[ Diệp Thuỵ ]•Vai Diễn Cực Đoan 🔞

Thấy có vẻ mn thích cp niên hạ này, nhưng mà bộ 6 Năm 1 Tình Yêu nó là oneshot 🥹 Thôi thì tôi bù cho bộ khác nhé 🫶🏻 coi như nó là p2 đi

Và chú ý là fic này bé Diệp được xây dựng hình tượng trên 18t rồi nhé...sao t vẫn thấy cái nghĩa địa sau lưng mình v nè...

Tag: H, ngược, niên hạ, chiếm hữu, cuồng kiểm soát, tâm cơ công x tâm lí (yếu) thụ...

__________________________

[ Biệt Thự Lâm Gia ]

-[ĐGT] Tử Diệp em không tin anh sao?

-[LTD] Tin anh? Vậy những thứ này là gì?

Lâm Tử Diệp quăng đóng ảnh chụp lên mặt bàn kính, âm thanh va chạm vang lên đinh tai nhức óc. Những tấm ảnh đập vào mắt Điền Gia Thụy là hình dáng quen thuộc của chính mình, còn có Diêm An. Cách đây 2 hôm Gia Thụy đã vô tình gặp lại người tình cũ của mình tại khu mua sắm, là Diêm An bắt chuyện với cậu trước. Đại loại cũng chỉ là hỏi thăm vài câu, hắn vẫn muốn biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì mà chỉ sau một đêm say bét nhè Gia Thụy đã không từ mà biệt. Mấy hôm liền không liên lạc được cuối cùng lại nhận được tin nhắn muốn chia tay của anh, Diêm An cảm thấy không cam lòng.

Nhưng sự thật là cả hai chẳng làm gì quá phận, tuy Diêm An có ý muốn tiếp cận và níu kéo Gia Thuỵ, nhưng Gia Thuỵ đã khéo léo gạt bỏ chuyện cũ. Cuộc chạm mặt cũng vì thế mà kết thúc một cách gượng gạo. Chỉ là không hiểu sao Tử Diệp lại ghen tuông lồng lộn lên và cho rằng Gia Thuỵ vẫn còn tình cảm với người cũ. Thậm chí, anh còn vô cùng sửng sốt khi thấy Tử Diệp lén theo dõi mọi hoạt động bên ngoài của mình. Gia Thuỵ biết Tử Diệp là một hủ giấm có tính kiểm soát cao, nhưng không ngờ lại điên cuồng đến mức theo dõi anh. Điều này thực khiến Điền Gia Thuỵ khó chịu ra mặt.

-[ĐGT] Em theo dõi anh? Từ khi nào em lại kiểm soát điên cuồng đến như vậy?

-[LTD] Không theo dõi anh thì em còn bị anh qua mặt đến bao giờ nữa? Sao anh lại hư đốn như vậy chứ, tình cảm bao nhiêu năm qua của em anh đều để cho chó gặm hết rồi sao?

Điền Gia Thuỵ đưa tay chụp lấy đống ảnh trên bàn ném về phía Tử Diệp, khí thế bừng bừng đáp trả.

-[ĐGT] Em không có quyền điều khiển tôi! Và tôi cũng không làm gì sai trái để phải sợ cả!

Lâm Tử Diệp vốn đang nóng giận mất kiểm soát, sự chống trả từ Gia Thuỵ lại càng châm ngòi cho lửa giận trong lòng. Sức lực thanh niên trẻ tuổi chỉ bằng một cái dang tay đã tóm gọn Điền Gia Thuỵ vào lòng. Cậu siết lấy tóc gáy của người kia giữ cho mặt hai người đối diện nhau thật gần.

-[LTD] Em cảnh cáo anh đừng chọc vào giới hạn của em! Anh biết rõ nếu chống đối kết quả sẽ như nào mà, em không muốn làm tổn thương anh đâu nên hãy ngoan ngoãn một chút!

Da đầu đau nhói tê rần kích thích tuyến lệ tuôn ra ướt nhòe hai mắt. Người đàn ông trước mặt anh giờ đây chẳng khác gì ác quỷ, hung dữ và độc đoán. Gia Thuỵ đã từng nhiều lần tâm sự thậm chí cầu cứu hội bạn phía Hầu Minh Hạo, Trần Đô Linh và Trình Tiêu. Anh nói rằng Tử Diệp có nhiều biểu hiện của người ưa thích bạo lực, điều đó thể hiện qua những hành động khi tức giận như hiện tại hoặc là lúc lên giường. Nhưng bọn họ ngoài việc cố hết sức đến giúp anh khi nhận được những cuộc gọi ra thì cũng lực bất tòng tâm, bởi Lâm Tử Diệp luôn có cách ngăn cản bọn họ và trói chặt Điền Gia Thuỵ. Nhưng thật kì lạ là dù đã trói chặt người trong lòng đến cực đoan như vậy rồi mà Lâm Tử Diệp vẫn không cảm thấy an toàn, lúc nào cũng ghen tuông và hành hạ Điền Gia Thuỵ. Lần này là một ví dụ.

-[ĐGT] Đau...a...

