[Thừa Sự Tại Điền]•Khởi Mộng <1> 🔞


Những tình tiết trong câu chuyện đều là hư cấu, không liên quan đến người thật, không công kích và gán ghép lên người thật ❗️❗️❗️
Thể loại: Hiện đại, thế giới ngầm, bạo lực, cưỡng ép, tâm cơ công x mỹ nhân thụ, H.
Cp: Thừa Lỗi x Điền Gia Thuỵ.
Nvp: Trương Lăng Hách, Ngu Thư Hân.
Click nghe nhạc để push cảm xúc và trí tưởng tượng bay xa nhó!

Đại thiếu gia - gia trưởng mới lo được cho em 🥹

Tiểu thiếu gia - ngoan xinh iu ạ 😘

___________________________

"Thợ săn tuyệt đối không nên động lòng với con mồi!"

-[TL] Tôi không coi em ấy là con mồi!

___________________________

-[ĐGT] Bác sĩ! Ba cháu...ba cháu sao rồi?

-[BS] Haizzz...hộp sọ nứt quá lớn, nội tạng không còn nguyên vẹn...mong người nhà nén đau thương...

-[ĐGT] Không thể nào...không...ba...ba ơi...hức...

Gia Thuỵ choáng váng trước thông tin từ bác sĩ, bên tai ong lên, hai chân cũng không còn đứng vững mà khuỵ xuống sàn. Nước mắt bắt đầu tuôn ra đầy mặt, giọng cũng lạc hẳn đi. Nhìn cậu lúc này thật đáng thương, giống như một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi gục mặt khóc dưới đất.

Cách đó vài tiếng tiểu Thuỵ nhận được một cuộc gọi, đầu dây bên kia báo một hung tin. Họ nói rằng ba của cậu gặp tai nạn do sạt lở núi, nạn nhân bị một khối đất đá to rơi trúng và đè lên người. Hiện tại các bác sĩ đang cố gắng cứu chữa sau khi đưa được người từ trong hiện trường ra ngoài. Nhưng chỉ vài tiếng sau đó, tình huống đã không thể cứu vãn.

Thừa Lỗi từ phía đầu hành lang bệnh viện, cách một khoảng xa đã nhìn thấy Gia Thuỵ gục khóc trên nền đất. Sự xót xa dâng lên trong lòng, gấp rút chạy vội đến đỡ lấy cậu.

-[TL] Không sao, không có gì hết. Có anh ở đây, khóc với anh...rồi mình cùng nhau đưa ba về nhà, ba đã dạo chơi ở dân gian này đủ rồi, ba chỉ nghỉ ngơi thôi. Ngoan, nào, nghe lời anh!

-[ĐGT] Hức...aaa...ức...

Sau đó, Thừa Lỗi đã đưa Gia Thuỵ về biệt thự. Ba mẹ tiểu Thuỵ là một doanh nhân, nhưng đó chỉ là lớp nguỵ trang cho hoạt động buôn bán vũ khí. Tuy vậy cậu từ bé đã là một tiểu thiếu gia được hầu hạ chăm bẵm. Trong mắt không có cảnh giết chóc máu me nào. Lần đầu chịu cú sốc lớn như vậy thật sự không chịu nổi. Cũng may còn có anh trai bên cạnh, an ủi được phần nào nổi đau mất người thân.

_________2 Tháng Sau_________

Việc kinh doanh của Thừa gia không bị ảnh hưởng lớn vì con trai cả của ông - Thừa Lỗi đã nhậm chức và quản lý tập đoàn từ trước tai nạn kia xảy ra một thời gian. Thừa Lỗi là con trai độc nhất của Thừa gia, còn Điền Gia Thuỵ là con trai của người anh em cùng vào sinh ra tử với bố Thừa. Người anh em đó vì đỡ một phát đạn trong lúc xung đột làm ăn cho ông mà mất mạng. Nên ông đã nhận Điền Gia Thuỵ làm con nuôi, luôn bù đắp tình cảm, vật chất tốt nhất cho cậu như để an ủi linh hồn của cố nhân. Tình cảm anh em của họ tương đối ôn hoà không có xung đột nhưng cũng khá lạnh nhạt. Cả biệt thự hiện tại chỉ còn hai anh em họ, phu nhân sau khi chồng qua đời đã chuyển đến căn nhà riêng ở một hòn đảo để yên tĩnh sau cú sốc.

