[Diệp Thuỵ]•Bắt Lấy Tiểu Minh Tinh <2> 🔞


Chiếc siêu xe lao vun vút trên đường cao tốc giữa đêm khuya, bên trong xe là một bầu không khí ngột ngạt. Diêm An siết chặt vô lăng trong tay, truyền cả sự bực dọc vào trong đó. Điền Gia Thuỵ ngồi bên cạnh quay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh đêm vắng lặng. Rốt cuộc Diêm An cũng không giữ im lặng nổi nữa cắn răng bắt chuyện trước.

-[DA] Vậy ra Lâm Tử Diệp là cái tên tình nhân cũ mà năm xưa em thà chọc tôi điên lên cũng không hé răng nửa lời về cậu ta?

Điền Gia Thuỵ nhắm chặt mắt thở dài một hơi, anh cảm thấy quá mệt mỏi để tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này.

-[DA] Ha! Coi như ông trời cũng ưu ái cho tôi 5 năm, nếu năm xưa em biết cậu ta là thiếu gia nhà giàu thì có lẽ đã không đi vào lưới của tôi rồi!

-[ĐGT] Có ý nghĩa gì sao? Anh đơn giản lắm sao? Lòng tham của anh là không đáy!

Diêm An cười khẩy đạp mạnh chân ga.

-[DA] Em nói đúng! Lòng tham của tôi là không đáy, nên em chịu khó đợi tôi một thời gian nữa, tôi sẽ mang em về lại bên tôi!

-[ĐGT] Sống như một món đồ chơi bị chà đạp, không bằng chết đi còn hơn!

Lời nói nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa lại vô cùng nặng nề thốt ra từ miệng Điền Gia Thuỵ. Diêm An cau mày liếc nhìn anh gằn giọng.

-[DA] Nếu em dám chết, tôi sẽ xới tung mồ mã của bà em lên!

Điền Gia Thuỵ nghiến chặt răng trừng mắt với Diêm An, sự phẫn nộ bùng lên trong giây lát rồi vụt tắt nhanh như dập một đốm lửa. Anh lại trở về trạng thái u uất lạnh nhạt, cảm xúc như một đồ thị liên tục lên xuống thất thường.

Chiếc xe dừng lại ở trước cổng biệt thự Lâm gia, chỉ có mình Điền Gia Thuỵ lẻ loi bước xuống. Giữa cái lạnh cắt da xẻ thịt của mùa đông tuyết rơi, anh chợt nghĩ đến bà của mình. Mỗi năm cứ đến độ này bà lại ngồi đan vài cái khăn choàng cổ cho anh. Năm nay cũng có, nhưng khăn thì vừa đan được một nửa, mà người thì đã đan xong cuộc đời mình.

Điền Gia Thuỵ xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, đôi mắt mệt mỏi nhìn căn biệt thự trước mặt. Anh nhớ đến ngày xưa khi còn là một người bình thường bán xiên nướng. Lúc đó anh và Lâm Tử Diệp hàng ngày chăm chỉ, luôn mong sẽ dành dụm được đủ tiền để mua một căn nhà cho riêng mình. Có một hôm Lâm Tử Diệp đã hỏi anh:

-[LTD] Thuỵ ca, anh có thích biệt thự không?

-[ĐGT] Hửm? Sao lại hỏi vấn đề này? Ai lại không thích biệt thự, nhưng mà mua không nổi đâu, mua một căn nhà rộng rãi sáng sủa là tốt lắm rồi!

-[LTD] Chỉ cần anh nói thích là sẽ có thôi, không có gì mà Lâm Tử Diệp này không làm được!

-[ĐGT] Được rồi! Biết rồi! Tử Diệp giỏi nhất...ê cháy bây giờ!!! Mau đảo xiên lại, làm hao hụt nguyên liệu anh sẽ đánh chết em!

Hiện tại, đứng ở trước căn biệt thự này, rốt cuộc Điền Gia Thuỵ cũng tin lời mà Lâm Tử Diệp từng nói. Nhưng có ý nghĩa gì nữa chứ, anh đã làm Tử Diệp tổn thương để có được số tiền lớn là sự thật. Thân thể không còn sạch sẽ phải ngày đêm đắm chìm trong nhục dục cũng là sự thật. Nhìn ánh sáng từ ô cửa phát ra, anh cảm thấy quá chói rồi, thứ sáng sủa như vậy anh thật không xứng.

