Chương 9

Tô Tân Hạo đến trước cửa của một căn phòng lớn, nhẹ giọng lên tiếng
"Hoàng tử, là em Tô Tân Hạo đây"

Ngay lập tức trong phòng đã có người đáp lại

"Em vào đi"

Tô Tân Hạo nhẹ đẩy cửa bước vào, đến bên chiếc bàn nơi có người đang ngồi

Tống Á Hiên nhìn bộ dáng đầy căng thẳng nhưng cố che giấu của cậu, không nhịn được bật cười

"Ngồi xuống đi, giữa ta với em có gì mà phải giữ phép tắc"

Tô Tân Hạo từ từ ngồi xuống, lẳng lặng nhìn nhìn vẻ mặt của hoàng tử nhà mình

"Ngài đừng quá đau buồn, em mongđức vua sẽ mau chóng tỉnh lại"

"Cảm ơn em, nhưng ta e rằng việc này rất khó, thứ độc mà cha ta trúng phải quá hiểm ác, ngay cả người giỏi nhất quanh lãnh địa của chúng ta cũng gặp khó khăn"

Nhìn ra sự phiền muộn của hoàng tử càng làm Tô Tân Hạo day dứt hơn, cậu không thích đứa vua hiện thời cho lắm, nhưng điều đó làm hoàng tủ buồn bã thế này thì cũng thật không đáng

"Cái tên đó, đúng là ác quỷ chính hiệu"

Tống Á Hiên ngước mắt lên, nghi hoặc hỏi cậu

"Tên nào cơ, em biết người hạ độc cha ta!?"

"Không ạ, chỉ là suy đoán của em thôi"
Tô Tân Hạo bực bội dẫu môi, cậu biết Chu Chí Hâm là kẻ chủ mưu, nhưng ai là kẻ trực tiếp hạ độc? Bên kia báo rằng dù có tra hỏi thế nào hắn cũng không chịu hé răng, nhân tiện còn giết thêm mấy người rồi

Hắn ở đây quá nguy hiểm, cấp chỉ huy có ý gửi thư báo cho thủ lĩnh ác ma bên đây qua lụm thằng em trai này về gấp, nhưng Tô Tân Hạo ngăn lại, cậu chưa kịp tự mình tra khảo hắn

"Cứ đưa hắn vào phòng giam tuyệt mật nhất đi"

"Nhưng hắn là em trai của Lưu Diệu Văn, nếu chúng ta đối xử quá tệ với hắn thì bên đó sẽ có cớ tấn công chúng ta"

Tô Tân Hạo liếc nhìn người vừa lên tiếng, cậu thật không nghĩ đến nếu người ta biết mấy ngày qua cậu đối đãi với nhị hoàng tử cao quý "tốt" như thế nào, bọn họ chắc khóc không ra nước mắt mất

"Không thể để hắn tiếp tục ở đây tàn sát, hắn không có quyền! Vậy nên để bảo vệ lực lượng của chúng ta, cứ làm như vậy đi"

Điều Tô Tân Hạo quan tâm bây giờ, gián điệp là ai? Kẻ hạ độc đức vua là ai?

Kiểm tra đám người hộ tống đức vua cũng chẳng có tên nào biểu hiện bất thường, che giấu giỏi như vậy thì năng lực và danh tính thực sự của gã hẳn là rất được coi trọng

"Tô Tân Hạo, em đang nghĩ gì đến nổi thất thần vậy?" - Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Tô Tân Hạo

"À, em chỉ đang nhớ lại các manh mối, trong lãnh địa chúng ta có gián điệp, nếu không sớm bắt được hắn sẽ rất nguy hiểm đến ngài và mọi người"

"Ừm, nhưng em nhớ bảo vệ bản thân mình, ta có cảm giác sẽ có người nhắm đến em"

"Nhắm đến em gì chứ? Đương nhiên những kẻ ác ma hận em không tính là ít, nhưng sự an toàn của người kế vị tương lai và các dân lành là quan trọng nhất"

Tống Á Hiên híp mắt cười, giơ tay búng vào trán cậu một cái

"Cha ta đang lâm nguy, ta không muốn người thân cận với ta cũng gặp nguy hiểm. Với lại....."

