Chương 2

Địa Khôn trong kì phát tình luôn đòi hỏi nhu cầu tình dục vô cùng mãnh liệt, nếu không được đáp lại hoặc sử dụng vài loại thuốc áp chế, ngươi đó chắc chắn sẽ kiệt sức mà chết.

Lần đầu Lam Vong Cơ phát tình là vào năm mười một tuổi, y đã rất bối rối, vội vã đi tìm huynh trưởng của mình.

Nhưng hôm ấy lại đúng vào ngày Lam Hi Thần phải xuống trấn giúp phụ thân làm vài việc, y lại không dám ra ngoài, sợ người khác nhìn thấy cơ thể dị thường của bản thân mà lao vào Hàn Thất, tự cuộn mình trong tấm chăn dày, nhằm ngăn không cho mùi hương ngọt ngọt không biết từ đâu tiết ra sẽ lôi kéo sự chú ý của mọi người.

Bé con khó khăn thở dốc, vô thức cởi bỏ y phục của bản thân. Nhiệt độ cơ thể y nóng bất thường, lại cuộn mình trong chăn khiến tình trạng của bản thân càng tồi tệ hơn.

Lam Vong Cơ nằm im, thút thít khóc. Y bất lực, không biết làm gì cả. Từ hậu huyệt y tiết ra rất nhiều một thứ nước trong suốt, dính dáp,ướt đẫm cả hai bên đùi trong. Tự nhiên, từ trong tâm thức y hiện lên mong muốn được một thứ gì đó đâm vào, tàn phá bản thân.

Một canh giờ trôi qua, y gần như mất đi ý thức, miệng nức nở gọi huynh trưởng.

Chợt, một mùi thơm nhẹ nhàng, mang theo thoang thoảng hương mẫu đơn rực rỡ, và chút nắng chiều hiền hòa xộc vào mũi y.

Giờ phút này Lam Vong Cơ không còn giữ quyền tự chủ của bản thân nữa, y thèm muốn người sở hữu mùi hương ấy, tựa như con thỏ con thấy một củ cà rốt thơm ngon trước mắt mà lao ra, vồ lấy nó.

- Vong Cơ, đệ...

Kim Quang Dao bất ngờ bị vồ lấy ngã ngồi xuống đất, nhưng vẫn kịp vòng tay ôm người kia vào lòng. Hắn vuốt nhẹ mái tóc y, nhẹ giọng muốn hỏi y bị làm sao mà vội vã như vậy. Nhưng lời còn chưa giứt, mùi hương ngọt ngào kia đã cuốn hút và nói cho hắn biết tất cả.

- Dao huynh... giúp đệ...

Y nức nở nói, ôm chặt lấy hắn như ôm lấy khúc gỗ giữa dòng nước lũ. Bé con tự cọ sát bản thân mình vào người hắn, y thấy khi làm vậy cơ thể sẽ đỡ nóng và khó chịu hơn, nhưng lại vô tình kích lên dục hỏa trong người Kim Quang Dao.

Lý trí kêu gọi hắn phải chạy ra ngoài, lấy thuốc ức chế tới cho y, nhưng trái tim lại mong muốn lợi dụng điều này, đem người hắn yêu thương trước mắt trở thành của riêng mình.

Giữa lúc hai thứ ấy chiến đấu dữ dội, một thứ gì mềm mại cạ vào hạ bộ Kim Quang Dao, buộc hắn phải thanh tỉnh, nhìn xuống dưới...

Vong Cơ vậy mà... đang nhún trên hạ bộ của hắn!

Ngay lập tức, Kim Quang Dao liền bế y lên thả lên bàn làm việc của Lam Hi Thần, theo phương án đánh nhanh thắng nhanh, cởi bỏ y phục, trực tiếp đem nam căm của bản thân đẩy vào người Lam Vong Cơ.

Dù đã có rất nhiều dâm thủy từ hậu huyệt tiết ra làm chất bôi trơn, cộng với dương vật thiếu niên cũng không quá to do chưa phát triển hết ( dù theo lời Lam Trạm sau này nhận xét, cái đó của bọn hắn hồi đó, so với nam nhân bình thường cũng ngang ngửa nhau ).

Nhưng thân thể y lúc ấy vẫn còn toàn bích, chưa từng được ai khám phá, khai mở, hơn hết Lam Trạm khi đó cũng chỉ mới mười một tuổi, lần đầu đã đi vào mạnh bạo như thế không tránh khỏi đau đớn.

Y ngả người ra sau, mắt mở to hết cỡ nhìn lên trần nhà, hai tay mò xuống, nắm lấy hung khí ở giữa hai chân, muốn ngăn nó lại, nhưng bất thành. Kim Quang Dao lúc này trên trán cũng rịn ra mồ hôi lạnh. Hậu huyệt y quá chặt, cắn lấy nam căn hắn đến phát đau, đành mạnh bạo lật ngược cả người Lam Vong Cơ lại, khiến phân nửa dương vật đã ở trong người y xoay một vòng, nghiền lên vách thịt non mềm đang bao lấy nó, rồi bất ngờ dùng lực đâm sâu hơn.

- Thả lòng người ra sẽ không đau nữa. Ta sẽ nhẹ nhàng với đệ mà.

