[Thừa Sự Tại Điền]•Khởi Mộng <3> 🔞
Những tình tiết trong câu chuyện đều là hư cấu, không liên quan đến người thật, không công kích và gán ghép lên người thật ❗️❗️❗️
Click nghe nhạc để push cảm xúc và trí tưởng tượng bay xa nhó!
___________________________
-[ĐGT] Ca...ca anh đừng làm hại Lăng Hách, anh đừng làm hại anh ấy, em xin anh, em xin anh...
Gia Thuỵ mặc dù đang bị xích lại trên giường, miệng lại không ngừng nỉ non cầu xin cho nhân tình. Thừa Lỗi nghe đến nóng cả tai.
-[TL] Tại sao tôi phải nghe em?
-[ĐGT] Anh làm vậy là phạm pháp, anh sẽ phải đi tù. Ca...anh đừng làm như vậy...
Thừa Lỗi hừ nhẹ trong cổ họng tỏ thái độ xem thường lời nói của đối phương.
-[TL] Em bị ngốc sao? Tay tôi sẽ không vì tha cho tên kia mà sạch sẽ, cũng sẽ không vì ra tay với tên kia mà mới nhuốm máu. Từ xưa đến nay tôi vốn là diêm vương đoạt mạng của biết bao người rồi, nếu pháp luật có khả năng thì tôi đã không ngồi đây nghe em nói nhảm.
-[ĐGT] Thừa Lỗi, xem như em cầu xin anh, em sẽ làm tất cả mọi thứ anh muốn...chỉ xin anh đừng xuống tay với anh ấy...hức...xin anh...
Vừa dứt tiếng tiểu Thuỵ đã không ngăn được sự sợ hãi và bất lực, nước mắt liền tuôn ra như suối trên gương mặt diễm lệ. Ngược lại, biểu cảm trên gương mặt của Thừa Lỗi dường như chẳng có chút biến đổi, từ đầu chí cuối đều lạnh tanh âm trầm.
-[TL] Em vốn không có quyền ra điều kiện với tôi, trong nhà này mọi thứ đều là của tôi, kể cả em. Tôi muốn làm gì em thì em có khả năng nói không muốn sao?
-[ĐGT] Em...em...
Thừa Lỗi bất cần nghe lời nói của Gia Thuỵ, anh đứng dậy dứt khoác rời đi thậm chí còn chẳng thèm khoá cửa như mọi lần. Điều đó càng đánh thẳng vào khao khát tự do của tiểu Thuỵ, bị xích lại trên giường, trước mắt là cánh cửa không khoá nhưng lại không cách nào chạm tới.
Buổi tối Thừa Lỗi cũng chẳng đến làm phiền cậu, nhưng bữa tối mà hắn đích thân chuẩn bị cho cậu thì khác.
__________Bệnh Viện__________
Điền Gia Thuỵ mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, cậu chỉ nhớ tối qua sau khi ăn tối thì cả người liền mất hết sức lực rơi vào hôn mê. Giây phút hàng mi nặng trĩu rũ xuống cậu cũng đoán được bữa tối có vấn đề, cậu chỉ chưa nghĩ thông lý do mà Thừa Lỗi bỏ thuốc là gì. Nhưng ngay khi mở mắt nhìn xung quanh, Gia Thuỵ lại lần ra được chút ít đầu dây mối nhợ.
-[TLH] Thuỵ, em tỉnh rồi...
-[ĐGT] Là Thừa Lỗi kêu anh đến sao? Hắn không làm hại gì anh chứ?
Hai mắt Lăng Hách đỏ hồng nhưng tuyệt nhiên không có nước mắt. Có vẻ như hắn đã khóc trước đó rất nhiều nên bây giờ mới giữ được bình tĩnh.
-[TLH] Anh không sao...
Điền Gia Thuỵ nhìn thấy điểm khác thường trong ánh mắt của người thương, liền gặn hỏi.
-[ĐGT] Anh làm sao vậy? Có gì muốn nói sao?
Trương Lăng Hách cụp xuống mi mắt, né tránh ánh nhìn của tiểu Thuỵ.
-[ĐGT] Có gì không thể nói vậy? Anh đừng giấu giấu diếm diếm nữa em sốt ruột gần chết rồi!
Bàn tay Lăng Hách siết lấy tay đối phương thật chặt, mắt vẫn rũ xuống không dám nhìn lên.