Lâm Tử Diệp đưa một tay luồn vào trong áo của Gia Thuỵ mơn trớn lên da thịt mềm mại, và cậu cũng chẳng bao giờ biết kiềm chế lực tay của mình. Mỗi nơi các ngón tay đi qua đều để lại cảm giác đau rát chân thật, dấu vết đỏ hồng cũng nhanh chóng xuất hiện. Hơi thở ấm nóng đầy sự kiềm chế phả lên da mặt Điền Gia Thuỵ.

-[LTD] Mau nói xin lỗi em, lần sau không được tái phạm nữa! Mau nói chỉ yêu mình em thôi, mau lên!

-[ĐGT] Không...ư...

Điền Gia Thuỵ ương ngạnh chống cự lại sự kiểm soát cực đoan của người yêu. Anh đã nhẫn nhịn quá nhiều rồi, lần này Lâm Tử Diệp thật sự khiến anh phát lạnh. Giờ phút này trong lòng anh luôn nghĩ tới việc ở một căn phòng nào đó của Tử Diệp, có phải sẽ chất hàng đống video, ảnh, đồ đạc của anh hay không. Hay là căn nhà này có bao nhiêu cái camera như hàng chục đôi mắt đang mỗi ngày liếc nhìn hành tung của mình. Thật đáng sợ, sự ngột ngạt này thật sự làm sống lưng anh ớn lạnh một trận.

-[LTD] Điền Gia Thuỵ!!! Mau nói xin lỗi em!!!

-[ĐGT] Ư...anh...không sai...ư...aaa...đừng, buông ra!

Lâm Tử Diệp không nhận được câu trả lời như mong muốn, ngay lập tức luồn tay vào trong quần lót tìm kiếm địa phương bí mật muốn trừng phạt người kia. Điền Gia Thuỵ như có luồng điện xẹt qua người, kí ức về những lần làm tình mạnh bạo khắc sâu vào trong tâm trí của anh một nổi sợ khổng lồ. Khi nhận ra đối phương muốn làm gì thì anh ngay lập tức vùng vẫy muốn trốn thoát.

Dĩ nhiên Lâm Tử Diệp không cho phép điều đó xảy ra, cậu siết chặt lấy eo nhỏ của Điền Gia Thuỵ ngăn anh giãy giụa. Bàn tay hư hỏng nắn bóp hai gò mông căng tròn, ngón tay ranh mãnh sờ quanh những nếp uống của hoa huyệt. Cuối cùng mất kiên nhẫn cắm vào đó một ngón tay, những giây đầu tiên ngón tay bị kẹt lại do sự khô khốc và chặt hẹp. Lâm Tử Diệp cắn chặt răng dùng lực ấn mạnh vào đẩy sâu đến tận bên trong. Điền Gia Thuỵ giật bắn người hai tay níu lấy áo của đối phương để giữ thăng bằng.

-[ĐGT] Đau...Tử Diệp, á...không muốn mà...

-[LTD] Không được phép từ chối em!

Ngón tay thứ 2 bắt đầu xuất trận, rồi lại đến ngón thứ 3. Điền Gia Thuỵ hoảng loạn theo bản năng, cơ thể đã bài xích làm tình với Tử Diệp do những sang chấn từ nhiều cuộc hành hạ trước đó. Khốn kiếp thay là cơ thể vì sợ hãi mà mất hết sức lực, anh giờ đây như cá mắc lưới không thể chạy trốn. Đành dùng đến phương thức cầu xin sự thương xót.

-[ĐGT] Tử Diệp...aa....Tử Diệp, xin em...làm...làm cái này rất đau...thật sự anh rất sợ, em làm rất mạnh bạo...anh thật sự sẽ chết mất...hức...xin em...aaa...tha cho anh đi mà...hức...

Lâm Tử Diệp nghe người trong lòng cầu xin nhưng chỉ thấy càng hưng phấn chứ chẳng có chút thương xót nào.

-[LTD] Nếu biết sợ thì anh đã không lén ngoại tình sau lưng em. Hư thì phải phạt để anh nhớ rõ, anh là của ai.

-[ĐGT] Anh thật sự không có làm gì sai với em hết...hức...làm ơn tin anh đi mà...Tử Diệp...ức...

Một lực đẩy bất ngờ vào bả vai khiến cả cơ thể Gia Thuỵ rơi tự do về phía sau, đáp xuống sofa mềm mại. Anh chới với đưa hai tay bấu víu vào không khí, chẳng nắm níu được thứ gì đành cam chịu bật ngửa về sau. Lâm Tử Diệp cứ thế trấn áp đè lên người bên dưới, tay chân thành thục cởi bỏ lớp quần áo vướng víu. Dưới góc nhìn của Gia Thuỵ thì Tử Diệp lúc này chẳng khác là bao so với ma quỷ doạ người, chèn ép lên tinh thần vốn đang hết sức mẫn cảm của anh.