"Với lại sao ạ?"

Tống Á Hiên ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt như mảnh pha lê tràn đầy mong muốn chiến đấu, anh không biết điều mình nói ra có đúng hay không

"Chúng ta không thể cùng với ác ma ký hiệp ước sao, chúng ta cùng chung sống, không ai ảnh hưởng đến ai"

Tô Tân Hạo đờ người ra một chút, lập khế ước hòa bình sao?

"Hoàng tử à, cũng đâu phải chúng ta không muốn, nhưng từ trăm năm trước, lũ ác ma đã hết lần này đến lần khác bội tín, số lượng thiên thần chết dưới tay bọn chúng gấp bốn năm lần số lượng chúng ta giết chúng. Hai bên đối lập nhau, muốn chung sống hòa bình rất khó"

"Ngài cũng thấy đó, hiện tại đã có những bữa tiệc giao lưu giữa thiên thần và ác ma, nhưng không thiếu số đông bọn chúng bày mưu lừa gạt những người vô tội vào bẫy, một năm thống kê có biết bao người một đi không trở lại. Chúng ta không thể yếu đuối được, nợ máu phải trả bằng máu"

"Nhưng Tô Tân Hạo, sống như vậy rất mệt mỏi, em đã gần lớn rồi, cũng phải có thời gian dành cho hạnh phúc của chính mình chứ"

"Em còn nhỏ lắm, chưa có lớn đâu" - Tô Tân Hạo hất mặt đi, mấy ngày nay ai cũng bảo cậu tìm vợ đi, thật là mệt

"Em lúc xông xáo đòi ra quân thì không ngừng bảo mình lớn rồi, bây giờ lại nói mình còn nhỏ, thật là" - Tống Á Hiên đỡ trán, không biết nên khóc hay cười

"Nhưng mà... Hoàng tử lớn hơn em còn chưa có ý trung nhân cơ mà, chừng nào hoàng tử có người yêu rồi kết hôn rồi có hoàng tử nữa thì tới em được"

Nụ cười trên mặt Tống Á Hiên cứng đờ, hai tay đan chéo xoa xoa

Nếu em ấy và mọi người biết người anh thích là ai, sẽ không phải có chiến tranh sao?

"Ei không nói nữa, em đi tuần tra đây, ngài nghỉ ngơi ạ"

"Khuya rồi còn đi đâu!? Em đó cứ thích đặt bản thân vào nguy hiểm thế?"

"Em đi có công việc mà, em tin đức vua sẽ được cứu thôi"

"Em rốt cuộc đi đâu mới được chứ! Nhớ chú ý bảo vệ bản thân"

"Vâng, em biết rồi ạ"

"Lại đây, ôm một cái nào"
"Dạ?"

"Ta đang buồn mà, ôm một cái an ủi thôi, hồi nhỏ em làm cái gì tốt cũng đều chạy đến ôm ta đấy"

"Đó là hồi nhỏ, bây giờ em lớn rồi" - Tô Tân Hạo lẩm bẩm, nhưng tay vẫn giang ra, đôi lúc một cái ôm cũng sẽ giúp con người ta xoa dịu căng thẳng

Nhưng Lưu Diệu Văn thì không như thế, hắn căng thẳng hơn

Hình ảnh hai người ôm nhau hiện rõ mồn một trên quả cầu pha lê trước mặt hắn, hắn buồn bực ngả lưng, ngón tay gõ nhịp nhịp lên bàn

Ôm nhau thì chớ, còn là Á Hiên của hắn đề nghị ôm

Một phút sau Lưu Diệu Văn nhỏm người dậy, ra lệnh cho quả cầu chuyển sang cảnh khác, lâu rồi hắn mới hỏi thăm nó

"Em trai yêu dấu, khỏe không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tfgiatộc