[Diệp Thuỵ]•6 Năm 1 Tình Yêu 🔞
Những tình tiết trong câu chuyện đều là hư cấu, không liên quan đến người thật, không công kích và gán ghép lên người thật ❗️❗️❗️
Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, niên hạ, cố chấp công x sự nghiệp thụ, H.
Couple: Lâm Tử Diệp x Điền Gia Thuỵ.
Click nghe nhạc để push cảm xúc và trí tưởng tượng bay xa nhó!
Tử Diệp đệ dệ thỉnh tự trọng~~~ làm vậy các chị khoái 🤤
_________________________
- CẠN LYYY!!!
Âm thanh ly thuỷ tinh va chạm lách cách trên bàn tiệc làm cho không khí thêm phần náo nhiệt. Mọi người còn chưa cạn ly, Đô Linh đã nhiệt tình cất lời:
- [ĐL] Ayo~ hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Tiểu Diệp, mới đó đã lớn nhanh như này. Lớn lên lại thật là soái nữa, cảm giác của người chị này giống như bà mẹ nhìn hài tử dần dần trưởng thành vậy a~ mau tìm một tiểu cô nương cho em ấy thôi.
- [TD] Chị đừng chọc em nữa.
- [ĐL] Da mặt cũng thật mỏng, xấu hổ rồi kìa.
Lâm Tử Diệp mím chặt môi, hai tai đều hồng cả lên rồi. Nhưng mọi người thì vẫn không ngừng cười em ấy, vì em ấy quá dễ thương. Năm đó vào đoàn Vân Chi Vũ và Đại Mộng Quy Ly, chỉ là một cậu nhóc 12 tuổi đã cao lớn không thua các anh chị rồi. Hiện tại đã trôi qua 6 năm, dường như so với các anh chị lại ra dáng đàn anh hơn nữa.
Mọi người sau này đều rất bận lịch trình, rất ít thời gian hội họp đông đủ như hôm nay. Phải nói, vì sinh nhật của Tiểu Diệp nên mọi người rất trân trọng không muốn bỏ lỡ, ai nấy đều cố gắng xếp lịch trống cho em ấy. 6 năm nay Hầu Minh Hạo, Lâm Tử Diệp, Trần Đô Linh và Trình Tiêu vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Duy chỉ có một người, dường như vẫn không chịu xuất hiện.
- [HMH] Tử Diệp! Sao thế? Mệt rồi à, trông em hơi buồn đấy.
- [TD] Hạo ca...à ờm...Thuỵ...Gia Thuỵ anh ấy...không đến sao?
- [HMH] ...
Điền Gia Thuỵ, cậu ấy không đến. Nói cách khác, Gia Thuỵ chỉ không xuất hiện trước mặt Tử Diệp, với các anh chị khác cậu ấy vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiết. Rốt cuộc là vì sao, mọi người trên bàn tiệc cũng đột ngột trầm lặng sau câu hỏi của tiểu bảo bối.
- [HMH] Anh đã gọi cho Gia Thuỵ rồi, em ấy...em ấy bảo là có việc quan trọng không thể đến. Tử Diệp, em đừng nghĩ nhiều, có lẽ Gia Thuỵ đang có vấn đề khó nói...
- [TT] Khó nói gì chứ đại ca, 6 năm rồi đấy. Em ấy vẫn luôn tránh mặt Tiểu Diệp. Rốt cuộc là vì sao chứ?
- [ĐL] Tiêu Tiêu! Không được mất bình tĩnh. Tử Diệp à, em nói cho anh chị nghe đi. Vào buổi tiệc đóng máy 6 năm trước hai người rốt cuộc đã nói những gì vậy? Vì sao sau khi gặp riêng Gia Thuỵ sắc mặt rất kém, như sắp khóc còn đòi về sớm giữa chừng?
- [TT] Ai mới là người mất bình tĩnh vậy đại tiểu thư?
- [HMH] Mọi người đều say cả rồi...
Tử Diệp ngập ngừng vừa muốn nói lại vừa không muốn nói. Cuối cùng vẫn là mím môi thừa nhận:
- [TD] Em...em đã tỏ tình với Thuỵ ca...
