Series : Dũng Trọng (4) - End
(Note : Nếu không nhớ nội dung thì các cô đọc qua phần 3 một lần nhé ^^)
"Dũng, anh sao thế? Dũng..."
Giọng nói của cậu vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng. Nhưng trước mặt anh không phải phòng trà kia, không có ánh đèn vàng kia. Xung quanh anh là bóng tối bao trùm.
Tiến Dũng hắng giọng, cố gắng khôi phục giọng nói bình thường. Cổ họng anh nghẹn lại, khiến anh không thể nói bất cứ thứ gì.
'Tách'
Đèn ngủ khẽ bật. Ánh sáng yếu ớt thắp lên một vùng sáng ở góc căn phòng.
Không sáng, nhưng đủ để anh tỉnh lại.
"Dũng, sao thế? Anh mơ thấy gì à?"
Đình Trọng khẽ đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng ôm lấy. Tay còn lại đưa lên trán chỉnh lại mấy sợi tóc loà xoà đã bị mồ hôi làm bết lại.
Thì ra em vẫn ở đây.
Tiến Dũng dần tỉnh táo trở lại. Vừa rồi chỉ là mơ thôi.
Ngay lúc này, cậu vẫn đang ở bên anh. Anh có thể nhìn thấy cậu gần trong gang tấc, có thể cảm nhận được mùi thơm dịu nhẹ trên cơ thể cậu. Và có thể ôm cậu.
Nghĩ đến đây, anh xoay người, ôm trọn thân hình kia vào lòng.
Anh ra hiệu cho cậu nằm xuống, kéo chăn lại sau đó cũng kê tay dưới đầu cậu, nhẹ nhàng ôm lấy.
"Anh mơ gì thế? Nói em biết đi?"
Đình Trọng vẫn lơ mơ không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là đã tỉnh ngủ thật rồi, không ngủ tiếp được nữa.
"Không có gì, anh mơ thấy vài thứ linh tinh thôi."
"Ừm..." Nói xong lại tựa đầu vào ngực anh.
"Em ngủ đi..."
"Em không buồn ngủ nữa."
Anh đưa tay lên khẽ vuốt tóc cậu.
Có lẽ tình yêu luôn là một thứ khiến con người phải đánh đổi. Không trải qua khó khăn làm sao có thể có được một tình yêu trọn vẹn.
"Dũng, sao anh lại thích em thế hả? Có phải vì em quá đẹp trai không?"
"Vì em là con lợn." Sau đó vòng tay siết chặt hơn một chút.
"Thực ra em biết anh thích em, nhưng mà em không nói ra thôi."
"Nếu vậy tại sao em không rõ ràng với anh."
"Em cũng định thế rồi, nhưng anh cứ mập mờ. Em cũng nghi ngờ không biết có phải anh thích em thật không."
"Anh mập mờ bao giờ?"
"Đã hẹn riêng người ta, nhưng về đến đội lại chẳng thèm nói gì, im lặng cả buổi rồi đi về. Anh tưởng em không nhớ à?"
"Không phải thế đâu..." Một tay luồn vào trong áo, khẽ xoa lưng cậu.
"Anh đừng cãi nhé. Vì tối hôm đấy mà em đã nghĩ anh không thích em."
"Thế còn em? Đang đi với anh lại gọi cho Dũng kia, rồi nói chuyện vui vẻ niềm nở lắm cơ mà? Anh nên hỏi tội em mới đúng."
"Thì Dũng là bạn em mà."
"Bạn mà nghe cái là muốn về gặp luôn à?"
"Thế lúc đấy anh là gì của em?"
"Cái gì? Lúc đấy anh đã định nói rồi. Nhưng mà có ai đó lại đi tiếp chuyện anh thủ môn đẹp trai nên anh không có cơ hội nữa."
"Làm sao em biết được? Sao anh không nói từ đầu? Đến lúc tặng quà cũng không thèm nói gì. Còn đâu Dũng ở xa đến nên em phải đón tiếp là đúng rồi."
"Anh đang định nói thì Dũng gọi đấy chứ?"
"Dũng gọi thì kệ Dũng chứ sao? Em tưởng anh tự tin lắm mà. Suốt ngày tự nhận đẹp trai, đá bóng hay nữa."
"Anh có múi, Dũng cũng có. Dũng còn cao hơn anh, lại còn đẹp trai nữa. Lúc đấy anh đã nghĩ là em đang để ý Dũng. Thành ra cũng mất hết can đảm."
"Đồ nhát gan."
"..."
"Nhưng mà em vẫn thích anh nhất..."
"Em đừng nói nữa."
"Anh nói cái gì?" Bàn tay đặt trên bắp tay ai đó véo thật mạnh.
"Anh không chắc là anh có thể kiềm chế được đâu."
Đình Trọng chỉ muốn đập cho anh một trận.
"Không nói gì tức là đồng ý đấy à?"
"Anh nói thêm câu nữa xem."
Anh cười cười, không nói gì nữa thật. Anh nhỏ giọng chúc cậu ngủ ngon, sau đó nhẹ nhàng đặt má mình lên trên đỉnh đầu cậu.
"Ngủ đi. Anh yêu em!"
May mà anh không thể nhìn thấy mặt cậu lúc này.
"Đừng nghĩ lung tung, ngủ thôi."
-----------------
Cuối cùng series cho Dũng Trọng đã hoàn thành. Cảm ơn các cô đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua nhé.
Không riêng gì series này mà cả những shot khác nữa đều nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Với tui thực sự là niềm động lực lớn 😭😭😭
Mới đầu viết ra tự đọc là chính nhưng toi rất vui vì có mọi người góp ý và đọc những dòng này. Mặc dù còn nhiều thiếu sót nhưng toi sẽ cố gắng viết chất lượng hơn.
Cảm ơn các cô rất nhiều ❤️ yêuuuu
Enjoy it~!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top