-[DA] Điền Gia Thuỵ! Đeo cái này vào!

Kính xe hạ xuống, Diêm An chìa tay ra ngoài đưa cho Điền Gia Thuỵ một cái khăn choàng len màu đỏ. Gia Thuỵ hơi bất ngờ đứng nhìn cả buổi vẫn không cầm lấy, Diêm An liền mất kiên nhẫn.

-[DA] Là khăn của bà cậu đấy! Mới đan được có nửa cái, tôi đã đan xong phần còn lại rồi!

Điền Gia Thuỵ kích động nhìn hắn.

-[ĐGT] Anh làm hỏng quà của bà rồi!

-[DA] Chậc! Nói nhiều quá! Lạnh chết luôn đi!

Diêm An thẳng tay ném khăn choàng vào người Điền Gia Thuỵ, cũng may là anh chụp lại kịp. Sau đó hắn nhanh chóng đóng kính xe lên và rời đi, rốt cuộc không gian lại chỉ còn mình anh lạnh lẽo ôm lấy khăn choàng đỏ trong tay.

Đột nhiên trước mắt Điền Gia Thuỵ tối sầm lại, trời đất quay cuồng rồi dần rơi vào một màu đen tâm tối. Anh ngã xuống tuyết trắng, tuyết cứ rơi ngày một dày mà chẳng một ai biết có người ngất ở đấy. Không biết nếu bất tỉnh lâu hơn mà vẫn không có ai nhận ra thì anh có đi gặp bà mình luôn không. May mắn, cánh cổng to lớn bất chợt bật mở, dấu chân ai trên tuyết trắng nối dài đi đến bên cạnh Điền Gia Thuỵ.

_________Ngày Hôm Sau__________

Điền Gia Thuỵ mơ màng tỉnh lại vào sáng sớm, trước mắt là một gian phòng trắng tinh. Cơ thể trải qua bạo hành thời gian dài đã không còn đủ mạnh khoẻ, sau khi bị ngất dưới tuyết đã lập tức nóng sốt. Tuy thân thể đã rã rời nhưng Điền Gia Thuỵ muốn ra khỏi căn phòng này, bởi vì anh không thích màu trắng. Tất cả mọi thứ dường như đều trắng sạch mang lại cảm giác tinh khiết mới mẻ này thật khó chịu với anh.

Vì sao ư? Bởi vì cuộc sống trong 5 năm qua của Điền Gia Thuỵ cứ hễ nằm trên một chiếc giường trắng hoặc không gian trắng là thêm một lần bị bạo hành đến thở không ra hơi. Những dấu vết dơ bẩn và đau đớn tựa như mực loang trên giấy, làm anh phải ghi khắc rõ ràng bản thân đã không thể quay đầu nữa.

<CẠCH>

Tiếng mở cửa vang lên khiến Điền Gia Thuỵ giật mình.

-[LTD] Dậy rồi à? Để tôi kiểm tra một chút, tối qua sợ đánh thức anh nên không tiện.

Ánh mắt Gia Thuỵ né tránh không dám đối diện với người trước mặt. Lâm Tử Diệp bước đến đưa tay sờ lên vết đứt chưa kịp đóng vẩy trên cổ anh. Gia Thuỵ theo phản xạ rụt cổ lại, có chút run rẩy. Lâm Tử Diệp quan sát biểu hiện của anh, tự cảm thấy nghi vấn.

-[LTD] Vết thương này là do Diêm An làm à?

Điền Gia Thuỵ lắc đầu.

-[LTD] Người nào làm?

Điền Gia Thuỵ vẫn im lặng không trả lời.

-[ĐGT] A!?

Bị ngón tay của Lâm Tử Diệp miết vào vết thương khiến Điền Gia Thuỵ hốt hoảng hét lên một tiếng.

-[LTD] Ai làm?

-[ĐGT] Tôi! Là tự tôi làm!

Lâm Tử Diệp thu tay về, kéo ngăn tủ lấy ra hộp sơ cứu. Cậu đến ngồi xuống cạnh Điền Gia Thuỵ, lấy một miếng bông thấm thuốc thoa lên vết cắt, rồi xé băng gạt dán lại.

-[LTD] Tự vẫn à?

-[ĐGT] Không phải, phòng vệ thôi.