Hôm nay là sinh nhật tuổi 16 của Gia Thuỵ, cậu nằm trên sofa ở phòng khách nhìn ra vườn. Ánh sáng phảng phất trên da thịt trắng nõn, khiến người ta khô rát nơi cổ họng. Cậu mặc một chiếc áo thun mỏng màu trắng, quần bò ôm sát lấy cặp chân thon dài. Cơ thể hoàn mỹ nhưng cao quý tạo cảm giác muốn chạm lại không thể chạm. Tiểu Thuỵ lười nhát rũ hàng mi muốn chợp mắt, môi nhỏ khép hờ. Vừa vặn đúng lúc Thừa Lỗi từ phía trên lầu đi xuống, bắt gặp hình ảnh buồn ngủ lại vô cùng đáng yêu của cậu em trai. Không khỏi cảm giác muốn trêu ghẹo.

-[TL] Hôm nay là sinh nhật của em, em định ngủ hết ngày à tiểu lười nhát?

Gia Thuỵ bị tiếng gọi của anh trai làm cho tỉnh người, ngẩng đầu ra sau nhìn.

-[ĐGT] Anh...em đang đợi bạn!

-[TL] Bạn? Ô~ anh không để ý trang phục của em, hóa ra là đã chuẩn bị sẵn để ra ngoài.

Trước nay anh em hai người vốn rất ít trò chuyện, mỗi lần gặp mặt cũng chỉ chào qua loa rồi lãng tránh đi. Nên trước tình huống bị anh trai chủ động hỏi thăm như thế này, Gia Thuỵ có chút ngại ngùng. Thấy em trai giữ im lặng, Thừa Lỗi không để bầu không khí trở nên sượng đi. Anh bước đến ngồi xuống thật sát tiểu Thuỵ. Sofa mềm mại có người ngồi lên liền lún xuống, thậm chí Gia Thuỵ cảm giác anh trai vừa ngồi xuống bản thân cũng bị nghiêng về phía anh. Tình huống như thế này càng ngại ngùng hơn.

-[TL] Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của em, em muốn quà gì?

-[ĐGT] Thật sự không cần đâu anh, em cũng lớn rồi không cần nhận quà sinh nhật nữa...

Thừa Lỗi im lặng vài giây rồi tiếp tục.

-[TL] Vậy tối nay về sớm, chúng ta cùng ăn một bữa cơm. Xem như chúc mừng sinh nhật em!

Điền Gia Thuỵ cả người căng cứng, vốn không có ý thuận theo.

-[ĐGT] Anh Lỗi...em...thật xin lỗi anh...chắc là không được đâu. Em đã hẹn bạn từ trước rồi, e là tối nay sẽ về trễ...

Thừa Lỗi lại trầm ngâm một lúc, sau đó đưa tay sang nắm lấy tay em trai. Bàn tay to lớn ấm nóng vừa áp lên mu bàn tay em trai, tiểu Thuỵ liền phản xạ rụt lại. Nhưng anh trai lại không có ý định buông tha cho nó, dùng lực ấn xuống giữ chặt lấy tay Gia Thuỵ. Giọng nói có phần trầm hơn so với vừa rồi.

-[TL] Bạn? Sao anh chưa từng nghe em nhắc về bạn bè hay thấy em dắt ai về nhà nhỉ? Là bạn nam hay nữ? Hai người quen biết bao lâu rồi?

-[ĐGT] Anh...anh buông tay em ra trước đã...bạn học...là bạn học của em!

Trái với yêu cầu của tiểu Thuỵ, Thừa Lỗi càng siết chặt lấy tay cậu hơn nữa.

-[TL] Bọn em sẽ đi đâu? Chỉ hai người thôi à?

-[ĐGT] Ah! tay...tay em đau...

-[TL] Hôm nào giới thiệu anh với bạn em đi!

-[ĐGT] Ức...ư...anh Lỗi...buông tay...

-[TL] Hay là mời bạn em vào nhà chơi đi, không cần phải ra ngoài nữa!

-[ĐGT] Thừa Lỗi!!!

Gia Thuỵ hét lên một tiếng thẳng thừng cả họ tên Thừa Lỗi. Thành công khiến anh dừng lại sự quan tâm quá độ này. Nhưng cũng đẩy tình huống vào một thế cụt. May thay, người bạn của tiểu Thuỵ vừa lái xe tới trước nhà, điện thoại của cậu reo lên cứu cậu một phen. Tiểu Thuỵ nhanh chóng rút tay lại bắt lấy điện thoại và áo khoác vừa đi vừa nói với lại phía sau.

-[ĐGT] Bạn...bạn em tới rồi, em đi đây!!

<RẦM>

Tiếng cửa đóng sầm lại, Thừa Lỗi thong thả chậm rãi đứng lên đi về phía cửa kính, nhìn ra bên ngoài cổng. Gia Thuỵ đang mở cửa xe ngồi vào chỗ ghế phụ của một chiếc ô tô trắng. Ánh mắt Thừa Lỗi không dao động, nhưng trong đầu đã có sự dò xét.