Vì quá sợ hãi mà hơi thở của Điền Gia Thuỵ ngày càng dồn dập, rồi lại đứt quãng, cuối cùng biến thành suy hô hấp. Anh hít lấy mấy hơi mà vẫn tím tái mặt mày, cổ họng phát ra âm thanh ú ớ, còn tay thì bấu lấy da thịt của đối phương đến trầy xước. Lâm Tử Diệp nhận ra điểm bất thường cũng ngưng lại động tác thoát y, quan sát biểu hiện của Gia Thuỵ.

-[LTD] Anh sợ cái gì? Lúc ngoại tình không sợ, mà làm tình lại sợ sao?

-[ĐGT] Hức...ư....hức...

Lâm Tử Diệp lúc nổi máu ghen thật sự biến thành một con người khác, không thể nói lí cũng không phân biệt đúng sai. Trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn chấn chỉnh Điền Gia Thuỵ, muốn anh ta phải hoàn toàn thuộc về mình. Kể cả tâm trí cũng chỉ được phép chứa một mình mình. Mọi lời cầu xin cũng chỉ là nước mắt cá sấu trong cách nhìn của Lâm Tử Diệp. Cậu bóp chặt hai má của Điền Gia Thuỵ mà gằn lên.

-[LTD] Anh sợ cái gì???

Điền Gia Thuỵ không thể chống đỡ thêm giây phút nào nữa, hoàn toàn sụp đổ trước áp lực tâm lí nên rơi vào hôn mê. Cả cơ thể anh xụi lơ trong vòng tay của Lâm Tử Diệp, cậu cũng đành gạt qua chuyện trừng phạt anh. Nhưng những thứ khốn nạn lại thường đến cùng một thời điểm.

<TING>

Tiếng tin nhắn kéo sự chú ý của Lâm Tử Diệp lại, trên màn hình điện thoại phát sáng một thông báo, là điện thoại của Gia Thuỵ. Lâm Tử Diệp rời khỏi cơ thể anh đi đến mở khoá điện thoại kiểm tra tin nhắn. Không biết nội dung có thể khủng bố đến mức nào mà ngay khi vừa đọc được tơ máu trong mắt Tử Diệp đã chạy ngang chạy dọc.

[ Diêm An ]

👤: Đã gửi 1 ảnh

👤: Tiểu Thuỵ, chúng ta có thể gặp nhau một chút không?

👤: Anh say quá

👤: Rất muốn gặp em

👤: Nhớ em, có thể gặp nhau ở xxx không?

👤: Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm Tiểu Thuỵ...

_______________

Lâm Tử Diệp cười khẩy, ấn xoá đoạn tin nhắn mới ném điện thoại xuống đất rồi quay sang nhìn Điền Gia Thuỵ đang nằm bất động trên sofa.

-[LTD] Thật muốn đem anh nhai nuốt vào bụng để không phải giành giật với bọn chó hoang bên ngoài đấy Thuỵ bảo!

Lâm Tử Diệp chỉnh lại cổ áo, tay áo rồi rải bước thong thả ra phía cửa chính, cậu muốn đi đâu? Tìm Diêm An chăng? Nhưng lúc rời đi vẫn không quên khoá chặt 2-3 lớp khoá để tránh lúc trở về người bên trong đã chạy mất.

Rời khỏi khuôn viên căn biệt thự lộng lẫy, tiếng động cơ ô tô vút ga trong đêm hướng thẳng về đại lộ. Thỉnh thoảng trên đường đi Lâm Tử Diệp vẫn mở điện thoại xem chừng Gia Thuỵ qua camera.

[ Quán Bar XXX ]

Khi thấy người xuất hiện trước mặt mình không phải Điền Gia Thuỵ mà là Lâm Tử Diệp, ánh mắt Diêm An cũng không mấy bất ngờ.

-[DA] Không ngoài dự đoán, vậy thì sự nghi ngờ của tôi là thật rồi, Tiểu Thuỵ sợ cậu nên mới tránh né tôi!

Lâm Tử Diệp không gấp gáp đi đến ngồi đối diện với Diêm An, giọng điệu đầy châm chọc.

-[LTD] Ayo, hóa ra tửu lượng của ca ca cũng không tệ, vừa nãy còn rất say nhưng hiện tại đã tỉnh táo nhìn nhận được tình hình rồi a~

-[DA] Tôi không tin là Tiểu Thuỵ lại vì một thằng nhóc con mà rời bỏ tôi!

-[LTD] Biết thua còn không biết thẹn?

-[DA] Như thế nào là thua? Rốt cuộc đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Tôi không nghĩ rằng cậu vắng mặt đêm đó đâu nhỉ?

Lâm Tử Diệp càng lúc càng giở giọng trà xanh ra, muốn chọc cho Diêm An phá vỡ sợi dây phòng bị mới thôi.

-[LTD] Ca ca~ những chuyện xấu hổ như vậy...chỉ sợ Gia Thuỵ nhà em da mặt mỏng sẽ không cho em kể lại đâu a~

Diêm An đã tức đến mức tay cầm ly rượu run rẩy khó kiểm soát, nhưng như vậy lại càng đúng ý Tử Diệp. Cậu liếc mắt nhìn mực nước bên trong ly liên tục lắc lư lên xuống, môi không nén được ý cười. Còn Diêm An lại khó khăn điều chỉnh hơi thở tránh để run giọng.

