[Giác Chuỷ]•Lồng Đèn <2>
Click nghe nhạc để push cảm xúc và trí tưởng tượng bay xa nhó! Đọc xong quay lại đọc lyrics cho thấm:))
_____________________________
Cung Thượng Giác phóng từ dưới thuyền lên cầu, Kim Phục bên cạnh cũng lao theo. Hắn tiến tới nhìn thẳng vào đôi mắt đang hàm chứa nổi lo sợ của Cung Viễn Chuỷ, giọng vừa trầm vừa khàn như đang nén cơn giận.
-[CTG] Kim Phục, đưa Cung Viễn Chuỷ về Giác cung đợi ta!
-[KP] Tuân mệnh!
Kim Phục còn chưa ngẩng đầu lên đã nghe thấy tiếng của Cung Viễn Chuỷ phản đối.
-[CVC] Ta không về Giác cung, ta tự mình về Chuỷ cung của ta!
Sau đó y cũng mặc kệ Cung Thượng Giác có đồng ý hay không, bản thân cũng quay lưng bỏ đi một mạch. Cung Tử Thương và Kim Phồn thấy không ổn liền theo đó quay về Cung Môn với đệ đệ. Kim Phục cứng đơ nhìn Cung nhị, hắn tối đen cả mặt nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn cố giữ âm thanh ở mức vừa đủ.
-[CTG] Đi đi, tối nay khi ta trở về bằng mọi giá Cung Viễn Chuỷ phải có mặt ở Giác cung! Không được đánh...nhưng có thể trói!
Kim Phục không rét mà run, nhanh chóng trở về Cung Môn làm nhiệm vụ. Ở đây hiện tại chỉ còn lại Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển. Hắn xoay người nhìn đứa bé trên tay tì nữ.
-[TQT] Giác công tử, chúng ta cuối cùng cũng gặp lại rồi!
Cung Thượng Giác dời ánh mắt sang Thượng Quan Thiển, đáy mắt cũng không biểu lộ ra cảm xúc gì. Thượng Quan Thiển mong chờ cả buổi vẫn không có động tĩnh, đành lên tiếng trước.
-[TQT] Nó là cốt nhục của Cung Môn...
-[CTG] Mang nó về Cung Môn!
Thượng Quan Thiển nét cười mừng rỡ, vừa tiến đến một bước liền khựng lại trước lời nói tiếp theo của hắn.
-[CTG] Chỉ một mình nó về!
Cung Thượng Giác tiến tới ôm lấy đứa bé, xoay người bước đi để lại một câu nhắn nhủ.
-[CTG] Vô Phong không còn nhưng tội ác Vô Phong để lại thì vĩnh viễn không biến mất!
__________Chuỷ Cung__________
Kim Phục theo sát đuôi Cung Viễn Chuỷ nhưng vẫn e dè chưa dám ra tay. Cung tam thì bực dọc vì quá nhiều cảm xúc tiêu cực chưa được giải quyết, lại bị ca ca sai người tới bắt về Giác cung. Y mới không thèm về đó, từ nay y sẽ không bao giờ nghe lời ca ca nữa.
-[KP] Chuỷ công tử...
-[CVC] Cút đi! Ta không tới đó đâu, nếu ngươi giỏi thì đánh ta rồi lôi đi!
Kim Phục vậy mà thật sự rút kiếm, âm thanh thân kiếm ma sát vào vỏ kiếm chát tai khiến Cung Viễn Chuỷ lập tức phòng vệ. Ánh mắt như đao phóng về phía đối phương, tay chụp lấy túi ám khí bên hông.
-[CTV] To gan!!! Một thị vệ lục ngọc cỏn con lại dám động thủ với Cung chủ!
Kim Phục đẩy ngược thanh kiếm vào trong vỏ khi Cung Tử Vũ bước tới. Chấp Nhẫn đi tới chắn trước mặt Cung Viễn Chuỷ, ánh mắt đanh thép cảnh cáo Kim Phục. Sau đó hắn nắm lấy tay đệ đệ muốn dắt y về Vũ cung đề phòng bất trắc. Nhưng Kim Phục nào bỏ qua dễ dàng như vậy, hắn đưa tay vào trong ngực áo lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Bật mở nắp rồi xoay người nắm lấy vai Cung Viễn Chuỷ.
-[KP.] Xin thất lễ, nhưng lệnh của Giác công tử không thể trái!
