Chương 3
"Hoàng tử à, em mặc như vậy là cũng được rồi mà"
Vị thượng sĩ anh dũng kiêu ngạo hiếm khi lộ ra vẻ nũng nịu bất mãn, dù bĩu môi không chịu nhưng vẫn phải đứng im để hoàng tử đeo hoa tai cho mình
"Không được nha! Hôm nay là ngày có ý nghĩa lớn, còn có dạ tiệc nữa, em cũng phải chăm chút một tý chứ"
"Xì, chỉ là buổi kế vị của tân Ma vương thôi mà, cần gì phải để vào mắt"
Vừa nói xong liền nhận được một cái "cốc" trên đầu
"Em không nên nói như thế!"
"Aida, sao ngài lại đánh em? Trước giờ thiên thần và ác ma đều luôn đối địch nhau không phải sao? Vậy mà trông ngài..... có vẻ rất vui?"
Tống Á Hiên nghe nói vậy cả khuôn mặt lập tức ửng hồng, nụ cười nhẹ vương trên môi càng làm cho dung nhan vị hoàng tử giới thiên thần trở nên sắc sảo chọc người. Y ngại ngùng cúi gằm xuống, không để ý đến vẻ mặt khó hiểu của Tô Tân Hạo mà chỉ chú tâm đeo bao tay cho cậu (nhưng mà cậu không muốn aaaa)
"Aiya em không cần cái này đâu, ăn bận bình thường được rồi, em là đến để bảo vệ ngài kia mà"
"Vậy nên em cũng phải mặc thật đẹp nha. Còn có dạ tiệc, em cũng tranh thủ tìm ai đó đi chứ. Rất nhiều người có ý với em đấy"
"Em không cần đâu, em còn nhỏ mà" - Tô Tân Hạo lảng đi ánh mắt đầy ý tứ của hoàng tử, cậu ngoài thời gian chiến đấu, luyện tập và bàn chiến lược thì thú vui duy nhất là hành hạ mấy tên kia. Thời gian đâu mà yên với chả đương.
Vả lại, mặc dù Tô Tân Hạo rất sùng mộ giới thiên thần, nhưng ở đây không ai có khí chất thu hút cậu
Còn bảo cậu đi tìm tình nhân là nữ ác ma đó hả, mơ đi!
"Xong rồi" - Đôi bàn tay thon dài mỹ miều của hoàng tử vừa lui đi, Tô Tân Hạo lập tức thở ra một hơi, liếc nhanh bản thân mình trong gương
Cậu diện một bộ quân phục màu xanh dương đặc trưng cho giới thiên thần như thường lệ, đai lưng vững chắc ôm chặt lấy vòng eo, lại khoác thêm một lớp áo choàng kiểu cách, nếu để ý sẽ thấy phía sau có lỉnh kỉnh hai ba chiếc chìa khóa mạ bạc. Điểm nổi bật là đôi hoa tai tựa như mặt hồ xanh lam yên bình rực rỡ dưới ánh dương
Tô Tân Hạo còn mang chút dòng máu của tộc yêu tinh, đôi tai của cậu thể hiện rất rõ điều đó
Tống Á Hiên muốn thốt ra hai từ xinh đẹp, nhưng làm vậy sẽ khiến bé thượng sĩ nhà mình xù lông nên thôi
"Tiểu Tô, mấy cái khóa này để làm gì vậy?"
"À, không có gì đâu ạ. Nó dùng để nhốt mấy thú cưng của em thôi"
Tô Tân Hạo lôi kéo Tống Á Hiên rời khỏi phòng phục trang, kì thực cũng không thể phủ nhận cậu có hơi nhớ dáng vẻ đau khổ của bọn hắn.
Buổi chiêu đãi lần này thực sự lớn hơn tưởng tượng, giới ác ma mở cổng đón giới hoàng tộc thiên thần vào, cốt để tất cả cùng chiêm ngưỡng màn kế vị của tân ma vương
Tô Tân Hạo đứng canh gác ngay cạnh đức vua và hoàng tử, thời điểm tân ma vương đến gần, toàn bộ thể xác bà tinh thần đều đẩy lên mức cảnh giác cao nhất
Lưu Diệu Văn là ma vương đương nhiệm, hắn không có mắt đỏ, thay vào đó là ánh nhìn sắc bén của một con sói đầu đàn
Và hắn dĩ nhiên không thể bỏ qua sự dè chừng cùng căng thẳng của vị thượng sĩ trẻ tuổi kia
"Ngài thượng sĩ đây có vẻ không được thích ta?"
