Văn án
"Anh chạy đi, chạy nữa đi, tôi xem anh chạy bằng cách nào." - Kim Lăng.
"Em muốn chết? Hảo, chết đi! Chết rồi tôi giữ xác em, chôn cùng với em,... Đừng tưởng chết rồi thoát khỏi tay tôi! " - Nhiếp Hoài Tang.
"Lam Trạm à! Em ghét tôi sao? Oh, vậy em tốt nhất ghét tôi nhiều chút, hận tôi nhiều chút,... Vậy mới khiến em lưu giữ hình bóng tôi. " - Kim Quang Dao.
"Em muốn chạy? Em chạy 1 bước nữa đi? Tôi liền đập gãy chân em để em không thể chạy được nữa! " - Giang Trừng.
"Anh không thèm nhìn tôi, vậy tốt nhất anh đừng nhìn, bởi vì chỉ cần tôi nhìn anh là đủ! Nếu có kẻ dám nhìn anh, tôi sẽ moi mắt họ ra!!" - Lam Cảnh Nghi.
"Xem ra tôi cần dạy dỗ em nhỉ? Heroin được đó? Em sẽ không thể rời xa tôi nữa rồi. " - Lam Hi Thần.
"Anh thật không ngoan ngoãn gì cả, cần phải dạy dỗ! Nhưng anh càng phản kháng tôi càng thích! " - Lam Tư Truy.
"Tại sao em mãi lạnh nhạt với tôi như vậy? Haiz!!! Biết làm sao giờ nhỉ, bảo bối~~ A! Thuốc này được đó, nó sẽ làm rối loạn tâm trí em để em phải mãi mãi nghĩ về tôi! " - Ngụy Vô Tiện.
"Xem ra em vẫn còn sức kháng cự. Người đâu tiêm thuốc! Tôi sẽ tiêm cho đến khi em suy nhược hoàn toàn thì mới thôi! " - Nhiếp Minh Quyết.
"Tại sao em trừng tôi? Em trừng nữa cũng vô dụng, nơi đây tôi cất công xây dựng đặc biệt cho em, đến cả con kiến cũng không lọt vô nổi, em nghĩ sẽ có người đến cứu em sao? Giữ sức đi bảo bối." - Kim Tử Hiên.
.
"ĐỪNG NÓI THỂ XÁC, CẢ TÂM HỒN CỦA EM, TẤT CẢ ĐỀU LÀ CỦA BỌN TÔI. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top