Không khí trên bàn tiệc bỗng chốc như kỷ băng hà, hoàn toàn đóng băng, im ắng. Tiêu Tiêu quay sang nhìn Đô Linh mặt không chút biểu cảm. Đô Linh cũng không khá hơn là bao, miệng chưa kịp nhai hết miếng táo cũng đã đình chỉ làm việc khiến cho hai má phình to.
- [HMH] Đúng là đều say cả rồi!
Hầu Minh Hạo hai tay day day thái dương, không biết làm sao xoay chuyển đại cục này. Tử Diệp rũ mi mắt, nổi buồn hiện rõ trên gương mặt đã phím hồng vì rượu. Em ấy thật sự thích Gia Thuỵ.
___________6 năm trước____________
- [TD] Ca! Nhớ đến Hạ Môn đón em tan học.
- [GT] Được thôi, sẽ đến!
Cả hai người tung tăng đi cạnh nhau, vẫn là hình ảnh quen thuộc mà các đại tỷ vẫn thường quay lại được. Bỗng dưng Tử Diệp dừng lại, tay kéo lấy vạt áo của Gia Thuỵ mạnh đến tuột cả một bên vai, lộ ra mảng da thịt trắng muốt non mềm. Tử Diệp nuốt ực nước bọt:
- [TD] Điền Gia Thuỵ! Em thật sự nghiêm túc thích anh! Chúng ta yêu nhau đi!
Điền Gia Thuỵ hai mắt mở to, lông mày cũng cong lên đông cứng lại. Đôi môi nhỏ xinh đẹp cứ mấp máy không biết là đang muốn nói gì. Chính đôi môi này đã hút hồn Tử Diệp từ lần vào đoàn Vân Chi Vũ. Sau này gặp lại ở đoàn Đại Mộng Quy Ly, Tử Diệp nhận ra tiểu yêu tinh này dường như không chỉ có đôi môi câu nhân. Mà bất cứ điểm nào trên người hắn cũng đều khiến Tử Diệp thần hồn điên đảo.
- [GT] Đừng hồ ngôn loạn ngữ nữa, em mới có 12 tuổi...
- [TD] Thì làm sao? Nếu em gặp anh lúc 6 tuổi em vẫn sẽ thích anh!
- [TD] Tiểu tử này, em còn quá nhỏ nên không hiểu. Đây chỉ là cảm xúc mới lạ nhất thời, đợi em lớn lên thì sẽ hiểu đây không phải là tình yêu! Huống hồ chúng ta còn là nam nhân...
- [TD] Nam nhân thì làm sao? Không phải con người sao? Không phải con người em vẫn cứ thích anh đấy! Đừng trốn tránh nữa, mau đáp lại tình cảm của em đi, Thuỵ~
- [GT] Em...!!!
Sự điên cuồng của Tử Diệp khiến Gia Thuỵ phút chốc trở nên lúng túng, không biết phải đối diện như thế nào. Ngoài mặt rất kiên định từ chối, nhưng Tử Diệp không hề hay biết nội tâm Gia Thuỵ giờ phút này đang tự cấu xé đến mức nào.
[ Đứa nhóc này phải làm sao với nó đây, phải làm sao mới ổn thoả. Tử Diệp à, em chỉ mới 12 tuổi. Tương lai của em còn rất dài, đừng nói đến chuyện chúng ta, dù em có yêu đương cùng với một tiểu cô nương môn đăng hộ đối đi nữa, chưa chắc đã không cản trở sự nghiệp của em. Đằng này...lại là anh...anh không xứng...]
Điền Gia Thuỵ hết cách, đành xuống nước nắm lấy đôi tay nhỏ của Tử Diệp xoa xoa.
- [GT] Tử Diệp! nghe anh nói, tương lai của em...em phải tính chuyện đường dài chứ.
- [TD] Không nghe!
- [GT] Mẹ của em, em phải nghĩ tới bà ấy nữa. Em còn muốn tồn tại trong giới này nữa không!?
- [TD] Không. Nghe.