Nói là nói thế để dụ con thỏ con này tin lời, tự chui vào miệng sói cho đỡ tốn sức chứ hắn biết rõ, bản thân không chỉ vừa làm một lần xong là rút ra ngay được, chứ đừng nói là nhẹ nhàng.

Dù vậy, Lam Trạm vừa nghe đã tin ngay, nhưng các cơ trên người y cứ cứng lại, không cách nào thả lòng được.

- Hay thôi, đệ chỉ  cố mở rộng các cơ ở hậu môn là được rồi.

Trông bé con liên tục lắc lắc đầu, hai mắt nhắm lại như đứa nhỏ phạm lỗi, trái tim Kim Quang Dao liền mềm nhũn ra. Hắn hôn chóc lên môi y một cái dỗ dành, động viên em nhỏ thử lại lần nữa.

Không lâu sau, những thịt huyệt căng chặt, nóng ấm kia hơi lỏng ra một chút, không cố gắng muốn cắn đứt hắn như trước nữa.

Ngay lập tức, Kim Quang Dao liền lật mặt, không hề nhẹ nhàng như lời hắn đã nói mà liên tục đâm thật sâu vào trong người y.

Bé con ban đầu bị động, không kịp thích ứng mà bấu chặt lấy lưng Kim Quang Dao cào cấu, nhưng rồi từ từ y cũng theo kịp nhịp điệu của hắn, thậm chí còn đòi hỏi thêm.

- Nhanh hơn đi... đệ muốn nữa...

Không biết từ bao giờ, y đã tự lật người lại, oằn mình đón nhận từng đợt tiến công của hắn. Còn chủ động đưa đẩy, lấy lòng, khiến Kim Quang Dao rất thích thú, vui mừng.

- Ta làm đệ có sướng không?

Hắn bất ngờ cắn lấy một bên nhũ hoa của y, nghiến răng khiến nơi đó rỉ ra chút máu, lại buông lời chọc ghẹo, giúp Lam Trạm gọi tên cảm xúc khó tả đang trào dâng trong thân thể y.

Thỏ con ngượng ngùng quay đi, không muốn nói, dễ thương vô cùng, nhưng càng chọc vào tâm ma của hắn, muốn bé con này phải hoàn toàn thuần phục mình.

Nam căn hung tợn đóng vào trong người y, khiến Lam Trạm sướng tới cong người lại, nhưng nhanh chóng bị rút ra, mặc cho hậu huyết đói khát níu giữ, không cho nó đi.

- Sướng... rất sướng ạ... đừng bỏ ra mà... xin huynh...

Lam Vong Cơ vội vã dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy thứ nóng bỏng kia, muốn đưa nó vào trong người lần nữa. Thiếu nó, cơ thể y rất khó chịu, y như khi ở một mình trong chăn của huynh trưởng, thậm chí còn khủng khiếp hơn nhiều lần.

- Đĩ điếm!

- Ân.

Hắn thở hắt ra một tiếng, hiếm hoi buông lời tục tĩu, nhục mạ người khác, lại được người kia ngoan ngoãn đáp lại, liếm láp ba ngón tay hắn vừa nhét vào miệng y như muốn lấy lòng.

Trong đầu Lam Trạm lúc này ngoài thứ nóng bỏng phía dưới ra chẳng còn gì, y bị làm tới mê sảng, chỉ có thể nhận ra sau khi bên trong mình bị lấp đầy bởi một chất lỏng đặc nóng nào đó, lại có thêm hai người khác tới.

Họ đâm dương vật vào miệng y, khiến Lam Trạm thấy mặt mình thật ngứa do vài sợi lông mao cọ vào. Lại có người dùng tay nới rộng hậu huyệt vốn đang chưa thứ đó của Dao huynh, gùng hợp lực, muốn làm y tới hỏng.

Mà không sao cả, bé con chỉ thấy bản thân thật sướng, khoái cảm cuồn cuộn đánh tới, phá hỏng tâm trí y, mềm nhũn mặc cho bọn họ muốn làm thì làm.

Tới khi y tỉnh lại, cũng là một buổi sáng ấm áp như hôm nay, cũng thân thể đau nhức, không thể động đậy được, cũng hậu huyệt căng lên, toàn tinh dịch tới mức bụng y hơi nhô ra, thành một cục tròn nhỏ. Chỉ khác không gian và huyệt động y lúc này được nhét thêm một chuỗi hạt, ngăn không cho tinh dịch chảy ra.

Nhớ lại cuộc hẹn hôm qua, Lam Vong Cơ khó khăn dùng lực, đẩy người lăn người tới cái tủ gỗ gần đó, lại ngỡ ngàng nhìn mấy bộ bạch y của mình không cánh mà bay.

Y đành rũ mắt, tự bám vào thành tủ đứng dậy, lết thân thể chi chít những ấn tích của mình ra ngoài, bò tới con suối gần đó.

Thỏ con muốn tắm, cả ngày hôm qua y đã không được tắm táp tử tế rồi.

Tuy vậy liệu bầy sói có để con mồi tự do nhởn nhơ phô thân thể ngọc ngà ra như thế, mà không đụng vào miếng nào? Nhất là khi một con sói lão làng, sành sỏi, như mặt trời ngạo nghễ, đủ quyền năng, sức mạnh để đứng ở đỉnh cao nhìn xuống phía dưới như nhìn một lũ trẻ đang cãi cọ, ganh đua nhau?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tamtontram