Tư Dũng X Đình Trọng
Cuối cùng cũng đến ngày tập trung.
Gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, các anh em đều vui vẻ phấn khởi.
Với Dũng thì khỏi nói, anh cũng rất vui, rất hãnh diện, và cũng tràn đầy nhiệt huyết.
Anh nhìn Đình Trọng đang ở cách đó không xa, cười cười. Cậu có vẻ rất vui thì phải, cứ cười toe toét mãi không dứt, có lúc lại lườm xong đánh người khác nữa.
Toàn bộ cử chỉ của cậu đều bị anh thu vào mắt. Anh cứ như vậy mà cười theo, tâm trạng nở rộ như hoa cỏ mùa xuân. Mà cây hoa này chỉ nở khi có tình yêu của chú ỉn hồng thôi.
Gặp lại nhau, các chàng trai cứ nô đùa mãi không ngừng, nô đến phát mệt, phát nóng lên được.
Đến giờ ăn, mọi người xếp hàng ngay ngắn, chờ đến nhận cơm.
Tiến Dũng đứng cách Trọng 1 người, bị Chinh đen chen giữa.
Đang định đứng sau người thương thì thế quái nào lại bị thằng Chinh chen giữa, Dũng bực bội nghiến răng.
Thằng Chinh có vẻ không biết trời đất gì, ghé vào tai con ỉn nói gì đó. Dũng tức mình bèn đá cho Chinh một cái.
"Ơ... anh Dũng đá em à? Ứ ừ."
"Cái thằng này!"
Dũng trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Chinh.
Chợt hiểu ra gì đó, bạn Chinh rất tự giác ngoan ngoãn vòng ra sau Dũng đứng, phát hiện Công Phượng đang đứng sau mình, lại bung xoã một hồi.
Dũng dùng cùi chỏ khẽ huých vào người cậu.
"Em có đói không?"
"Ơ? Sao anh lại đứng đây."
"Thằng Chinh đi chơi với Phượng rồi, nó chạy mất rồi."
"Em cũng hơi đói, từ sáng đến giờ nô nghịch nhiều quá."
"Thích ăn gì?"
Cậu nhìn một lượt nhà bếp, tìm kiếm món gì đó ngon ngon.
"Tôm."
"Đến lượt em rồi kìa. Ra kia ngồi đợi anh nhé."
Đình Trọng nghe vậy vội quay đầu lại, nhanh chóng nhận cơm từ bác đầu bếp.
Còn lại Dũng, anh đi đến chỗ khay đựng tôm, nói nhỏ
"Cho cháu nhiều tôm một tí bác ơi. Hôm nay cháu muốn ăn tôm."
"Thích ăn nhiều tôm thì bỏ hết thức ăn kia lại nhá!"
"Thế cũng được bác ạ."
"Bác đùa thôi. Gì chứ tôm thì nhà bác đầy."
Nhìn khay cơm đầy tôm, mặt Dũng hả hê như mèo vừa bắt được cá, nhìn quanh tìm Trọng rồi đi đến ngồi xuống.
Cậu đang cúi đầu ăn cơm, trong khay chỉ còn rau, thịt và rất nhiều cơm. Có vẻ cậu đã ăn hết tôm rồi.
Anh nhẹ nhàng gạt hết tôm từ khay của mình sang cho cậu.
"Ơ anh làm gì đấy." Trọng định ngăn lại nhưng không kịp nữa rồi.
"Em nói thích ăn tôm mà."
"Em ăn đủ rồi mà."
"Em định ăn hết chỗ cơm đấy chỉ bằng chỗ thức ăn kia hả?"
"Em ăn của anh thì anh ăn cái gì?"
"Anh ăn thịt, anh thích ăn thịt mà."
Thực ra nhìn người thương vui vẻ ăn món người ấy thích cũng là một niềm vui to lớn, lớn đến mức có thể lấp đầy cái bụng luôn.
Sau đó, chấn thương khiến Đình Trọng không thể luyện tập cùng đồng đội. Việc này khiến anh rất buồn. Thật đáng tiếc vì Trọng không thể tham gia những bài tập của thầy Park thời gian này.
Tâm trạng Dũng cũng vì thế mà nặng nề. Chỉ cần không cần tập là anh lại liếc mắt về phía cậu, xem cậu có đau không, có nóng không, có muốn anh giúp gì không.
Đến trưa, cậu đã ăn cơm trước rồi, anh chán nản xếp hàng.
"Hôm nay lại có tôm, ăn nữa không bác lấy cho?"
"Dạ thôi, cháu không ăn đâu." Mặt phụng phịu.
"Ơ hôm qua mày thích ăn tôm mà."
"Hôm nay cháu không thích nữa rồi." (_ _).。o○
"Cái thằng này..." (・∀・)
_______________
Mấy nay toi dẩy dữ quá =))))
Vì Dũng Trọng chung phòng các cô ơiiiiii
High quá không xuống được rồi (о'∀'о)
Toi thích Dũng Trọng, Lâm Phượng và cả hai đôi đều chung phòng cơ vui quá vui quá 😆😆
Bên cạnh đó thì mong bạn Trọng mau khoẻ lại, mong bạn sẽ không gặp chấn thương nữa 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top