-[LTD] Phòng vệ là để bản thân bị thương ở chỗ hiểm như vậy hả?

-[ĐGT]...

Lâm Tử Diệp dán vừa xong băng gạt bất chợt nắm lấy bả vai Điền Gia Thụy đẩy mạnh làm anh ngã xuống giường. Cậu đè lên ở phía trên, mạnh mẽ dùng tay kéo áo Điền Gia Thuỵ lên tới ngực. Người dưới thân hoảng loạn chống cự, nhưng Lâm Tử Diệp càng dùng sức đè xuống. Dấu vết trầy xước đỏ tím lấm tấm trên cơ thể trắng trẻo cứ như một bức tranh thuỷ mặc. Điền Gia Thuỵ xấu hổ nghẹn cả cổ họng không biết nói gì, còn Lâm Tử Diệp thì chán ghét nhìn thân thể anh đánh giá một lượt.

-[LTD] Vậy còn những thứ này...là do Diêm An làm đúng chứ?

Điền Gia Thuỵ lại im lặng, đôi mắt đã rưng rưng.

-[LTD] Điền Gia Thuỵ...nói!

Điền Gia Thuỵ nhắm chặt mắt, ép hai dòng lệ trào ra thái dương, nghẹn ngào cất giọng.

-[ĐGT] Diêm An...là một trong số đó!

Lâm Tử Diệp sững sờ nhìn người bên dưới, cậu thấy như vừa có một cái gì đó vỡ ra trong người mình. Đối diện với người mình thương nhớ suốt 5 năm, sao đột nhiên lại xa lạ đến như vậy. Điền Gia Thuỵ không phải là người như vậy, người trước mặt cậu giờ đây không phải Điền Gia Thuỵ. Chính vì người này nên Điền Gia Thuỵ của cậu mới bỏ rơi cậu, người Lâm Tử Diệp yêu say đắm không phải người này, nhưng người Lâm Tử Diệp hận nhất chính là người này.

-[LTD] Dơ bẩn!

Điền Gia Thuỵ kích động há miệng muốn phản bác, nhưng rồi lại không biết phải phản bác như thế nào. Cậu ta nói đúng, là bản thân cậu bẩn thật. Lâm Tử Diệp đứng lên đi ra khỏi phòng, thái độ ghét bỏ của cậu khiến Điền Gia Thuỵ nghẹn đắng nơi cổ họng. Nhưng rồi anh như chợt nhớ ra điều gì, vội đứng lên loạng choạng đi ra khỏi phòng. Căn biệt thự xa lạ làm anh mất phương hướng, loay hoay mãi mới thấy lối xuống tiền sảnh.

Vừa bước chân xuống cầu thang thì cơn đau ở ngực đột ngột ập đến, Điền Gia Thuỵ không kịp phản xạ đã trật chân ngã xuống. Cơ thể va chạm mạnh với bậc thang rồi lăn lông lốc xuống chân cầu thang. Điền Gia Thuỵ vừa đau vừa tự giễu nghĩ rằng cơ thể này còn chê chưa đủ vết bầm hay sao. Âm thanh lớn lập tức thu hút sự chú ý của người đàn ông ngồi ở sofa đằng xa. Lâm Tử Diệp quay đầu nhìn liền hốt hoảng vội đi tới đỡ anh đứng dậy.

-[LTD] Lại làm trò vô bổ gì nữa đây?

-[ĐGT] Đột nhiên bị choáng thôi...à đúng rồi, ngày mai tôi có thể xin phép đi ra ngoài được không?

Lâm Tử Diệp nghi ngờ dò hỏi.

-[LTD] Để làm gì?

-[ĐGT] Bà tôi mới mất, ngày mai là 49 ngày của bà. Tôi muốn đi thăm mộ, thắp hương.

-[LTD] Ngày trước ở bên anh 2 năm, cũng chưa từng nghe qua anh có bà!

Điền Gia Thuỵ xoa nắn cổ tay đang đau nhức, cười nhạt trả lời.

-[ĐGT] Ngày trước ở bên cậu 2 năm cũng chẳng nghe qua cậu là một tiểu thiếu gia! Chuyện cậu chưa biết còn nhiều lắm!

