là gì của nhau? (ntt-nda)
cuối đông rồi, thời tiết ngày càng lạnh. xuân cũng sắp đến, thế nên hàng tốp học sinh ai ai cũng điều vui vẻ chuẩn bị cho một kì nghỉ ngắn hạn.
diệp anh- cô nàng cá tính đầy mạnh mẽ của lớp 12a1 đang cầm trên tay mình quyển sổ sao đỏ đi quanh trường kiểm tra xem tất cả học sinh đã vào lớp hết chưa. cô đi khắp nơi, đến khi chắc rằng học sinh đều vào lớp rồi thì mới trở về với lớp học của mình.
chăm chỉ học tập một vài giờ đồng hồ thì cuối cùng cũng đến giờ giải lao. cô bất giác đưa mắt sang nhìn người con gái mang quả đầu hồng lè cạnh mình, vẫn như thường ngày.
"này diệp, hôm nay trực sao đỏ có gì vui không, kể cho bọn tôi nghe với" bỗng bên trái vang lên tiếng kêu làm cô hơi chú ý.
"chẳng có gì, như thường ngày cả thôi" cô nhàn nhạt đáp trả rồi lại quay sang cái đầu hồng bên cạnh đang gục xuống mặt bàn luôn miệng than đói kia mà cười một cái.
"ủa, tôi nghe bảo mới sáng có đánh nhau mà phải không?"
"bà nghe ở đâu ra vậy tú quỳnh?"
"thì nghe nhỏ diệu nhi lớp bên nói vậy á" người tên tú quỳnh gương mặt ngơ ra, thắc mắc rằng có phải mình bị nhỏ bạn lớp bên lừa rồi không.
"dụ đó hôm kia rồi mà, hôm nay trường có vẻ yên ắng lắm"
"sao mọi người cứ bàn cái gì đâu không vậy? có ai đói không đi ăn với tôi đi" bỗng cô gái bên cạnh cô bật dậy nhìn đám bạn đang hăng say nói chuyện kia mà lên giọng nỉ non.
"đói hở? vậy cún đi với trang nhé" diệp anh nhẹ nhàng xoa đầu cô nàng kia.
"vậy đi lẹ đi cún, trang nghe nói nay canteen có phở á" thùy trang nghe nói vậy liền nắm tay cô kéo đi bỏ luôn đám bạn mình ở lại.
"ủa hông phải bà trang đang giận bà diệp vì hôm qua không cho bà ý ăn kem à? sao nay kì cục vậy?" lan ngọc nhìn một màn vừa rồi thì muốn hỏi thùy trang rằng nàng ta phải chăng đã quá mất giá rồi không?.
"xị tôi là vậy mà, có giận ai được quá ba giây đâu mà bà bất ngờ, chỉ cần nhắc đến đồ ăn là chị ta sáng bừng mắt ngay" ngọc huyền thì chống cầm chán nản lên tiếng như thể đã quá quen thuộc.
-
-
"trang, chiều nay trang có rảnh không?" diệp anh nhìn nàng gấu hồng trước mắt đang luôn tay gắp đồ ăn thì liền hỏi.
"ư, chiều nay hả? à chiều nay trang rảnh, sao á cún?" thùy trang nghe hỏi thì liền ngưng động tác một lúc trả lời cô.
"vậy chiều nay hai đứa mình đi cà phê nhá?"
"ok, vậy hẹn 2h chiều nay nhá"
-
-
-
kết thúc một buổi sáng đầu tuần, diệp anh trở về nhà chào hỏi mẹ mình rồi liền trở lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi. mãi đến đầu giờ chiều mới thấy cô bước xuống nhà.
"cún, nay sinh nhật của thanh vy đấy. con có mua quà gì tặng cho con bé chưa? mà sao sắp trễ giờ rồi con chưa đi nữa?" u oanh thấy cô từ trên lầu đi xuống thì liền nhắc nhở.
"ơ, hả nay sinh nhật thanh vy hả u. chết con quên mua quà rồi, hay u mua rồi mang sang đấy giúp con đi, con có hẹn rồi" diệp anh nghe nhắc đến cô bạn thuở nhỏ thì liền gãi gãi đầu mình bối rối.
"con hứa sang ăn sinh nhật 18 tuổi của con bé mà, con bé hôm qua còn gọi cho u đấy có vẻ háo hức lắm. con không đi coi chừng con bé buồn đấy".