Có lẽ là hết cách với đứa trẻ cứng đầu này rồi, cái tuổi này quá khó bảo. Vì tương lai của nhóc ấy, Gia Thuỵ đành phải thẳng tay chặt đứt hi vọng của Tử Diệp.
- [GT] Vậy tương lai của anh thì sao? Em có bảo đảm được cho tương lai của anh không? Anh chỉ mới xuất đạo, nhưng tuổi đã hơn em 13 năm. Thời gian của anh nào có nhiều như vậy, thứ anh cần là gì em có biết không?
Câu hỏi của Gia Thuỵ thành công khiến Tử Diệp lặng người ngây ngốc.
- [GT] Nếu có hẹn hò, chẳng phải anh cũng nên tìm một kim chủ có sự vững chắc hơn là một đứa nhóc 12 tuổi đi quay còn có mẹ theo cùng sao?
Tử Diệp vừa nghe đến hai từ kim chủ liền nổi cơn ghen tuông, hai tay túm lấy mặt ca ca kéo lại in một nụ hôn lên môi, không muốn để anh nói thêm lời nào nữa. Nụ hôn bất ngờ cộng với việc Tử Diệp mạnh tay làm cho môi Gia Thuỵ có chút đau. Cánh môi nhói lên rồi cơn ấm nóng dần xoa dịu sự bỏng rát. Hơi thở cả hai dán lên mặt đối phương, mi tâm Gia Thuỵ nhíu chặt. Vùng ra khỏi nụ hôn vụng về của Tử Diệp, ánh mắt cậu có hoảng loạn cũng có bất mãn. Những ngón tay miết nhẹ lên cánh môi hơi đau rát do bị dập.
- [TD] Thuỵ...anh cho em thời gian...
- [GT] Không Nghe!
Điền Gia Thuỵ dứt lời liền rời đi, Tử Diệp ngẩng đầu lên chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng ca ca dần rời xa mình. Cả gương mặt mà vài giờ trước cậu còn chạm vào được, lúc này nhìn cũng chẳng kịp nhìn lấy một lần. Tử Diệp bỗng chốc thấy sống mũi cay cay, mắt cũng đỏ lên long lanh lệ quang. Ấy vậy mà người rơi nước mắt trước lại là Gia Thuỵ. Ngay khi quay lưng đi nước mắt đã lăn dài trên gương mặt non mềm kia. Tử Diệp không biết được, hoá ra tình cảm của cậu đã được đáp trả, chỉ là không nói thành lời.
____________Hiện tại______________
Tử Diệp vẫn cuối mặt, hơi thở đầy mùi rượu lan ra trong không gian.
- [TD] Thuỵ ca~ anh ấy bảo rằng 12 tuổi còn quá nhỏ, không hiểu được cái gì là ái tình. Vậy mà bây giờ đã là 6 năm trôi qua rồi, cảm giác mới lạ mà anh ấy nói cũng trở thành cảm giác quen thuộc rồi. Rốt cuộc...cái gì là ái tình?
[RENGGG]
Chuông điện thoại của Hầu Minh Hạo cắt đứt bầu không khí não nề của buổi tiệc.
- [HMH] Là của Diêm An.
- [GT] "Là em, Gia Thuỵ đây! Điện thoại em hết pin rồi nên gọi nhờ điện thoại của Diêm An. Lần trước chúng ta ghi hình nghỉ ngơi ở khách sạn nào em quên tên rồi nhỉ? Diêm An say rồi em đưa cậu ấy đến đó nghỉ ngơi."
Cả bàn tiệc một lần nữa đông cứng nhìn về phía Hầu Minh Hạo. Hạo ca cũng một phen thót tim vì điện thoại đang bật loa ngoài, giọng của Gia Thuỵ dường như vang vọng cả phòng. Chân mày Hầu Minh Hạo không biết đã đổi dáng bao nhiêu lần rồi, cong quẹo đến khó coi.
- [TD] Hơ...Điện thoại Hạo ca thật tốt, âm thanh nghe rất hay, rất rõ!
- [HMH] Tử Diệp...
- [GT] "Cái gì Diệp? Em nghe không rõ"
Hầu Minh Hạo hoàng hồn, nhắm chặt mắt, ngập ngừng nói nhỏ vào điện thoại.
