Chương 1: Đại Yêu biến đâu mất rồi!?

Bối cảnh: mọi chuyện đã qua hết, không ai phải hi sinh, Ôn Tông Du đã chết, Ly Luân là thành viên mới của Tập Yêu Ti.

Tui dở văn nên cả nhà thông cảm:))

Lưu ý: OOC!!!!

-----------------------------

Tại 1 buổi sáng bình yên nọ của Tập Yêu Ti. Ai cũng đã thức dậy và Anh Lỗi đã chuẩn bị bữa sáng từ lâu, chỉ chờ đủ người để bắt đầu bữa sáng ngày hôm nay, nhưng hôm nay lại có chút khác thường.

Bình thường thì bây giờ sẽ là tiếng cười đùa của Bạch Cửu và Anh Lỗi, tiếng nói chuyện rôm rả của Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh hay tiếng cãi nhau của Trác Dực Thần và Ly Luân đề tranh dành gắp đồ ăn cho Đại Yêu, bỗng nhiên hôm nay lại im lặng 1 cách bất bình thường.

Ai cũng ý thức được rằng con vượn trắng thường ngày hay dậy sớm để trêu chọc mọi người không thì cũng nằm vắt vẻo trên cành cây hôm nay lại không thấy đâu mất rồi!!

"Đại yêu đâu rồi ấy nhỉ, đáng lẽ giờ này hắn phải thức dậy từ lâu rồi chứ?" - Anh Lỗi thắc mắc hỏi.

"Đúng vậy, hắn không phải là loại hay ngủ khè râu đến bình minh rồi mới chịu dậy đâu chứ, thật kì lạ." - Bạch Cửu cũng tiếp lời.

Nghe đến đây cả tiểu đội Tập Yêu Ti liền thẳng tiến đi đến phòng của Triệu Viễn Châu.

"Cốc cốc"

"Triệu Viễn Châu, người có ở trong đó không?" - Văn Tiêu từ tốn vừa gõ cửa, vừa hỏi.

Trả lời lại cả nhóm chỉ là khoảng im lặng như chưa từng có người ở trong căn phòng này.

"Triệu Viễn Châu, ngươi có nghe thấy không Triệu Viễn Châu!" - Trác Dực Thần sốt ruột mà nói to.

"Nếu ngươi không mở cửa, bọn ta sẽ phá cửa đấ-"

Chưa kịp dứt lời, một đống dây leo từ đâu ra đã mọc lên phá cánh cửa làm đôi khiến bụi bay mù mịt, bàn ghế đằng trong cũng bị lật đổ với tiếng kêu lên của Ly Luân - "A Yếm, ngươi có trong đó không!?"

Trác Dực Thần: "..." phá cũng phải vừa thôi chứ, ít nhất cũng đợi một chút rồi phá chứ, cái cửa này với đồ bên trong cũng không rẻ đâu!!!

Đó cũng chỉ là những suy nghĩ bất lực của vị Trác thống lĩnh nào đó mà thôi, hiện việc cả bọn cần tìm hiểu chính là Đại Yêu đã không cánh mà bay khỏi căn phòng này, hiện tại trong căn phòng không có lấy một người nào ở trong cả!

Cả tiểu đội cũng vì vậy mà gà bay chó sủa cả buổi sáng, ai cũng lục tung cả Tập Yêu Ti lên mà tìm cho bằng được con khỉ này. Cả bọn tìm khắp nơi, từ trên xuống dưới, ngay cả những con đường mà cả nhóm hay đến chơi vào lễ hội đêm mà cũng không thấy bóng dáng của Triệu Viễn Châu đâu hết.

Đến khi cả bọn chú ý đến một cành cây ở giữa Tập Yêu Ti thì lại thấy ở trên đó hình như có một nhúm lông màu trắng thì phải, mọi người nhìn nhau một hồi rồi tự hỏi 'Trong Tập Yêu Ti từ bao giờ đã có người nuôi mèo vậy chứ?'.

Cả bọn đến gần hơn để quan sát thì thấy nhúm lông đó bỗng nhiên chuyển động, nhúm lông ấy quay mặt lại liền thấy có nhiều khuôn mặt đang dí sát vào mình thì hoảng hốt nhảy dựng lên và nhanh chóng chuồn đi mất. Cả nhóm phải đợi một vài giây mới định hình được bình như đó không phải là một con mèo, mà là một con khỉ trắng thì đúng hơn!.

