[All Trác]Gặp lại sau xa cách (1)
All Trác - Ly Luân - Triệu Viễn Châu x Trác Dực Thần.
Yên tâm là gu tui không dạng 3P đâu, đoản đơn thuần là thuần chay thôi 🤪
Không biết có đoản 2 hay không nhưng trước mắt là đang có hứng viết!
Oki~ đoản này đơn giản là Tiểu Trác tìm cách cứu lấy hai anh chồng ~ 😛
.
GẶP LẠI SAU XA CÁCH.
Một ngàn năm...
Thiên địa chẳng đổi thay nhưng nhân gian lại như trải qua luân hồi, triệt để cải biến triều đại.
Người, yêu, thần chỉ hoà hợp trên bề mặt, cuối cùng vẫn sóng ngầm cuồn cuộn , đấu tranh chẳng dứt.
Đại Hoang~
Tên như nơi, hoang tàn và sơ khai. Là nơi sinh ra yêu tộc, cũng là quê hương của những đại yêu từ thượng cổ.
Tuy tự do nhưng cực kỳ hung hiểm, các tiểu yêu mới sinh đều phải lệ thuộc vào đại yêu quản lý khu vực của mình ,khiến hệ thống tầng lớp nơi sơ khai này vô hình chung được thành lập.
Trong đó khu vực của tộc Băng Di là thần bí và thưa thớt nhất.
Toàn tộc chỉ vỏn vẹn hai tiểu yêu và một đại yêu trấn giữ, nhưng trước nay chưa từng bị xâm phạm.
Vì chủ nhân ở đây là Trác Dực Thần - đại yêu mạnh nhất Đại Hoang.
Y đã hơn ngàn tuổi, chân thân là rồng băng với yêu lực khống chế băng tuyết gần như bất bại.
Ngàn năm nay y đều đi ngao du khắp nơi để bảo vệ nhân gian và đại hoang, đến gần trăm năm lại đây mới định cư tại cấm địa của tộc Băng Di ở sâu trong lòng hoang vắng này.
.
"Chủ nhân! Phía bản tộc có việc khẩn muốn cầu kiến ngài!" - Tiểu điệp yêu hiện thân nơi cửa động, hướng vào trong thưa.
Qua một lúc vẫn không có hồi đáp, cô bé ngẩng đầu nhìn vào nhưng vẫn không dám mở lời thêm lần nữa.
Cô bé hiểu thời điểm vị kia ở nơi này đặc biệt thất thường, chỉ đành im lặng tiếp tục chờ đợi.
Hai nhịp thở sau cửa động tự tan ra, Trác Dực Thần bước qua cô bé, sắc mặt vô cảm mang nét trắng bệt thiếu sức sống.
"Chủ nhân, ngài có muốn gặp họ!?" - Tiểu điệp tinh e dè hỏi, đi sau lưng y.
"Có việc gì !?"
"Hậu duệ của ngài có việc khẩn cầu, gã nói đã tìm được thần mộc!"
"Nga~ vậy thì đến gặp hắn một chuyến!"
Trác Dực Thần nâng mắt nhìn về cửa động ,y thi chú phong ấn rồi bước khỏi nội ấp.
.
Dùng sơn hải thốn cảnh, rất nhanh bên trong nơi sảnh đường trang nghiêm tại nhân tộc đã hiện bóng dáng của y.
Khi nam nhân yêu mị với mái tóc ánh bạc trải dài xuất hiện, mọi người có mặt đồng loạt quỳ xuống hô lớn.
"Cung nghênh lão tổ!"
Di chuyển đến chiếc ghế duy nhất trong sảnh đường ngồi xuống.
Ánh mắt xanh liếc qua dãy bài vị phía trên khẽ dao động, nhưng khi quay lại đã trở về vẻ băng lãnh xa cách.
"Nói!" - y lạnh nhạt nhìn nam nhân vận hắc y quỳ trên cùng mở miệng.
