Series : Dũng Trọng (2)

"Trọng này..."


"Dạ?"


"Em..."


"Không sao, anh nói đi." Đình Trọng lên tiếng.


Không may, khi Tiến Dũng vừa định mở miệng nói ra tâm tình của mình thì chuông điện thoại của cậu vang lên, cắt đứt dòng huyết quản đang sôi trào trong anh.


- Alo?

- Đình Trọngggg! Cậu đang ở đâu?

- Tớ đang ở ngoài đường! Có việc gì thế?


- Này, bạn cậu lặn lội ra tận đây để chúc mừng sinh nhật cậu đấy.


- Ra khi nào thế? Sao không nói trước một tiếng?


- Nói trước thì còn gì bất ngờ nữa. Nhưng mà ra đến tận đây rồi mà lại không gặp được nhân vật chính.


- Cậu đi đường có mệt không?


- Không sao! Lâu lắm không gặp, không biết còn nhớ nhau không nữa.


- Haha, tớ nhớ cậu chết đi được...


- Thôi mau về đi!


- Hẹn gặp lại.


Là Tiến Dũng. Thủ môn.

Cậu ấy đến tận đây để cùng mọi người chúc mừng sinh nhật Trọng. Hoá ra hai người đó thân thiết như vậy.

Tiến Dũng khẽ thở dài. Lắng nghe cuộc trò chuyện, hi vọng của anh dần dần tắt.

Có lẽ Đình Trọng rất yêu quý Dũng Goal, câu nói "nhớ chết đi được" kia không biết là đùa hay thật, nhưng đã thành công trong việc khiến trái tim anh trùng xuống.


Thất vọng một chút, và anh nghe thấy tiếng trái tim mình đổ vỡ.


Anh không chắc mình có thể chiến thắng Dũng Goal. Cậu ta vừa đẹp trai, bắt bóng tốt, đã vậy còn cao, và nói chuyện với Trọng rất hợp cạ.


Nhìn cảnh Đình Trọng vui vẻ nghe điện thoại của cậu ta, trong lòng anh không mấy dễ chịu.


Và lời tỏ tình bị nuốt lại, cất giữ sâu trong lòng.


"Chúng ta về thôi!"


Tiến Dũng im lặng, đứng đối diện Đình Trọng. Anh vẫn cố chấp nhen nhóm lên hi vọng cậu sẽ hỏi anh định nói gì. Nhưng lúc này, tâm trí cậu lại hướng về người bạn kia.


Quan hệ thật sự giữa hai người là gì? Anh không còn muốn biết nữa.


Đình Trọng vốn không yêu anh.


"Ừ, chúng ta đi về thôi!"


"Cảm ơn anh vì bữa ăn."


Cuối cùng, cậu đáp lại anh một lời cảm ơn khách khí.


Tiến Dũng mỉm cười, quay lưng bước đi.


Đình Trọng nhanh chóng bước theo, hai người cứ như vậy vai kề vai bước đi.


Chúng ta có thể đi bên cạnh nhau, nói chuyện với nhau cả đời này. Với tư cách là hai người bạn.


Tiến Dũng hít sâu. Khó khăn thật đấy!



Cậu biết Tiến Dũng thích mình. Tất nhiên rồi. Chỉ có ngốc mới không nhận ra. Cũng chỉ có tên ngốc nào đó mới không nhận ra cậu luôn âm thầm đáp lại tình cảm của hắn.

Và ai đó lại tưởng mình thất bại, không thể chinh phục bạn Ỉn.

Hôm nay khi anh mời cậu đi ăn, Đình Trọng cũng đã lờ mờ đoán ra mục đích thật sự của anh. Cậu đương nhiên nhận lời, và cũng muốn nhanh chóng xác nhận mối quan hệ mới với anh. Chỉ là... Tiến Dũng có hơi căng thẳng, và có lẽ cũng sợ hãi nữa, cho nên cứ ngập ngừng mãi.


Nhưng đúng lúc này, Bùi Tiến Dũng kia lại đến và phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ ấy.


Vừa nói chuyện điện thoại, cậu vừa để ý nét mặt anh.


Anh vẫn giữ khoảng cách với cậu, ánh mắt nhìn ra xa để tôn trọng sự riêng tư của cậu.


Đình Trọng cố tình nói nhớ Tiến Dũng, để thăm dò người đang đứng trước mặt.


Nhưng vẻ mặt anh vẫn rất thản nhiên, không bất ngờ chút nào.


Hoá ra không phải anh muốn tỏ tình. Có lẽ cậu nhạy cảm quá rồi.


Trong lòng có chút hụt hẫng, cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi mà.


Có lẽ cậu cũng nên dừng lại, trước khi tình cảm này lớn lên.


Sau khi cúp máy, cậu không do dự bỏ qua vấn đề ban nãy, nói anh đi về.


Và Tiến Dũng cũng không có ý định sẽ tiếp tục chuyện đó.


Ý nghĩ rằng anh không thích cậu càng chắc chắn trong đầu cậu.


Dường như hai người đã lướt qua nhau thật rồi.

Một tích tắc không đủ để nhìn thấu tấm chân tình ấy.


Tháng năm trôi qua, vạn sự biến đổi, nhưng anh yêu em, chưa từng phai nhạt.

_________________

Mình đã thi xong rồi đây 😆😆
Quẩy lên các bạn =))))
Đọc truyện để quẩy sung hơn và tình hơn 😆😆
Iu iu iu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top