Cung Viễn Chuỷ cùng Cung Tử Vũ theo phản xạ quay đầu lại, lập tức Kim Phục vung tay hất tung bột trắng từ trong lọ thuốc ra. Hai người họ không kịp phản ứng hít phải một hơi, sau đó trước mắt trở nên mờ ảo rồi ngất đi. Kim Phục cho người đưa Chấp Nhẫn về Vũ cung, còn mình đưa Cung Viễn Chuỷ về Giác cung.
____________Vũ Cung___________
Cung Tử Thương, Vân Vi Sam và Kim Phồn đang ở cùng một chỗ đợi hai người kia trở về. Nhưng chỉ thấy thị vệ đưa Cung Tử Vũ đang hôn mê vào phòng. Lúc đầu là Cung Tử Thương và Kim Phồn thông báo cho Cung Tử Vũ biết. Kim Phồn vốn đủ khả năng đưa Cung Viễn Chuỷ về đây nhưng hắn làm vậy chẳng khác nào thẳng mặt chống đối Cung Thượng Giác. Vì vậy phải nhờ đến Chấp Nhẫn, ai mà ngờ không những không mang được người về còn bị đánh thuốc mê bất tỉnh.
-[CTT] Ayaa!! Ta đã nói mà Kim Phồn!!! Ngươi tin hắn hả, lúc nãy ngươi đi là xong chuyện rồi!
-[KP] Chậc! Ta cũng không ngờ Kim Phục sẽ dùng kế này!
-[VVS] Chấp Nhẫn thì không có gì đáng lo, hiện tại chúng ta cần nghĩ cách cứu Viễn Chuỷ đệ đệ về đây đã!
___________Giác Cung___________
Cung Thượng Giác trở về sắp xếp cho hài tử cùng Thượng Quan Thiển ổn thỏa, sau đó lập tức đến thư phòng riêng nơi mà Cung Viễn Chuỷ vẫn đang bị trói nằm bất tỉnh cạnh Mặc Trì. Hắn tiến đến một cách từ tốn nhẹ nhàng, thản nhiên ngồi cạnh đó uống trà đợi y tỉnh dậy. Chỉ chốc lát sau Cung Viễn Chuỷ dần dần khôi phục lại trạng thái tỉnh táo. Y mở mắt ra nhìn thấy cái bóng phản chiếu của Cung Thượng Giác bên dưới Mặc Trì.
-[CTG] Tỉnh rồi?
Cung Viễn Chuỷ hai tay bị trói ngược ra sau khó khăn lồm cồm bò dậy.
-[CVC] Cho đệ về Chuỷ cung.
Cung Thượng Giác ngón tay siết chặt tách trà trong tay.
-[CTG] Tối nay đệ lén cùng Cung Tử Thương và Kim Phồn ra khỏi Cung Môn ta còn chưa phạt đệ, đệ còn dám yêu cầu ta?
Cung Viễn Chuỷ cũng rất nhạy mùi hương, y loáng thoáng ngửi được mùi sữa trên người ca ca. Trong đôi mắt bỗng ánh lên vẻ bất mãn.
-[CVC] Ca đưa đứa bé kia về đây sao?
-[CTG] Ừm.
Lông mày Cung Viễn Chuỷ cau lại.
-[CVC] Đứa bé đó...là con của huynh và Thượng Quan Thiển?
-[CTG] Ừm.
Trái tim Cung Viễn Chuỷ rung mạnh lên một cái, y thấy đau nhói khi biết ca ca đã có con với người khác. Y bắt đầu tưởng tượng, đôi tay mỗi ngày ôm mình đã từng ôm Thượng Quan Thiển. Hơi ấm bao bọc lấy mình đã từng bao bọc lấy Thượng Quan Thiển. Từng mảng da thịt mình chỉ dám lén nhìn đã từng va chạm cùng Thượng Quan Thiển. Vậy...đôi môi mình luôn khao khát kia có hay không cũng đã dính chặt lấy môi Thượng Quan Thiển? Lồng ngực Cung Viễn Chuỷ bắt đầu thắt chặt khó thở, cơ thể và linh hồn của ca ca hoá ra chưa từng đặt ở chỗ y. Y run run hít lấy một hơi, rồi mới dũng cảm hỏi câu tiếp theo.
-[CVC] Vậy...Thượng Quan Thiển...có về Giác cung không?
Cung Thượng Giác giữ im lặng vài giây, hắn nhìn vào mắt đệ đệ, hắn cảm nhận được sự uỷ khuất bên trong đôi mắt ấy.
-[CTG] Không.
