[Diệp Thuỵ]•Bắt Lấy Tiểu Minh Tinh <1> 🔞
Bộ này Diêm An hơi tra...rất tra...vô cùng tra...t cảnh báo trước rồi đó à!
Bộ này có 2 phần, phần đầu k có H đâu, động chạm tí thôi~
_________________________
-[ĐGT] Chia tay đi Lâm Tử Diệp!
-[LTD] Tại sao chứ? Em làm chỗ nào chưa tốt, anh nói đi em sẽ sửa. Em, em rất yêu anh mà? Hay là...anh có người khác?
Lâm Tử Diệp bắt lấy bàn tay của Điền Gia Thuỵ hạ mình níu kéo. Nhưng dường như anh ấy không có biểu hiện nào thương xót hay động lòng. Ngược lại còn thẳng thừng giật tay ra chán ghét.
-[ĐGT] Em đối xử với tôi rất tốt, chỉ là em không có tiền thôi! Tôi cần tiền em có cho được không?
-[LTD] Anh cần bao nhiêu? Anh đang gặp vấn đề gì sao? Em có thể cho anh mà!
-[ĐGT] Đừng nói chuyện viễn vông nữa có được không. Chúng ta ở bên nhau 2 năm rồi, em như thế nào tôi còn không biết rõ sao. Tôi rất mệt phải phân bua với em, tránh ra!
Bị Điền Gia Thụy lạnh lùng đẩy vai một cái, Tử Diệp loạng choạng lùi về sau. Trong mắt cậu tràn ngập sự thất vọng cùng không cam tâm, phản chiếu trong đó là hình bóng người con trai cùng cậu vất vả nổ lực 2 năm qua. Làm sao lại trở thành dáng vẻ hám tiền phụ bạc như hiện tại được. Lâm Tử Diệp cố dặn lòng rằng tất cả chỉ là một màn kịch, một sắp đặt nào đó mà bản thân cậu chưa biết mà thôi. Hai chân cậu chôn chặt dưới đất, nước mắt rơi xuống hét lớn.
-[LTD] Đúng vậy! 2 năm ở bên nhau, chẳng lẽ anh không có chút nào rung động, không có chút nào tiếc nuối sao?
Điền Gia Thuỵ đột nhiên ngập ngừng bước chậm lại, ở góc nhìn của Tử Diệp chỉ thấy bóng lưng an tĩnh của anh. Góc nhìn này vốn đã thân thuộc suốt thời gian qua, nhưng hôm nay lại có chút xa cách. Điền Gia Thuỵ lại bước đi về phía trước, mặc kệ Lâm Tử Diệp đằng sau ngổn ngang xúc tự đặt ra hàng trăm câu hỏi không ai trả lời. Cứ thế, mối tình đồng cam cộng khổ cũng chỉ bằng 2 năm.
___________5 Năm Sau___________
-[TĐL] Lối này, mời Lâm Tổng!
-[LTD] Được rồi Đô tỷ, diễn đến đây được rồi! Tỷ cứ gọi em như thế em nghe hơi lạnh lưng!
Nghe lời Tử Diệp nói, Trần Đô Linh lập tức đi đến ghế sofa ngã xuống vươn vai cất giọng nói như ngáy ngủ.
-[TĐL] Tại sao từ em trai lại biến thành sếp của mình vậy chứ~ nếu không phải ba chị và ba em là bạn thân, thì còn lâu chị mới chịu hầu hạ em nhé!
Lâm Tử Diệp đến đứng trước cửa kính ngắm nhìn thành phố, trong mắt lại chứa bao la suy tính của riêng mình.
-[LTD] 5 năm rồi, nhanh thật!
-[TĐL] Đúng là nhanh thật, ở nước ngoài 5 năm rồi về đây mọi thứ đều thay đổi...vậy mà em lại chẳng thay đổi.
-[LTD]...
-[TĐL] Vừa nãy cậu nhân viên kia nhắc đến Điền Gia Thuỵ, có phải em lại dao động có đúng không?