- [HMH] Lester...là khách sạn Lester...
- [GT] Được, em nghe được rồi! Cảm ơn Hạo ca! Em tắt máy nhé!
Đầu dây bên kia vừa tắt, phía bên đây đã có người mặt đen như than đằng đằng sát khí. Ai nấy đều dè dặt không dám nói bậy.
- [TD] Còn tưởng là có việc bận, hoá ra là bận cùng nam nhân khác say rượu. Cái gì mà nam nhân với nam nhân không thể, không phải bây giờ cũng đang ở cùng với nam nhân hay sao.
Tử Diệp mặt lạnh kéo ghế ra đứng dậy, ý muốn rời đi.
- [All] Em đi đâu vậy?
- [TD] Lester!
[Điền Gia Thuỵ! Lần này anh đừng hòng trốn thoát]
______________Lester Hotel_____________
Tử Diệp lái xe riêng đến khách sạn, vừa bước xuống khỏi xe đã vừa hay bắt gặp cảnh Gia Thuỵ dìu Diêm An đi vào. Gương mặt ấy đã bao lần xuất hiện trong giấc mộng của Tử Diệp. Nay được thấy bằng da bằng thịt, ngay trước mắt lại không thể lao đến bắt lấy. Trong lòng như có đống lửa, bỏng rát đến khó chịu. Tử Diệp siết chặt nắm tay, đi theo hai người kia từ phía sau. Do phải đỡ thêm một người trưởng thành, cộng với bản thân cũng đã ngà say nên Gia Thuỵ không phát hiện bất thường. Khi Tử Diệp lướt qua bàn lễ tân, nhân viên đều nhìn thấy nhưng cũng chẳng ai hỏi đến hay ngăn cản. Ngay cả khi vào thang máy Gia Thuỵ cũng chẳng hay biết mình đang đứng cạnh Tử Diệp.
Thang máy dừng ở tầng 5, Gia Thuỵ loạng choạng đỡ lấy Diêm An đi đến giữa hành lang rồi quét thẻ vào phòng. Ngay lập tức có một cánh tay chặn lấy cửa, không cho cánh cửa đóng lại. Điền Gia Thuỵ bị giật mình, quay đầu lại nhìn. Hai mắt cậu mở lớn, như không thể tin vào mắt mình. Làm sao mà...Lâm Tử Diệp lại có mặt ở đây?
- [TD] Cuối cùng cũng gặp được anh, Thuỵ~
Lâm Tử Diệp vừa dứt câu liền lao tới tách Diêm An ra khỏi Gia Thuỵ, sau đó đóng sầm cửa lại. Diêm An say khướt mất điểm tựa liền ngã xuống sàn. Gia Thụy hoảng hốt, lo sợ Diêm An đau liền cuối người muốn ôm lấy Diêm An. Nhưng Tử Diệp đã đoán được trước việc này, cậu liền bắt lấy hai vai của Gia Thuỵ ghìm chặt anh đối diện với ánh mắt bi thương của mình.
- [TD] Ca~ chỉ được nhìn em!
- [GT] Tử Diệp...[ đã lâu không gặp lại, em đã cao lớn như thế này rồi, dường như có thể che phủ cả mặt trời]
- [TD] Vì sao...vì sao luôn trốn tránh, vì sao không chịu gặp em? Anh có biết hôm nay là sinh nhật của em không? Vì sao lại ở cùng hắn ta? Vì sao cùng hắn ta uống rượu, còn em thì bỏ mặc? Anh đã hứa sẽ đến Hạ Môn đón em tan học. Vì sao...6 năm rồi...
Gia Thuỵ không chịu nổi trước ánh mắt đầy ai oán của Tử Diệp. Nhưng cũng không chịu nổi nhìn em ấy sai càng thêm sai. 6 năm trước là vì tương lai của Tử Diệp. 6 năm sau cũng là vì tương lai của Tử Diệp. Em ấy còn trẻ như vậy, 6 năm sau em ấy vẫn còn trẻ như vậy. Chỉ mới 18 tuổi, dương quang rực rỡ, tương lai rộng dài. Vì sao cứ phải cố chấp với một nam nhân.