Cung Viễn Chuỷ thở phào ra một hơi, y thầm nghĩ đứa bé kia là máu mủ Cung Môn đưa nó về cũng chẳng sao. Nhưng Thượng Quan Thiển thì khác, cô ta không trở về thì tốt rồi, chí ít ca ca không quan tâm cô ta đến vậy. Cung Thượng Giác tiến tới cởi trói cho đệ đệ, Cung Viễn Chuỷ xoa xoa hai cổ tay phụng phịu ra mặt.
-[CTG] Vừa rồi đệ có ghé qua Giác cung sao?
-[CVC] Đệ không có!
-[CTG] Ta thấy hết rồi.
Cung Viễn Chuỷ rũ mi mắt xuống.
-[CTG] Đệ cũng không có động vào lồng đèn của Lãng đệ đệ.
Cung Thượng Giác trầm ngâm nhìn y một hồi lâu, sau đó xoay người trở lại bàn trà.
-[CTG] Vậy thì tốt!
Quả nhiên là trong lòng Cung Thượng Giác vị trí đầu tiên đã dành cho Lãng đệ đệ. Cung Viễn Chuỷ thầm nghĩ, mình đến cả đồ vật của người kia cũng không sánh bằng.
-[CVC] Ca...tối nay là Tết Nguyên Tiêu, cho ta ngủ lại Giác cung có được không?
-[CTG] Không được.
Cung Viễn Chuỷ bất mãn.
-[CVC] Sao lại không được?
-[CTG] Không được chính là không được. Đệ về Chuỷ cung đi!
-[CVC] Ca, lúc ta ở Chuỷ cung thì huynh bắt trói ta về Giác cung. Bây giờ ta muốn ở Giác cung thì huynh đuổi ta về Chuỷ cung. Ta cũng không phải trái bóng a?
Cung Thượng Giác vẫn cứ giữ im lặng, Cung Viễn Chuỷ rất ghét ánh mắt không hàm chứa bất kì cảm xúc nào như này của ca ca. Rốt cuộc trong mắt huynh ấy cái gì quan trọng cái gì không quan trọng, y chẳng bao giờ đoán ra nổi. Chờ không được câu trả lời, Viễn Chuỷ đứng dậy bỏ đi thì nghe tiếng Cung Thượng Giác trầm thấp.
-[CTG] Tạm thời đệ hạn chế đừng đến Giác cung nữa, ta có chút việc. Hơn nữa Nguyệt trưởng lão đã chế ra được bài thuốc giải độc cho đệ, khi nào xong ta sẽ cho người mang sang Chuỷ cung. Đệ không được phép đi lung tung nữa, càng không được đi gặp Cung Tử Vũ! Đó là hình phạt của đệ vì đã lén ra ngoài vào đêm nay.
Cung Viễn Chuỷ tức giận bỏ đi một mạch không thèm trả lời.
__________Ngày Hôm Sau__________
-[CTT] Cungggg Viễnnnn Chuỷyyyyy!!!
Mới sáng sớm, chim chóc ở Chuỷ cung đã bị Cung Tử Thương đuổi cho bay tán loạn. Cung Viễn Chuỷ đang chế dược ở nhà kho, nghe tiếng gọi thánh thót của tỷ tỷ cũng giật cả mình suýt rơi cả bột thuốc trên tay. Y nhanh chóng đi ra ngoài xem xem Cung Tử Thương lại giở trò gì.
-[CTT] Á Viễn Chuỷ đệ đệ, tối qua không bị làm sao chứ? Aisss cái tên tiểu tử Cung Tử Vũ kia thật chẳng giúp ích được gì hết!
-[CVC] Ta không sao, ca ca thì làm gì ta được chứ. Có điều ta bị hắn cấm túc rồi, hắn nói Nguyệt trưởng lão đã tìm được bài thuốc giải. Phạt ta không được ra khỏi Chuỷ cung, đợi khi nào chế xong sẽ mang qua cho ta.
Cung Tử Thương nét mặt đang rất hứng khởi còn dùng vạt áo nghịch mấy nhánh hoa của Chuỷ cung. Nghe đệ đệ nói xong lập tức thu lại biểu cảm vui vẻ, tay chân cũng ngưng lại không múa may nữa. Nàng ta quay mặt sang nhìn Cung Viễn Chuỷ đầy nghi hoặc.
-[CTT] Nguyệt ca ca? Bài thuốc giải? Viễn Chuỷ à, đệ nhìn ra sau lưng một chút.
Cung Viễn Chuỷ nghe theo quay ra sau lưng, y tròn mắt kinh ngạc khi thấy Nguyệt trưởng lão đang đứng ngay sau mình.