-[LTD] Em tự có suy tính của riêng mình!
-[TĐL] Suy tính? Đừng quên cậu ta đã phản bội em! 5 năm ở nước ngoài em luôn cập nhật mọi tin tức về giới giải trí trong nước, không phải chỉ là để biết cuộc sống của cậu ta ra sao hay sao? Vừa bỏ rơi em liền có kim chủ nâng đỡ làm một ngôi sao lớn, rõ ràng như vậy hà cớ gì em cứ phải khổ sở không buông cậu ta chứ?
-[LTD] Tiêu tỷ lạnh lùng như vậy tỷ cũng có buông đâu!
-[TĐL] Lâm Tử Diệp!!!
<CẠCH>
Cửa phòng bật mở, Trần Đô Linh cuống quýt đứng dậy nghiêm chỉnh, xui rủi còn bị trẹo chân một cái.
-[TĐL] Vào phòng sao không gõ cửa!
- Tôi...tôi xin lỗi ạ! Thư ký Trần, tôi đến đưa thư mời cho cô và Lâm Tổng. Vì hai người mới về nước nên chưa biết sự kiện này. 3 ngày sau sẽ có buổi tiệc cuối năm giữa những minh tinh hàng đầu và các chủ đầu tư ạ!
-[TĐL] Được rồi, đưa thư cho tôi!
Bọn họ lại trở về thân phận giám đốc và trợ lý chuyên nghiệp, chẳng ai nhận ra đằng sau đó là một đôi tỷ đệ tình thâm suốt nhiều năm. Mà chính công ty này, cũng là sự nổ lực của ba Lâm Tử Diệp và Trần Đô Linh. Vốn dĩ Tử Diệp đã là tiểu thiếu gia sinh ra ở vạch đích, nhưng 7 năm trước vì mâu thuẫn với ba mà vứt áo ra đi muốn tự lập nghiệp.
Ngày tháng trắng tay chỉ biết nổ lực kiếm tiền ấy đã đưa một Điền Gia Thuỵ đến với cậu. Cậu đã cho rằng tình yêu năm ấy là vô giá, chẳng tiền nào mua nổi. Nhưng cậu sai rồi, không có tiền, không có địa vị bằng không có tình yêu. Chính là vì tiền, thứ mà từng rải dưới chân mình Tử Diệp cũng không thèm ngó tới. Lại là lý do chia tay mà Điền Gia Thuỵ đưa ra, 5 năm trôi qua nhưng chưa một ngày Lâm Tử Diệp nguôi đi mối hận này. Cậu đã quyết định trở lại làm một thiếu gia, 5 năm đào tạo ở nước ngoài, bây giờ trở về ngồi vào ghế tổng giám đốc công ty giải trí tiếng tăm. Bàn cờ mà cậu dụng tâm chuẩn bị, cũng đã đến lúc đi nước cờ lớn nhất rồi.
_______Buổi Tiệc 3 Hôm Sau_______
-[TĐL] Nghe nói hôm nay có nhiều nghệ sĩ sáng giá chưa có chủ đó, ngài có định chọn một người không Lâm Tổng?
-[LTD] Có thể chọn nghệ sĩ Trình Tiêu không nhỉ?
-[TĐL] Người của tỷ em cũng dám tranh?
Lâm Tử Diệp bật cười nhìn cô thư ký nhỏ xù lông nhím. Cậu tặc lưỡi quay đầu bước đi về hướng cầu thang lên tầng trên.
-[LTD] Yên tâm, em thích đàn ông!
Câu trả lời đủ thẳng thừng để Trần Đô Linh thu lại hết gai của mình. Cô quyết định tự đi tìm rượu ngon bánh ngọt để tự thưởng cho một thư ký số khổ như mình, hoặc tìm Trình Tiêu cũng được.