Làm sao mà thích cho được chứ?
Tô Tân Hạo mỉm cười, hai mắt chăm chú nhìn vào ly rượu mờ ám tân ma vương vừa đưa cho hoàng tử của mình
"Thần không dám, thần chỉ là đang làm đúng nhiệm vụ của mình thôi"
"Thượng sĩ của giới thiên thần thật đáng để người ta ngưỡng mộ. Thật tiếc vì em trai ta không có ở đây, nếu được thì nó hẳn sẽ hứng thú với ngươi lắm"
Lưu Diệu Văn cười nhạt, dung mạo anh tuấn cùng khí chất đế vương khiến cho ai đó đối diện âm thầm khắc cốt ghi tâm
Tô Tân Hạo cảm thấy không khí giữa hai người trước mắt có chút kỳ quái, không tự nhiên xoay mặt đi
Hừ, nếu ngươi biết kẻ bắt em trai ngươi là ta, để xem giới hoàng tộc các ngươi còn ở đây cười xởi lởi được không
Ư!!!!!
Cổ chân được bôi thuốc cẩn thận vốn tưởng đã lành nay lại thấy nhói đau
Mẹ nó
Sắc mặt Tô Tân Hạo dần dần trở nên trắng bệch, dù đã cố tỏ ra bình thường nhưng Tống Á Hiên tinh ý hiển nhiên nhận ra sự khác lạ ở cậu
"Tô Tân Hạo, em có làm sao không? Em đau ở đâu à?"
"Không, không có gì, thần vẫn ổn"
Dù cậu nói vậy nhưng Tống Á Hiên vẫn lo lắng, không rõ cậu đau thế nào vì cậu không chịu nói, nhưng khiến Tô Tân Hạo lộ ra chút bộ dạng chật vật như vậy thì hẳn là rất đau
"Sao em không thử tìm nơi nào thư giãn một lát? Dạ tiệc đã diễn ra được một nửa rồi" - Anh lo lắng vươn tay xoa nhẹ gò má cậu, Tô Tân Hạo quen biết anh từ lúc cậu còn bước đi loắt choắt. Chứng kiến quá trình trưởng thành và thăng cấp của cậu làm anh rất yêu thương và gắn bó đứa trẻ này
Tô Tân Hạo cũng không tránh né, đừng tưởng cậu không nhìn là không biết ánh mắt đáng ghét của tân ma vương đang nhắm vào mình
"Thần làm sao có thể yên tâm để hoàng tử và đức vua ở đây một mình được
"Không sao đâu, ta sẽ gọi người vào thay cho em" - Tống Á Hiên cười nhẹ nhàng, anh vỗ tay hai cái, lập tức có hai người mặc quân phục nhanh chóng tiến lại, Tô Tân Hạo nhận ra bọn họ, là hai người vừa được thăng cấp trung sĩ gần đây
Người cũng đã đến đây rồi, cứ bảo ở lại cũng không nên
"Vâng, vậy thần xin phép"
Cậu bất đắc dĩ tìm một chỗ ngồi dễ quan sát phía hoàng tử, khí chất Tô Tân Hạo ở giữa đám người khoác trang phục lộng lẫy kiêu sa thực sự rất nổi bật, chỉ vừa ngồi một lát đã có những nữ nhân yêu kiều bước đến muốn mời rượu, nhưng đều bị Tô Tân Hạo lịch sự cười trừ từ chối. Cậu chỉ cầm trên tay một ly nước cam ngọt
Không phải cậu không muốn thưởng thức rượu, nhưng một phần là để tỉnh táo bảo vệ hoàng tử, một phần vì vết thương đang ngày một âm ỉ đau
Chó má thật chứ, bẫy của con cá đó vậy mà lại độc đến vậy
Tô Tân Hạo cố gắng duy trì sự cẩn trọng và tập trung cao độ, thật kì lạ, cậu không uống rượu, nhưng tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, cả người cứ ngày một nóng lên
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi Tô Tân Hạo rơi vào trạng thái mơ màng, đám đông đứng gần cậu đột nhiên tản ra, không hẹn mà cùng nhường chỗ cho một người thân mang áo choàng đen bước tới
Người đó chỉ nhẹ nhàng lướt qua cậu, nhưng Tô Tân Hạo giống như bị thôi miên
Thật thơm
Một mùi hương mạnh mẽ bộc phát bao lấy Tô Tân Hạo, cậu cảm thấy bản thân mình dần biến nhỏ, khung cảnh trước mắt biến thành khuôn viên ở dinh thự của papa cậu
Ở đây có một chiếc xích đu, hồi còn nhỏ Tô Tân Hạo thích nhất là chơi cái này
Cậu trèo lên ngồi, thả lỏng thân thể tận hưởng cơn gió mát thổi qua làn tóc, không biết được bao lâu, trực giác Tô Tân Hạo mách bảo cậu có một người khác đứng phía sau, hình như cũng là một cậu bé
Nhưng cậu không quay đầu được, có một lực siêu nhiên nào đó đang kiềm hãm cậu
"Ai đó? Ngươi là con nhà ai? Là ác ma hay thiên thần?"
