HỒI ỨC
Năm xưa người bảo tôi
Ác mộng thôi không gì phải sợ
Vì đã có người ở đây thay tôi gánh vác
Chiếc khiên sọc đỏ trắng xanh này
Mãi mãi và tận cùng. Bảo vệ tôi
---------------------------------
Gã choàng tỉnh từ giấc mộng trong khi trời vẫn đang lấp lánh những vì sao. Choàng tỉnh vì một giấc mơ kì lạ. Một giấc mơ từ rất nhiều năm trước.
-J.a.v.i.r.s , mấy giờ rồi ? - gã hỏi AL của mình
- 3h05 am ,sir !
"Thời điểm thích hợp để uống cà phê nhỉ" gã nghĩ
- Sir, thứ lỗi cho tôi. Nhưng theo dữ liệu của tôi thì bây giờ là thời điểm thích hợp để các bộ phận trong cơ thể ngài bài trừ độc tố và tất nhiên để làm việc đó thì việc ngài cần làm bây giờ là ngủ. Chứ không phải là một tách cà phê.
"Tony! Tôi đã nói bao nhiêu lần là việc của anh bây giờ là ngủ !! Chứ không phải một tách cà phê !!"
Một giọng nói kì lạ lại một lần nữa xuất hiện trong đầu gã. Giọng nói trầm ổn mà quan tâm, tựa như tất cả những điều tốt đẹp của thế giới này. Nhưng cũng là giọng nói gã sợ nhất.
-J, papa không nhớ có lập trình cho con sự bắt chước và papa cũng không chắc mình thiên tài đến nỗi làm cho AL của mình có khả năng tiên tri. Dù papa cũng mong vậy!
- Đó là trách nhiệm của tôi. Sir.
-Trách nhiệm gì ? Tiên tri hả ? Hâhhahahahah_ gã cười như được mùa.
-Sir, theo như dữ liệu của tôi thì ngài vẫn chưa cài cho tôi chế độ tiên tri cũng như hiểu được câu đùa.
-Rồi rồi, đùa với con chẳng vui gì cả.
-Sir, hiện tại là 3h20 am. Ngài nên đi ngủ để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe .
- Được rồi , được rồi. Papa ngủ là được chứ gì?
-Rất vui vì ngài đồng ý. Sir !
-------------------------
Tony! Anh ngủ chưa vậy ? Mau ngủ đi nào.
....
Anh đừng lo tôi ngủ cùng anh nhé! Ác mộng sẽ không dám tới đâu.
....
Vì sao hả? Hừm, câu hỏi hay đấy. Vì tôi là bạn thân của thiên tài , tỉ phú, dân chơi, nhà từ thiện mà.
.....
Hâhhahah không đùa anh nữa. Được rồi vậy lý do là Captain America có được tính không ?
.
"Hay thật, bật dậy lần hai trong cùng một đêm sao ? Chết tiệt thật. Mà khi ấy mình đã trả lời ra sao nhỉ ?? ... À nhớ ra rồi"
-"Được"
-----------------
"Làm thế nào để thắng chúng?"
"Cùng nhau".
"Vậy nếu chúng ta thua?"
"Vậy chúng ta sẽ thua cùng nhau."
Lời nói đơn giản nhưng lại làm tất cả mọi người đều tin tưởng vào nó, tin tưởng vào người nói ra nó. Tất cả mọi người bao gồm gã. Tuy nhiên, nó đã tan vỡ. Tan vỡ tựa bông tuyết ở Siberia. Tan vỡ từ lúc tấm khiên xanh,đỏ, trắng xen lẫn nhau cùng với ngôi sao chính trực của nước Mỹ ấy.Trực tiếp , không khoan nhượng cắm thẳng vào lồng ngực gã. À không, vào lò phản ứng hồ quang của gã.
Khi ấy trong đầu gã chỉ nghĩ được duy nhất một điều. Thực may mắn vì Tony Stark không có trái tim.
.
.
Nhưng có ai có thể giải thích cho gã.Vì sao lồng ngực gã lại đau đớn tựa ai đâm. Khi câu nói ấy phát ra không?
------------------------
"He's my friends "
"So was I"
--------------------1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top