-[DA] Cậu! Cậu...đã làm gì em ấy?

Lúc này Lâm Tử Diệp mới thu lại khoé miệng thôi cười châm chọc, hít một hơi sâu rồi chống tay lên cằm nhìn thẳng vào mắt Diêm An mà đáp.

-[LTD] Làm tình!

<XOẢNG>

Ly rượu trong tay Diêm An trong chớp mắt lao thẳng vào thái dương Tử Diệp, ly thuỷ tinh khá mỏng nên vỡ toang tạo ra âm thanh ghê rợn. Mọi người xung quanh liền chú ý tới, nhưng cũng ngay lập tức lơ đi khi thấy nhân viên xua tay.

Cảnh vật trước mắt Tử Diệp được một phen đảo lộn, máu đỏ tuông xuống nhoè đi tầm nhìn. Vậy mà cậu vẫn vẽ lên một nụ cười đắc ý trên khuôn mặt tuyệt mỹ.

[ Biệt Thự Lâm Gia ]

Điền Gia Thuỵ mơ màng tỉnh lại sau hôn mê, anh đảo mắt nhìn quanh chỉ thấy một khoảng trống vắng im lặng. Khẳng định Lâm Tử Diệp đã rời đi rồi mới yên tâm đứng dậy đi tìm điện thoại. Anh muốn gọi cho Hầu Minh Hạo và hai người kia, có lẽ Gia Thuỵ đã quyết tâm muốn bỏ trốn khỏi địa ngục này rồi. Anh tìm tới tìm lui vẫn không nhìn thấy điện thoại ở đâu.

-[ĐGT] Đâu mất rồi...vừa nãy mình nhớ là...á? Sao lại ở dưới đất rồi? Là trong lúc dằn co bị rơi xuống sao?

Điền Gia Thuỵ nhặt điện thoại lên kiểm tra xem có hư hỏng không, thấy màn hình vẫn sáng anh cũng thở phào. Bắt đầu mở điện thoại ra gọi cho Hầu Minh Hạo, tuyệt nhiên không hề biết đến trước đó đã có loạt tin nhắn của ai đó vừa bị xoá đi. Âm thanh nối máy kéo dài khiến Gia Thuỵ sốt ruột không thôi, anh hết nhìn ngang lại nhìn dọc lo sợ Lâm Tử Diệp sẽ từ đâu lù lù xuất hiện. Cuối cùng đầu dây bên kia cũng chịu bắt máy.

-[TĐL] Alo?

-[ĐGT] Ơ...ai vậy?

-[TĐL] Cái quái quỷ gì vậy cậu gọi cho tôi rồi hỏi tôi là ai, làm sao tôi biết tôi là ai??

Đầu dây bên kia phát ra một giọng nữ kèm theo tiếng xì xào nói chuyện, Điền Gia Thuỵ ngớ người một lúc mới hỏi lại.

-[ĐGT] Đây...đây không phải là điện thoại của Hạo ca sao?

-[TĐL] Ớ? Hạo ca? Ủa? Ayo Tiêu Tiêuuu, chị cầm nhầm điện thoại của Hạo ca rồi, mau kêu anh ấy tới nghe điện thoại nè!!! Đúng là say tới đảo lộn trời đất rồi~

-[ĐGT] Đô Đô? Đô Linh tỷ đó hả? Nè tỷ không nhận ra giọng em đó hả? Tiểu Thuỵ đây nè!

Hóa ra là Trần Đô Linh đang ở cùng với Hầu Minh Hạo và Trình Tiêu. Cô ấy đã cầm nhầm điện thoại của Hầu Minh Hạo.

-[TĐL] Hả? Tiểu Thuỵ, tỷ biết rồi, biết rồi...làm sao vậy? Bọn tỷ đang uống rượu ở tiệc sinh nhật bạn, em nói đi.

-[ĐGT] Nói cái gì nữa mau đến cứu em!!!

-[TĐL] Hả??? Cứu cái gì?? Em đang ở...

<TÚT...>

Đầu dây bên phía Đô Linh chợt ngắt kết nối, Điền Gia Thuỵ gọi lại thêm mấy lần cũng không được. Còn ở phía bên này, Đô Đô vỗ bôm bốp lên màn hình điện thoại của Hầu Minh Hạo. Gương mặt ửng hồng vì rượu, môi nhỏ cứ càu nhàu bên cạnh Trình Tiêu.

-[TĐL] Ayaa??? Tiêu Tiêu điện thoại hết pin rồi!

-[TT] Bảo bối, ai gọi tới vậy?

-[TĐL] Là Tiểu Thuỵ, em ấy kêu bọn mình cứu, tỷ còn không hiểu chuyện gì thì điện thoại hết pin mất rồi.

Trình Tiêu vẫn chưa uống ly rượu nào nên đủ tỉnh táo để suy luận mọi chuyện. Cô cau mày bóp lấy hai má phúng phính của Đô Đô dò hỏi.

-[TT] Bây giờ là mấy giờ rồi?

-[TĐL] Hửm? 10 giờ tối?

-[TT] Giọng cậu ấy có gấp lắm không?