- [GT] Em bình tĩnh trước, đây là...đây là người yêu của anh...bọn anh đang yêu nhau! Em buông anh ra!
Tử Diệp chấn kinh nhìn Gia Thụy, hai tay siết lại càng chặt. Bả vai Gia Thuỵ nhức lên, đôi mày thanh tú cau lại, môi mỏng hé ra rên nhỏ.
- [GT] Đau..đau quá Tử Diệp...
- [TD] KHÔNG THỂ NÀO!!!
Lâm Tử Diệp như phát điên lên đẩy Gia Thuỵ đến giường lớn. Gia Thuỵ mất đà ngay lập tức ngã ngửa lên giường, lưng đập xuống đệm mềm còn nảy ngược lên ưỡn thành một đường cong tuyệt mỹ. Chưa kịp hoàng hồn thì dáng vẻ đáng sợ của Tử Diệp đã phóng đại ngay trước mắt. Gia Thuỵ hoảng loạn hai tay đẩy bả vai của Tử Diệp ra. Nhưng vì rượu đã ngấm và Tử Diệp cũng đã mạnh hơn anh nghĩ, nên mọi phản kháng dường như đều vô nghĩa.
- [TD] Em đã đợi anh 6 năm rồi, anh không thể đối xử với em như thế được!
Vừa dứt câu Tử Diệp liền vùi đầu vào hõm cổ của Gia Thuỵ cắn một cái thật mạnh, như đang ngấu nghiếng miếng mồi ngon cũng lại như đang điên tiết cắn xé con mồi. Gia Thuỵ ăn đau liền ứa nước mắt, uỷ khuất thành tiếng.
- [GT] Aaaaaaa...đau...đau quá...đừng...cắn, Tử Diệp...
Tử Diệp giờ phút này đã mất đi lí trí, ngay khi chạm vào được làn da non mềm của ca ca, sợi dây lí trí đã đứt phựt. Cơn say của cả hai đều đã thấm, một người thô bạo suồng sả, một kẻ bất lực uỷ khuất. Tử Diệp di chuyển tay mơn trớn khắp người ca ca. Môi tìm đến môi người thương, ban đầu âu yếm, càng về sau càng thô lỗ tách mở. Gặm cắn đến thoang thoảng mùi máu, đầu lưỡi luồn lách bên trong cướp lấy dưỡng khí của đối phương. Gia Thuỵ đau rát tay chân liên tục quẩy đạp, không thể thở chỉ có thể ưm a vài tiếng vô nghĩa. Đến khi Tử Diệp buông tha cho anh thì đã thấy hai mắt Thụy bảo lóng lánh lệ, mi tâm nhíu chặt, mặt ửng hồng và môi nhỏ sưng lên há to lấy khí. Thật quá câu nhân!
- [TD] Nói! Anh yêu em! Mau nói!
Tử Diệp gấp gáp vừa nói vừa luồng tay xuống bên dưới bóp lấy cặp mông tròn đầy của ca ca. Con người này dường như ăn gì cũng đều vào mông, cặp đào này rất êm tay, căng tròn mềm mịn. Gia Thuỵ khó chịu, quật cường cố giữ chặt hai tay đang làm xằng bậy kia lại.
- [GT] Ah! Không...dừng lại...dừng...
- [TD] Nói!
- [GT] Người anh yêu...là...là Diêm...An!
- [TD] Nói dối!!!
Tử Diệp phát điên xé mở quần áo của Gia Thụy, những ngón tay nhanh chóng tìm đến bên dưới. Gia Thuỵ biết cậu nhóc đang muốn làm gì liền kịch liệt giãy giụa phản kháng.
- [GT] Không được! Không...aa...đừng mà, Tử Diệp! Tử Diệp!!
Tử Diệp tách mở hai cánh mông Gia Thuỵ, đầu ngón tay chạm vào địa phương riêng tư. Gia Thuỵ liền căng cứng người. Giây sau cơn đau ập tới, anh cảm nhận được từng khớp ngón tay đang cử động bên trong. Chưa để Gia Thuỵ thích nghi, Tử Diệp liền tăng lên hai ngón như cố ý giày vò người bên dưới.