-[LTD] Vậy hoá ra chúng ta cũng không hề hiểu rõ nhau như từng nghĩ. Nếu hiểu rõ anh thì tôi đã không bị anh phản bội rồi, ngày mai cứ ở nhà đi, tôi không có nghĩa vụ phải quan tâm chuyện riêng của một món đồ chơi đâu!

Điền Gia Thuỵ thở dài, không ngờ Lâm Tử Diệp cũng có một mặt lạnh lùng đáng ghét như vậy.

-[ĐGT] Nhưng dù sao tôi cũng phải đi làm, chẳng lẽ cậu định nuôi nhốt tôi như động vật sao?

-[LTD] Anh không cần lo, tạm thời cứ ngưng lại công việc của anh đi. Còn về hợp đồng quảng cáo và một số thứ liên quan khác tôi đã cho người đi nói chuyện giải quyết rồi.

Làm đến mức này, Điền Gia Thuỵ tò mò không biết Lâm Tử Diệp có bao nhiêu hận mình. Chẳng lẽ cậu ấy muốn diệt hết tất cả đường lui của anh rồi dày vò anh đến chết mới hả dạ chăng.

Điền Gia Thuỵ trở về phòng, cứ như vậy ngày này qua ngày khác chẳng thấy Lâm Tử Diệp tìm mình. Nhưng cũng không cho phép anh ra ngoài hay tiếp xúc với mạng xã hội. Thỉnh thoảng lại đưa một vài người phụ nữ bên ngoài về, có vẻ là muốn chọc tức anh.

Nhưng Điền Gia Thuỵ chỉ cảm thấy rất mệt, cơ thể liên tục có nhiều biểu hiện suy yếu. Ngực thường xuyên đau nhói và đôi lúc sẽ bị chảy máu mũi. Anh không đủ sức để diễn một màn ghen tuông nảy lửa. Điền Gia Thuỵ nằm trên giường trắng suy nghĩ, có phải bản thân đã hết yêu Lâm Tử Diệp rồi không hay là bản thân quá mệt mỏi nên mới không đủ hơi sức yêu đương nữa.

<TING>

Tiếng tin nhắn phá tan mạch suy nghĩ của Điền Gia Thuỵ. Bị cắt mạng nên những ai có số điện thoại của anh mới có thể liên lạc với anh. Điền Gia Thuỵ còn đang nghĩ là ai đột nhiên quan tâm đến mình, thì anh nhìn thấy dòng chữ nhắc lịch điều trị từ bệnh viện. Điền Gia Thuỵ cười nhạt úp màn hình điện thoại xuống bàn.

-[ĐGT] Ai muốn sống chứ.

Điền Gia Thuỵ thầm nghĩ, hiện tại cũng tốt, bà không còn, Diêm An cũng không uy hiếp được anh nữa, mà Lâm Tử Diệp cũng vô cùng hận anh. Chẳng có mối bận tâm nào có thể kéo chân Gia Thuỵ ở lại thế gian này nữa. 5 năm qua đã rút cạn hy vọng một đời này của anh rồi, quá mệt cuối cùng cũng có thể nghĩ ngơi. Điền Gia Thuỵ đắn do một chút, rồi nhấc điện thoại lên ấn một dãy số quen thuộc. Âm thanh chờ ngân lên từng tiếng, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có giọng nói.

-[DA] Tôi nghe, làm sao vậy? Nhớ tôi rồi sao?

-[ĐGT] Không có, muốn cầu xin anh một việc!

-[DA] ...

-[ĐGT] 5 năm ở bên anh tôi chưa từng cầu xin anh việc gì, lần này xem như cho tôi một ân huệ cuối cùng đi. Dù sao tôi cũng đem lại lợi ích cho anh mà.

-[DA] Là việc gì?

...

Cuộc trò chuyện kéo dài vài phút, âm thanh cửa bật mở vang lên đột ngột. Điền Gia Thuỵ giật mình quay đầu nhìn, chỉ thấy Lâm Tử Diệp mặt mày ửng đỏ như tên say rượu đùng đùng lao tới cướp lấy điện thoại trên tay anh đập mạnh xuống đất. Khi Lâm Tử Diệp đứng ở trước mặt mình, Điền Gia Thuỵ mới chắc chắn rằng cậu ta đang say.

-[LTD] Gọi cho tình cũ sao? Anh cũng to gan thật!

-[ĐGT] Cậu say rồi, tôi kêu người làm nấu canh giải rượu cho cậu uống.

