Chap 3
'' Được rồi, chúng ta không nên buồn rầu như vậy nữa, chúng ta đến đây là để học hỏi mà đúng không nào''. Bạch Nhã nói.
'' Đúng rồi đó, nên em đừng buồn nữa nè''. Hai người còn lại cũng tìm cách chọc Nguỵ Anh cười
Nguỵ Anh khi được cả ba người chị của mình làm như vậy thì cũng dần dần xuất hiện trên đôi môi nhỏ nhắn ấy. Bọn họ tiếp tục đi, cảnh sắc nơi đây cũng quá đẹp rồi, bọn họ tiêu dao khắp nơi nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào vừa toát lên vẻ tao nhã lại đẹp đến mê lòng người như vậy.Chẳng mấy chốc cũng đến nơi rồi, ba người bước vào Lan thất.
Bên trong Lan thất, các môn sinh đang trò truyện làm quen với nhau, Nguỵ Anh cũng thuận theo sau đó kiếm một chỗ ngồi để ngồi. Vừa ngồi xuống thì liền bị một người quát lớn:
'' Ai cho ngươi ngồi đây, ngươi là ai mà dám ngồi vão chỗ của bọn ta, ngươi muốn chết lắm rồi đúng không hả? Bị điếc hay sao mà còn không mau cút. Phiền chết đi được''. Người vừa nói câu này không ai khác chính là Tiết Dương, đại công tử của Tiết Gia.
''Thôi được rồi mà, có chuyện gì từ từ nói'','' Đúng rồi đó cần gì phải lớn tiếng như vậy''
Hai công tử của Ôn gia và Nhiếp gia cũng vội can ngăng để không có sự viếc đáng tiếc gì phải xảy ra. Nguỵ Anh khi nghe như vậy vội vàng đứng lên rồi nói:
'' Xin lỗi, xin lỗi. Tôi thực sự không biết chỗ này đã có người ngồi. Xin lỗi mọi người rất nhiều''. Nghe vậy Tiết Dương mới ngẩn đầu lên, đập vào mắt hắn là một gương mặt trái xoan đầy góc cạnh và làn da trắng hồng, đôi mắt phượng mang màu đỏ rực tựa máu, cặp lông mi dài cong vuôt, đôi mày lá liễu cũng sóng mũi cao dọc dừa. Đôi môi đỏ mọng của cậu càng khiến dung nhan mang vẻ đáng yêu của cậu ngày càng thêm vẽ trong sáng nhưng cũng không kém phần mỹ miều. Bởi vì nhan sắc này mà hắn liền muốn rút lại những lời mà mình vừa nói.
Đúng lúc này, giọng của Triệu Hàn vang lên:'' Được rồi bảo bối, chị tìm được chỗ khác rồi này, chúng ta đi thôi''. Nhưng khi vừa nói xong, bỗng có tiếng khóc của một cô gái . Đó không ai khác chính là Mộc Nhĩ, tiểu thư của Tích Vong Mộc Thị. (P/S :Bạn từ bé của Nhiếp Minh Quyết cùng mấy ng̀ nam chính khác đóa, nói chung là phản diện :>>>. Giải thích xíu nà, lúc nhỏ thì Nguỵ Anh cùng với Nhiếp Minh Quyết có chơi chung vs Mộc Nhĩ nên cô bé íu đúi mong manh dễ vỡ này mới biết được Nguỵ Anh thui ). Mộc Nhĩ vừa khóc vừa nói:
'' Ư..hức...muội không biết là Nguỵ Anh ca ca lại thích ngồi với Tiết Dương ca ca, mu..muội không biết là mình đã làm sai cái gì để huynh làm như vậy.Muội xin lỗi...mong huynh tha thứ cho muội ...huhu''
'' Ngoan nào, đừng khóc. Chỉ là một tên đê tiện ngu ngốc thôi mà cần gì muội phải để tâm đến vậy''. Tiết Dương nói
Lúc này ba chị của Nguỵ Anh kiểu:'' WTF, em tao đã làm gì m. Quát đù du min, chuyện gì dg xảy ra dị''. Nghe tiếng khóc lớn, mọi người cũng ngừng trò chyện mà bàn tán sôi nổi về Nguỵ Anh, lúc này Hàn Băng mới thay mặt Nguỵ Anh đáp trả :
'' Này, em tôi làm gì sai à. Thằng bé chỉ ngồi vào chỗ ngồi thôi mà, nó không biết là đã có người ngồi từ trước. Quát mắng thì cũng quát rồi. Thì em tôi cũng đã xin lỗi. Cần gì phải khóc bù lu bù loa lên thế. Làm như mình yếu đuối lắm không bằng''. Vừa dức lời, những tiếng ồn ào bàn tán xung quan cũng dần biến mất thay vào đó là một khoảng lặng thinh đến đáng sợ. Bởi vì sao, bởi vì bọn họ cũng chẳng còn lời nào để bàn cãi.
'' Chúng ta đi thôi''. Bạch Nhã lên tiếng. Lúc này, một thân ảnh bạch y đi đến chỗ Nguỵ Anh lên tiếng:
'' Chỗ này, ai ngồi''Người vừa nói câu này không ai khác chính là Hàm Quang Quân kiệm lời như vàng.
''À um, xin lỗi nhưng chỗ này của bọn đệ ngồi rồi, vị ca ca này có thể ngồi chỗ khác được không ạ?''Nguỵ Anh nhẹ nhàng cất giọng. Chẳng khác Tiết Dương là mấy, Lam nhị công tử cũng đã say đắm vẻ đẹp tuy trong sáng nhưng cũng không kém phần cuốn hút này của Nguỵ Anh mất rồi. Cùng lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên:
'' A Anh à, lâu quá không gặp đệ, đệ còn nhớ ta không?'' Một gương mặt với nụ cười tươi như thự quang. Người này là tông chủ của Lam gia, Lam tông chủ Lam Hoán.
'' A, Hi Thần ca ca, huynh cũng tới đây hả?''
''Ừm''
''Vậy huynh có chỗ ngồi chưa?''
Ngập ngừng một lúc, Lam Hi Thần trả lời:
'' Ta chưa''. Nói dối. Ngay từ đầu, hắn đã có chỗ ngồi nhưng vì muốn ngồi gần Nguỵ Anh nê đã nói dối
'' Thế...hay huynh ngồi với đệ đi, chỗ đệ còn trống nè''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top