"Thưa lão tổ! Tuyết Nhi trong lúc tình cờ bắt ác yêu đã gặp được thần mộc thượng cổ, cả gia tộc đều nhớ rõ nhiệm vụ Người giao nên nàng lập tức trở về bẩm báo!"
"Gọi nàng ta vào đây!"
Trác Dực Thần vừa dứt , một cô gái xinh đẹp đã bước tới trước hành lễ với y.
Tay nàng khẽ run như sợ hãi và hưng phấn, được gặp y- vị thần trong lòng mọi tộc nhân khiến cô khó thể bình tĩnh.
"Cô gặp thần mộc ở đâu!?"
"Thưa lão tổ, ở hoả động nằm trong lòng một ngọn núi phía Tây khu rừng trường cửu!"
"Ngươi lại đến tận đó!?" - Trác Dực Thần nhìn cô gái, đôi mắt đẹp khẽ nhíu.
"Dạ, vì con mãi đuổi theo Mộng Ma nên..."
Tuyết Nhi đang thưa chợt im bặt, làn khí băng hàn từ tay Trác Dực Thần tiến lại quấn quanh cổ của nàng. Cảm giác buốt lạnh sộc đến khiến cô trực tiếp hôn mê, cơ thể lơ lửng trên không.
Mọi người đều kinh hãi, nhưng không ai dám đánh tiếng thắc mắc.
Chẳng bao lâu từ phần bụng của Tuyết Nhi được hàn khí lôi ra một đám mây đen vặn vẹo kêu gào tuyệt vọng.
"Mộng Ma !!!"
Cả nhóm người hoảng sợ bật dậy lùi ra xung quanh, nhưng chính bản thân mã yêu này còn hãi hùng hơn gấp trăm lần khi nhận ra người trước mặt.
"Thần...thần quân! " - gã run rẩy quỳ rạp xuống trước Trác Dực Thần xin tha.
Chỉ cần là yêu quái Đại Hoang đều biết vị này có bao nhiêu nghiêm khắc với ác yêu trốn chạy đến nhân gian.
Y không chỉ yêu lực cường đại còn là sư phụ dẫn dắt mấy đời của thần nữ Bạch Trạch.
Danh vọng của y đi kèm với thực lực vi tôn và sự sợ hãi.
"Ngươi biết bản thân phải chịu hình phạt gì không !?"
"Xin ngài .. tha cho tôi! Tôi ... sẽ lập công chuộc tội! Chỉ cầu ngài cho tôi được sống!"
"Nga~ Lập công thế nào !?"
Trác Dực Thần lười biếng hỏi, tay khẽ vân vê lọn tóc bạc.
"Tôi xin dẫn đường để lấy Thần Mộc!"
"Ta đã có tôn nhi, vì sao cần ngươi !?"
Y mỉm cười liếc gã, chất giọng trầm ấm nhưng lại khiến kẻ quỳ bên dưới lạnh đến run rẩy.
"N....nơi đó .. loài người không thể đến! C...chỉ có yêu quái mới... chịu được !"
"A! Vậy à !"
"V..vâng!! Xin thần quân cho cơ hội!"
Gã liên tục dập đầu liên tục, mồ hôi ướt như tắm vẫn không dám mảy may ngẩng đầu nhìn y.
Trác Dực Thần cảm thấy phiền liền phất tay cấm động lên gã, rồi mới quay qua tộc nhân của mình.
Y nhìn cô gái mê mang , truyền một tia yêu lực đánh thức nàng ta.
"Ngươi muốn được ban thưởng gì !?" - y hướng nàng hỏi.
Trác Như Tuyết liếc qua trưởng bối trong tộc , ánh mắt sáng lên như đã quyết định, nàng quỳ xuống chấp tay nói rõ.
"Cầu xin lão tổ ban cho con một giọt yêu huyết!"
"..."
Sảnh đường sau đó liền chìm vào bầu không khí lặng im đầy áp lực.
Trác Dực Thần bất động nhìn đám người phía dưới, y không ra hiệu cho cô nàng đứng lên. Một ngồi ,một quỳ cứ duy trì như vậy khoảng thời gian một chung trà .