Lâm Tử Diệp đang đứng ở gần lối ra ban công của tầng trên, dự định tránh mặt sự ồn ào một chút. Bất chợt từ xa cậu lại nhìn thấy một gương mặt đã xuất hiện hàng trăm lần trong giấc mơ của mình, Điền Gia Thuỵ. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi ngực, con ngươi dao động không ngừng. Nhưng anh ta lại ở cùng một người đàn ông khác, theo những gì Tử Diệp đã tìm hiểu thì cậu tự biết đó là kim chủ của anh, Diêm An.
Bàn tay cậu siết chặt ly rượu vang, ánh mắt đột ngột thay đổi. Cả người Tử Diệp như toả ra khí đen u ám. Cậu nép vào sát vách tường, cạnh cửa ban công lắng nghe cuộc đối thoại của bọn họ.
-[ĐGT] Sau ngày hôm nay chúng ta coi như cắt đứt, anh tìm ai cũng được đừng làm phiền tôi nữa!
-[DA] Cắt đứt? Em có cái quyền đó sao?
-[ĐGT] Rốt cuộc anh muốn như thế nào mới đồng ý để tôi đi?
-[DA] Muốn đi? Được thôi, hôm nay tâm trạng tôi tốt. Bên trong đa số đều là đối tác của tôi, nếu em hầu hạ đủ hết bọn họ không sót người nào trong đêm nay, thì tôi để em đi!
-[ĐGT] Anh điên rồi! Chuyện bỉ ổi như vậy cũng có thể nói ra, anh...ức?
Ly rượu vang trên tay Điền Gia Thuỵ bất ngờ bị đổ lên người anh trong lúc dằn co với Diêm An. Hắn ta liền nắm lấy cổ tay anh giật mạnh về phía mình.
-[DA] Bẩn hết quần áo rồi~ phải làm sao đây? Phải thay đồ ra thôi~
Điền Gia Thuỵ chống cự không muốn đi theo sự lôi kéo của Diêm An.
-[ĐGT] Buông ra! Tôi tự thay được!
-[DA] Chậc! Có tin tôi ném em vào phòng tập thể không!
Diêm An để lộ ra biểu cảm tàn bạo trên gương mặt sắc xảo của mình. Cố ý nhấn giọng cảnh cáo Điền Gia Thuỵ.
-[DA] Một mình tôi, hoặc tất cả bọn họ! Em biết tôi dám làm hay không mà bảo bối~
Sau lời đe doạ, Gia Thuỵ bất lực đi theo sự lôi kéo của vị kim chủ độc đoán, mà cả hai người bọn họ đều không biết đến sự tồn tại của Lâm Tử Diệp đằng sau cánh cửa. Tử Diệp rơi vào đăm chiêu sau khi nghe cuộc đối thoại kia, có vẻ mối quan hệ của bọn họ đang bất ổn. Cậu nhanh chóng đi theo phía sau, xem xem rốt cuộc bọn họ sẽ đi đâu. Hoặc chỉ đơn giản là vì cậu đã quá lâu không gặp Điền Gia Thuỵ, không thể dễ dàng mất dấu như vậy được.
Hai người kia cứ một lôi kéo một chống cự mà đi đến tận dãy phòng đặc biệt, dành riêng cho các chủ đầu tư lớn. Đứng trước cửa phòng, Điền Gia Thuỵ vùng vẫy không ngừng.
<CHÁT>
-[DA] Làm loạn đủ chưa??
Một cái tát bỏng rát bên má khiến Gia Thuỵ chết lặng, nhưng dường như anh đã quen với sự bạo hành này. Trong đôi mắt là sự bất phục kiên cường, dù ướt lệ nhưng quyết không tuôn giọt nào.
Bất quá...ở đằng sau lại có người mất bình tĩnh, Lâm Tử Diệp lập tức xuất hiện với gương mặt không chút biểu cảm nhưng đôi mắt chằn chịt tơ máu.
-[LTD] Diêm Tổng!
Diêm An khó chịu nhìn về phía sau, có bất ngờ cũng có đánh giá. Riêng Điền Gia Thuỵ, khi vừa quay mặt lại đã lập tức chết lặng. Vội nép phía sau lưng Diêm An như thể tên đàn ông bạo hành cậu vừa rồi còn an toàn hơn cả nam nhân trước mặt. Điều đó càng khiến Lâm Tử Diệp sôi sục máu ghen.