-[TLH] Tiểu Thuỵ...chúng ta, từ bỏ đi!
Điền Gia Thuỵ khó hiểu chất vấn lại.
-[ĐGT] Từ bỏ? Từ bỏ cái gì?
-[TLH] Thời gian qua chúng ta không phải không có nổ lực, nhưng nổ lực đều là vô ích. Hai bên đều mệt mỏi rất nhiều, nếu đã không có cách nào nữa thì...chúng ta chia tay đi!
Gia Thuỵ lúc này mới bừng tỉnh, giật tay ra khỏi tay Lăng Hách.
-[ĐGT] Là Thừa Lỗi ép anh nói những lời này?
-[TLH] Không phải, là anh muốn như vậy!
Điền Gia Thuỵ rơi vào im lặng một lúc, trong đôi mắt đã ẩm ướt, ánh mắt vừa oán trách vừa không cam tâm nhìn người kia.
-[ĐGT] Tại sao? Ban đầu là anh đã hứa sẽ cứu em ra khỏi địa ngục này, bây giờ lại muốn bỏ rơi em...
Lăng Hách đưa tay vào túi lấy điện thoại đi động ra, ấn vài bước rồi giơ lên trước mặt Gia Thuỵ. Là hình ảnh Ngu Thư Hân bị chích điện nằm tê giật dưới sàn nhà. Lướt qua một tấm nữa là hình ảnh hiện trường vụ tai nạn ngày đi cứu Gia Thuỵ, cả ô tô đều lật ngược bể nát. Kéo sang một tấm nữa, ngón tay của Lăng Hách cũng run lên. Là hình ảnh mẹ của Trương Lăng Hách đang nằm trên giường bệnh, người phụ nữ ngồi cạnh giường bệnh đang mỉm cười hướng tới máy ảnh là Thừa phu nhân.
-[TLH] Xin lỗi tiểu Thuỵ, nhưng những hậu quả này...anh thật sự gánh không nổi. Anh không thể chỉ nghĩ cho mình...
Điền Gia Thuỵ chết sững, nước mắt lăn dài xuống cằm. Cậu cũng quên mất bản thân đang làm liên luỵ tới người khác, chỉ là tới lúc tận mắt chứng kiến những hình ảnh kia cậu mới hình dung được mức độ tàn nhẫn của Thừa Lỗi.
-[ĐGT] Em...xin lỗi...
-[TLH] Không, không phải lỗi của em, Thuỵ. Đây là kết cục mà anh phải gánh khi không tự lượng sức mình, chúng ta...đừng gặp nhau nữa! Gia Thuỵ, anh không hối hận với tình yêu của mình và với những gì đã làm, nhưng đây mới là con đường tốt cho cả hai, anh xin lỗi!
Nói rồi Trương Lăng Hách luyến tiếc rời đi bỏ lại Gia Thuỵ vẫn đang nước mắt đầy mặt. Khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, bên ngoài hành lang lúc này chỉ còn hai người đàn ông đối diện nhau.
-[TL] Tốt lắm!
-[TLH] Tôi chấp nhận đi rồi, sau này anh nhất định không được bạc đãi em ấy, nếu không cho dù còn nửa cái mạng tôi cũng sẽ trở về giành lại!
-[TL] Đừng nghĩ tới những chuyện hoang đường nữa, 2 tiếng sau là máy bay cất cánh rồi, đừng ở đây phí lời!
Trương Lăng Hách ngoái đầu nhìn vào cửa phòng bệnh của Gia Thuỵ, luyến tiếc chần chừ một lúc rồi mới xoay người rời đi. Thừa Lỗi vẫn rất nhàn nhã đợi anh khuất bóng rồi mới bật ra một tiếng cười đắc ý. Người có quá nhiều điểm yếu làm sao đấu thắng nổi hắn.
__________Tối Hôm Trước_________
Trương Lăng Hách bị trói nằm sấp dưới sàn nhà.
-[TLH] Mày khốn nạn!!
-[TL] Chậc chậc! Ồn quá! Tiểu Thuỵ đang ngủ, đừng đánh thức em ấy!
-[TLH] Rốt cuộc mày muốn gì, Gia Thuỵ em ấy dù không phải ruột thịt nhưng cũng là đứa con mà Thừa gia nhận nuôi. Mày lại đối xử với em ấy như vậy!