-[TL] Đàn ông, ô tô...từ khi nào dưới 18 tuổi lại được lái ô tô? Em nói dối cũng thật vụng về đó Thuỵ bảo~

__________Trên Ô Tô__________

-[ĐGT] Anh vừa cứu em một mạng đó Trương Lăng Hách!

-[TLH] Làm sao thế? Trong nhà còn có ai đủ gan chọc tới em sao?

Trương Lăng Hách vừa nói vừa đạp ga lái xe đi, không quên nở một nụ cười trêu ghẹo bảo bối nhỏ của mình. Nụ cười kia thành công chọc ngứa Gia Thuỵ, cậu vung tay đánh vào đùi anh một cái kêu thành tiếng.

<CHÁT>

-[TLH] Ah! Không được đánh chồng đâu đó!

-[ĐGT] Ai là vợ anh? Nhưng mà...hôm nay thái độ của Thừa Lỗi có chút kỳ lạ. Tốt nhất là nên đẩy nhanh tiến độ của kế hoạch một chút!

-[TLH] Hắn ta làm gì em?

-[ĐGT] Em...em không hiểu lắm, chỉ nắm tay thôi...nhưng vốn dĩ hắn không phải kiểu người thích skinship như thế.

Lăng Hách một tay giữ vô lăng, tay còn lại luồn qua nắm lấy tay cậu miết nhẹ.

-[TLH] Được rồi, về sau phải chú ý ghim ưu tiên số điện thoại của anh. Có gì lập tức gọi, nếu không thể nói chuyện thì nhá máy cho anh 3 cuộc, anh lập tức đến. Còn bây giờ, ưu tiên sinh nhật của bảo bối trước, nhé~

Nghe người thương quan tâm dặn dò khiến lòng Gia Thuỵ không khỏi ấm lên, miệng cũng vẽ lên một nụ cười xinh đẹp động lòng người.

-[ĐGT] Được, đều nghe anh!

___________11h Khuya____________

<LẠCH CẠCH>

Tiếng tra chìa khoá nhà lạch cạch trong không gian im ắng. Thông thường giờ này sẽ không có ai còn hoạt động dưới nhà, hầu như người làm và quản gia đều nghỉ ngơi, còn Thừa Lỗi sẽ xử lý công việc ở phòng riêng trên lầu hai. Gia Thuỵ bước vào nhà với một chút mùi cồn và dáng đi lảo đảo. Vốn dĩ đã hơi say, sảnh nhà lúc này lại tối om vì tắt hết đèn chính chỉ còn lại ánh sáng vàng nhạt lờ mờ của đèn tường dọc lối đi. Tiểu Thuỵ cẩn thận đi từng bước chậm rãi để tránh va chạm phát ra âm thanh lớn. Nhưng cơ thể dường như có chút run sợ, cảm giác đang bị theo dõi từ trong bóng tối.

-[TL] Em về trễ, Thuỵ~

-[ĐGT] Á!

Không biết âm thanh phát ra từ chỗ nào vì xung quanh chỉ toàn một màu đen. Nhưng chắc chắn giọng nói khàn khàn trầm thấp đó là của anh trai Thừa Lỗi. Gia Thuỵ bị doạ cho tỉnh rượu, xoay tới xoay lui luống cuống không biết nên làm gì tiếp theo.

-[TL] Em sợ cái gì? Nhà của mình, anh của mình?

-[ĐGT] Anh...anh doạ em sợ chết khiếp...anh đang ở đâu vậy? Em, em không thấy đường...Aa!!

Gia Thuỵ giật thót người khi có một bàn tay choàng lấy eo của mình, lại một bàn tay nữa từ đằng sau luồn ra trước nắm lấy cằm nhỏ. Thân nhiệt người phía sau áp lên tấm lưng mảnh mai, nhưng tiểu bảo bối lúc này lại chỉ thấy lạnh sống lưng thôi. Từng hơi thở của anh trai bỡn cợt trên làn da non mềm sau gáy, cả người Gia Thuỵ đông cứng. Không thể nhìn thấy xung quanh càng làm các giác quan khác trở nên nhạy cảm.

-[TL] Em uống rượu? Ai cho phép em uống rượu...em còn chưa thành niên~ Hôm nay người đàn ông chở em đi không phải bạn học của em đúng chứ? Em cùng hắn ta uống rượu à? Ở cùng với hắn đến nửa đêm thì không sợ, trở về nhà gặp anh trai mình thì lại sợ rồi?

-[ĐGT] Anh Lỗi...anh...anh đừng có như vậy, em rất sợ...

Tiểu Thuỵ có thể nghe rất rõ từng hơi thở gầm gừ trong cổ họng anh trai, như một con sói đói đang rình rập con mồi chỉ chực chờ con mồi lơ đễnh liền lao đến cắn xé đến tan xác.

