Chương 12

Nếu như thần dân ở lãnh địa thiên thần từ trước đến giờ đều nhận được những lời cầu chúc an lành từ những vị thần tối cao, thì lãnh địa ác ma quanh năm chìm ngập trong bóng tối, bao lời nguyền rủa bọn chúng nghe cũng chán rồi

Bọn chúng chỉ đợi cho có một thiên thần nào đó sa ngã, sau đó thì từ từ gặm nhấm, vấy bẩn hắn bởi sự điên cuồng của mình

Từ lúc Tô Tân Hạo bước vào cánh rừng này, có không ít những quỷ nhỏ ngửi được mùi của cậu liền tỉnh giấc, hóa thân quỷ chực chờ ở các lùm cây, nhìn kĩ chỉ có thể thấy những đôi mắt đỏ hấp háy và bị những tiếng kêu rít như oan hồn làm cho đinh tai nhức óc

Số lượng bọn chúng đến càng ngày càng đông, vừa chạy theo bước chân cậu vừa phát ra những tiếng cười the thé, khác hẳn với dáng vẻ khúm núm vào ban ngày, khi mặt trời ló dạng

Vì bọn chúng tự tin nghĩ rằng, bây giờ cậu chính là con mồi, và đây là địa bàn của bọn chúng

Tô Tân Hạo vờ như không để ý, cậu nắm chặt vòng cổ hộ mệnh mình được đức vua đời trước trao tặng, nó đã bảo vệ cậu ngay từ lúc chào đời

Máy phát tín hiệu bỗng sáng lên, thình lình làm những quỷ nhỏ kia không trở tay kịp mà tản đi bớt một chút

Tô Tân Hạo nhíu mày, thả chậm tốc độ một chút

"Chuyện gì?"

"Trông bộ dạng của cậu có vẻ như không ổn lắm nhỉ? Tôi đã bảo để tôi đi cùng cậu mà"

"Cảm ơn lòng tốt, nhưng tôi không cần" - Tô Tân Hạo không nhìn người kia, cậu cảm giác đằng trước có thứ gì đó:" Thay vì cứ tỏ ra lo lắng cho tôi thì tốt hơn cậu nên vùi đầu vào đống thí nghiệm hiện giờ nhỉ? Trương Tuấn Hào!"

"Được được được, nghĩ xem nào, tôi có bao giờ để cậu phải thất vọng đâu chứ"

"Nếu như có lần đó, tôi sẽ gửi đơn lên cấp trên yêu cầu đuổi cậu. Giờ thì dừng ngay việc gọi cho tôi chỉ để nói những chuyện vô bổ và làm việc đi"

"Tút"

"Gã này thật là....." - Tô Tân Hạo lầm bầm, vốn dĩ chuyện cậu bí mật tiến vào lãnh địa ác ma không nói ra cho ai, thế mà trong lúc vô tình Trương Tuấn Hào lại biết

Chẳng biết có gây trở ngại gì không nữa, nhưng hiện tại đó không phải là một mối bận tâm quan trọng

Phía đằng trước, có một thân thể đang nằm giữa đường

Lũ ác quỷ đều thích ngủ như thế này à, hoang dã quá đấy

Ý nghĩ cợt nhã của Tô Tân Hạo nhanh chóng bị vụt tắt, bởi mũi cậu nắm bắt được mùi máu tanh

Dù sao nơi cậu muốn tới chỉ có duy nhất con đường tối này dẫn đến, né làm sao được

Ừm, cứ coi như một con vật bị thương đi

Lúc Tô Tân Hạo đi qua, cậu tranh thủ liếc trộm một cái, đúng là bị thương thật, nhưng không phải là con thú nào, hoàn toàn là một thân người tắm mình trong vũng máu

Người nằm dưới đất dường như vẫn giữ được ý thức, ngay khi Tô Tân Hạo vừa bước qua, thanh âm yếu ớt vang lên đứt quãng

"Cứu... Cứu ta"

Mùi máu xộc thẳng vào mũi Tô Tân Hạo, bất giác làm cậu nhớ đến cái lần đánh cái tên người cá kia một trận ra trò

Cha đã nói, ác ma đều là kẻ xấu, nhìn kẻ thù của mình gặp hoạn nạn như vậy cậu phải mừng chứ, đỡ phải tốn công sức giết chọn chúng. Biết đâu đây là bọn chúng giở trò làm tốn thời gian của cậu

Nghĩ vậy, Tô Tân Hạo tiếp tục bước đi

Ba giây sau...

"Này, ngươi làm sao thế?" - Tô Tân Hạo quỳ xuống, do dự một chút mới chạm nhẹ lên bả vai xem ra còn lành lặn của người kia

"Ta... Ta, làm ơn đưa ta ra khỏi nơi này?"

"Đại quỷ à, ta đang có việc quan trọng đấy, ngươi kêu ta mang ngươi đi ta phải làm sao hả?" - Tô Tân Hạo bất bình lên tiếng, trong lúc nhẹ nâng người kia lên kề vào lòng mình

"Ta... đang bị truy sát"

"Ngươi bị truy sát thì liên qua gì đến ta" - Tô Tân Hạo lạnh lùng đáp lại, cậu đang bực mình vì lục tung cả túi đồ lên mà không thấy miếng băng vải nào:" Làm sao đây, ta không có đồ cũng không có năng lực trị thương. Mẹ nó, biết thế lúc nãy vác Trương Tuấn Hào đi cho rồi"

Trương Tuấn Hào belike: Giờ em mới nhớ đến tôi à?

Tô Tân Hạo kề ngón tay mình lên mũi người kia, hơi thở thập phần yếu ớt, dường như có thể mất mạng bất cứ lúc nào

"Chết tiệt thật, sao ta lại gặp phải ngươi chứ hả?"

Người nọ không nói chuyện nữa, gã gật gù nghiêng hẳn đầu qua một bên, Tô Tân Hạo lờ mờ thấy được một bên sườn mặt cũng một dạng giàn giụa máu

Cậu cởi bỏ tấm áo choàng khoác lên cho người kia, chuyển đổi tư thế, để gã dựa vào lưng mình

"Chịu chút, ta không biết có cứu được ngươi hay không nhưng ta sẽ cố, sau đó sống hay chết là việc của nhà ngươi"

Tô Tân Hạo nhấc chân tăng tốc chạy đi, người được cậu cõng trên lưng không ngừng lắc lư buông thõng một tay xuống, máu nhỏ giọt chảy suốt dọc đường

Tô Tân Hạo nhìn thấy càng gấp hơn, miệng lẩm bẩm cố đợi một chút, dù sao thì cậu không biết gã này là ai, đâu thể thấy chết mà không cứu

Nhưng trong lúc gấp gáp, cậu đã vô ý bỏ qua một chi tiết

Từ khi người nọ xuất hiện, những đám quỷ nhỏ quấy rầy giống như gặp phải chủ nhân tối thượng của chúng, rụt rè sợ hãi mà rút lui đi, để lại một không giam đẫm máu giữa một ác quỷ và một thiên thần nhỏ
-------------------------------------

Nớt: Đoán xem người nọ là ai nào?~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tfgiatộc