Thừa Lỗi thở dài một hơi, đi đến bên bàn làm việc mang laptop sang chỗ Lăng Hách.
-[TL] Nói tới ruột thịt, thì mày mới là người nên suy nghĩ!
<CẠCH>
Thừa Lỗi ấn play video trên màn hình, là một đoạn camera được ghi lại trong đại sảnh nhà hắn. Nhìn thời gian hiển thị cũng đã từ gần chục năm trước rồi. Trong màn hình là bố Thừa đang bàn chuyện làm ăn với một người đàn ông. Bên cạnh bố Thừa là một người đàn ông khác nữa, chạc tuổi và lạ mặt. Hắn chỉ tay vào người đó rồi cười với Lăng Hách.
-[TL] Đây là ba ruột của tiểu Thuỵ, mày có nhìn ra ai đây không?
Trương Lăng Hách kì thật có cảm giác người đàn ông kia rất quen mắt. Cho đến khi Thừa Lỗi phóng to khung ảnh để gương mặt người kia rõ ràng hơn, Lăng Hách dường như đã có phản ứng bất ngờ. Bên đây Thừa Lỗi còn lấy ví của Lăng Hách ra, trước mặt anh hắn rút ra một tấm ảnh bên trong đó rồi kề sát lên màn hình. Hắn muốn anh đối chiếu giữa người trong video kia và người trong ảnh.
-[TL] Gọi ba đi!
-[TLH] ...
-[TL] Đây không chỉ là ba của mày, còn là ba của tiểu Thuỵ. Mày nói xem giờ thì ai mới cần lo lắng chuyện máu mủ loạn luân?
Trương Lăng Hách sững sờ trước sự việc này, nhưng anh vẫn vô cùng cảnh giác.
-[TLH] Mày muốn ép tao đến mức tạo ra một bằng chứng giả khá thuyết phục đó!
Thừa Lỗi lại cười phá lên.
-[TL] Haha!! Mẹ mày không dám để cho mày biết rằng ông ấy đã có con riêng và bỏ rơi mẹ con mày từ lúc mày còn chưa biết nói. Ông ta thà nuôi con của nhân tình còn hơn trở về với mẹ con mày. Bà ta sợ nói ra sẽ nhục nhã với người khác nên viện lý do chồng mất sớm, mày thì lại kính trọng ông ấy tới mức lén lấy ảnh của ông ta từ chỗ mẹ mày nhét vào ví đem theo bên mình. Có điều...
Thừa Lỗi cuối người xuống ấn phím cho chạy đoạn tiếp theo của video.
-[TL] Chồng bà ấy thật sự đã chết sau đó không lâu! Lời nói dối thành sự thật rồi!
<ĐÙNG>
Trương Lăng Hách giật bắn người khi trong đoạn video phát ra tiếng súng, anh trừng to mắt hốt hoảng nhìn người "ba" trong màn hình kia bị ông Thừa kéo đến chắn trước mặt, viên đạn của kẻ thù cứ thế xuyên thẳng vào ngực ông ấy.
-[TLH] Thằng chó! Ba mày vừa hại chết ông ấy đấy!
-[TL] Làm sao? Chuyện chém giết trong giới này vẫn là chuyện thường nhật thôi. Theo chủ thì phải nguyện chết vì chủ chứ~ nhưng không sao, dù sao ông già ấy cũng đã chết rồi. Coi như đền tội cho ba mày!
-[TLH] Mày...hổ phụ sinh hổ tử, cha giết anh em, con giết cha! Mày đúng là thứ nghiệt chủng trời sinh!
-[TL] Tao cũng không thèm làm thứ nghiệt chủng đó, nhưng mẹ mày cứ không biết điều. Dăm ba bữa lại mò tới muốn xin ông già kia mang tiểu Thuỵ đi ra nước ngoài, vậy mà hôm lên núi ông ta lại đồng ý. Haizzzz...đành tiễn ông ấy một đoạn vậy!
Trương Lăng Hách không ngờ tới con người Thừa Lỗi lại có thể máu lạnh tới mức độ này. Nhưng thú thật là anh không hề biết việc mẹ mình đã gặp riêng ông Thừa để xin đưa tiểu Thuỵ đi. Nếu nghĩ đến lý do, chỉ có thể là vì bà ấy đã phát hiện mối quan hệ trái với luân thường đạo lý của anh nên mới muốn tách hai người ra.