"vậy để con đi liền vậy" diệp anh suy nghĩ một cái rồi liền chạy lên lầu thay trang phục ra rồi chạy nhanh ra khỏi nhà.
cô chạy thật nhanh ra cửa hàng qua đại một món quà nào đấy, rồi lại tăng tốc chạy thật nhanh đến bữa tiệc. đến nơi cô bạn tên thanh vy kia lập tức ôm chầm lấy cô vui cười tươi rối. cô ấy kéo cô vào bữa tiệc cùng mọi người rồi cùng nhau vui đùa, bọn họ vui chơi đến lúc trời chập chững tối thì mới mạnh ai nấy về nhà. cô thì cũng vì vui chơi quá chớn mà vừa về đến nhà đã ngủ luôn khi nào chẳng hay.
còn về phía thùy trang, nàng háo hức chuẩn bị đến quán cà phê mà cả hai hẹn nhau, còn đặc biệt đến sớm hơn 15 phút để chờ cô, thế mà mãi đến hơn một giờ sau nàng vẫn chưa thấy cô đâu. thầm nghĩ chắc cô đang bận gì đấy, nên nàng cũng ráng ngồi ở quán chờ đợi, thế quái nào chờ đến tận 6 giờ chiều vẫn chưa thấy cô đến, ngoài trời thì cũng đã đỗ mưa, nàng lòng nặng trĩu lê từng bước chân dưới mưa về nhà.
"haizzz... thôi kệ vậy, sinh nhật 18 tuổi thì cũng chỉ đơn giản là một cái sinh nhật thôi. cần gì phải buồn chứ" thùy trang gượng cười, nàng tự trấn an tinh thần của bản thân, thế mà không hiểu vì sao nước mắt cứ hòa cùng nước mưa âm ấm chảy xuống trên khuôn mặt nàng.
thùy trang từ nhỏ đã không nhận được quá nhiều sự quan tâm của bố mẹ, nàng luôn tự bản thân trải qua những loại cảm xúc hay những thay đổi của chính bản thân một cách cô độc. sinh nhật nàng rất ít người nhớ ngoại trừ ngọc huyền người bạn/ người em từ nhỏ đến lớn kia của mình thì hình như là chẳng còn ai. à còn có diệp anh nữa nhưng cũng tùy năm chứ không phải năm nào cũng nhớ.
về đến nhà trong hình hài không thể nào ướt át hơn, nàng nhẹ nhàng trở về phòng của mình. ngâm mình vào bồn tắm, nàng ngâm mình thật lâu ở trong dòng nước lạnh lẽo, như muốn bản thân có thể giản đi bớt những năng lương tiêu cực đang không ngừng xâm chiếm nàng.
"hức... hức... "
tiếng nấc nhẹ, rồi lớn dần vang lên trong căn phòng tắm lạnh ngắt, thùy trang nức nở bó gối trong bồn. nàng ước, ước bản thân có thể luôn tích cực như thể những lúc trước mặt các bạn mình, nàng ước nàng không phải chịu những uất ức này một mình nữa. nhưng rồi nhìn lại đó chỉ là điều ước của nàng.
thế là trong ngày sinh nhật 18 tuổi của mình, có một thùy trang đã không biết khóc nức nở trong bao lâu, cảm xúc thất vọng lẫn buồn bã luôn ập đến mỗi khi nàng ổn hơn một chút ít. tim nàng quặng lên từng cơn đau điếng khi nhớ lại nhìn ảnh lúc nảy mình bắt gặp cô trên đường về. giờ thì nàng hiểu vì sao cô không đến gặp mình rồi, vì người ta bận ở cùng người quan trọng của người ta. càng nghĩ lại càng chua xót hơn. rồi thùy trang cũng không biết mình đã thiếp đi từ khi nào, cũng không biết mình đã trở về giường ngủ từ khi nào nữa.
buổi sáng hôm sau, khi mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. nàng cảm thấy toàn thân mình nóng hổi, chắc là lại bệnh rồi. uống thuốc rồi thì cũng hết thôi. tự nói với bản thân trong đầu rồi thùy trang cố rời giường để đến trường. cả quá trình người nàng chao đảo mấy lần, nhưng rồi cũng có thể an toàn đến trường.
"thùy trang, sao nay bà đi trễ vậy?" lan ngọc ngước nhìn thùy trang, cô bạn thắc mắc sao mà người siêng năng như thùy trang hôm nay lại đi học trễ vậy?
"lúc sáng tôi thức trễ" thùy trang thều thào mấy tiếng rồi liền ngồi xuống bàn lấy tập sách ra chuẩn bị vào học.
diệp anh nhìn thùy trang không khỏi nhíu mày, nay hình như nàng hơi lạ, hình như giận cô thì phải. vào lớp còn chẳng thèm chào cô như mọi ngày mà về chỗ rồi còn không thèm nhìn lấy cô một cái. cô đã làm gì nên tội ta? a chết, nhớ rồi hôm qua hẹn người ta đi cà phê mà để người ta leo cây chắc chắn giận rồi.
"trang" diệp anh khều thùy trang một cái.
"trang ơi" diệp anh lại khều thùy trang thêm một cái nữa.
"thùy trang" diệp anh lại kiên trì gọi nàng.