Mọi người đều cố nén lo lắng mà đứng im, Tuyết Nhi càng khó kiềm được sợ hãi dâng lên khi ánh mắt băng lãnh của y chú mục ngay nàng.
Trác gia này tuy cùng chung gốc với Trác Dực Thần, nhưng sớm đã không phải Trác gia năm xưa của y và ca ca.
Sau khi hoá yêu, y không có hậu duệ trực hệ, đã gần ngàn năm trôi qua, dòng máu Băng Di sớm đã loãng đến mức chỉ còn một dây liên kết mỏng manh.
Trác Dực Thần có thể hiểu vì sao họ muốn trở thành yêu quái, nhưng dòng máu yêu này vốn là lời nguyền chứ không phải một sự ban phước.
Khi đó, để giữ lại tính mạng mà mảnh nguyên thần cuối cùng của Ứng Long đại nhân đã hy sinh vì y. Nay nếu cho họ như nguyện, thì chờ họ chỉ có cái chết.
"Không thể !" - Trác Dực Thần đáp lại, dùng phong lực nâng nàng đứng dậy.
Y thuận tay lấy ra một mảnh vảy bảy màu đưa qua, đổi lại một lần được y trợ giúp trong tương lai.
Đó là hồi đáp duy nhất y có thể cho họ.
"Giữ nó luyện công sẽ giúp ngươi gia tăng tinh lực và thọ nguyên!"
"Lão tổ !!"
.
Tuyết Nhi rưng rưng nước mắt giữ lấy vảy rồng nhìn người trước mặt biến mất cùng Mộng Ma trong băng phong.
Qua đi chỉ còn lại tĩnh lặng và tiếng thở dài thất vọng của các trưởng lão.
Một cơ hội ngàn năm để giữ lấy người đó vậy mà như cát chảy qua tay, chỉ còn vô vọng.
Họ sợ đời này của Trác gia cũng khó lòng ...
Bên này ,Trác Dực Thần dùng kỷ vật của Anh Lỗi - sơn hải thốn cảnh, đưa y và Mộng Ma đến bên ngoài rừng Trường Cửu.
Nơi này quanh năm bị mây mù đen che khuất, thiếu đi ánh dương nên âm tà cực nặng. Là nơi tu ma nổi tiếng trong giới yêu quái, tụ tập rất nhiều loài yêu thiên về tính âm, mê mẩn màn đêm.
Trác Dực Thần đẩy Mộng Ma về trước dẫn đường, trên ngón tay ẩn hiện sợi tơ quấn quanh cổ gã.
Chỉ một động thái thì y có thể tước đi sinh mệnh gã chỉ trong hơi thở, khiến cho tên yêu ma này trở nên ngoan ngoãn.
Gã cắm cúi đi , ngày một sâu vào địa phận trung tâm- là một ngọn núi đen nấp mình dưới rừng cây bao chặt ở trên.
Y nhíu mày nhìn vào hang động mà Mộng Ma dẫn đến, khí lưu cực nóng theo gió ập vào mặt bỏng rát.
Hàn băng trong nội đan liền tự vận hành bảo vệ lấy Trác Dực Thần, nóng lạnh đan xen khiến cho không khí xung quanh y sôi trào, khói trắng bốc liên tục.
Mộng Ma phía bên cạnh thì không thể kháng cự lại nguồn lực mạnh mẽ này, gã ôm thân thể gào thét dưới đất, da dẻ bên ngoài đã hoàn toàn bỏng đến bong tróc máu me không còn hình dạng.
Trác Dực Thần cũng không đành lòng nhìn thêm, y phất tay đẩy tia hàn khí bọc lấy gã kéo xa khỏi cửa động.
Sau khi định thân gã dưới một tán cây thì y chẳng chút do dự tiến sâu vào hang động núi lửa này.
.
Càng vào sâu thì nhiệt độ càng tăng, đến mảnh băng kết tủa xung quanh y cũng bốc khói tan mất trước khi rơi xuống đất.