-[TĐL] Gấp!

-[TT] Vậy thì chắc chắn là Lâm Tử Diệp lại hành cậu ấy rồi, mau gọi Hạo ca chúng ta đến cứu cậu ấy!!!

-[TĐL] Hả???

Không để Đô Linh tỉnh rượu, Trình Tiêu lập tức kéo cô đứng dậy lao ra khỏi buổi tiệc. Vừa tới cửa liền gặp Hầu Minh Hạo. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì liền bị Trình Tiêu hai tay kéo luôn cả đôi ném vào xe.

-[HMH] Chuyện gì vậy Tiêu Tiêu? Sao lại bỏ về? Ai chọc giận Đô Linh à?

-[TĐL] Em không biết gì đâu.

Trình Tiêu là người duy nhất không uống rượu nên đã xung phong làm tài xế, còn hai người phía sau ai cũng đã thấm say nên đầu óc cứ lâng lâng.

-[TT] Lâm Tử Diệp lại giở trò với Gia Thuỵ rồi, cậu ấy vừa nãy đã gọi điện cầu cứu chúng ta đó nhưng nửa chừng lại hết pin. Bây giờ chúng ta chạy thẳng đến biệt thự Lâm gia cứu cậu ấy!

-[HMH] Lại nữa à? Thằng bé đó muốn hành chết Tiểu Thuỵ sao? Biết thế ngày xưa không gả!

-[TĐL] Chúng ta có quyền nói gả hay không sao đại ca, là Tử Diệp cướp người trên tay chúng ta!

Ô tô của bọn họ lao vun vút trên đường lớn, khoảng 15 phút sau đã đến trước cổng biệt thự.

-[TT] Quái lạ, sao hôm nay không có ai gác cổng hết vậy?

-[HMH] Tiêu Tiêu à, sao anh có cảm giác sắp bước vào ma trận thiên la địa võng vậy...

-[TĐL] Khò...

-[TT] Ayooo mau gọi Đô Đô dậy!

Cả 3 người bọn họ nhanh chóng chạy đến cửa chính, tuy không có người canh gác nhưng cửa lại khoá 2-3 vòng.

-[HMH] Ủa? Cửa khóa ngoài vậy thì Lâm Tử Diệp không ở nhà sao?

-[TT] Có thể là Gia Thuỵ đang bị kẹt bên trong.

<ĐÙNG ĐÙNG>

Hầu Minh Hạo đập vào cửa liên tục để tạo ra tiếng động lớn, kiểm tra xem có người bên trong không. Nhưng ngay lập tức bị Trình Tiêu kéo lại.

-[TT] Đại ca ơi đừng như vậy!!! Anh còn đập nữa thì người làm sẽ ra đập chúng ta luôn đó, đã làm lén lút rồi mà!

Nhưng không ngờ cách này của Hầu Minh Hạo đã hiệu quả, Điền Gia Thuỵ nghe thấy âm thanh liền chạy đến cửa chính nói vọng ra.

-[ĐGT] Hạo ca!! Em ở bên trong, mau giúp em mở khoá đi!

-[HMH] Đợi bọn anh một chút, đừng sợ!

Trần Đô Linh lúc này lại trở nên tỉnh táo lạ thường, cô rút xẹt tóc trên đầu xuống lách cách mở ổ khoá đầu tiên. Nhưng đến ổ khoá thứ 2 thì mãi vẫn không ra, đến mức gãy cả xẹt tóc rồi vẫn không ăn thua. Lúc này Trình Tiêu mới bước lại xe lấy ra một cái kềm lớn doạ cho Hầu Minh Hạo và Trần Đô Linh một phen hốt hoảng.

-[HMH] Đại tỷ à, em luôn đem theo cái đó bên mình sao?

-[TĐL] Tiêu Tiêu, em làm tỷ bất ngờ quá!

-[TT] Phòng thân thôi, còn nhiều lắm mọi người muốn dùng cái nào đều có.

<LÁCH CÁCH>

Lớp khoá thứ 2 rơi xuống, nhưng lớp cuối cùng này mới là vấn đề.

-[HMH] Đây là khoá mật mã.

-[ĐGT] Mọi người thử bấm sinh nhật em ấy xem sao!

<ÈO ÈO>

-[TĐL] Không đúng! Dù gì em ấy cũng là người nổi tiếng, để mật mã là sinh nhật thì nhiều người biết lắm.

-[HMH] Vậy sinh nhật Gia Thuỵ thì sao?

<ÈO ÈO>

-[TĐL] Cũng không phải...

Sau khi trầm ngâm một lúc Trình Tiêu nảy ra một suy nghĩ.

-[TT] Sinh nhật Diêm An!

-[HMH; TĐL] HẢ???

-[TT] Đó...đó là ngày đầu tiên làm...làm cái kia của...hai người bọn họ đó...người chiếm hữu như Tử Diệp hẳn là rất để tâm chuyện này.

<TÁCH>

-[TĐL] Thật sự mở được nè!!

Cánh cửa vang lên âm thanh xác nhận rồi bật mở ra, khiến cả bốn người bọn họ đều ngớ ngẩn ra vì không thể tin nổi. Nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật.