-[TL] Tiểu bảo bối~ anh rất yêu em, em có biết không? Anh đã đợi ngày này từ rất lâu rồi, em không biết anh đã vì em mà hao tâm tổn sức biết bao nhiêu. Nhưng Thuỵ của anh lại không ngoan, hôm nay còn biết chạy ra ngoài với trai. Thật hư đốn~

<BỤP>

-[ĐGT] Thừa Lỗi!!! Não anh có vấn đề à, chúng ta là anh em! Đừng mở miệng ra nói những lời trái đạo đức đó nữa! Thật ghê tởm!!

Ngay khi nghe được những lời thổ lộ của anh trai, Gia Thuỵ cảm giác như có hàng ngàn con rắn đang bò trên người, quấn lấy mọi ngóc ngách trên cơ thể làm cậu thấy vừa sợ hãi vừa buồn nôn. Liền dùng hết sức lực vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Thừa Lỗi. Cánh tay đồng thời vung loạn ra sau, không biết đã trúng vào nơi nào của anh trai vang lên một tiếng bụp lớn.

-[TL] Anh em? Chúng ta không có chút huyết thống nào cả! Vốn dĩ...từ đầu anh cũng không xem em là em trai, Thuỵ~

-[ĐGT] Ba vừa nằm xuống chưa lâu anh đã trở nên đốn mạt như vậy, anh có cảm thấy hổ thẹn với sự uỷ thác của ba không?

Không gian bỗng trở nên im bặt sau câu nói của tiểu Thuỵ, nhưng cảm giác an toàn vẫn là không có. 36 kế chạy là thượng sách, không nói nhiều cậu lập tức quay lưng chạy về phía cầu thang lên phòng. Nhưng chỉ vừa xoay lưng da đầu đã tê rần đau nhói.

-[ĐGT] Aaa!!! Buông tay...ức...

Thừa Lỗi vừa nãy im lặng trong bóng tối không phải là chột dạ suy ngẫm, mà là nổ lực kiềm nén phẫn nộ. Nhưng bảo bối của hắn vậy mà nhân lúc hắn không để ý liền muốn trốn. Thừa Lỗi dĩ nhiên nhanh hơn một bước lao tới nắm lấy tóc của Gia Thuỵ. Ép buộc cậu ngửa cổ đón nhận sự đau đớn và sợ hãi.

-[TL] Hừ! Ai cần sự uỷ thác từ ông già đó? Có rất nhiều chuyện em chưa hề biết, vốn dĩ định đợi em thành niên sẽ nói cho em nghe. Nhưng xem ra phải nói sớm hơn rồi~ bây giờ, ngay lập tức, anh trai sẽ từ từ nói từng chuyện một cho bảo bối~

__________Phòng Thừa Lỗi__________

<RẦM>•<CẠCH>

Âm thanh đóng cửa và chốt khoá vang lên, Gia Thuỵ bị anh trai đẩy mạnh lên giường. Rượu chưa giã hết lại thêm bị Thừa Lỗi nắm chặt lấy tóc suốt cả đoạn đường lên phòng, đầu tiểu Thuỵ thật sự choáng váng đến quay cuồng rồi. Chưa kịp định thần thì thân hình to lớn của anh trai đã đè lên trên người doạ tiểu Thuỵ đến dựng hết tóc gáy.

-[ĐGT] Anh nói đúng! Người đàn ông lúc sáng không phải bạn học, mà là người yêu của em! Giờ thì anh biết em có người trong lòng rồi, tốt nhất anh đừng làm chuyện xằng bậy!

Dưới ánh đèn ngủ lập loè, Gia Thuỵ đến tận lúc này mới nhìn thấy rõ gương mặt của Thừa Lỗi. Nhưng thà cậu không nhìn thấy còn hơn, bởi vì gương mặt ấy lúc này không khác gì một ác sát muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Đôi mắt hằn đỏ tơ máu, trên trán vẫn còn vệt máu tươi do ban nãy cậu đã quơ tay trúng. Thừa Lỗi thở từng hơi nặng nề, tầm nhìn ghim vào dấu đỏ rải từ môi đến cổ của em trai. Chẳng trách anh ta lại có vẻ mặt đầy sát khí, hẳn là trước 11h khuya em trai anh ta đã có một chút mặn nồng với nhân tình. Điều này chẳng khác nào một đòn đánh thẳng vào con thú sâu bên trong Thừa Lỗi, nơi mà anh gian nan che giấu suốt bao năm.

-[TL] Người yêu sao, em nghĩ nói những lời vô dụng này có lợi ích gì? Chẳng phải em vừa mắng anh vô đạo đức. Vậy thì...tư vị làm tình với người yêu của kẻ khác cũng không tệ!

-[ĐGT] Anh!!