Trác Dực Thần thầm tính toán mức độ y có thể chịu đựng, vốn là băng long, hoả diễm là thứ tương khắc với bản thể của y.
May mà yêu lực ngàn năm thâm sâu mới giúp y trụ vững đến nay, nhưng nếu có bất trắc thì e là sẽ có việc vượt ngoài kiểm soát.
Nhưng vừa nhớ đến hai mảnh nguyên thần mỏng manh trong băng động đang chờ mình, Trác Dực Thần càng kiên định tiến tới.
Y đã dùng mọi cách nhưng không thể giữ họ lâu hơn nữa, thần mộc là hy vọng duy nhất, vì vậy y dù chết cũng phải có được vật đó.
Đè nén lại yêu lực muốn bùng phát, Trác Dực Thần từng bước đi vào trung tâm núi lửa ngủ yên này.
Dưới chân là nham thạch nóng chảy, từng hòn đá băng của y rất nhanh đều tan thành nước. Sự tiêu hao yêu lực thế này dần dần khiến Trác Dực Thần cảm thấy bất kham.
Bản thân y thương thế chưa lành, trường kỳ đi khắp nơi tìm kiếm không thể tu luyện, khiến nội thương ngày qua ngày chỉ thêm chứ không thuyên giảm. Nay đối mặt với tử địch thiên bẩm đã có chút lực bất tòng tâm.
Chợt nơi đáy nham rung chuyển sóng lửa, một cái đầu lớn tám mắt nhô khỏi đó.
Nó chăm chăm nhìn vào Trác Dực Thần, mắt tròn đen cùng thân hình rậm rạp lông đen tám chân thật dài đã báo lên thân phận của nó.
Hắc Ngọc Chu - lão yêu ngàn năm xưa nay luôn ẩn thân tu hành, không dính đến thị phi.
Chẳng ngờ lão lại trấn giữ tại đây, nhìn lão mà lòng Trác Dực Thần thoáng động, xem ra chuyến đi này không dễ đạt mục đích.
Y cũng được xem là lão yêu nhưng dù sao bản thể vốn là người, tuy có nội đan cũng không hiện về được chân thân. Nếu đánh nhau e rằng sẽ rơi vào hạ phong, thêm nữa địa phận ở đây tương khắc với y, phần thắng lại giảm chẳng đủ nửa thành.
Lòng tuy lo lắng nhưng bên ngoài Trác Dực Thần vẫn trấn định, hướng đến Hắc Ngọc Chu mở lời.
" Ta là Trác Dực Thần của tộc Băng Di! Nay đến đây chỉ cầu một đoạn thần mộc, xin Hắc tiền bối thành toàn!"
"Nga~ ra là thần quân! Đúng là hạnh ngộ!"
Lão cười khùng khục đáp lại, quanh thân tản ra yêu lực đỏ như máu hoá về hình dáng con người.
Thân cao bảy thước, một đầu tóc ngắn rực lửa, cơ thể tráng kiện của nam tử trưởng thành.Trên lưng lão còn nguyên tám chân dài với móng vuốt sắc nhọn ẩn màu đen kịch độc.
"Hắc tiền bối!" - Trác Dực Thần thủ lễ lần nữa, xem như giữ đủ thể diện cho lão yêu này.
"Thần mộc này có thể đưa ngươi ,nhưng..."
"Tiền bối có yêu cầu gì xin cứ nói!"
"Sảng khoái lắm! Lão phu ở đây tu luyện nhiều năm sớm đã chán muốn chết! Nay thần quân ghé thăm thì chúng ta nhân cơ hội này cọ sát một phen! Không phân thắng thua, đấu xong ta đưa ngươi thần mộc, thế nào !?"
"Chuyện này..."
"Tới đây!"
Hắc Ngọc Chu không chờ Trác Dực Thần đã lập tức lao đến như tia lửa, lão ngứa ngáy tay chân lâu ngày nên không muốn đợi thêm.