Mọi người cùng nhìn nhau, xâu chuỗi lại các thông tin rằng không thấy Đại Yêu đâu mà lại thấy một con khỉ nhỏ nằm trên cây, không lẽ nào!?.

Ngày lập tức, cả bọn cùng chia nhau ra và đi tìm con khỉ trắng nhỏ đó lại để giải trừ thắc mắc trong lòng.

Đầu tiên là Anh Lỗi, cậu đi từ từ vào căn bếp và bắt đầu tìm kiếm từng nơi một, đến khi bắt gặp cục bông nhỏ ấy ở trên một hộc tủ, cậu liền không do dự mà nhào tới hòng tóm được trái bóng nhỏ này, không ngờ rằng việc này đã làm cho trái bóng lông màu trắng mềm mịn giật mình và làm đổ một đống bột mì khiến Anh Lỗi trắng toát từ đầu đến cuối không khác gì nó. Đúng lúc đó Bạch Cửu đi ngang qua liền va phải Anh Lỗi đang hoảng hốt với mớ bột trắng từ đầu đến chân mà khiến cả hai vô tình thành hai cục bột mì.

Người tiếp theo là đến vị Trác thống lĩnh của Tập Yêu Ti, hắn vừa đi vừa ngó qua ngó lại tìm kiếm cục lông nhỏ vừa nãy thì thấy ở góc phòng thì thấy nó, liền từ từ lại gần mà quan sát, sau khi xác định là cục lông lúc nãy thì nhẹ giọng mà nói.

"Lại đây đi nào, ta sẽ không làm hại ngươi đâu."

Dĩ nhiên làm gì có chuyện ngon ăn như vậy, con khỉ này không hiều sao lại nhảy thẳng lên đầu Trác Dực Thần khiến đầu hắn rối như tổ quạ, đúng lúc đấy hắn gặp phải Ly Luân và bị gã cười cho 1 tràng vào mặt.

"Trác Dực Thần, ngay cả ngươi mà cũng không bắt được một con khỉ nhỏ hay sao" - gã vừa cười vừa châm chọc Trác Dực Thần.

Gã nói xong liền bị một thứ gì đó cào vào mặt và đẩy cho té dập mông ra đằng sau, đúng là cười người hôm trước hôm sau lấy gì cười=))

Trong khi cả 2 đang chí chóe lẫn nhau thì đã thấy Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh đi tới, trong lòng thì đang ôm lấy con khỉ nhỏ trên tay.

Sau khi tìm thấy được cục lông nhỏ này cả bọn liền suy tư rằng đây có phải là Triệu Viễn Chu mà họ quen biết hay không và tại sao hắn lại biến thành như thế này.

Họ nhớ đến một nhiệm vụ gần đây ở núi Bắc Tự, cả tiểu đội đã lên đường xuất phát để giải quyết một vụ án do yêu quái gây rối, trong khi đang thu phục nó thì bị giở trò nhưng Triệu Viễn Châu lại dùng yêu lực và ngăn nó lại, họ nghĩ rằng sẽ không sao nhưng không ngờ có ngày y lại trở thành bộ dạng một con khỉ trắng nhỏ như thế này.

Họ nhìn chằm chằm vào trái bóng lông trắng nhỏ xinh trước mặt không kiềm được mà thi nhau véo má thậm chí còn bế lên mà hít vào bụng chú khỉ nhỏ như là những con mèo khác vậy. Cứ như vậy, cho đến 1 tuần sau, bỗng chú khỉ nhỏ đã hóa hình trở lại, thành 1 Triệu Viễn Châu cợt nhả và thiếu nghiêm túc của thường ngày, mặc dù có chút tiếc nhưng tiểu đội Tập Yêu Ti vẫn mừng thầm vì y không nhớ một chút gì về thời gian mình còn là một chú khỉ nhỏ bị chiếm tiện nghi như thế nào.

"Sao ta thấy lưng đau, má cũng đau mà toàn thân có vẻ mệt mỏi hơn thế này, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra chứ??" - Triệu Viễn Châu, nạn nhân vẫn không biết mình đã bị chiếm tiện nghi như thế nào mà thắc mắc.

----------------------------------

Đến đây thoi, sorry vì sự nhạt nhẽo và văn phong lủng củng này, cho tui xin ít lời khuyên nhó🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top