"có chuyện gì sao cún?" nàng mệt mõi ngước đầu lên trả lời cô.
"trang giận cún hở?"
"không có, trang mệt" thùy trang thật sự là mệt đến nổi nói chuyện không ra hơi nữa rồi, mặc kệ con cún bên cạnh có làm gì thì nàng cũng chẳng còn giận dỗi nổi nữa. nàng muốn ngủ.
diệp anh thấy nàng trả lời vậy thì cũng yên lặng, tập trung nghe giảng. kì lạ thật đó nha, cái đầu hồng hôm nay chẳng có tí năng luợng nào, đến cả môn yêu thích nhất của nàng cũng chỉ thấy nàng úp mặt xuống bàn. mãi đến giờ ra chơi cũng chẳng thấy đòi đi ăn nữa.
"diệp, bộ bà chọc gì chị tôi hả?" huyền ngồi nhìn chị của mình cứ gục đầu mà không khỏi thấy lạ.
"đâu có đâu" diệp anh vô tội chỉ biết lắc đầu.
"chèn ơi, xết rồi nóng quá rồi nè" ngọc huyền đi đến cạnh nàng tay sờ trán nàng một cái rồi vội la lên.
"chị trang, chị trang ơi" huyền thử lay người nàng mấy cái nhưng chẳng có phản ứng gì.
"diệp, bà bế chỉ lên phòng y tế lẹ đi. chỉ nóng giữ lắm rồi đó" ngọc huyền sốt sắng gọi cô.
cô nghe huyền nói vậy thì liền tức tốc bế nàng chạy xuống phòng y tế tìm cô điều dưỡng của trường.
"cô cho bạn uống thuốc rồi, em yên tâm"
"dạ"
-
-
-
"hưm..."
"trang tỉnh rồi hả, để tôi lấy nước cho trang nha" diệp anh thấy nàng có dấu hiệu tỉnh lại thì liền mừng rỡ nắm lấy tay nàng.
"thôi, không cần đâu. mà mấy giờ rồi?" thùy trang cố chống hai tay ngồi dậy, nhìn quanh phòng tìm xem đồng hồ.
"cỡ 12h rồi á"
"tôi phải về nhà rồi, cảm mơn diệp anh vì đã giúp tôi nhé" nàng nghe diệp anh nói đã gần quá giờ trưa thì liền tung chăn muốn trở về nhà.
"trang chưa khỏe hẳn, để tôi đưa trang về" diệp anh đỡ lấy tay nàng khi thấy nàng có dấu hiệu khụy xuống.
"không cần phiền diệp vậy đâu, diệp cứ về cùng vy đi. vy đang chờ kìa" thùy trang gỡ tay cô ra khỏi tay mình, nhìn thanh vy từ khi nào đã ở trước cửa nhìn cả hai, rồi cầm lấy balo trở về nhà.
vốn dĩ thùy trang gấp gáp như vậy là vì nàng sợ, nếu về nhà trễ bố mẹ sẽ lo lắng đi tìm nàng. nhưng hình như nàng đã đánh giá bản thân quá cao rồi thì phải. nàng nở một nụ cười chua xót khi mở cửa vào nhà thấy bố đang xem tivi ở sofa, còn mẹ thì đang ngồi tám chuyện cùng mấy bà dì qua điện thoại.
"thưa bố mẹ con đi học mới về" nàng lên tiếng chào cả hai, thật sự thì cũng chỉ mong chèo kéo được chút sự để tâm của họ, nhưng rồi nàng lại thất vọng. đành về phòng vậy.
-
-
-
"này, sao cậu cứ ủ rũ thế?".
"tớ đang nghĩ cách xin lỗi thùy trang, tại vì hôm qua lỡ để cậu ấy leo cây đây".
"gì? hôm qua cậu vì đi sinh nhật tớ mà cho trang leo cây hả?" thanh vy như muốn thét vào mặt diệp anh khi biết cái tin động trời vừa được cô cung cấp.
"thì tại hôm qua, tớ quên mất. đến tiệc thì mãi chơi nên quên luôn nhắn hủy hẹn với trang, nên chắc cậu ấy giận lắm"
"mau mau, xin lỗi người ta dùm đi. à mà nhớ giải thích với cậu ấy là tớ với cậu chỉ là bạn bè họ hàng thôi đấy nhé, hôm qua tớ thấy cậu ấy đi ngoài mưa đấy, còn nhìn tớ và cậu ôm nhau nữa. chắc hiểu lầm rồi"
"gì, có chuyện đó nữa hả? sao cậu hông nói"diệp anh tròn mắt khinh ngạc.