<CHÁT>

Thấy Điền Gia Thuỵ phớt lờ, Lâm Tử Diệp thẳng tay tát vào mặt anh một cái đau điếng. Điền Gia Thuỵ say sẩm mặt mày, bên tai ong lên không nghe rõ nữa. Anh chỉ thấy dưới ga giường trắng tinh đã lấm tấm vài đốm máu tươi. Là máu chảy ra từ mũi anh, Điền Gia Thuỵ vội đưa tay áo lên chùi. Lâm Tử Diệp nhìn thấy máu cũng lập tức kinh sợ đến tỉnh nửa phần rượu. Cậu nắm lấy bả vai Điền Gia Thuỵ kéo anh vào lòng mình ôm lấy thật chặt như sợ buông ra anh sẽ biến mất.

-[LTD] Thuỵ...tôi ...tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đánh anh đâu, tại sao chỉ đánh có một cái mà lại chảy nhiều máu thế này. Anh bị bệnh sao? Tôi xin lỗi, là tôi không tốt. Tôi chỉ là sợ anh lại bỏ chạy lần nữa thôi...

Điền Gia Thuỵ giờ này không nghe rõ được Lâm Tử Diệp nói gì nữa, anh mơ màng để mặc cho đối phương ôm lấy mình. Lâm Tử Diệp không nghe thấy người kia trả lời nên nghĩ rằng anh đang giận. Cậu đỡ anh nằm xuống giường, bản thân cũng đè lên trên.

-[LTD] Gia Thuỵ, anh...có yêu tôi không?

Điền Gia Thuỵ mệt mỏi nhìn vào mắt Lâm Tử Diệp, anh biết thứ mà cậu nhóc này mong chờ là gì. Nhưng anh cũng càng hiểu rõ thứ bản thân nên làm là gì, một người sắp chết ai lại đi gieo hy vọng cho kẻ si tình.

-[ĐGT] Không!

-[LTD] Nói dối! Nếu anh cứng miệng như vậy, thì tôi sẽ làm anh cho đến khi anh chịu nói thật!

Điền Gia Thuỵ hoảng sợ vội cựa quậy muốn thoát, nhưng thật sự hiện tại anh quá mệt không thể dùng sức đấu với Lâm Tử Diệp.

-[ĐGT] Đừng! Không phải cậu chê tôi bẩn sao? Đừng đụng vào tôi!

-[LTD] Người đụng vào anh còn ít sao? Vì sao tôi thì không thể?

-[ĐGT] Ai cũng được, cậu thì không!

-[LTD] Câm miệng!

<CHÁT>

Một cái tát nữa lại giáng xuống, Điền Gia Thuỵ bất lực chịu trận. Lâm Tử Diệp không chút lưu tình xé bỏ quần áo của anh, những vết bầm và trầy xước cũ đã lặn gần hết. Giờ này lại do chính tay Lâm Tử Diệp một lần nữa tạo ra cái mới. Chẳng một động tác tiền hí nào được diễn ra, Lâm Tử Diệp như mãnh hổ vồ lấy người dưới thân. Một cái ưỡn thân đã chôn toàn bộ chiều dài vào bên trong địa phương chặt hẹp. Điền Gia Thuỵ siết chặt lấy ga giường, mặt trắng đến không còn giọt máu. Đau đớn quen thuộc dày vò từng tế bào thần kinh, ép tuyến lệ ồ ạt tuôn ra chất lỏng mặn chát.

-[ĐGT] Aaaaaa!!!

-[LTD] Đau không? Lần sau còn dám nói dối nữa hết?

Lâm Tử Diệp đỏ mắt chất vấn, gương mặt vừa giận dữ vừa ấm ức như đứa trẻ bị đối xử bất công. Bên dưới ra vào từng đợt như vũ bão, cậu biết anh sẽ đau, mà kể cả cậu cũng rất đau. Nhưng cậu muốn nghe anh nói rằng anh yêu cậu, cho dù đó là một lời nói dối bị cưỡng ép phải nói ra đi chăng nữa. Máu đỏ ở nơi giao hợp đã rơi xuống tí tách, Điền Gia Thuỵ khóc không thành tiếng run rẩy đẩy đùi Lâm Tử Diệp.

-[ĐGT] Đau...đau quá...

