Tư Dũng X Văn Đức
"Anh về khi nào vậy?" Văn Đức dè dặt mở đầu câu chuyện.
"Anh về tháng trước."
"Thế mà em không biết đấy." Khi anh đi cậu chẳng hề hay biết, khi về cũng vậy.
"Thời gian qua em sống thế nào?" Anh dường như không muốn đề cập đến vấn đề này nữa.
"Cũng có thể coi là ổn."
"..." Cả hai rơi vào trầm mặc.
"Anh không định nói gì với em à? Sau khi quay lưng đi mà không nói một tiếng nào?" Văn Đức nói liền một hơi. Đây là điều cậu muốn biết nhất, muốn biết nhất trong thời gian qua.
"Văn Đức, em biết đấy. 2 năm là khoảng thời gian dài, không thể 1 2 câu nói hết được. Em hãy đặt câu hỏi, bất cứ điều gì. Anh sẽ trả lời thành thật." Nhìn ra nét bi thương trong mắt cậu, anh nhẹ giọng dỗ dành.
"2 năm qua anh có gặp nhiều khó khăn không?"
"Có." Tiến Dũng không do dự gật đầu."Khí hậu bên đó hoàn toàn làm khó anh, cộng với việc bốn bể đều là người nước ngoài, anh mất khá nhiều thời gian để thích nghi với môi trường sống ở đó. Việc tập luyện cũng rất vất vả, anh thường xuyên phải tập từ sớm đến khi rất muộn mới được về nhà." Anh trả lời một cách tự nhiên, như thể đang trò chuyện với một người bạn.
"Trong thời gian đó, anh có quan hệ với ai không?" Văn Đức cho rằng đây là một câu hỏi trong sáng. Cậu muốn biết anh có kết giao được với người bạn nào không.
"..." Tiến Dũng thì không nghĩ vậy. Anh nhíu mày suy nghĩ.
"Quan hệ thì nhiều, quan hệ thì không, quan hệ cũng càng không."
"Hả? Anh đang nói gì vậy?" Văn Đức mù mờ trước câu trả lời khó hiểu của anh. Vậy rốt cuộc là anh có bạn hay không?
"Anh đang trả lời câu hỏi của em còn gì!" Anh đáp với khuôn mặt tỉnh bơ.
"Hừ... Có khó khăn nào mà anh không thể vượt qua không?" Cậu quyết định không thắc mắc nữa mà hỏi một câu hỏi khác.
"Áp lực công việc rất lớn, khí hậu cũng rất khắc nghiệt. Nhưng anh nghĩ rằng, có một thứ mà dù cố gắng thế nào anh cũng không thể vượt qua. Và anh nghĩ anh cũng sẽ không bao giờ vượt qua được."
"Đó là thứ gì vậy?" Cố gắng đè nén cảm xúc chua xót đang cuộn trào trong lòng, cậu cẩn thận hỏi lại.
"Nỗi nhớ 1 người."
"Hai năm anh không được gặp mẹ sao? Em cứ nghĩ rằng anh sẽ được nghỉ phép." Cậu nhất thời sửng sốt. Đối với Tiến Dũng, mẹ anh là người phụ nữ quan trọng nhất. Vậy mà bắt anh trong 2 năm không được gặp mẹ. Như vậy không phải là cực hình với anh sao?
"Không. Không phải mẹ anh, mỗi năm anh đều được về nhà khoảng 2-3 lần mà. Anh lớn rồi, đâu phải cứ rời ra là nhớ mẹ đâu." Anh cười cười, dường như hơi bất ngờ trước phản ứng của Văn Đức.
"..." Văn Đức lập tức đờ người. Nhịp tim của cậu nhanh chóng tăng vọt, một sự mong đợi vô hình gần như chiếm lấy tâm trí cậu.
"Còn phải nhìn anh làm gì? Ngoài em ra thì có thể là ai khác sao?" Trong lòng anh bây giờ cũng đang rất rối ren. Nếu anh cứ tiếp tục phủ nhận tình cảm với cậu như suốt 2 năm qua, có lẽ anh sẽ không còn cơ hội cứu vớt nữa.
Người trước mắt chính là người trong lòng. Hai năm qua, trước mắt anh, hình bóng cậu chưa từng rời đi.
Tại sao anh không liên lạc với cậu ư? Anh đã chọn rời đi như thế, khiến cho cậu đau khổ như thế, anh có thể gọi một cuộc điện thoại hỏi cậu "em ổn chứ" được hay sao? Hay anh có thể viết một bức thư hỏi rằng cậu có khoẻ không được hay sao? Anh không làm được. Chính xác hơn, anh không cho bản thân cái quyền làm điều đó. Tiến Dũng hiểu Đức hơn ai hết. Cậu sẽ không quên anh, cậu sẽ đắm chìm trong đó. Và cậu cũng sẽ luôn tìm kiếm anh, chờ đợi anh. Tình yêu của hai người chưa hề thay đổi.
"Một phút đứng trước mặt em
Một phút nói ra lời chưa nói
Một phút mạnh mẽ từ anh,
ta vẫn sẽ chung lối đi..."
_________________
Bây giờ mình không biết viết cp Dũng làm thụ như nào nữa =))))
Tư Dũng mà làm thụ thì chắc mình vừa viết vừa chấm nước mắt vì buồn cười.:)
Tiện đây thì bài hát cuối truyện là bài "1 phút" của Andiez nhé. Mình nghĩ các bạn đều biết rồi nhưng mình cứ viết ra cho chắc vậy ^^
Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Mình hi vọng các bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi đọc nó. Yêu các bạn nè ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top