Tư Dũng X Văn Đức
*vì mình không biết tiếng Nghệ nên trong những chap mình viết Đức sẽ nói tiếng Bắc nha các bạn ^^
*****************
"Sao tối nay anh không về nhà."
"Ai vậy?"
"Anh đang ở đâu?"
"Em là ai đấy nhỉ?"
"Em là Đức đây. Sao anh lại hỏi thế?"
"Ơ, cái em này hay nhỉ, Đức nào?"
Văn Đức nhìn vào màn hình điện thoại để xác nhận mình không gọi nhầm số. Rõ ràng là không nhầm, trên màn hình là cái mặt ngơ ngơ đáng ghét kia, cái giọng thì không nhầm đi đâu được. Như hiểu ra gì đó, cậu áp điện thoại lên tai.
"Anh say đấy à?"
"Anh làm gì đã say. Anh đang sợ quán hết rượu đây này."
"Về đi! Nhanh lên." Cậu chỉ thiếu điều hét vào điện thoại.
"Anh không về. Tại sao anh phải làm thế?"
"Sao anh lại uống say thế này?"
"Tại sao anh phải nói cho em biết?"
"Anh cứ về nhà đi, rồi xem..."
"Cho chai nữa bác ơi!"
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại điện thoại đập xuống bàn. Sau đó là sự bết bát của ai đó.
Văn Đức cúp điện thoại, trong lòng không hiểu sao cái tên ngốc nghếch kia lại đi uống nhiều rượu như vậy. Như mọi lần thì lại giận dỗi gì rồi. Hoặc lại có chuyện gì buồn không chịu nói ra.
Say khướt còn chưa chịu về nhà.
Cậu bất lực đứng lên, đi vào bếp tìm gói trà giải rượu, chuẩn bị thêm cả mì tôm. Quen rồi!
Nửa tiếng sau, cửa phòng khách bị đẩy ra, Tiến Dũng loạng choạng men theo bức tường đi vào phòng khách.
Bắt gặp Văn Đức đang ngồi, anh tiến lại, ngồi xuống ghế đối diện, mặt đầy vẻ ủ rũ.
"Sao em lại ở đây?"
"Đây là nhà em."
"Anh tưởng em muốn dọn đi rồi."
"Anh đang nói cái gì vậy?"
"Không phải thằng Hoàng lại rủ đi cà phê đấy à?"
"Sao anh lại đọc tin nhắn của em?"
"Không đọc thì làm sao biết em với nó đang làm cái trò gì sau lưng tôi."
"Anh say rồi."
"Em nói đi, sao em lại làm thế với tôi."
"..."
"Em bảo em sẽ không đi cơ mà?"
"Em bảo là em sẽ không yêu ai khác ngoài anh. Sao em cứ khiến anh lo sợ thế?"
"Anh không muốn em đi. Anh phải làm gì?"
"Anh muốn em chỉ ở nhà thôi. Em đừng ra ngoài được không?"
"Thằng Hoàng nó chưa có người yêu. Nó không muốn làm bạn với em đâu."
"Em bảo em thích trung vệ cơ mà. Em đừng có thích thủ môn hơn anh."
"Em đáng ghét lắm."
Thật sự bất lực rồi. Văn Đức dở khóc dở cười nhìn người đàn ông to cao đang ôm đầu sắp khóc trước mặt. Bây giờ thì nên nói cái gì đây?
Cậu dỗ dành mãi người nào đó mới chịu uống trà giải rượu rồi lên giường nằm. Dỗ trẻ con cũng không cực như này đâu!
Sáng sớm hôm sau, Tiến Dũng thức dậy với cơn đau đầu dữ dội. Anh ngồi dậy, vươn vai một lúc mới cảm thấy tỉnh táo hơn. Nhìn sang bên cạnh, thấy người yêu bé nhỏ vẫn đang ngủ, tóc xù lên rất đáng yêu, anh cười cười. Không nhớ ra nổi hôm qua đã về như thế nào, có làm cái gì không.
Anh cố gắng nằm xuống thật nhẹ nhàng, ôm cậu thật nhẹ nhàng, tiếc là cậu vẫn bị đánh thức bởi cử động đó. Cậu hét mắt nhìn quanh, bắt gặp khuôn ngực trần của anh, đôi mắt quá sức chịu đựng lại nhắm nghiền, hai tay ôm lấy anh.
Bắt gặp cử chỉ này của Văn Đức, tim anh khẽ run lên, tất cả nơron thần kinh đều tràn ngập hạnh phúc.
"Anh đánh thức em à?"
"Anh có đau đầu không?"
"Không sao... hôm qua anh say rượu quá không nhớ gì nữa."
"Anh về muộn lắm đấy."
"Xin lỗi em, anh đi uống với bạn, nhưng vì mấy kèo thua bóng đá nên bị tụi nó ép không về được."
"Anh không nhớ hôm qua anh nói cái gì à?"
"Anh đã nói những gì?" Tâm trạng của anh ngay lập tức căng lên như dây đàn.
"Anh nói em đừng ở đây nữa, em dọn ra ngoài đi."
"Tại sao anh lại nói thế?"
"Sao anh lại hỏi em. Anh nói anh không yêu em nữa, anh đuổi em về Nghệ An."
Chắc cậu đã buồn lắm. Nghĩ vậy, anh siết chặt cậu vào lòng, áp mặt vào tóc cậu, luôn miệng nói xin lỗi.
"Anh nói là anh yêu người khác rồi, chỗ này không phải của em nữa, rồi còn không cho em nằm lên giường."
"Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Anh say quá nên nói linh tinh. Anh yêu em mà, không có chuyện đó đâu."
"Anh có biết em buồn lắm hông?"
"Anh biết. Là lỗi của anh. Anh sẽ không bao giờ nói thế nữa."
"Anh thôi đi. Anh còn chẳng nhớ anh đã nói cái gì."
"Anh sai rồi. Anh sẽ không uống say, không làm em buồn nữa."
"Anh hứa đấy nhé."
"Anh hứa nếu còn say nữa thì em có thể tát anh 3 cái!"
Sau khi nghe xong câu này, bạn Văn Đức đã ngẩng mặt lên, sau đó thơm vào mặt bạn Tiến Dũng 3 cái.
"Cảnh cáo anh, đồ đáng ghét!"
Sau đó thì bạn Đức đã tát cho Tiến Dũng 3x10000000. Vì sao thì các bạn biết nguyên nhân rồi nha =)))))))
_________________
Hic hôm qua ấn đăng mà không hiểu sao lại chưa đăng các cô ạ =)))
Thành ra cả ngày không thấy ai vote cho buồn quá vào xem mới phátt hiện mình chưa đăng nữa 😆😆 toi già cả quá rồi.
Dạo này toi bí ý tưởng nên lâu lâu mới ra 1 shot, mọi người đừng bơ toi nha... yêu cả nhà ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top