-[TL] Ngày mai tao sẽ đưa tiểu Thuỵ đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, sẵn tiện làm một bản xét nghiệm ADN để anh em hai người được nhận máu mủ. Sao nào, có thấy kích thích không?
-[TLH] Tại sao tao phải nghe theo mày?
Thừa Lỗi thoát khỏi video trên laptop, tìm đến một file ảnh. Ấn mở file ảnh đó ra cho Trương Lăng Hách xem, nội dung bức ảnh đủ để ép anh ta buộc phải nghe lời. Đó là hình ảnh mẹ của Lăng Hách đang nằm trên giường bệnh, xanh xao tái nhợt. Trong khi bên cạnh giường bệnh là mẹ của Thừa Lỗi, lại mỉm cười rất tươi.
-[TL] Yên tâm! Bà ấy vẫn an toàn, ít nhất là cho đến khi mày không nghe lời nữa!
-[TLH] Ngày mai...ngày mai nếu kết quả giám định thật sự là trùng khớp, tao sẽ tự kết thúc với tiểu Thuỵ. Mày không được để em ấy biết sự thật...em ấy sẽ không chịu nổi!
-[TL] Được thôi!
____________Hiện Tại____________
<CẠCH>
Thừa Lỗi mở cửa phòng bệnh bước vào trong, trên giường bệnh Gia Thuỵ vẫn chưa hết ngây ngốc sụt sùi. Hắn đi tới bên cạnh cậu, bóp lấy hai bên má mềm mại kéo cậu ra khỏi trạng thái bi luỵ.
-[TL] Nhân tình bỏ chạy rồi~ thật đau lòng a~
Gia Thuỵ căm phẫn trừng mắt với đối phương, miệng vẫn rất cứng.
-[ĐGT] Là anh giở trò đúng không? Cho dù không còn Lăng Hách, tôi cũng sẽ không bao giờ ở cùng một chỗ với anh!
-[TL] Vẫn cứng đầu, bất quá...em cũng trốn không thoát!
Thừa Lỗi ấn chuông gọi ở đầu giường, không bao lâu một nhóm bác sĩ cũng mở cửa đi vào. Y tá theo sau họ đẩy một xe toàn những lọ thuốc to nhỏ, kim tiêm và đồ sát trùng. Gia Thuỵ xanh mặt vùng vẫy nhưng Thừa Lỗi đã khống chế cơ thể cậu lại.
-[ĐGT] Thả tôi raaa! Tôi không muốn, các người điên rồi! Các người muốn làm gì? Thừa Lỗi anh có còn nhân tính không, buông tôi raaaa!!!
Các bác sĩ hỗ trợ giữ chặt Gia Thuỵ lại, họ vẫn thực hiện từng bước từng bước, bơm thuốc vào ống tiêm, sát trùng vị trí tiêm, và tiến hành tiêm thuốc.
-[ĐGT] Aaaaaaaaa!!!
Thuốc đi vào người lập tức khiến tiểu Thuỵ choáng váng, vị trí bị tiêm nhức đến cả người run rẩy. Sau khi tiêm thuốc xong các bác sĩ rời đi, chỉ còn lại Thừa Lỗi ôm lấy Điền Gia Thuỵ trong lòng. Cậu bây giờ đã không thể kiềm chế được cơn đau nhức cùng với sự căm phẫn. Nước mắt tí tách rơi, miệng nhỏ phát ra tiếng kêu khóc nức nở.
-[ĐGT] Đau quá...hức...đau quá...aa...Thừa Lỗi, anh muốn giết tôi sao...?
-[TL] Tiểu Thuỵ ngoan, anh làm sao nỡ giết em. Chúng ta chỉ đang tiến hành tạo ra một đứa bé thôi, nhịn đau vài lần là sẽ không sao nữa. Lúc đó cơ thể em sẽ có khả năng sinh sản, chúng ta sẽ có con!
Gia Thuỵ nghe mà rét run, tên điên này từ khi sinh ra đã như vậy hay vì lý do nào khác. Rốt cuộc có ai có thể chữa khỏi bệnh cho hắn không, có ai có thể cứu cậu ra khỏi hắn không. Cậu không muốn những thứ kinh khủng mà hắn nói xảy ra trên người mình chút nào.