-[NTL] Chuỷ công tử!
-[CTT] Là Cung Tử Vũ kêu Nguyệt trưởng lão hôm nay đến đây tiếp tục theo dõi mạch tượng và tiến triển của độc tố trong người đệ đấy...à...Nguyệt ca ca~ huynh thật sự đã tìm ra được bài thuốc sao?
Nguyệt trưởng lão vẫn một bộ dạng băng lãnh không chút cảm xúc, hắn ngước mắt nhìn Cung Tử Thương rồi lắc đầu hai ba cái. Cung Viễn Chuỷ ngây ngốc xâu chuỗi lại thông tin trong đầu. Vậy rốt cuộc là ca ca nói dối hay Nguyệt trưởng lão không thành thật.
-[NTL] Chuỷ công tử, là Giác công tử nói với ngài ta có thuốc giải sao?
-[CVC] Đúng vậy, không phải sao? Ca ca nói dối ta để làm gì?
-[CTT] Cái tên mặt cá chết này! Xem ta làm sao xử ngươi! Á không được, ta về tìm Chấp Nhẫn trước đã! Nguyệt trưởng lão kiểm tra cho Viễn Chuỷ xong nhớ ghé qua Vũ cung đấy nhé~
Nói rồi Cung Tử Thương vội vàng bỏ chạy về Vũ cung, để lại đệ đệ cùng Nguyệt trưởng lão ngơ ngác.
___________Vũ cung___________
-[CTT] Cung Tử Vũuuuuuuuu!!!
-[CTV] Ayaa màn nhĩ sắp bị tỷ làm cho hỏng rồi!
Cung Tử Thương xà xuống ngồi vào chỗ đối diện đệ đệ, gấp gáp rót lấy một tách trà cho mình rồi uống ực vào một hơi.
-[CTV] Cung Tử Thương! Ra dáng nữ nhi chút đi!
Kim Phồn và Vân Vi Sam ở một bên cũng lắc đầu bất lực.
-[CTT] Kim Phồn không chê ta! À đúng rồi, đệ biết ta vừa nghe được bí mật động trời gì không?
-[CTV] Bí mật gì?
-[CTT] Cung Thượng Giác nói dối Cung Viễn Chuỷ là Nguyệt trưởng lão đã tìm ra được bài thuốc giải! Còn nói sau khi chế xong sẽ đem qua cho thằng bé uống, trong khi ngày hôm nay ta và Nguyệt ca ca...
-[KP] Ưm huhmm...
-[CTT] ...A...Nguyệt trưởng lão~ cùng nhau tới Chuỷ cung, bọn ta có biết gì đâu? Hắn định cho thằng bé uống cái thứ gì vậy?
Tất cả mọi người có mặt trong thư phòng nghe xong đều vô cùng thắc mắc, cũng chẳng lí giải nổi là vì sao. Cho dù dạo gần đây tính tình Cung Thượng Giác có chút thay đổi, trầm mặc và thất thường hơn. Nhưng Cung Viễn Chuỷ là người mà hắn chưa bao giờ vơi đi sự để tâm, hắn rốt cuộc muốn thực hiện kế hoạch gì? Nhưng dù là chuyện tốt xấu gì, Cung Tử Vũ cũng phải tìm đến Cung Thượng Giác hỏi cho ra lẽ.
__________Tối Hôm Đó__________
Cung Viễn Chuỷ tò mò về việc Nguyệt trưởng lão có bài thuốc giải hay không, nên đã tự ý chạy đến Giác cung. Nhưng trên đường đi, y cảm nhận được có một mùi cháy khét rất gần. Vì muốn đảm bảo không có một đám cháy nhỏ nào đang diễn ra ở Giác cung, nên y đã lần theo mùi hương mà tìm kiếm. Cho đến khi thấy một đóng lửa nhỏ ở gần thư phòng của ca ca. Cung Viễn Chuỷ ngồi xuống nhìn thật kỹ thì mới sửng sốt phát hiện, thứ đang cháy là lồng đèn của Lãng đệ đệ.
-[CTG] Cung Viễn Chuỷ!!!
Cung Viễn Chuỷ bị giật mình vội vàng đứng dậy, y lúc này mới cảm thấy dường như bản thân đang bị gài bẫy, nhưng ai gài? Cung Thượng Giác trong mắt phản chiếu hình đóm lửa cháy phừng phừng dưới đất, hắn nghiến răng nghiến lợi giáng cho đệ đệ một cái tát. Cung Viễn Chuỷ nghiêng đầu sang một bên say sẫm mặt mày, y cứng đơ cả người sau cú đánh của ca ca.