[ Quán Bar XXX ]

Lâm Tử Diệp cười khẩy dưa tay quẹt lấy vệt máu chảy xuống mi mắt. Diêm An còn đang nghĩ cậu ta đã bị đánh đến điên luôn rồi hay sao, thì ngay lập tức hai tay bị người lạ khống chế từ đằng sau.

-[DA] Lâm Tử Diệp!!! Cậu gài tôi?

-[LTD] Không phải anh cũng đã gài bảo bối của tôi đó sao?

-[DA] Quán bar này là của Lâm gia?

-[LTD] Làm sao? Lâm gia có tiền mà!

Diêm An cuối mặt cười khổ thừa nhận bản thân đã quá khinh địch.

-[DA] Là tôi xem nhẹ sự tính toán của cậu rồi!

-[LTD] Ca ca đừng nói vậy, em đây chỉ là muốn giúp ca ca cải thiện khả năng diễn xuất một chút. Lần sau có giả vờ say thì hãy chụp một tấm ảnh rung lắc chút nhé. Ca ca à, anh thật sự diễn tệ quá, nếu muốn lừa được Tiểu Thuỵ, thì hãy để tôi diễn cho anh xem một màn!

Diêm An bị đám người lạ mặt lôi kéo vào một căn phòng lớn. Tay chân trói bị chặt lại trên ghế, miệng cũng bị dán băng keo. Trước mặt anh là một chiếc giường lớn và một chiếc máy quay chỉa về phía giường. Mọi sự sắp xếp đều làm con người ta liên tưởng đến những âm mưu đen tối dơ bẩn sắp được thực hiện.

Lâm Tử Diệp đi đến đoạt lấy điện thoại di động của Diêm An. Gửi qua đó một đoạn clip, chính là clip ghi lại khoảnh khắc Diêm An ném ly thuỷ tinh vào đầu Tử Diệp. Mọi hành động đều được ghi lại rõ ràng, máu chảy chân thật, Diêm An không hề biết bản thân đã rơi vào cái bẫy chết người như thế nào. Sau đó, anh ấn gửi tin nhắn cho Điền Gia Thuỵ. Đoạn clip được gửi đi với tư cách là Diêm An, còn kèm theo tin nhắn:

[ Là do em đã không chọn anh! ]

[ Biệt Thự Lâm Gia ]

Điền Gia Thuỵ cùng ba người kia nhanh chóng lên xe rời khỏi biệt thự. Nhưng khi Trình Tiêu vừa chạy đến trước cổng, Gia Thuỵ đã hét lên.

-[ĐGT] Khoan đã!!!

-[TT] Sao vậy?

Điền Gia Thuỵ đưa điện thoại cho mọi người xem clip ghi lại cảnh Lâm Tử Diệp bị đánh đến chảy máu đầu. Còn có tin nhắn đe doạ của Diêm An gửi tới, cả bốn người đều sốc không nói nên lời.

-[HMH] Diêm An không phải người như vậy đâu!

-[TĐL] Tử Diệp em ấy bị chảy máu rồi kìa, mau cứu em ấy!

-[ĐGT] Tiêu Tiêu...chúng ta...chúng ta không thể bỏ mặt em ấy được...

Trình Tiêu tuy cũng hoảng sợ trước những gì xảy ra trong clip, nhưng tâm tư lại vô cùng ngờ vực. Sau khi suy nghĩ một hồi, cô mới cười khổ quay sang nói với mọi người.

-[TT] Ha, mắc bẫy thật rồi!

-[ĐGT] Tiêu Tiêu, mặc dù Tử Diệp rất đáng sợ, nhưng em ấy bị như vậy là do tôi, do tôi đã không dứt khoát với Diêm An...tôi...tôi...

-[TT] Cậu thật sự tin rằng đó là sự thật sao?

-[ĐGT] Trong clip em ấy thật sự đã chảy rất nhiều máu...

-[TĐL] Tiêu Tiêu...lỡ như Tử Diệp thật sự bị hại thì sao?

-[TT] Mọi người nhìn xem, chúng ta đang rơi vào cái bẫy của Tử Diệp. Tôi còn hỏi sao ở biệt thự lại không có canh gác, em ấy rõ ràng đang dúi vào tay chúng ta một vai diễn mà dù biết đó là diễn chúng ta cũng không cách nào không nghe theo. Mọi người có biết quán bar trong clip là của Lâm gia hay không?

Không gian lại rơi vào trong im lặng một cách gượng ép, mọi người đều không biết phải làm thế nào. Vừa sợ đó là thật lại vừa sợ đó là bẫy, cuối cùng Trình Tiêu đánh mạnh lên vô lăng, tặc lưỡi một cái.

-[TT] Chậc, dù là thật hay bẫy thì nếu không đến đó 1 trong 2 cũng sẽ có người gặp nguy hiểm. Cái thằng bé Tử Diệp này, sau lần này xem tỷ làm sao trừng trị em!

[ Quán Bar XXX ]

Sau khi gửi tin nhắn đi một lúc thì có một nhóm người đàn ông bước vào, giọng điệu kính cẩn với Lâm Tử Diệp.