-[ĐGT] Đừng...đừng như vậy...hức...ca ca...ca ca...aa...em là em trai của anh...ư...em không muốn, em sợ lắm...hức...anh tha cho em đi mà...hức...
-[TL] Đừng sợ, có một đứa bé em mới biết nghe lời. Tiểu Thuỵ không biết đâu, vì em mà anh đã hao tâm tổn sức cho người nghiên cứu thứ thuốc kia bao nhiêu năm nay. Dự định sẽ đợi em thành niên, nhưng em chẳng ngoan một chút nào, suýt nữa đã chạy theo người khác rồi. Nên bây giờ phải cho em một đứa bé, em mới ngoan ngoãn mà ở nhà làm một người vợ nhu thuận, cả ngày chỉ đợi anh về, chỉ yêu mình anh, chỉ dạng chân ra cho anh làm thôi! Tiêm 1 lần không được thì 10 lần, 10 lần không được thì 100 lần, hoặc phẫu thuật cũng được, rồi tiểu Thuỵ sẽ mang thai thôi đúng không?
Tiểu Thuỵ khóc nghẹn vì quá đỗi sợ hãi, Thừa Lỗi phát bệnh quá mức nghiêm trọng rồi. Cậu giãy giụa muốn chạy, hắn ta lập tức đè cậu xuống giường bệnh.
-[TL] Nôn nóng như vậy, bây giờ lão công sẽ cho em lập tức hoài thai!
-[ĐGT] Đừng màaa!!! Ai đó cứu tôi với...cứu...aaa...hức...xin anh, tôi xin anh tha cho tôi...tôi sẽ chết mất...hức...ư...aa...
Sau đó Gia Thuỵ đã phải chịu đựng cơn hứng tình của Thừa Lỗi suốt 2 tiếng. Vì cậu vừa mới tiêm thuốc nên hắn cũng không dày vò quá lâu. Có điều 2 tiếng đó vẫn đủ kéo tiểu Thuỵ xuống 18 tầng địa ngục. Lúc tỉnh lúc mê không còn khả năng phản kháng, nước mắt lấm lem trông vô cùng đáng thương. Gia Thuỵ dần chìm vào hôn mê, trước đó cậu đã nghĩ cuộc đời mình chính thức dừng lại từ giây phút này.
___________1 Năm Sau__________
Kể từ ngày Điền Gia Thụy bị tiêm thuốc ở bệnh viện, Thừa Lỗi càng trở nên cuồng bạo. Dường như hắn đã thoải mái lột bỏ lớp mặt nạ ca ca chính trực, để lộ hoàn toàn con thú đói khát bên trong ra ngoài. Gia Thuỵ liên tục bị hắn lôi vào phòng làm tình, dù cậu có khóc lóc xin tha đến đâu đều không lay chuyển được hắn. Vui cũng sẽ bị làm, buồn cũng sẽ bị làm, tức giận cũng sẽ bị làm, hay thậm chí phát sốt cũng vẫn bị làm. Mỗi tháng sẽ có bác sĩ đến nhà tiêm thuốc cấu tạo cơ quan sinh sản cho cậu.
Dần dần tâm lí của tiểu Thuỵ đã trở nên hoảng loạn, cậu thỉnh thoảng sẽ tự tìm một chỗ trốn. Miệng liên tục lẩm bẩm "Hắn đang tới! Thừa Lỗi đang tới!". Có khi là trốn trong tủ quần áo, có khi là dưới gầm giường, cũng có khi là sau vườn. Nhưng nếu bị phát hiện thì trận làm tình ngày hôm đó sẽ càng kinh khủng.
Có những lần người hầu đang dọn dẹp dưới nhà nhìn thấy tiểu thiếu gia chạy như ma đuổi từ trên lầu xuống. Cả người chỉ mặc duy nhất một chiếc sơ mi quá cỡ che đến nửa đùi, cúc áo đều bị bung ra hư hỏng nên cậu chỉ có thể lấy tay giữ áo lại. Chạy đến chỗ mọi người đang làm lập tức bấu víu lấy tay áo của họ mà nức nở cầu xin.
-[ĐGT] Cứu tôi với...hức...xin cô, cứu tôi với! Hắn ta sắp đến rồi, hắn ta là ma quỷ, tôi sẽ chết mất!