-[DA] Cậu là ai? Đây là khu dành cho chủ đầu tư, dường như tôi chưa từng thấy qua cậu!
Lâm Tử Diệp cố nặn ra một nụ cười bình thường nhất có thể, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút giễu cợt trong đó.
-[LTD] Dĩ nhiên là chưa từng gặp qua rồi! Bởi vì cậu phải đặt lịch hẹn gần nửa năm, để được tôi xuất hiện trước mặt cậu mà!
Diêm An bỗng mở to mắt, não bộ trở nên căng thẳng .
-[DA] Lâm Tổng?
-[LTD] Chào cậu!
Điền Gia Thuỵ nép ở phía sau cũng như có điện xẹt qua người sau câu "Lâm Tổng". Anh vừa khó hiểu, vừa xấu hổ, vừa sợ hãi. Nếu Lâm Tử Diệp bây giờ là một nhân vật đến cả Diêm An cũng phải dè chừng, thì có phải báo ứng của anh đã tìm đến cửa rồi không. Gia Thuỵ níu chặt lấy lưng áo của Diêm An, anh biết bản thân mình tệ hại, nhưng một kẻ phản bội thì thà chết dưới tay kẻ thù còn hơn là chính người mình từng phản bội. Đúng lúc này, Đô Linh lại từ đâu chạy tới.
-[TĐL] Tử Diệp! Em chạy đi đâu vậy, tỷ tìm em chóng cả mặt! Cái thằng nhóc...c...hửm...Điền Gia Thuỵ? Diêm A...Diêm Tổng?
-[LTD] Có lẽ là chúng ta có duyên làm ăn sớm hơn dự định đấy!
Trần Đô Linh nhìn Diêm An rồi lại nhìn Lâm Tử Diệp, cau mày đẩy tay cậu ta một cái.
-[TĐL] Đừng nói muốn kí hợp đồng ngay tại đây luôn nhé? Tỷ không có mang theo đâu đấy!
Lâm Tử Diệp mỉm cười.
-[LTD] Không vội! Chỉ trao đổi một vài lợi ích thôi, dù sao Diêm Tổng sẽ phải suy nghĩ nhiều trước khi đưa ra quyết định!
Diêm An thay đổi thái độ khó chịu thay vào một phong thái cẩn trọng.
-[DA] Không biết điều kiện mà Lâm Tổng muốn nói là gì?
Trái với sự dè chừng của Diêm An, Lâm Tử Diệp rất ung dung đáp lời.
-[LTD] Là anh ta! Điền Gia Thuỵ!
-[TĐL] Hả?
Cả Diêm An và Điền Gia Thuỵ đều sửng sốt.
-[DA] Điều kiện gì cũng có thể, trừ Điền Gia Thuỵ!
-[ĐGT] Không...không được...Diêm An...
Điền Gia Thuỵ siết chặt lấy Diêm An, anh sợ hãi phải đối diện với tội lỗi của chính mình. Diêm An cũng không cam tâm mất đi món đồ giá trị này. Mặc dù đã từng ép Gia Thuỵ tiếp khách nhưng hắn vẫn nắm chắc quyền sở hữu anh. Chỉ khi anh có ý định phản kháng, mới dùng việc tiếp khách như sự trừng phạt.
-[LTD] Được thôi, dù sao người cần bản hợp đồng này là cậu chứ không phải tôi! Cậu thật sự còn gắng gượng được đến bao giờ nếu không có sự giúp đỡ từ chỗ tôi?
-[DA] Tạm thời...chỉ lấy Điền Gia Thuỵ đi tạm thời thôi có được không? Chơi chán rồi...có thể trả lại cho tôi không?
Nghe câu trả lời của Diêm An, Điền Gia Thuỵ vừa phẫn nộ lại vừa sợ hãi.