-[CTG] Ai cho phép đệ ra ngoài? Ai cho phép đệ động vào đồ của ta??
Cùng lúc đó bọn người Cung Tử Vũ trùng hợp đang tới Giác cung để tìm hiểu nguyên nhân hắn nói dối việc chế thuốc giải. Thì vừa kịp bắt gặp cảnh Viễn Chuỷ hứng trọn một cái tát của hắn. Ai nấy đều hoảng hồn lao đến che chắn cho Viễn Chuỷ. Trong khi đó y vẫn đứng đờ người ra không nói được lời nào.
-[CTV] Cung Thượng Giác!!! Ngươi đang phát điên cái gì vậy?
-[CTG] Tránh ra!
-[CTV] Ta không tránh! Nếu ngươi muốn cứ việc ra tay với ta!
Cung Tử Vũ che chắn trước mặt Cung Viễn Chuỷ, hắn dù sao cũng là Chấp Nhẫn. Cung Thượng Giác cũng không muốn chuốc lấy phiền phức, để lại một ánh mắt sắc lạnh rồi xoay người rời đi. Cung Tử Thương lo lắng sờ sờ vào má đệ đệ.
-[CTT] Viễn Chuỷ đệ có đau lắm không? Sao Cung Thượng Giác lại thay đổi chóng mặt như thế chứ?
-[CVC] Có ai đó đã đốt cháy lồng đèn của Lãng đệ đệ!
Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn xuống đóng lửa nhỏ bên dưới, ngầm hiểu ra nguyên nhân cuộc xích mích này. Cung Viễn Chuỷ nhìn đóm lửa dần tắt ngúm như tình cảm của bản thân cũng đang dần nguội lạnh. Y không biết là tim mình đau hay mặt mình đau nữa.
________Những Ngày Sau Đó_________
Cung Viễn Chuỷ sau lần bị ca ca đánh ở Giác cung đã trở nên lạnh nhạt khép kín. Y thật sự ở yên trong Chuỷ cung không hề bước ra bên ngoài, thậm chí ai đến y cũng không tiếp trừ Nguyệt trưởng lão đến kiểm tra độc tố.
Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương cũng sốt ruột đến đứng ngồi không yên nên quyết định đến Giác cung hỏi rõ một lần nữa. Cuối cùng cả người họ cộng thêm Kim Phồn vội vàng đi đến Giác cung. Ngay khi đứng ở cách thư phòng Cung Thượng Giác một khoảng gần, cả ba người bọn họ bắt gặp một nữ nhân đang đi tới. Cô ta nhìn thấy bọn họ liền che mặt chạy đi mất, Kim Phồn nhanh chóng đuổi theo nhưng vì ở khoảng cách xa nên liền mất dấu.
Cung Tử Vũ không muốn quan tâm chuyện ngoài lề nên đẩy cửa đi vào trong thư phòng của Cung Thượng Giác trước. Kim Phồn sau khi mất dấu cũng trở lại thư phòng, hắn vừa đi vừa thắc mắc vì sao không thấy Kim Phục canh gác ở đây. Nhưng hắn chưa kịp suy luận đã bị tiếng hét của Cung Tử Thương làm cho hoảng sợ.
-[CTT] Kimmmm Phồnnnnn!!!!
Kim Phồn chạy vào trong liền thấy cảnh tượng mà hắn khó quên nhất cuộc đời. Cung Thượng Giác cả người y phục xộc xệch đang ghì chặt Cung Tử Vũ xuống đất. Hai tay hắn nắm lấy cổ áo Chấp Nhẫn muốn xé mở.
-[CTT] Kim Phồn! Cung Thượng Giác hắn bị ma nhập rồi! Ngươi mau tách hắn ra khỏi người Cung Tử Vũ mauu!!!
Cung Thượng Giác không biết đã ăn phải cái gì mà như hổ đói vồ vập lấy Cung Tử Vũ. Nhưng miệng hắn lại cứ lặp đi lặp lại một cái tên.
-[CTG] Cung Viễn Chuỷ...Cung Viễn Chuỷ...
Kim Phồn nhìn một vòng xung quanh phòng, ánh mắt dừng lại ngay lư hương nhỏ trên bàn đang tỏa ra một làn khói phiêu diêu bay bổng. Hắn chợt phản ứng mạnh, đẩy Cung Thượng Giác qua một bên. Lập tức kéo Cung Tử Vũ đang lả đi bên dưới chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên hất văng lư hương xuống đất.