<LỘP CỘP>
Âm thanh đế giày da nện xuống từng bật thang, đầu óc tiểu Thuỵ trở nên mất kiểm soát. Cậu quay đầu nhìn thấy Thừa Lỗi một thân tây trang đã có chút xộc xệch do dằn co với mình. Nước mắt cậu trào ra như suối, tay chân run rẩy. Hắn sắp tới rồi!
-[QGV] Tiểu thiếu gia!
Điền Gia Thuỵ nghe thấy tiếng gọi của quản gia Vương trong đầu liền không nghĩ ngợi nhiều, lập tức lao tới quỳ xuống dưới chân ông ấy mà van xin. Hai tay cậu bấu lấy ống quần tây của ông ta, gương mặt non mềm ngước lên nức nở.
-[ĐGT] Quản gia Vương...quản gia Vương ông cứu cháu đi...hức hức...Thừa Lỗi sẽ thật sự giết chết cháu mất, cứu cháu...ông mau cứu cháu...hức...cháu rất đau, cứu cháu...
Quản gia Vương xót xa khuỵ xuống đỡ lấy tiểu Thuỵ, ánh mắt ái ngại hướng về phía Thừa Lỗi.
-[QGV] Thiếu gia...tiểu thiếu gia cậu ấy có vẻ thật sự không chịu nổi...
-[TL] Buông ra!
Quản gia Vương khó xử nhìn Thừa Lỗi sau đó lại nhìn tiểu Thuỵ, tay run run không nỡ buông ra. Tiểu Thuỵ lại khóc rất dữ dội, một mực níu lấy ông ta. Tay chân họ cứ dính lấy nhau, thậm chí Gia Thuỵ còn gần như muốn sà luôn vào lòng quản gia Vương.
Lửa ghen đốt cháy cơ thể Thừa Lỗi, hắn không đủ nhẫn nại nữa nên dứt khoát lao tới túm lấy tay Điền Gia Thuỵ kéo đi xềnh xệch. Bị lôi ra khỏi lòng quản gia Vương, tiểu Thuỵ khóc điếng lên như một đứa trẻ. Mọi người xung quanh đều sợ hãi và lo lắng cho đứa trẻ xấu số, đứa trẻ chưa được thành niên đã bị cuốn vào một cái lồng chim hoàng yến hoàn hảo.
________Phòng Riêng Thừa Lỗi________
<CHÁT CHÁT>
Thừa Lỗi phát điên giữ hai tay tiểu Thuỵ lại đánh liên tục lên đó đến đỏ ửng. Gia Thuỵ rụt cổ lại né tránh, cậu sợ hắn sẽ đánh vào cả mặt mình.
-[ĐGT] Aaa!! Đừng đánh nữa...đau quá!!
-[TL] Cái tay nào vừa nãy đã ôm đàn ông? Đồ vợ hư!
Thừa Lỗi đánh chán chê lại quay sang kéo tiểu Thuỵ đến giường lớn, biết bản thân sắp bị cưỡng ép nên cậu cố ghì người về hướng ngược lại. Nhưng dĩ nhiên sau đó vẫn là bị đẩy ngã trên giường. Thừa Lỗi vừa nâng hai chân tiểu Thuỵ lên thì nghe được giọng nói run rẩy của cậu.
-[ĐGT] Đeo bao vào đi!! Xin anh, hức, đeo bao đi!
-[TL] Vậy thì làm sao có thai được! Không đeo!
-[ĐGT] Khoan đã!!! Vậy...vậy anh hôm nay...ư...nới lỏng giúp tôi một chút...tôi đau...
Thừa Lỗi cười thích thú, hắn cứng sắp nổ đến nơi rồi nhưng bảo bối của hắn phản ứng quá đáng yêu. Hắn đành chịu khó nhịn một chút vậy. Thừa Lỗi lần mò xuống huyệt nhỏ, nơi đó vẫn còn vương chút tinh hoa của hắn. Bởi vì hắn muốn tiểu Thuỵ mang thai đến mức mỗi lần làm tình đều giữ tinh dịch lại bên trong rất lâu mới chịu cho cậu tẩy rửa. Lối vào trơn trượt thành công cho ngón tay đầu tiên đi vào.
-[ĐGT] Anh đừng...aaa...nhẹ một chút...hức...aaaaa...khoan...khoan hãy thêm vào...hức...