Gia Thuỵ thật sự bị anh trai làm cho cứng họng, không biết phải dùng từ ngữ nào để mắng người trước mặt. Bỗng cậu nhớ đến lời dặn dò của Lăng Hách "Có gì lập tức gọi, nếu không thể nói chuyện thì nhá máy cho anh 3 cuộc, anh lập tức đến". Nhưng cậu làm sao lấy điện thoại ra lúc này được, thậm chí nhúc nhích còn khó khăn.

"Cậu chủ! Tôi nghe thấy tiếng cãi vã...không biết tiểu thiếu gia và cậu..."

Như nắm được cọng rơm cứu mạng, tiểu Thuỵ liều mạng hét lên.

-[ĐGT] Quản gia Vương!!! Thừa Lỗi anh ấy phát điên rồi! Ông mau cứu cháu, cứu cháu với!!

"À...nếu không có việc gì căn dặn nữa, thì...tôi xin phép về phòng, cậu...và tiểu thiếu gia...chú ý sức khoẻ..."

-[ĐGT] Đừng mà!!! Quản gia Vương!!! Quản gia Vươngggg!!! Cứu...cứu cháu...ưmmm...

Tiểu Thuỵ nhỏ bé tuyệt vọng gào lên, đáng lẽ quản gia Vương phải cứu cậu. Từ nhỏ ông ấy đã rất yêu thương cậu, cớ vì sao hôm nay thấy cậu rơi vào miệng sói lại cố ý làm ngơ. Thấy bảo bối vùng vẫy không ngoan, Thừa Lỗi liền giáng xuống môi mềm một nụ hôn cảnh cáo mạnh bạo. Gia Thuỵ ăn đau liền ưm lên một tiếng, vừa bỏng rát vừa uất ức bất lực, nước mắt vô thức lăn dài trên má. Cơn ác mộng, chỉ mới bắt đầu...

__________________________

-[ĐGT] Ư...aa...hức...đừng, đừng mà...đau quá!

Thừa Lỗi như giả điếc không màng đến bảo bối dưới thân hắn có bao nhiêu thống khổ, nửa người dưới liên tục trừu sáp không có dấu hiệu thuyên giảm. Gia Thuỵ bị ghì chặt eo không cho cơ hội trốn thoát, cả hai tay dù được tự do cũng không chút sức lực chống trả bấu víu vào ga giường đến nhăn nhúm. Cậu vậy mà lại mất đi lần đầu bởi chính người mà mình gọi là anh trai, thậm chí cậu còn chưa thành niên và người cậu yêu cũng chẳng hề hay biết.

-[TL] Bảo bối~ em không biết bản thân mình bây giờ câu dẫn đến mức nào đâu...ah~

-[ĐGT] Dừng lại...dừng lại đi mà...aa..ư...hức...xin...em xin anh...em thật sự...rất...ức...đau...aaa!!

Lời cầu xin vụt ra khỏi miệng đi đến tai anh trai liền biến thành tiếng rên rỉ đứt quãng đầy cám dỗ. Dục vọng lại trướng thêm một vòng bức ép vách tràng căng ra đau rát. Tiểu Thuỵ liều mạng giãy giụa, hai tay bấu chặt lấy cánh tay đang ghì eo mình xuống, cào cấu đủ kiểu đến rướm máu. Nhưng anh trai chỉ cảm thấy thật tình thú chứ không hề buông tha đứa nhỏ đáng thương. Bảo bối nhỏ đau đớn nước mắt đầy mặt, lông mi dính chặt vào nhau, môi nhỏ yêu kiều khép mở không giữ nổi nước bọt. Thừa Lỗi nhìn chằm chằm vào gương mặt non mềm đang biểu tình thảm thiết kia, bỗng chốc ngước mặt lên trần nhà hít lấy một hơi như cố đè nén thứ gì đó. Nhưng cũng ngay lập tức vồ lấy tiểu Thuỵ, hai tay ôm chặt lấy mặt cậu rồi há miệng cắn xuống bên má trắng mềm. Gia Thuỵ thất kinh trợn tròn mắt hét lên, tay chân vùng vẫy đánh đấm vào người Thừa Lỗi. Nhưng có vẻ vừa không có tác dụng vừa khiến dương vật anh trai đi vào sâu hơn.

-[ĐGT] Aaaaaa...hức, hức...ưrggg....

Bên ngoài hành lang vang vọng tiếng la hét thất thanh của tiểu thiếu gia nhà họ Thừa. Quản gia Vương từ đầu vốn vẫn luôn túc trực bên ngoài, ông biết rõ không thể chống đối cậu chủ. Nhưng ông cũng rất yêu thương lo lắng cho tiểu thiếu gia. Trong số người làm ở Thừa gia thì ông là người theo gia đình này lâu nhất, đủ để ông nhìn thấy những mặt tối của Thừa Lỗi và cả ba mẹ của anh ta. Chỉ có tiểu thiếu gia là ngây thơ trong sáng, không biết mình ngày ngày sống dưới móng vuốt của lang sói. Thừa Lỗi, là một con sói đội lốt người!