-[KP] Không được hít khói vào!! Mau ra khỏi đây nhanh lên!!
Kim Phồn và Cung Tử Thương đưa Chấp Nhẫn trở về Vũ cung, lần đến Giác cung này lại tiếp tục không có thu hoạch gì, nhưng lần nào cũng có bất ngờ. Sau khi mấy người bọn họ rời đi, Cung Thượng Giác cũng gấp gáp ra khỏi thư phòng. Hắn đi thẳng một đường đến Chuỷ cung, đầu óc hắn mụ mị vì hương xông vừa rồi. Nhưng miệng hắn vẫn không ngừng gọi tên đệ đệ.
___________Chuỷ Cung___________
Cung Viễn Chuỷ đang ngồi bên trong thư phòng, y chán nản nhìn ngắm mầm hoa Xuất Vân Trùng Liên. Bỗng nghe tiếng đập cửa, y biết vô lễ như vậy chắc chắn không phải Nguyệt trưởng lão nên cũng không muốn ra tiếp. Nhưng ngay sau đó vị khách không mời kia liền đá bay cả cửa mà xông vào, Cung Viễn Chuỷ bị tiếng động lớn làm cho giật mình nhìn ra.
-[CVC] Ca ca???
Cung Thượng Giác không nói không rằng lao tới xô ngã đệ đệ ra đất, bản thân cũng đè lên trên. Hắn cứ mở miệng ra 1 câu là Viễn Chuỷ 2 câu là Viễn Chuỷ. Đệ đệ bị hắn làm cho kinh hoảng sinh ra phản ứng tự vệ, giãy giụa muốn trốn thoát.
Cung Thượng Giác ghì chặt Viễn Chuỷ xuống, gấp gáp tháo mở từng lớp y phục của đệ đệ. Cung Viễn Chuỷ hoảng loạn nắm lấy cánh tay đang làm loạn của ca ca.
-[CVC] Ca!!! Huynh đang làm gì vậy???
-[CTG] Viễn Chuỷ~ Viễn Chuỷ của ta...đệ đệ ngoan~ cho ca làm nhé~
Cung Viễn Chuỷ vùng vẫy vô ích liền lớn tiếng kêu cứu, nhưng chẳng ai nghe thấy vì vốn Chuỷ cung rất ít gia nhân, phần lớn là do y trước nay đều ở Giác cung.
-[CVC] Cứu...ưmmm!!!
Cung Thượng Giác chặn tiếng kêu của đệ đệ bằng một nụ hôn sâu. Cung Viễn Chuỷ đầu óc quay cuồng không kịp tiếp thu sự việc này. Cho đến khi y cảm nhận được bàn tay của Cung Thượng Giác chạm vào một cấm địa, y mới liều mạng giáng một cái tát lên mặt ca ca.
<CHÁT>
-[CVC] Cung Thượng Giác!!! Huynh tỉnh lại chưa???
Cứ ngỡ rằng cái tát kia sẽ đánh thức được nhân tính bên trong Cung Thượng Giác. Nhưng chỉ một lúc sau, từ trong thư phòng của chủ nhân Chuỷ cung phát ra hàng loạt âm thanh đứt quãng. Có khóc lóc, có cầu xin, có la hét, tuyệt nhiên không có âm thanh thoải mái nào ở đây.
Được một lúc âm thanh kia biến mất, thì ở trước cửa thư phòng Thượng Quan Thiển xuất hiện với gương mặt tràn đầy sự thất vọng cùng tức giận. Cung Viễn Chuỷ một thân nhàu nát thê thảm, y nhìn thấy có dáng người đứng ngoài cửa liền xoay đầu nhìn ra. Ngay giây phút ánh mắt của Cung Viễn Chuỷ cùng Thượng Quan Thiển chạm nhau, một tiếng nổ lớn xuất hiện trong đầu y.
Cung Thượng Giác lúc này đã lấy lại tỉnh táo, hắn ngồi một bên bóp lấy trán mình không tưởng tượng nổi về những gì hắn vừa làm. Khi thấy Thượng Quan Thiển xuất hiện, hắn đã biết chắc đệ đệ sẽ kích động. Y như rằng, Cung Viễn Chuỷ lập tức lồm cồm bò dậy, kéo lại y phục muốn bỏ chạy ra ngoài. Nhưng Cung Thượng Giác đã sớm đoán được, hắn chụp lấy tay đệ đệ kéo y vào lòng mình mặc cho y có la hét giãy giụa thế nào.
-[CVC] Cung Thượng Giác!!! Đồ lừa gạt, huynh buông đệ raa!!!