Nhưng tên Thừa Lỗi này lại không có quá nhiều kiên nhẫn, đưa vào ba ngón tay một lúc đã cảm thấy đủ rồi. Hắn rút vội ra sau đó cầm lấy tính khí thô cứng cạ vào miệng huyệt. Dùng lực thúc tới một cái thật mạnh.
-[ĐGT] Arghhhhhhhhhhhh!!! Không muốn...không muốn đâu...hức...ư...đau quá, đau quá Thừa Lỗi...
-[TL] Ha~ thả lỏng nào, bảo bối!
-[ĐGT] Aaa...ức...ưrgg...nhẹ một chút, dừng lại đi mà...aaa...
Thừa Lỗi chẳng muốn giao tiếp nhiều trong lúc làm tình, hắn chỉ muốn tập trung tuyệt đối vào xúc giác. Tiểu Thụy bên dưới co quắp, miệng khóc lóc rên rỉ đến đáng thương. Phía dưới vừa đau vừa nóng khiến cậu gần như phát hoảng giãy giụa. Eo hằn dấu ngón tay, cả người đâu đâu cũng có vết cắn rỉ máu của Thừa Lỗi.
Thuỵ bảo bị làm đến bắn không ra tinh dịch nữa, mà chỉ còn chất lỏng trong suốt. Bên dưới đã tê dại nhưng máu vẫn không ngừng chảy, vay ra hai bên đùi non cùng ga giường. Cậu bị làm đến ngất rồi lại từ trong cơn mê bị làm đau đến tỉnh dậy.
Âm thanh rên khóc chẳng khi nào dứt, cổ họng cũng sắp vì vậy mà muốn rách toạt ra rồi. Thỉnh thoảng xen lẫn bên trong tiếng khóc sẽ là tiếng gào thét dữ dội. Đó là lúc mà Thừa Lỗi ấn chặt lưng eo tiểu Thuỵ mà nện mạnh xuống, như đóng đinh vào hậu huyệt sưng tấy. Sau vài lần bắn ra, Thừa Lỗi cuối cùng cũng chịu phóng thích một đợt cuối cùng rồi ngừng lại.
-[TL] Tiểu Thuỵ, mau mau mang thai đi urrgg...ha~ sinh con cho anh, sinh thật nhiều con cho anh!
-[ĐGT] Ức...ư...aaa~ trướng quá...rút ra...
<CHÁT>
-[TL] Ở yên!
Thừa Lỗi thấy tiểu Thuỵ muốn giãy giụa liền đánh vào mông cậu một cái. Thật sự khiến cậu chịu nằm yên, bất quá vì cậu sợi bị đánh nữa. Sau đó hắn ôm cậu vào lòng hít hà mùi hương từ gáy cậu. Vì quá kiệt sức nên tiểu Thuỵ cũng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
Nhưng chỉ khoảng 2-3h sáng, tiểu Thuỵ đã giật mình tỉnh giấc. Cậu quay sang nhìn thấy Thừa Lỗi đang ngủ say lập tức suy nghĩ muốn bỏ trốn hiện lên trong đầu. Gia Thuỵ cả người đau nhức run run chậm chạp bước xuống giường, cố không phát ra tiếng động.
Căn phòng tối đen chỉ nhìn thấy lờ mờ sự vật qua ánh sáng từ cửa sổ rọi vào. Cơ thể không mảnh vải đang rét run, nên điều đầu tiên cậu nghĩ tới là bò đến dưới đất nhặt lại áo sơ mi mặc vào. Đến thở tiểu Thuỵ cũng đè nén cố gắng không thở mạnh. Từ từ chậm rãi cài lại một hai cái cúc áo còn nguyên vẹn. Thỉnh thoảng lại quay đầu kiểm tra Thừa Lỗi, tay chân mất sức lực nên run lật bật làm gì cũng chậm rì rì.
<TÁCH>
-[ĐGT] Ức!!!
Gia Thuỵ giật bắn người quay đầu nhìn, đèn ngủ được bật sáng. Ngũ quan tinh xảo cửa người đàn ông trên giường được chiếu rọi rõ mồn một. Tim tiểu Thuỵ đập loạn xạ, không ổn rồi, bị phát hiện rồi, mau chạy đi.