" Cậu Lâm, bọn họ đã tới bên dưới sảnh rồi "

-[LTD] Tốt, giờ thì bắt đầu vai diễn thôi!

Diêm An không rời mắt khỏi từng hành động của Lâm Tử Diệp, chẳng biết cậu muốn làm gì nhưng Diêm An vẫn thấy sống lưng từng trận ớn lạnh. Lâm Tử Diệp đi đến bên giường không vội ngồi xuống, mà cởi ra vài cái cúc áo trước. Chưa thấy lời thoại nào nhưng đã thấy mắt cậu ta ngấn lệ, quả thật diễn xuất không tồi. Ba bốn tên vây quanh Tử Diệp đều cởi bỏ lớp áo bên ngoài, một tên đứng ở ngay máy quay điều chỉnh góc độ.

<ẦM ẦM>

Ngay khi tiếng đập cửa vang lên từ phía bên ngoài, Lâm Tử Diệp liền ngã xuống giường khóc lớn.

-[LTD] Ca ca cứu emmmm!!!

Diêm An chết sững hoàn toàn khi thấy ba bốn tên đàn ông lao vào xâu xé Lâm Tử Diệp, còn cậu ta thì cứ nức nở gào khóc. Tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập, bên trong này tên đứng cạnh máy quay cũng chuyển sang cởi dây trói và băng keo cho Diêm An. Vừa được tự do Diêm An ngay lập tức nhào tới muốn ngăn cản màn kịch này lại. Nhưng lập tức bị tên kia ghì chặt trở về ghế ngồi.

<RẦM>

Rồi cánh cửa bật tung ra...

...

...

...

Điền Gia Thuỵ mở to mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng bên trong. Lâm Tử Diệp gương mặt đẫm máu và nước mắt đang chật vật giữa những tên đàn ông, còn có cả máy quay, còn có cả Diêm An đang ngồi một bên như xem kịch.

Hầu Minh Hạo và Trình Tiêu nhanh chóng lao vào xô đẩy nhóm đàn ông ra để cứu Lâm Tử Diệp. Trần Đô Linh vừa nhắm mắt lại vừa cởi áo khoác ngoài ra đưa cho Trình Tiêu khoác lên người Tử Diệp. Duy chỉ có Điền Gia Thuỵ vẫn đứng chết trân ở cửa nhìn Diêm An, anh nghẹn ngào không nói nên lời. Tựa như người trước mặt hoàn toàn không phải người mình từng quen biết.

Bọn đàn ông kia sau khi bị phát hiện cũng mặc lại áo và mang theo máy quay rời đi, còn không quên để lại câu nói thêm dầu vào lửa.

" An ca, lần sau nếu có mối ngon nhớ đến bọn em nữa nhé, tạm biệt. "

Điền Gia Thuỵ nhíu mày nghèn nghẹn cất giọng.

-[ĐGT] Diêm An...anh thật sự...tại sao vậy?

Diêm An vẫn chưa hoàn hồn, anh liên tục lắc đầu nhưng không biết làm sao rửa trôi oan uổng.

-[DA] Tiểu Thuỵ...anh thật sự không phải như vậy...thật sự...không có...

Điền Gia Thuỵ lại nhìn về phía Lâm Tử Diệp, gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ phút chốc lấm lem đến tàn tạ. Ánh mắt đầy lệ quang nhìn chằm chằm vào Gia Thuỵ, nấc lên vài cái rồi giương tay ra trước mặt.

-[LTD] Ca ca...ôm em...

Giây phút Điền Gia Thuỵ đi đến ôm chặt lấy Lâm Tử Diệp xoa xoa tấm lưng cậu, thì Diêm An đã biết mình thua triệt để rồi. Anh thở hắt ra một hơi, cuối đầu nhắm chặt mắt. Diêm An trách bản thân quá kiêu ngạo khi bước vào một ma trận với kế hoạch giăng lên cái bẫy hoàn hảo. Kết quả cái bẫy chưa kịp giăng đã bị trận địa của Lâm Tử Diệp đánh cho thê thảm. Từ nay về sau, có lẽ đến cả tư cách bắt chuyện với Gia Thuỵ anh cũng không còn. Chẳng trách sự nghiệp Lâm Tử Diệp vang dội đến thế, chăm chỉ diễn xuất từ phim trường ra đời thực mà có thể diễn tệ được nữa sao. Trong cuộc hỗn loạn, chẳng ai để ý đến vết trói hằn đỏ trên tay Diêm An và nụ cười ẩn hiện trên môi Lâm Tử Diệp. Cứ thế mọi chuyện tiếp diễn đúng y như kế hoạch mà Tử Diệp vẽ ra.

[ 1 Năm Sau ]

[ Biệt Thự Lâm Gia ]

-[ĐGT] Đau quá...Tử Diệp...aaa...hức...xin em nhẹ lại...hức...

-[LTD] Sao anh dám moi hết đóng tinh dịch ra ngoài khi chưa có sự cho phép của em hả?