-[ĐGT] Không được! Diêm An, tôi không muốn!!! Không phải anh nói rất thích tôi sao? Anh đừng bán tôi mà, tôi sẽ nghe lời anh mà, tôi sẽ không phản kháng nữa có được không? Tôi...hức...tôi sẽ hầu hạ anh thật tốt có được không? Anh có thể tiếp tục đánh tôi, mắng tôi, cho người cưỡng bức tôi...hức...ai cũng được...xin anh...hức...xin anh đừng là Lâm Tử Diệp!
"Đừng là cậu ấy, đừng là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng tôi. Đừng là sự thuần khiết duy nhất trong tâm trí tôi. Đừng là tội lỗi đáng xấu hổ nhất trong đời tôi." - là những gì từ sâu tận đáy lòng mà Điền Gia Thuỵ gào thét. Anh bất lực bám víu lấy Diêm An nức nở từng âm thanh vỡ vụn.
Diêm An ngột ngạt nhìn một Điền Gia Thuỵ lần đầu tiên gạt bỏ lòng tự trọng để cầu xin mình một điều gì đó. Suốt 5 năm qua, hắn cho anh vô vàn danh vọng tiền tài nhưng anh chưa từng một lần vui vẻ đón nhận, chưa từng xin hắn một thứ gì. Vậy mà hôm nay, Điền Gia Thuỵ lại mở miệng cầu xin hắn, mà hắn lại như kẻ vô năng bất tài không cách nào đáp ứng được. Rốt cuộc, Điền Gia Thuỵ có quan hệ gì với Lâm Tử Diệp. Rốt cuộc, Điền Gia Thuỵ vì sao lại sợ hãi Lâm Tử Diệp đến mức này. Là hai câu hỏi mà Diêm An vướng mắc nhất hiện tại.
-[TĐL] Điền Gia Thuỵ...cậu ta...đã bị gì vậy?
Không chỉ riêng Trần Đô Linh, mà cả Lâm Tử Diệp cũng chết sững sau những gì Điền Gia Thuỵ vừa thốt ra. Đánh đập, cưỡng bức, tất cả những điều đó là thứ mà Điền Gia Thuỵ phải chịu đựng suốt 5 năm qua sao? Cơ thể Lâm Tử Diệp run lên, cậu không thể tiếp tục ở đây chứng kiến hay nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Cậu sợ bản thân sẽ mềm lòng, cho dù anh ta có phải chịu đựng khổ sở thì sao chứ. Đó chính là cái giá mà anh ta phải trả cho sự phản bội và lòng tham của mình. Lâm Tử Diệp nắm lấy cổ tay Đô Linh kéo đi, để lại một câu nói.
-[LTD] Tôi muốn trước khi trời sáng, Điền Gia Thuỵ phải bấm chuông cửa nhà tôi! Giữ lại anh ta hoặc công ty của cậu, lựa chọn khôn ngoan vào!
_______Nhà Riêng Diêm An______
<CHÁT>
-[DA] Cứng đầu như vậy, chỉ cần làm như mọi khi em vẫn làm thôi. Bảo bối, em biết tôi có thể kéo em lên đỉnh cao, cũng có khả năng dìm em xuống tận địa ngục mà.
-[ĐGT] Diêm An, bà tôi đã mất rồi, anh không còn nắm trong tay điểm yếu của tôi nữa. Đừng hòng sai khiến tôi làm bất cứ điều gì dơ bẩn thêm lần nữa!
Bên gò má của Điền Gia Thuỵ nóng rát in hằn dấu tay, Diêm An chính là kim chủ của anh suốt 5 năm qua. Trong 5 năm đó, để đổi lấy những tài nguyên sáng rực cậu luôn phải chiều lòng vị kim chủ của mình vô điều kiện kể cả chuyện giường chiếu. Có điều, sở thích này của kim chủ cậu có chút mạnh bạo. Hơn nữa Điền Gia Thuỵ không hề có nhu cầu trở thành minh tinh. Chẳng qua là năm xưa bị nhìn trúng, nên Diêm An đã lấy người bà đang bệnh nặng của anh ra để uy hiếp buộc anh ngoan ngoãn nghe lời.