-[CTG] Đệ muốn chạy đi đâu? Theo ta về Giác cung!!
Cung Thượng Giác lấy dây trói hai tay đệ đệ ra phía sau, cưỡng ép đem y về lại Giác cung. Thượng Quan Thiển sớm đã bỏ đi sau khi thấy cảnh tượng bên trong phòng. Cung Thượng Giác cũng chẳng quan tâm nữa, hiện tại hắn cần giải quyết với đệ đệ của hắn nhất.
____________Vũ Cung____________
-[VVS] Đã giải được mê dược rồi, không có gì đáng ngại nữa!
-[KP] Vậy lư hương đó chứa gì bên trong vậy?
-[VVS] Là...tình được!
Cung Tử Vũ vừa mới hết mê sảng nghe thấy Vân Vi Sam nói bản thân liền muốn sảng thêm một lần nữa. Hắn bật đứng dậy lao ra ngoài.
-[CTV] Không xong rồi! Cung Viễn Chuỷ!!!
___________Giác Cung____________
Cảm xúc của Cung Viễn Chuỷ vỡ oà, nước mắt y như trân châu từng giọt trào ra. Y nức nở chất vấn ca ca của mình, nếu không phải y đang bị trói lại thì hẳn là bộ ấm tách trên bàn cũng bị y đập vỡ nát.
-[CVC] Cung Thượng Giác!!! Huynh điên rồi có đúng không? Cô ta đã từng là gian tế Vô Phong, Cung Môn đã chết bao nhiêu mạng huynh còn không rõ sao? Thậm chí ngày hôm đó huynh suýt mất luôn cái mạng, thậm chí...hức...
Nói đến đây bỗng cổ họng Viễn Chuỷ nghẹn đắng, y nấc lên một tiếng rồi cố nói hết ý.
-[CVC] Thậm chí...vết thương trên tay đệ vẫn còn đau, độc tố mỗi tháng vẫn còn dày vò cơ thể đệ. Vậy mà huynh...huynh...hức...hức...
Cung Thượng Giác chết trân tại chỗ, nước mắt của đệ đệ là thứ hắn rất sợ nhìn thấy. Trừ lúc y gào khóc gọi tên mình trong lần giao đấu với Hàn Y Khách ra, thì đây là lần đầu hắn nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ khóc lớn đến vậy. Hắn cũng muốn giải thích nhưng vì hoảng loạn lẫn chột dạ mà cứng cả miệng không biết nói gì.
Cung Viễn Chuỷ đột nhiên cắt đứt được dây trói, hai tai y bật ra chống về phía trước đỡ lấy thân thể một cái. Cung Thượng Giác hoảng hốt nhìn hai bàn tay đầy máu của đệ đệ. Cung Viễn Chuỷ đã lén rút lấy ám khí trong túi ra cắt đứt dây trói, y còn không quan tâm ám khí cứa vào tay chảy máu, cũng không quan tâm ám khí chứa độc thấm vào người.
Ngay khi đệ đệ mất bình tĩnh muốn vùng dậy chạy đi, Cung Thượng Giác lúc này mới hoàng hồn lao tới giữ chặt hai vai y lại. Cung Thượng Giác nhìn hai bàn tay vốn trắng trẻo của y nhuốm đầy máu, bấu lấy tay mình gỡ ra mà xót xa vô cùng.
-[CVC] Cung Thượng Giác!!! Huynh buông đệ raaa!!!
-[CTG] Viễn Chuỷ!! Viễn Chuỷ đệ nghe ta nói!! Ta không phải vì yêu mới cho Thượng Quan Thiển về, mà là do cô ta biết cách chế thuốc giải độc cho đệ!
Cung Viễn Chuỷ dần dần ngấm độc ám khí của chính mình, sức lực yếu dần. Nhưng vẫn bướng bỉnh giãy giụa khỏi vòng tay ca ca.
-[CVC] Huynh tin lời cô ta sao? Đệ thà chịu đựng dày vò tới khi trồng lại được Xuất Vân Trùng Liên, cũng không uống thuốc do Thượng Quan Thiển chế!
-[CTG] Viễn Chuỷ đệ đừng bướng bỉnh nữa có được không?
Cung Viễn Chuỷ co chân đạp vào hông Cung Thượng Giác một cái, hắn nhăn mặt hít lấy một hơi ngã ngửa ra sàn. Đệ đệ nhân cơ hội bật dậy chạy thoát.
-[CTG] Kim Phục!!!