Bên trong phòng lúc bấy giờ, Thừa Lỗi vừa phóng thích một đợt tinh dịch sau 3 lần trước đó nữa. Lúc rút tính khí thô to ra khỏi hậu huyệt của tiểu Thuỵ, thứ dịch trắng nhớp nháp liền tuôn òng ọc ra ngoài kèm theo máu đỏ loang lỗ. Gia Thuỵ vẫn chưa hết run rẩy, cơ thể được buông tha liền cật lực co lại cuộn tròn che đậy dấu vết cưỡng ép hoang ái. Ánh mắt thất thần nhìn vô định, trong cổ họng vẫn nấc lên từng hồi đáng thương khiến ai cũng không nỡ nhìn.

-[ĐGT] Thừa...Lỗi...tôi còn chưa...thành niên...anh đến cầm thú...cũng chẳng bằng!

Gia Thuỵ yếu ớt mắng chửi.

-[TL] Miệng trên rất cứng, nhưng miệng dưới của em lại rất mềm~ nếu em còn sức chúng ta lại làm tiếp một trận!

Lời nói của anh trai đủ doạ tiểu Thuỵ đến cắn chặt môi không dám trả treo. Nước mắt cứ tuôn ra không có điểm dừng, cơ thể cậu đã bị vấy bẩn. Cậu chỉ muốn lập tức giết chết người anh trai giả nhân giả nghĩa này. Cậu cảm thấy trong tim đau đớn khi nghĩ về Lăng Hách, anh ấy có chê cậu bẩn hay không?

Nhân lúc Thừa Lỗi còn trong phòng tắm, Gia Thuỵ cố chống đỡ thân thể đau nhức dậy. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là ga giường loang lỗ máu cùng tinh dịch thật chói mắt. Cơn buồn nôn cuộn lên trong bụng, cậu bịt chặt miệng nhắm nghiền mắt ép chặt đầu lông mày vào nhau. Nhưng tiểu Thuỵ không có nhiều thời gian, cậu nhanh chống tìm điện thoại. Tay vẫn chưa hết run nên liên tục nhập sai mật khẩu, vừa nhập lại vừa nhìn về phía cửa phòng tắm thăm chừng. Nếu anh trai đột ngột mở cửa cậu sẽ chết chắc, làm chuyện lén lút lại khiến cậu cảm thấy 1 giây biến thành 1 phút. May mắn thay cậu đã đủ thời gian để tìm vào danh bạ, ấn nhá máy cho Lăng Hách 3 cuộc. Ngay khi cuộc gọi cuối cùng được thực hiện, Thừa Lỗi đột ngột xuất hiện sau lưng Gia Thuỵ. Không một chút âm thanh báo hiệu, anh nắm lấy tóc cậu giật mạnh khiến điện thoại rơi xuống đất

-[ĐGT] Áaa!!!

-[TL] Bé hư, lại muốn cầu cứu nhân tình sao?

Cuộc gọi dĩ nhiên vẫn chưa ngắt kết nối, bên đầu dây còn lại lập tức có giọng nói.

"Tiểu Thuỵ!! Em làm sao rồi? Em có nghe thấy anh không? Tiểu Thuỵ??"

Thừa Lỗi một tay bịt miệng Gia Thuỵ, một tay nhặt điện thoại lên. Sau vài giây yên lặng, anh ta liền nhếch miệng cười đáp trả. Chỉ nói đúng một câu liền tắt máy.

-[TL] Tiểu Thuỵ rên rất ngọt ah~ mày có muốn nghe không?

Sau khi tắt máy, Thừa Lỗi liền lôi Gia Thuỵ lên giường. Mở ngăn tủ ra lấy một chiếc còng tay khoá hai tay cậu cố định với đầu giường. Cơ thể sau trận hoang ái kịch liệt vẫn còn rét run, tiểu Thuỵ nức nở phản kháng.

-[ĐGT] Cầm thú! Súc sinh cũng không bằng! Thả tôi ra!! Hức, buông raaaa!!!

<CHÁT>

Thừa Lỗi vung cho Gia Thuỵ một bạt tay, mặt cậu nghiêng sang một bên.

-[TL] Đừng tưởng anh không dám làm gì em! Nếu còn ngang bướng, hậu quả em gánh không nổi đâu!

-[ĐGT] ...