-[LTD] Tôi hỏi lại một lần nữa, anh có yêu tôi không?

Hơi thở Điền Gia Thuỵ bắt đầu hỗn loạn, cơ thể co giật liên tục. Anh giơ cao hai tay bắt lấy gương mặt Lâm Tử Diệp, gồng người lên thì sát đầu vào bên tai cậu ta mà nói khẽ.

-[ĐGT] Cậu...giết tôi đi!

Sau đó anh thả lỏng cơ thể rơi tự do xuống đệm, khoảnh khắc nằm xuống Điền Gia Thuỵ còn vẽ lên một nụ cười lộng lẫy. Máu mũi lại chảy nữa rồi, gương mặt lấm lem toàn máu và nước mắt ấy vậy mà lại cười mãn nguyện biết bao. Cảm xúc bên trong Lâm Tử Diệp như vừa rơi thẳng xuống đáy vực tuyệt vọng. Cậu dừng lại mọi hành động bạo hành, ngửa mặt lên ngăn dòng lệ chảy xuống nhưng bất thành.

-[LTD] Anh thật độc ác!

Lâm Tử Diệp rời khỏi cơ thể Điền Gia Thuỵ, nằm ngửa ra bên cạnh anh. Không gian lại chìm vào yên lặng, một lúc sau Lâm Tử Diệp mới cất lời.

-[LTD] Không phải ngày xưa anh bỏ rơi tôi vì bảo tôi không có tiền sao? Tại sao bây giờ tôi đã có nhiều tiền rồi, anh vẫn muốn rời đi?

...

-[LTD] Nhưng mà anh đã ở bên cạnh Diêm An tận 5 năm mà? Hắn ta có thứ gì ngoài tiền sao? Hay anh muốn nổi tiếng, không phải...anh không thích nổi tiếng mà. Dù anh thích hay không tôi đều có khả năng giúp anh mà, sao anh chưa bao giờ mở miệng cầu xin tôi?

...

-[LTD] Tôi biết anh không thích giới giải trí, tôi giúp anh rời khỏi nó rồi. Anh không vui sao? Tôi biết anh không thích bạo lực...tôi xin lỗi, vì đã đánh anh...ép buộc anh. Tôi biết anh thích tiền, tôi đã kiếm được rất nhiều tiền. Anh có thích không? Tôi biết...

-[ĐGT] Cậu không biết gì cả!

-[LTD] Vậy anh nói cho tôi biết đi! Anh rốt cuộc thích thứ gì? Tôi đã cố gắng làm mọi thứ rồi, tại sao anh vẫn muốn đi?

...

-[LTD] Anh nói đi...rốt cuộc anh muốn tôi cầu xin anh kiểu gì nữa?

-[ĐGT] Tôi không biết bản thân thích gì, nhưng tôi biết mình ghét gì. Tôi ghét thế giới này!

Lâm Tử Diệp nghiêng đầu nhìn anh, trong đôi mắt ngập tràn sợ hãi. Cái sự điềm tĩnh này khiến cậu bất an đến không suy nghĩ được gì nữa. Như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cậu choàng tay sang ôm chặt lấy Điền Gia Thuỵ, vùi đầu vào hõm cổ anh sụt sùi.

-[LTD] Đừng bỏ rơi tôi mà! Anh nói đi, tôi phải làm gì bây giờ?

-[ĐGT] Đừng khóc nữa, có phải trẻ con nữa đâu!

-[LTD] Tôi yêu anh mà! Đừng đi...

-[ĐGT] Lâm Tử Diệp, tôi muốn đi ngắm biển!

-[LTD] Được, đều nghe anh!

_________Vài Ngày Sau_________

<ÀO ÀO>

Tiếng sóng vỗ rì rào ven bờ biển, không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua kể từ lần cuối cùng Lâm Tử Diệp và Điền Gia Thuỵ cùng nhau tản bộ trên cát nữa. Điền Gia Thuỵ không nói gì nhiều, chỉ vừa đi vừa nhìn xa xăm về phía chân trời. Lâm Tử Diệp không đoán được tâm tư của anh, chỉ biết lẽo đẽo theo ngắm nhìn từ đằng sau. Bỗng dưng sự chú ý của cậu rơi vào chiếc khăn len đỏ mà Điền Gia Thuỵ choàng quanh cổ.