Dù sao cơ hội đánh với tộc Băng Di thượng cổ cũng đáng để đổi với gốc thần mộc không có tác dụng với lão kia.
Hai chân dài sau lưng như trường thương đâm tới Trác Dực Thần, y phóng qua cạnh né tránh liền rút ra kiếm Vân Quang tuỳ thân đón lấy đòn tiếp theo của các chân còn lại.
Âm thanh kim loại vang lên không ngớt, cả hai một đánh một đỡ liên tục mấy hiệp mới tách nhau ra đứng hai bên dòng dung nham.
Hắc Ngọc Chu hưng phấn cười lớn, tám mắt trên trán loé sáng yêu lực ,ngưng tụ ra ngàn kim quang từ lửa nóng nhắm đến Trác Dực Thần mà lao đến.
Y bình tĩnh nhìn lại, hàn khí quanh thân cô đặc thành vòng bảo hộ, lớp chồng lớp, chẳng mấy chốc đã dày như tường thành.
"Đấu với ta mà chỉ thủ không công, thần quân phải chăng khinh thường lão yêu ta đây!" - nam nhân lơ lửng trên không chưa vội công kích mà nhíu mày bất mãn.
"Ta đến lấy vật của người, đã là cầu sao có thể chỉa kiếm vào người! Nhưng tiền bối đã muốn đánh, thì ngài công ta thủ, không thẹn với lòng này!"
"Hừ~ cứng ngắc như khúc gỗ! Ngươi thật không thú vị.."
Hắc Ngọc Chu bĩu môi chê bai, nhưng lòng lại khâm phục tính tình phân rõ trắng đen của y, thầm tán thưởng.
Nhưng tên đã lên dây, lão cũng muốn xem hậu nhân của tộc Băng Di thượng cổ mạnh đến thế nào.
Quát lớn một tiếng, toàn bộ kim quang chợt loé lên ánh lửa rung động kịch liệt, hướng về Trác Dực Thần mà lao đến.
Kéo theo sau là dãy dung nham như tơ uốn lượn mềm mại, nhiệt độ đốt cháy cả không khí xung quanh kêu gào lách tách.
Từng lớp băng rào rào rơi xuống tan trong dung nham nóng chảy, Trác Dực Thần đối mặt với nhiệt lượng như ăn mòn da thịt ngày càng gần hơn.
Yêu lực từ nội đan rạn nứt cuồng cuộng tuông khỏi cơ thể y, như dòng thuỷ triều không thể khống chế. Đối mặt với thiên địch nên hàn băng trong y liền theo bản năng mà động, bất chấp hậu quả.
Hắc Ngọc Chu lập tức cảm thấy bất thường ,yêu quái càng mạnh càng nhạy cảm với chuyển động của yêu lực.
Hắn khẽ nhíu mày điều chuyển một phần hướng đi của dãy nham thạch đã phát ra.
Từng hàng lụa nóng bỏng trong gang tấc trượt ngang qua cạnh thân ảnh xanh thẫm kia, vết cắt bén ngọt cũng khó tránh sượt bên vai Trác Dực Thần.
Y bị hoả diễm ảnh hưởng khó nén đau đớn, nghiêng đầu phun ra ngụm máu cũng liền bị bốc hơi tan mất.
"Ngươi bị nội thương nghiêm trọng như vậy mà còn dám so chiêu với ta!?" - hắn không vui đáp xuống rồi nói.
"Ta phải tận lực đáp ứng yêu cầu của tiền bối!"
Trác Dực Thần mỉm cười đáp, tuỳ tiện lấy tay áo lau qua vệt máu bên khoé miệng.
Y chẳng hề bận tâm đến tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi.
Hắc Ngọc Chu nhìn thấy tất cả, khó ngăn tiếng chửi trong lòng, hắn từ khi có mặt trên đời chưa thừng thấy qua con yêu quái nào giữ chữ tín đến ngu không thể tả như vậy.
"Đây nè ~ Ngươi cầm rồi cút xa chổ ta một chút! Thực phiền mà !"