Đó cũng là lý do mà anh phải cắn răng nói lời chia tay với Lâm Tử Diệp. Nhưng dù có là bất khả kháng, sự tội lỗi áy náy và xấu hổ của anh vẫn luôn dâng trào trong lòng. Suốt 5 năm qua, Điền Gia Thuỵ luôn day dứt ám ảnh tâm lí, không giảm đi được phần nào sự xấu hổ, càng không giảm đi được phần nào lòng nhớ thương người cũ. Thân thể có trải qua trăm ngàn vấy bẩn, thì trái tim vẫn có một chỗ sạch sẽ bảo vệ hình ảnh và kỷ niệm về Lâm Tử Diệp. Vì vậy, anh không muốn cuộc gặp gỡ lần này sẽ cướp đi luôn cả những mảnh vụn tươi sáng cuối cùng mà đời anh còn sót lại.
-[DA] Haha! Bà em mất rồi thì sao? Mất thì mất thôi, không có bà ấy thì tôi vẫn có vô vàn cách khiến em ngoan ngoãn!
Diêm An mạnh mẽ đoạt lấy môi nhỏ của cậu, ngấu nghiến đến miệng cả hai đầy mùi rỉ sét. Điền Gia Thuỵ khó thở đánh vào ngực hắn nhưng lập tức bị khoá chặt hai tay. Khi đã thoả mãn, Diêm An buông cậu ra đưa tay xoa nắn gò má Điền Gia Thụy.
-[DA] Ngoan ngoãn một chút, tôi cũng không muốn cơ thể xinh đẹp này của em để lại vết thương đâu!
Hắn đưa mắt chiêm ngưỡng tuyệt phẩm mỹ nhân trong tay mình. Quả nhiên vẫn như lần đầu gặp gỡ, hắn si mê vẻ đẹp này đến bao năm trôi qua vẫn nguyên vẹn dục vọng dâng trào dưới bụng. Bất ngờ Diêm An đưa tay bóp chặt lấy vật bên dưới của Điền Gia Thuỵ. Cậu hoảng hốt đẩy tay hắn ra, đau đớn chạy dọc sống lưng khiến cậu nhăn mặt.
-[ĐGT] Aaa!!! Buông ra tên điên này...ưmm...
-[DA] Dù gì em cũng không cần dùng tới nó, giờ thì làm tốt bổn phận cuối cùng của em trước khi đến với chủ nhân mới đi!
Điền Gia Thuỵ đưa tay gỡ lấy ghim cài áo, kề phần đầu nhọn vào cổ mình uy hiếp. Diêm An lập tức kinh hoảng buông anh ra.
-[ĐGT] Tôi nói cho anh biết, tôi và Lâm Tử Diệp là tình cũ của nhau. Cho dù mục đích lần này của cậu ta có là trả thù đi chăng nữa, nếu tôi có mệnh hệ gì trước khi đến tay cậu ta. Thì cuộc trao đổi của anh coi như xoá sổ, công ty của anh cũng sẽ bị xoá sổ!
Diêm An siết chặt nắm tay, muốn tiến lên khống chế Điền Gia Thuỵ. Anh ta liền thẳng tay rạch một đường trên cổ, máu đỏ tuôn ra chói mắt.
-[ĐGT] Aa!!!
-[DA] Em điên rồi!!! Muốn chết lắm sao?
Điền Gia Thuỵ cười nhạt.
-[ĐGT] Muốn! Anh nghĩ tôi có lý do gì để sống tiếp sao?
Diêm An nhắm nghiền mắt cuối mặt thở dài.
-[DA] Đi, tôi đưa em đến chỗ Lâm Tử Diệp!
-[ĐGT] Không thể thả tự do cho tôi sao?
-[DA] Tôi hay Lâm Tử Diệp có gì khác nhau sao? Em chạy không thoát đâu!
___________END___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top