-[LTD] Chiếc khăn choàng này...sao lại ngắn đi rồi? Hôm anh ngất dưới tuyết, tôi nhặt vào vẫn rất dài mà?

-[ĐGT] Tôi cắt đi một nửa rồi!

-[LTD] Tại sao vậy?

-[ĐGT] Những thứ vốn dĩ không phù hợp, càng cố hàn gắn lại càng chỉ cho ra kết quả xấu xí.

Lâm Tử Diệp không hiểu ẩn ý bên trong câu nói của Điền Gia Thuỵ. Cậu không hiểu vì sao càng ngày lại càng thấy anh trở nên trầm lặng và u uất. Cảm giác như càng ngày anh lại càng cách xa, xa đến không thể nhìn thấy nữa.

-[LTD] Vậy hoá ra anh từng sống với bà thật à? Lúc đó không thấy anh nhắc đến, bà mất rồi vậy tôi có thể đến thắp cho bà một nén hương không?

-[ĐGT] Không thể, bà hiện tại đang ở ngoài kia.

Điền Gia Thuỵ chỉ tay ra phía xa xăm ngoài biển.

-[LTD] Ồ...anh đã rải tro cốt bà xuống biển.

Điền Gia Thuỵ chợt quay mặt sang nhìn Lâm Tử Diệp nở một nụ cười dịu dàng. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm, Lâm Tử Diệp lại được thấy dáng vẻ này của anh.

-[ĐGT] Tiền có quan trọng không?

-[LTD] Ừm...quan trọng, nhưng không quan trọng nhất!

Điền Gia Thuỵ lắc đầu nhẹ, miệng vẫn cười nhưng trong mắt lại không có niềm vui.

-[ĐGT] Tôi hơi khát, cậu có thể đi mua nước cho tôi được không?

-[LTD] Anh đợi tôi một chút!

Lâm Tử Diệp vội vã chạy về phía ngược lại, nơi này cách quán nước cũng khá xa nên phải mất một lúc lâu để mua được nước. Nhưng lúc quay trở lại cậu không còn thấy Điền Gia Thuỵ đâu nữa. Lâm Tử Diệp liên tục quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Điền Gia Thuỵ, hết tìm ở bãi biển lại leo ngược lên phía vách núi. Tiếng sóng vỗ ầm ầm hòa vào trong tiếng gọi:

-[LTD] Điền Gia Thuỵ!!!

Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả một vùng trời, Lâm Tử Diệp mới thấy Điền Gia Thuỵ đang đứng ở mé vực. Tim cậu như bị hàng ngàn mũi kim nhọn đâm vào, tê dại cả tứ chi khi thấy người kia đang gần kề nguy hiểm.

-[LTD] Điền Gia Thuỵ!!! Anh mau qua đây!!!

Điền Gia Thuỵ quay đầu nhìn.

-[ĐGT] Dự định ngắm hoàng hôn xong mới đi...chắc phải đi sớm hơn rồi...

Lâm Tử Diệp hoảng đến đông cứng cả hai chân, vừa bước một bước liền đổ rạp người quỳ xuống.

-[LTD] Anh dám!!! Mau qua đâyyyyyy!!!

-[ĐGT] Tại sao? Tại sao tôi phải nghe lời các người?

Lâm Tử Diệp muốn tiến tới nhưng lại càng sợ Điền Gia Thuỵ sẽ lập tức nhảy xuống. Cậu bất lực gào khóc cầu xin.

-[LTD] Đừng mà! Thuỵ caaa...hức...tôi xin anh...tôi cầu xin anh. Anh muốn gì anh hãy nói cho tôi biết đi mà...hức...đừng rời bỏ tôi nữa!

Điền Gia Thuỵ nhìn Lâm Tử Diệp khóc lóc dưới chân mình nhưng lại chẳng chút cảm xúc nào. Máu mũi anh lại chảy, gương mặt xanh xao cau nhẹ lông mày đặt ra một câu hỏi.

-[ĐGT] Có tiền thì hay lắm sao?

Rồi anh quay đầu nhìn về phía biển lớn.

-[ĐGT] Bà, con đến thăm bà!

-[LTD] Khônggggggg!!!