<RẦM>
Kim Phục nghe lệnh đóng sầm cửa lại, dùng lực giữ cửa không để cho Cung Viễn Chuỷ thoát thân. Ở bên trong này, Cung Viễn Chuỷ vốn đang mất sức, dù làm cách nào đập vào cửa cũng không hề hấn gì. Cho đến khi y cảm nhận được hơi thở nặng nề của Cung Thượng Giác ngay sau lưng.
-[CVC] Cung Thượng Giác!!! Đệ không phục!!!
<ẦM>
Miệng bịt bịt kín, cả cơ thể tiểu độc dược bị ca ca ôm lấy giật về sau. Sau khi lùi được vài bước thì cơ thể cả hai đổ ầm xuống Mặc Trì, toàn thân Viễn Chuỷ ướt sũng ở dưới thân Cung Thượng Giác. Mặc Trì nhuốm máu của Cung Viễn Chuỷ dần loang lỗ màu đỏ hồng. Hai tay Cung Viễn Chuỷ bị ca ca chế trụ ở trên đầu, thân dưới bị hai chân hữu lực của ca ca kẹp chặt. Y uỷ khuất thút thít, mắt mũi đỏ lên, chính là bộ dạng bị người ta ức hiếp.
-[CVC] Cung Thượng Giác, huynh đủ rồi đó! Chuyện của Lãng đệ đệ ta đã không tính với huynh...chuyện hài tử của hai người ta cũng không tính với huynh...cả chuyện...chuyện huynh khinh nhục ta...ta cũng có thể giấu kín...Bây giờ huynh còn mang cả Thượng Quan Thiển về đây. Cung Thượng Giác...hức...rốt cuộc trong tim huynh có ta hay không?
Cung Thượng Giác bị tra hỏi trúng tim đen cả cơ thể đều căng cứng. Hắn không dám trả lời chính xác, hắn không dám khẳng định thứ tình cảm đối với đệ đệ là gì. Hắn sợ nếu đó không phải là tình yêu thì chẳng khác nào hắn lừa dối đệ đệ. Nhưng nếu đó là tình yêu, thì hắn càng sợ trái với luân thường đạo lý, sẽ trở thành nổi nhục Cung Môn.
-[CTG] Chúng ta...cứ như hiện tại, không tốt hay sao Viễn Chuỷ?
Cung Viễn Chuỷ ánh mắt tan vỡ nhìn thẳng vào con ngươi Cung Thượng Giác. Miệng y cười chua xót, bất chợt từ hai bên khoé miệng tràn ra đợt đợt máu tươi doạ người, sau đó rơi vào hôn mê. Độc tố của Hàn Y Khách cộng với độc tố từ ám khí của Viễn Chuỷ đồng thời tập kích vào lục phũ ngũ tạng của y. Cung Thượng Giác xanh mặt trợn tròn mắt sờ lên mặt đệ đệ.
-[CTG] Viễn Chuỷ? Viễn Chuỷ??
<RẦM>
Cánh cửa thư phòng bị bật tung ra, người bước vào là Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương. Bên ngoài là Kim Phồn đang áp chế Kim Phục. Cung Tử Vũ vừa bước vào đã thấy cảnh Mặc Trì nhiễm máu, Cung Viễn Chuỷ ở dưới thân Cung Thượng Giác bất tỉnh, bên khoé miệng còn vương máu. Hắn nổi hết gân xanh trên trán lên biểu lộ sự căm phẫn.
-[CTV] Cung Thượng Giác!!! Đệ ấy còn chưa thành niên...ngươi dám ra tay với đệ ấy???
-[CTT] Viễn Chuỷ!!! Ta đã nói rồi sớm cũng đánh muộn cũng đánh, nghe lời ta đánh ngay từ đầu là tốt rồi!
Cung Thượng Giác mặc kệ ai mắng chửi hắn, hắn ôm ấy cơ thể đệ đệ bao bọc trong lòng mình như sợ ai đến giành đi mất. Cũng đúng, vì Cung Tử Vũ đang muốn giật Cung Viễn Chuỷ ra khỏi tay hắn đây. Nhưng mới tiến được một hai bước đã nghe hắn gào lên.
-[CTG] Gọi Nguyệt trưởng lão!! Mau gọi Nguyệt trưởng lãoo!!!
Giác cung đêm nay được một phen gà bay chó chạy, Thượng Quan Thiển chỉ mới vừa trở về đã khiến Cung Môn náo loạn cả lên. Đi đến bước đường này chỉ sợ là không cách nào cứu vãn nữa.
____________Còn Tiếp_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top