Người nọ không trả lời, trong lúc Tô Tân Hạo định mở miệng hỏi thêm, một lực đạo đột ngột tác động lên chiếc xích đu, đẩy cậu lên cao hơn
"A này!!! Nếu muốn chơi chung thì cũng phải nói một tiếng chứ!"
Cậu nói mệt rồi cũng nắm chặt dây xích đu mặc người kia đẩy mình, một lát sau, Tô Tân Hạo cảm thấy không ổn
Cậu trời sinh bản tính dũng mãnh can trường, nhưng cậu khá sợ độ cao nha
"Này, ngươi bị điên à!? Dừng lại, ta bảo ngươi dừng lại!!!!!!"
Đứa trẻ kia giống như không nghe thấy, hai cánh tay vẫn vững vàng đẩy mạnh cậu lên không trung
"Ta ra lệnh cho ngươi dừng lại! Ngươi bị điếc hả!????"
Tô Tân Hạo bị dọa sợ cho hoảng hồn, cậu nhắm chặt mắt, trái tim đập liên hồi, hô hấp cũng trở nên dồn dập khó khăn
Vậy mà tên điên kia vẫn chưa chịu dừng lại! Thật to gan!
"Aaaaaa, cao quá rồi"
Mãi đến một lúc sau, khi khóe mắt Tô Tân Hạo đã thấm ướt, giọng bé con cũng không quát nổi nữa, cậu mới buộc bản thân đành phải hạ mình
"Hức, ta xin ngươi đó! Dừng lại đi, ta sợ mà"
Cậu vốn tưởng tên cứng đầu kia sẽ không thèm nghe lời mình, vậy mà chiếc xích đu thật sự chuyển động chậm rồi dừng lại hẳn, người phía sau lưng cũng biến mất
Tô Tân Hạo vội vàng đặt chân xuống thềm cỏ, cảnh vật ngay lập tức chuyển đổi, trước mắt lại hiện ra khung cảnh xa hoa hoành tráng, người người cười nói huyên thuyên
Tô Tân Hạo quét mắt một vòng, không phát hiện có ai đáng nghi
Tên chết dẫm ấy là ai?
Lúc này, một người hầu xinh đẹp có dáng dấp nhỏ nhắn bước đến
"Thưa ngài, có một vị muốn mời ngài ly rượu này"
Tô Tân Hạo tặng cho gã người hầu cùng ly rượu đẹp mắt kia một ánh nhìn sắc bén
"Là ai đưa nó cho ngươi?"
"Vâng, là, là....." - Vẻ mặt gã người hầu phút chốc bỗng trở nên ngờ ngệch, gã rõ ràng có ấn tượng với dung mạo tuấn mỹ của người vừa mới cười với mình, nhưng đột nhiên lại không nhớ ra nữa, trong đầu chỉ xuất hiện một gương mặt trắng xóa, kí ức hoàn toàn bị xóa đi
"Ồ~ ngươi không nhớ?"
Tô Tân Hạo mỉm cười, khóe mắt híp lại làm gã người hầu đang bối rỗi bỗng cảm thấy rét run
Cậu vươn tay đón lấy ly rượu mang màu sắc trùng với hoa tai của mình, lắc nhẹ một cái, một hương thơm kì lạ cũng từ đó tỏa ra
Cậu tựa người vào bàn, dáng vẻ lả lơi thưởng thức không khỏi làm người ta đắm say. Ly rượu trong tay càng làm tô điểm thêm khung cảnh kinh diễm, trước ánh mắt của mọi người, Tô Tân Hạo dùng sức một chút liền đem ly rượu trong bóp đến vỡ nát
Chất lỏng trong ly được giải thoát liền như một con đỉa hút máu mà không ngừng bám lấy bàn tay cậu, làm cách nào cũng không chịu chảy đi, giống y như chủ nhân của nó
Quả nhiên là hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top