-[TL] Một chút nữa thôi, tên tình nhân của em sẽ tự mò đến đây. Không biết nên chào đón như thế nào mới đủ thành tâm đây, dù sao...anh cũng rất nóng lòng muốn ra mắt với em rể~

Thừa Lỗi vừa nói tay vừa tìm kiếm thứ gì đó bên trong ngăn tủ. Sau đó, anh đem đến bên giường một món đồ mà chỉ khi vừa nhìn thấy, con ngươi của tiểu Thuỵ liền co rút kịch liệt. Gương mặt tái đi, nước mắt vừa ngưng lại tiếp tục trào ra xối xả. Là một dương vật giả kích cỡ lớn.

-[ĐGT] A...hức...đừng...giết tôi đi...anh giết tôi đi! Đừng làm như vậy...hức...đừng mà...aaaa...hức...

Một bên anh trai bật cười độc ác, một bên em trai gào khóc kịch liệt giật còng tay muốn trốn thoát. Nhưng kết quả đã được định sẵn, Thừa Lỗi tiến đến mạnh mẽ tách hai đùi tiểu Thuỵ ra. Dương cụ lạnh lẽo cứng ngắt chạm vào nơi vẫn còn sưng tấy rỉ máu. Cánh tay anh trai hữu lực mạnh bạo thúc tới một cách dứt khoát. Sau đó chỉ còn nghe được âm thanh gào khóc cầu xin thê thảm của tiểu thiếu gia vang vọng khắp hành lang...

___________1 Tiếng Sau__________

<ẦM>

Cánh cửa phòng bật tung ra, Trương Lăng Hách đứng sững người nhìn cảnh tượng bên trong phòng. Tiểu Thuỵ đang quằn quại trên giường, hai tay bị còng lại, hậu môn vẫn còn đang cấm vào một dương cụ thô to kịch liệt rung lắc. Chưa kể đến tiếng nức nở nghẹn ngào và những vết máu đỏ trên thân thể cùng ga giường của em ấy. Thừa Lỗi đang ngồi cạnh mép giường nhìn ra cửa, thấy tình nhân của bảo bối đã xuất hiện thậm chí còn dẫn theo một nhóm 3-4 người phía sau. Đều mặc đồng phục cảnh sát! Lăng Hách dĩ nhiên không muốn tiểu Thuỵ chịu đã kích bị người khác nhìn thấy dáng vẻ lúc này của mình. Lập tức bước vào bên trong phòng và chốt khoá lại.

-[TL] Ô~ em rể, lần đầu ra mắt đã dẫn theo cả nhóm cảnh sát đến nhà anh, thật kích thích ah~

Trương Lăng Hách không muốn đôi co với Thừa Lỗi, lập tức lao đến muốn ôm lấy tiểu Thuỵ ra khỏi đây. Nhưng vừa tiến được một bước cả người liền tê liệt đau nhói đến mức khuỵ xuống nền đất.

<XOẸT>•<ẦM>

Là hàng rào laser, chỉ cần có thứ gì chạm vào ngay tức khắc các thiết bị phóng điện giấu kín sẽ từ trong bóng tối phóng đến làm tê liệt con mồi. Thừa Lỗi ở bên trên thoả mãn cười nham hiểm, bên dưới sàn nhà Trương Lăng Hách đã đỏ cả mắt chống đỡ thân thể dậy. Nhưng chỉ cần hắn chuyển động, một cơn tê liệt mới sẽ phóng đến áp chế hắn. Lăng Hách cắn chặt răng, đôi mắt thù hằn liếc nhìn Thừa Lỗi.

-[TLH] Mày lòng dạ tiểu nhân...ưrgg...em ấy là em trai của mày, thậm chí...

Lăng Hách bỗng nghẹn đắng ở cổ họng khi nói đến mấy từ cuối.

-[TLH] Tiểu Thuỵ em ấy còn chưa thành niên...

-[TL] Làm sao? Giọng của tiểu Thuỵ...có ngọt không?

-[ĐGT] Lăng Hách...Lăng Hách...là anh sao?

Gia Thuỵ sau một trận hành hạ kịch liệt trước mắt đã nhoè đi, hơi thở suy yếu không còn tỉnh táo. Nhưng khi nghe thấy giọng nói của người thương, cậu vẫn nhận ra.

-[TLH] Tiểu Thuỵ, tiểu Thuỵ...là anh đây, em đừng sợ cảnh sát đang ở bên ngoài, anh sẽ lập tức cứu em!

-[TL] Ah~ đồng đội của cậu...hình như vừa nãy có tai nạn xe nhỉ. Không biết là mấy người đồng đội kia có đến được hay không nữa...haizzz chậc chậc...