"lúc đó là ai bụp miệng tớ, rồi kéo tớ về nhà?" thanh vy liếc xéo diệp anh một cái.
diệp anh vò đầu bức tóc cả một đoạn đường về nhà.
nguyendiepanh
=> huyền ơi, cho tôi hỏi xíu.
huyenembe
=> có chuyện gì vậy bà hỏi đi.
nguyendiepanh
=> bà chơi với trang lâu vậy,
bà biết trang thích gì hông?
hay mỗi lần bả giận thì nên
dỗ làm sao ý?
huyenembe
=> tôi thấy bà ý chả thích gì
cơ, giận thì cứ dẫn bả đi ăn
thôi, bà hay làm đó còn gì.
nguyendiepanh
=> nhưng lần này có vẻ bà ấy
giận lắm, còn không muốn nói
chuyện với tôi luôn cơ.
huyenembe
=> sao căng thế, bà ấy ngơ
ngơ đó giờ, có bao giờ giận ai
dữ thế đâu? bà làm gì mà bà ý
giận dữ vậy?
nguyendiepanh
=> thì hôm qua tôi hẹn bả đi cà
phê, nhưng quên mất phải dự
sinh nhật bạn nên lỡ cho bà ấy
leo cây luôn.
huyenembe
=> ủa vậy là hôm qua bà ấy
hẹn với bà hả, hèn gì tôi rủ
bà ấy đi ăn sinh nhật thì lại
từ chối.
nguyendiepanh
=> hôm qua sinh nhật ai? sinh
nhật bà à?
huyenembe
=> gì vậy diệp? đừng nói bà
quên hôm qua sinh nhật chị
trang nhé?
nguyendiepanh
=> ôi chết, tôi quên thật.
sau cuộc trò chuyện ngắn với ngọc huyền thì diệp anh mới nhớ ra, chết mất cô rồi, tội càng thêm tội, lần này cô có thật sự biến thành cún cũng không thể nào dỗ được nàng mất. suy nghĩ một hồi cô liền thay đồ, đến tiệm bánh mua một chiếc bánh nhỏ cùng một món quà thật ưng ý rồi chạy nhanh đến nhà nàng.
"cháu chào cô ạ" diệp anh cúi gập người chào người phụ nữ trước mặt.
"ừ, chào cháu. cháu tìm trang à? nó trên phòng đấy cháu vào đi" bà bỏ lại một câu cho cô rồi cũng nhanh chóng rời đi.
diệp anh hoang mang, gật đầu một cái rồi đóng của nhà trước khi lên tìm nàng. cô lên lầu thấy có một căn phòng nhỏ thì liền biết chắc là phòng nàng nên gõ cửa mấy cái. chẳng có một lời hồi đáp nào dành cho cô cả, cô đành vô lễ vậy.
đẩy nhẹ cửa bước vào, cô đưa mắt nhìn thân hình nhỏ bé đang run lên từng đợt trên giường, lòng cô chợt xót xa. tiến đến nằm xuống cạnh nàng, nhẹ ôm lấy nàng vào lòng rồi an ủi.
"trang sao vậy? sao lại khóc?" diệp anh xoay người nàng lại để nàng đối mặt với mình.
"không sao, mình không sao. mà sao cậu lại đến đây vậy?" đưa tay lên lao vội đi hàng nước mắt của mình, thùy trang cố cười trả lời cô.
"mình đến xin lỗi thùy trang vì hôm qua đã lỡ hẹn với cậu" diệp anh nhẹ nhàng xoa lưng cho nàng, mẹ nhỏ nhẹ trả lời.
"không sao đâu" thùy trang lại cười, chẳng biết là nàng đã tổn thương như thế nào nhỉ, lúc nào cũng luôn cười ở trước mặt người khác như thế.
"trang có gì ấm ức sao? nếu có thì nhớ nói với mình nhé, mình làm chủ cho cậu" cô hôn lên mí mắt sưng đỏ của nàng.
"mình... diệp ơi... mình mệt lắm, mình thấy ghen tị với mọi người... mình cũng muốn được quan tâm mà diệp, sao không ai để tâm tới mình hết. bố mẹ cũng không thèm nói chuyện với mình nữa" thùy trang lại khóc rồi. nàng mệt mõi dựa vào bờ vai của cô không ngừng khóc nấc lên.
"mình cũng muốn có người đón sinh nhật cùng, cũng muốn được bố mẹ la mắng khi về muộn, muốn được làm một đứa trẻ được mè nheo với mẹ mà..."
"ngoan mình thương nhé"
"diệp anh ơi, liệu cậu có giống bố mẹ mình không. rằng sẽ ngọt ngào một khoảng khắc rồi lạnh nhạt chẳng thèm mình nữa, hôm qua mình đã đợi cậu rất lâu, đợi cậu đến tối muộn. nhưng cậu không đến, mình dầm mưa trở về, mình lạnh lắm nhưng không lạnh bằng lòng mình diệp ơi... "
__________________________
end
viết vui thôi, hoan hỉ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top