Lâm Tử Diệp ghì chặt eo Gia Thụy xuống giường, bên dưới hữu lực dập vào không ngừng khiến người dưới thân gào khóc không thôi. Điền Gia Thuỵ có cầu xin thế nào cũng không lay chuyển được cậu, bên dưới đau đến rã rời.

-[ĐGT] Bởi vì...á...bởi vì bụng khó chịu...hức...

-[LTD] Vậy thì hôm nay phải bắn vào gấp đôi, để anh làm quen đến khi nào không khó chịu nữa thì thôi!

-[ĐGT] Đừng mà...aaa...xin em...đừng, thật sự làm nữa anh sẽ chết mất...hức...tha cho anh...

Lâm Tử Diệp không nói mà chỉ hành động, huyệt nhỏ bên dưới đã chứa không nổi tinh dịch nữa buộc phải trào ra ngoài theo từng chuyển động. Bọt trắng dính nhớp nháp đầy trên gò mông người bên dưới cùng bụng dưới của kẻ nằm trên. Tử Diệp lại còn ác ý vừa dập vào vừa ấn xuống bụng dưới của Điền Gia Thuỵ. Anh khóc đến tức tưởi, hai tay cào cấu lên người Tử Diệp đến rướm máu.

Bỗng dưng người phía trên ngã nhào xuống ôm chặt lấy anh, tốc độ ra vào bên dưới cũng đột ngột tăng vọt. Điền Gia Thuỵ thừa biết đó là báo hiệu của điều gì sắp đến nhưng cũng bất lực chịu trận. Cuối cùng Lâm Tử Diệp cắn lấy vai Gia Thuỵ, bên dưới nhấn thật sâu vào bên trong rồi xuất ra dòng chất lỏng nóng hổi. Người trong lòng lập tức đau đớn giãy giụa.

-[ĐGT] Ớ...ức...đừng...hức...aaaaaa...

Bụng nhỏ kêu gào nhức nhói, Điền Gia Thuỵ liều mạng đẩy Lâm Tử Diệp ngã nhào sang một bên lao xuống khỏi giường. Nhưng cơ thể sau trận hành hạ đã rụng rời mất hết sức lực. Khi vừa đặt chân xuống nền nhà cũng ngay tức khắc đổ rầm tại chỗ. Điền Gia Thuỵ gắng gượng bò đến cửa, khi vừa chạm vào tay nắm cửa lại nghe thấy tiếng khóc từ đằng sau.

-[LTD] Ca ca...ca ca...hức...em xin lỗi, nhưng mà chỉ có làm tình với anh mới khiến em quên đi được ký ức đáng sợ kia...Thuỵ ca, đừng ghét em mà...hức...xin anh đừng bỏ em lại mà...hức...

-[ĐGT] ...

-[LTD] Bọn họ đã quay clip lại rồi, em rất sợ một ngày nào đó họ sẽ tung clip đó lên mạng xã hội...ca ca...tương lai của em sẽ tan nát hết, mỗi đêm đều gặp ác mộng...hức...chỉ có được ôm ca ca vào lòng là liều thuốc giúp em tồn tại tiếp trên đời này...hức...ca ca...

Cánh tay vừa chạm lấy sự giải thoát đã vội buông xuống trở về vực sâu một lần nữa. Từ trước đến nay điều khiến Gia Thuỵ canh cánh trong lòng nhất là tương lai của Tử Diệp. Từ sau đêm hôm đó, nổi day dứt trong lòng anh lại càng dâng cao. Anh tự trách và thấy bản thân đã đẩy Tử Diệp vào hố sâu dơ bẩn. Vì vậy, anh đã ở lại đây bù đắp cho em ấy. Nhưng cơ thể con người vẫn luôn phản xạ theo bản năng, sợ hãi và chạy trốn cơn đau. Chỉ là...mỗi khi Lâm Tử Diệp cất tiếng nức nở, lại mở khoá cho nổi sợ tội lỗi bên trong chiếc hộp tâm lí của Điền Gia Thuỵ. Cứ như vậy, Điền Gia Thụy chìm vào trong dòng nước. Cứ nghẹt thở lại vươn người lên hớp lấy không khí, sau đó lại bị kéo trở lại dưới đáy tăm tối ngột ngạt.

Thấy Điền Gia Thuỵ buông tay khỏi cửa, Lâm Tử Diệp khó kiềm nén mà nặn ra một nụ cười méo mó đầy thoả mãn. Anh chạy không thoát được đâu.

Màn hình điện thoại của Điền Gia Thuỵ cứ liên tục nhấp nháy nhưng chẳng ai nhặt lên, vì nó đã rơi ở chân cầu thang từ lúc nào. Màn hình hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Trình Tiêu. Phía bên kia, Trình Tiêu gắt gỏng vò đầu bứt tóc bên cạnh Trần Đô Linh và Hầu Minh Hạo.

-[TT] Chết tiệt! Nghe máy đi Điền Gia Thuỵ!!!

-[TĐL] Lâm Tử Diệp không cho em ấy liên lạc với chúng ta nữa...

-[HMH] Quan trọng là...Tiểu Thuỵ đã bị Tử Diệp tẩy não rồi...

[ END ]

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top