Lăng Hách bỗng nhớ ra điều gì đó, hắn làm việc trong một đội cảnh sát. Nhưng hôm nay xuất phát đến đây là từ nhà riêng nên đi xe riêng. Khi đó hắn đã gọi điện cho các đồng đội ở phòng cảnh sát theo đến nhà Thừa Lỗi, tránh tay không bắt giặc thất bại. Nhưng nửa đường lại nhận được cuộc gọi báo rằng bên phía đồng đội gặp tai nạn, sẽ lập tức cử người khác đến hỗ trợ ngay. Rất nhanh những người được cử đi đó đã xuất hiện trước cổng biệt thự Thừa gia, nhưng vì không phải đồng đội quen thuộc của hắn nên những gương mặt ấy đều xa lạ. Chỉ nhận diện qua đồng phục cảnh sát. Là Lăng Hách nóng lòng muốn cứu Gia Thuỵ nên đã không nhận ra sự bất thường này. Chỉ trách Thừa Lỗi nguỵ trang quá tốt.

-[TLH] Những tên ngoài cửa...đều là người của mày?

<BỐP BỐP>

Thừa Lỗi vỗ tay thay cho lời tán thưởng.

-[TL] Đến lúc này mới nhận ra, không biết là người anh vợ này nên chê em rể ngu ngốc hay khen em rể thông minh đây!

-[TLH] Khốn nạn!

Thừa Lỗi nghiêng người quay sang mơn trớn đùi non của Gia Thuỵ trong khi cậu đã nửa tỉnh nửa mê.

-[TL] Tao dĩ nhiên không muốn mày nhìn thấy thân thể quý giá của tiểu Thuỵ. Nhưng hôm nay là em ấy chủ động gọi mày đến, vậy thì chiều lòng em ấy...cũng để cho mày thấy, em ấy là người của ai!

-[TLH] Hừ! Mày đừng tưởng có thể vênh váo được mãi, cái chết của ông Thừa chắc chắn không phải là tai nạn, đúng chứ! Mày tốt nhất buông tha cho tiểu Thuỵ, hoặc tao sẽ phanh phui đến cùng bộ mặt thật cho mày!

Thừa Lỗi bỗng chốc khựng lại, quay đầu sang nhìn Lăng Hách. Ánh mắt vẫn đầy khinh thường và miệt thị đối với người bên dưới.

-[TL] Ô~ vậy sao? Là Trương phu nhân nói cho mày nghe à? Kể ra thì, mày...không có chút thắc mắc nào về lí do mẹ mày đi đến vùng núi đó 2 tháng trước sao?

-[TLH] Mày có ý gì?

Thừa Lỗi một bên nói chuyện với Lăng Hách, một bên vẫn không quên trêu đùa tiểu bảo bối. Thỉnh thoảng tiểu Thuỵ vẫn nức nở mấy tiếng từ trong cơn mê, khiến Lăng Hách lòng như lửa đốt.

-[TL] Ý tao là, Thừa phu nhân cũng đang nghỉ dưỡng ở cùng một hòn đảo với Trương phu nhân, mày có muốn thông gia giáp mặt một chút không? Thừa phu nhân tính tình mạnh mẽ quyết đoán, nhưng sẽ rất chiếu cố Trương phu nhân, mày thấy sao?

-[TLH] Thừa Lỗi!!! Mày uy hiếp tao, mày...aarggg!!!

Trương Lăng Hách nghe Thừa Lỗi đe dọa đến mẹ mình liền phẫn nộ vùng vẫy, dĩ nhiên lại hứng chịu một trận phóng điện tê liệt nữa.

-[TL] Được rồi! Mày đã nghe giọng tiểu Thuỵ đủ rồi, em ấy cũng mệt rồi cần phải tịnh dưỡng...5 ngày nữa chúng ta sẽ lại gặp nhau, chắc lúc ấy người mày đã hết tê rồi đấy.

-[TLH] Tại sao tao phải thoả hiệp với một tên tiểu nhân như mày?

Thừa Lỗi vừa tháo bỏ còng tay và dương vật giả ra cho Gia Thụy, vừa nhàn nhạt đáp trả.

-[TL] Bởi vì mẹ mày chưa từng kể với mày về người ba đã sớm về với đất trời kia nhỉ? Tao biết nhiều thứ hơn mày nghĩ đấy. Giờ thì cút đi!

Thừa Lỗi dứt lời liền lấy chăn bông quấn lấy thân thể Gia Thụy đã rơi vào hôn mê. Đồng thời tay luồn ra sau đầu giường ấn một công tắt, cửa phòng lập tức bật mở. Nhóm cảnh sát giả kia tiến vào đưa Trương Lăng Hách đang tê liệt trên sàn nhà ra khỏi biệt thự.

Giữa bóng đêm tối tăm, những tội ác được gieo rắc trong âm thầm. Cơn ác mộng sẽ bắt đầu khi người ta nghĩ rằng nó đã kết thúc!

___________CÒN TIẾP___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top