"Này..."
Trác Dực Thần dở khóc dở cười tiếp lấy đoạn thần mộc mà nam nhân kia ném tới, nhìn thái độ ghét bỏ của hắn mà câm nín.
Tuy lão yêu quái này cư xử tuỳ hứng nhưng hắn thực sự đã giúp y một đại ân tình, Trác Dực Thần thoáng trầm tư rồi không nói hai lời đưa tay lên, vận lực đạo cắt đi một nhánh sừng rồng mà bản thân tu luyện ngàn năm mới có được .
Y lập tức hao tổn phần lớn yêu lực, vết nứt ở nội đan càng lan ra.
Nhưng mặc kệ tất cả, Trác Dực Thần ném sừng rồng qua cho Hắc Ngọc Chu, hắn nhận lấy mà gương mặt vẫn chưa khỏi bàng hoàng kinh hãi.
Sừng và nghịch lân của rồng cũng như mắt và bát chi của hắn, đều là thứ quan trọng khó tách rời của yêu quái.
Nay nhìn y không chút nhíu mày tự chặt ,hắn không thể không khâm phục nam nhân băng lãnh trước mặt. Y đủ quyết đoán, đủ công bằng nhưng càng tàn nhẫn với chính bản thân.
"Không ai nợ ai!"
"Này..."
Hắn chưa kịp đáp lại y thì lam ảnh kia đã dần biến mất trong làn sương vàng.
Hắc Ngọc Chu đành nhún vai đem sừng rồng vẫn mang hơi lạnh giữ lại, ai không biết đây là thứ đại bổ khó cầu, hắn cũng không thể lãng phí.
Lần này xem như hắn chiếm lợi từ con rồng kia, sau này sẽ trả lại.
.
Dáng người thon dài của Trác Dực Thần vừa hiện ra trước cửa băng động liền lung lay sắp ngã, may mà Tiểu Tước tinh hầu sẵn đã nhanh nhẹn đỡ lấy y.
Bao năm qua cậu cũng không lạ gì việc chủ nhân luôn mang một thân thương thế trở về, chỉ là lần này đặc biệt nghiêm trọng.
"Chủ nhân! Ngài đi nghỉ ngơi trước được không !?" - tiểu tinh linh lo lắng khuyên nhủ.
"Ta phải lập tức bế quan! Ngươi và Tiểu Điệp thủ hộ!"
"Nhưng ..."
Trác Dực Thần xoa đầu con chim nhỏ rồi tiến vào trong động, cửa lập tức đông cứng phong bế trước khi cậu kịp nói thêm điều gì.
Bên trong y vội vã mở cấm chế, đến gần hai trụ băng đang giữ nguyên thần lo lửng bên trong.
Một đen, một đỏ vô cùng bắt mắt giữa dàn băng phong xanh thẳm, nhưng cũng lẻ loi và yếu ớt.
Ánh sáng quanh chúng nhấp nháy có thể tắt ngắm đi bất cứ lúc nào, từng sợi tơ máu mong manh vao quanh chúng cứ tản dần theo gió.
Trác Dực Thần không chậm trễ liền lấy Vân Quang rạch cổ tay, y ép máu huyết ra khỏi cơ thể mà nhập vào màn bảo vệ hai nguyên thần kia.
Ngay khi được bổ xung huyết dịch, màn bảo vệ lại xoay quanh chắn đi sự tan biến của nguyên thần.
Khi y đóng lại vết thương thì gương mặt thanh tuấn càng thêm tái nhợt, đôi môi trắng bệch khẽ mím lại như quyết tâm .
Trác Dực Thần vận dụng yêu lực còn trữ trong người triệu hồi ra thần mộc thượng cổ.
Khúc cây già nua khô quắc lại trong khoảnh khắc mắt thường nhìn thấy được mà đâm chồi tươi tốt, nó không ngừng dùng yêu lực của y như nguồn nước hồi sinh mà hấp thu chẳng thương tiếc.