Điền Gia Thuỵ gấp gáp lao về hướng cửa phòng trốn thoát. Cửa lại khoá rồi, có ai không, chẳng lẽ vòng lặp này cứ như vậy xuất hiện suốt cả quãng đời còn lại của cậu hay sao.
<LẠCH CẠCH>
-[ĐGT] Ư...hức...hức...
<LẠCH CẠCH>
Hắn sắp tới rồi.
<LẠCH CẠCH>
-[ĐGT] Hức...ư...aa...hức...
<LẠCH CẠCH>
Hắn sắp tới rồi.
<LẠCH CẠCH>
Hắn tới rồi!
Hắn tới rồi!
Hắn tới rồi!
<RẦM>
-[TL] Bắt được rồi~
-[ĐGT] Aaaaaaaaaaa!!!
Thừa Lỗi nắm lấy cổ chân tiểu Thuỵ lôi xềnh xệch lại giường, kéo cậu thả lên giường rồi lại bắt đầu một vòng lặp.
-[ĐGT] Aaaaa...đau...Thừa Lỗi...xin anh...aaa...hức... tha cho tôi...tha cho tôi đi mà...ư...ức...
<PHẬP PHẬP>
-[ĐGT] Thừa...Lỗi...tại sao, tại sao không...buông tha cho tôi...aaa...hức...
<PHẬP PHẬP>
-[ĐGT] Trước đây, tuy là...rất xa cách...ức...nhưng tôi luôn tôn trọng anh...aaa...xem anh là...ca ca tốt nhất...trên đời...hức...
<PHẬP PHẬP>
-[ĐGT] Hức aaaa...tôi đã rất...hận anh...nhưng mà tôi phát hiện ra...chính mình...mới là người đáng hận...tôi đã liên lụy...tất cả bọn họ...hức...
<PHẬP PHẬP>
-[ĐGT] Ca...kiếp sau...hi vọng anh sẽ...sinh ra trong một gia đình hạnh phúc hơn...không cần...nhìn thấy...urrgg...máu mà lớn lên...ha...ức...hi vọng kiếp sau...hức...chúng ta, không gặp lại...
<PHẬP PHẬP>
-[ĐGT] Ca ca~ em đau quá...
U uất, đau đớn, lẩn quẩn, sụp đổ, ám ảnh, sợ hãi,...Điền Gia Thuỵ đã cắn lưỡi tự sát.
-[TL] Điền Gia Thuỵ!!!
Thừa Lỗi phát hoảng khi nhận ra máu từ miệng tiểu Thuỵ òng ọc tuông ra. Hắn đã làm gì thế này, hắn sắp mất đi tiểu Thuỵ rồi. Thừa Lỗi ôm chầm lấy cơ thể đang dần buông lỏng của Gia Thuỵ. Lần đầu tiên hắn biết sợ tới như vậy, hắn phát điên gào lên.
-[TL] Người đâu!!! Quản gia Vươngggggg!!! Mau gọi cấp cứu!!! Quản gia Vương!!!!! Arghhhhhh!!!!
____________________________
-[ĐGT] Aaa!!!
-[TL] Làm sao vậy? Em gặp ác mộng à?
Điền Gia Thuỵ nằm trên chiếc giường quen thuộc, căn phòng quen thuộc. Cậu toát mồ hôi thở từng nhịp nặng nề. Thừa Lỗi đang ngáy ngủ bên cạnh xoa xoa lấy bụng cậu, vòng bụng căng tròn lên thấy rõ.
-[TL] Đứa bé quấy em sao? Biết vậy đã không để nó xuất hiện, vừa bị cấm dục vừa dày vò em không ăn ngủ được!
Hoá ra sự giải thoát kia chỉ là một giấc mơ, tất cả chỉ là tiểu Thuỵ nằm mơ. Bụng đã to lên chứa đựng một sinh linh bên trong, tiểu Thuỵ thực chất đã dính chặt vào cái lồng hoàn hảo mà Thừa Lỗi xây nên rồi. Tất cả đều là mơ tưởng, chạy không thoát mà.
-[TL] Tiểu Thụy à~ chỉ là một giấc mơ thôi, đừng tưởng là thật nữa~
Đúng vậy, chỉ là một giấc mơ thôi. Cơn ác mộng đã kết thúc, nhưng thực tại lại là một cơn đại ác mộng khác!
_____________End______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top