".
Triệu Viễn Châu bất ngờ và nhìn sang Ly Luân và thấy hắn nhìn mình với ánh mắt ấm áp khiến trái tim Triệu Viễn Châu mềm nhũn cả ra.
Khi đó Ly Luân thầm cầu nguyện rằng 'Mong rằng Chu Yếm mãi hạnh phúc, bình an và vui vẻ, mãi mãi bên cạnh ta và không bao giờ chia xa' với một trái tim luôn hướng về người trong lòng của hắn, một ánh dương quang rạng rỡ tô thêm màu sắc trong cuộc đời của hắn.
--------------------------------
Uầy, nhìn lại thấy mình viết vừa nhạt vừa dở vler ạ, lúc thì đầu nảy 7749 ý tưởng, lúc ra fic thì đầu không có chữ gì:')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top