Lâm Tử Diệp kinh hoảng dùng toàn bộ sức lực lao tới níu lấy Điền Gia Thuỵ, nhưng chỉ kịp chụp lấy chiếc khăn choàng cổ đỏ rực của anh. Cơ thể Điền Gia Thuỵ rơi xuống, hòa vào sóng biển rồi chìm sâu, chỉ còn lại bọt sóng vô vọng. Lâm Tử Diệp thất thần hai tay che mặt, muốn khóc mà nước mắt không thể chảy ra được. Cảm xúc bí bách bị dồn nén đến đỉnh điểm, hoá thành âm thanh tuột ra nơi cổ họng.

-[LTD] Aaaaaaaaaaaaa!!!

Cậu ngã ra mặt đất tức tưởi từng cơn.

-[LTD] Tại sao...tại sao...tại sao...

Lâm Tử Diệp cuộn tròn tự ôm lấy chính mình.

-[LTD] Anh lại bỏ rơi tôi một lần nữa rồi...

Bầu trời hoàng hôn đỏ như khoé mắt người ở lại, Lâm Tử Diệp mãi mãi không hiểu vì sao Điền Gia Thuỵ lại chọn ra đi.

__________1 Năm Sau__________

<ÀO ÀO>

-[DA] Nếu ngày trước tôi biết em ấy nhờ tôi mang tro cốt của bà rải xuống biển là để làm ra chuyện dại dột này, thì dù tôi có đắc tội vong linh cũng sẽ giấu đi phần tro cốt ấy!

Diêm An đứng ở mé vực dùng một thân cao lớn hứng trọn gió biển vào người, ngỡ rằng chút gì đó của Điền Gia Thuỵ cũng sẽ lẫn trong cơn gió ấy ôm lấy mình. Mà bên cạnh anh, Lâm Tử Diệp chỉ nhắm chặt mắt nghe tiếng sóng vỗ.

-[DA] 6 năm trước, tôi gặp cũng gặp em ấy ở biển. Chỉ là một thanh niên bán xiên nướng bình thường nhưng em ấy lại có một thứ năng lượng đặc biệt sáng, có nhiệt huyết cũng có dịu dàng. Thứ ánh sáng mà em ấy toả ra khiến tôi muốn đưa em ấy một bước lên làm minh tinh làng giải trí. Nhưng em ấy đã từ chối tôi rất nhiều lần. Rồi một hôm tôi vẫn theo thói quen đến thuyết phục em ấy, nhưng chỉ nghe người bán hàng bên cạnh nói em ấy đã đến bệnh viện. Tôi lo là em ấy bị bệnh, nhưng khi đến nơi tôi mới biết em ấy có một người bà bệnh nặng cần phẫu thuật gấp. Dĩ nhiên tôi sẽ không từ bỏ cơ hội này, tôi đã thanh toán mọi chi phí cho cuộc phẫu thuật đó. Nhưng không miễn phí, mà là dùng số nợ đó ép em ấy nghe lời. Không ngờ em ấy lại có một tên bạn trai, dù đã chia tay nhưng không bao giờ em ấy ngừng nhớ hắn. Không ngờ...tên đó là cậu, làm thế nào mà ở bên nhau 2 năm, cậu có thể để em ấy cực khổ như thế?

Lâm Tử Diệp mở mắt nhìn Diêm An đầy chán ghét.

-[LTD] Còn anh ở bên anh ấy 5 năm, tại sao lại không biết anh ấy bị ung thư?

-[DA] Ung thư?

-[LTD] Ngày anh ấy mất, tôi tìm thấy điện thoại anh ấy đánh rơi lại. Bên trong có tin nhắn nhắc lịch điều trị ung thư máu!

Diêm An sững sờ một lúc, sau đó lại quay đầu nhìn về phía biển. Ở góc nhìn của Lâm Tử Diệp có thể thấy giọt nước mắt lăn dài trên má của người kia. Lâm Tử Diệp lại mỉm cười, vì anh biết giờ đây kẻ gây ra đau đớn cho người cậu yêu đã rơi vào biển tự trách. Kể cả cậu, kẻ đã muộn màng. Tất cả bọn họ, không ai được phép hạnh phúc.

___________END____________

Đáng lẽ bộ này phải dài hơn nhưng t không đủ thời gian dành rút gọn lại. Kết này cũng HE mà hen, Happy nơi chín suối :))) thông cảm đi t không viết ngược công được bây ơi, kiểu là đu Thuỵ nhưng thích viết Thuỵ khổ tàn canh vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top