Bản thân y càng không bận tâm, chuyên chú khắc đạo văn lên thân cây.
Từng nét hoạ lên thì sức lực y càng hao mòn, cái giá phải trả tương đương gần như lấy mạng đổi mạng.
Nhưng một mạng này y sống đã đủ lâu, đổi lại cơ hội tạo bản thể cho hai tên kia thì Trác Dực Thần tự thấy không thiệt.
Đến khi nét chữ cuối cùng hình thành, toàn bộ sức mạnh trong y đều cạn kiệt.
Cơ thể tê dại ngã xuống nền tuyết lạnh, ngay cảm tầm nhìn cũng trở bên mờ mịt, chỉ còn mơ hồ bóng dáng không rõ hình hài.
Trác Dực Thần buộc mình không được ngất, y cắn môi bật máu lấy chút thanh tỉnh.
Quyết tiệt đưa tay đến giữa ngực xẻ thịt mà rút ra hai mảnh vảy lưu ly, y chỉ kịp áp chúng vào hai thân ảnh đang dần thành hình trước mặt rồi ý thức mệt mỏi chìm vào bóng đêm.
.
"Tiểu Trác!"
"Trác Dực Thần!"
Hai thanh âm cùng kêu lên, hai thân ảnh đồng loạt lao đến đỡ lấy nam nhân dưới nền tuyết.
Triệu Viễn Châu lo lắng xem mạch của y ,hắn nhìn qua Ly Luân vẫn còn dìu lấy thân thể Trác Dực Thần.
Bốn mắt nhìn nhau khó che giấu được thương xót và không nỡ trong lòng.
Họ bên nhau ngàn năm, cùng chứng kiến mọi hy sinh mà Trác Dực Thần đã làm. Nói không đau, không thẹn là chẳng thể, nhưng tận tay chạm vào, cảm nhận y của hiện tại thực sự như xé vào tâm can hai người .
"Y mất hết yêu lực, nội đan thì tổn thương nên ta không thể truyền yêu khí qua được!" - Triệu Viễn Châu nhíu mày nói tình hình, nắm tay Trác Dực Thần chỉ cảm thấy như tảng băng lạnh lẽo.
"Oán khí của ngươi quá bá đạo! Để ta, mộc tính vốn hoà hoãn, ta sẽ ổn định nội tại của y trước!"
Ly Luân đáp, dứt lời thì dây mây từ lòng đất giữ lấy toàn thân Trác Dực Thần nâng đến lòng hắn.
Toàn thân yêu lực đen bộc phát bao trọn y vào trong, cố gắng ngăn lại dòng khí xanh kia tản mắc khắp nơi.
Qua một nén nhang, Ly Luân mệt mỏi ôm Trác Dực Thần đặt trên băng tầng để Triệu Viễn Châu bắt mạch.
Hắn cũng theo đó ngồi bên y nhắm mắt điều hoà lại xao động, mới hình thành chân thân đã động khí khiến hắn có chút khó tiêu.
"Sao rồi!?" - Ly Luân mở mắt nhìn qua hỏi.
"Tạm thời không nguy hiểm! Nhưng lâu dài thì ..."
"Ừ! Có ta và ngươi, y sẽ không việc gì!"
Nghe hắn nói tràn đầy tự tin, Triệu Viễn Châu cũng cười đáp lại.
Đúng vậy, có bọn họ thì sự hy sinh của Trác Dực Thần sẽ không uổng phí.
Nhìn đến chân thân cả hai đều do y trăm năm bôn ba tạo nên, tình và nghĩa này bọn hắn nhất định khắc sâu vào tim. Bảo hộ y chính là nhiệm vụ duy nhất và hàng đầu của họ.
"Tiểu Trác ! "
Triệu Viễn Châu tiến gần, đưa tay chỉnh lại mái tóc dài của y , dịu dàng nói.
"Lâu ngày không gặp!"
Vãi~ 4000 từ, viết xong đuối quá! Các cô mau khen tui đi, không là tui lặn sâu đấy, k có cont nhá ! 😤😝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top