- [GT] Đau quá...aaaa...aa...hức...đừng, đừng thêm nữa, rút ra...rút ra đi mà...aaaa...
- [TD] Nói yêu em, em sẽ rút ra.
Gia Thuỵ mím chặt môi, tuy đau nhưng vẫn cứng đầu không khuất phục. Điều này chỉ châm thêm dầu vào lửa, Tử Diệp liền tăng thêm một ngón nữa, lực đạo cũng đột ngột mạnh hơn. Tay còn lại bóp nắn thô bạo một bên mông Gia Thụy. Gia Thuỵ càng hoảng sợ, cả người run rẩy, tay chân cựa quậy muốn tránh né nhưng không làm lại Tử Diệp. Uất ức lấy Diêm An ra đỡ đạn.
- [GT] Aa...hức...Diêm...Diêm An...hức...còn ở đây, đừng mà...aaa...đau...anh chỉ muốn...lần đầu, cùng...người yêu, hức...aaaaa
- [TD] Im miệng!!!
Gia Thuỵ thành công chọc điên Tử Diệp, cậu ấn mạnh tay sâu vào bên trong khiến Gia Thuỵ ngửa cổ hét lên một tiếng. Nước mắt tràn ra hai bên thái dương, lông mi run run, môi mở lớn nức nở còn rỉ một chút máu do anh cắn phải lúc kiềm tiếng rên rỉ.
- [TD] Ngay lập tức, người yêu của anh sẽ là em, Lâm! Tử! Diệp!
- [GT] Tử Diệp! Aaaaaaaaaa......ức...đau...đau quá, đồ điên! Mau đi ra, mau đi...raaaaa...hức...ư...aa~
Lâm Tử Diệp mất kiên nhẫn, tay đưa cự vật cứng nóng gân guốc đã đau nhức từ lúc nào đến trước miệng huyệt. Động thân một cái thật mạnh, mang cả nhung nhớ, dục vọng, điên cuồng cùng ấm ức đi vào sâu bên trong huyệt động. Sự ấm nóng bao bọc lấy tiểu Diệp làm cậu mê hồn cảm thán.
- [TD] Thật chặt, thật ấm...ah~bảo bối kẹp em sướng chết mất!
Điền Gia Thuỵ đau đến phát điên, hai chân quẩy đạp, hai tay đấm đánh loạn xạ lên bờ ngực rắn chắc của Tử Diệp. Miệng nhỏ không khép lại được, nước bọt theo đó chảy xuống cầm. Nước mắt như mưa rơi không ngừng biểu tình cho sự đau đớn mà Gia Thuỵ đang chịu đựng.
- [GT] Đau quá...làm ơn...aaa...hức...đau~
Còn chưa vào được hết mà Gia Thuỵ của cậu đã khóc ngất lên rồi, thật xót bảo bảo. Nhưng giờ phút này kêu Tử Diệp dừng lại thì thà một đao chém chết cậu. Tiếng rên rỉ như mật ngọt càng làm bên dưới của Tử Diệp trương cứng, cậu không thể đợi thêm được nữa. Liền một phát lút cán mặc cho Thuỵ bảo đã nức nở đến không nói chuyện được hoàn chỉnh. Tay anh cào cấu lấy tấm lưng Tử Diệp, ánh mắt tan rã. Khóc đến không thở được. Nhưng thật chết tiệc, điều này khiến dương vật Tử Diệp to thêm một vòng. Gia Thuỵ đã hoảng loạn đến cùng cực. Không thể duy trì sự kiên cường như lúc đầu nữa.
- [GT] Tử...aa..ư...Diệp...hức...xin em, anh...xin em...aa...hức...đau quá, anh thực sự...đau...quá...aaaa...đừng...đừng mà...đừng động nữa...hức, aaaaaa...không muốn...
- [TD] Vậy ah~ mau nói, huhmm~ mau nói yêu em!
- [GT] 6 năm...rồi...aa~ức...sao em vẫn...chưa chịu...ah!...tỉnh...aaa...dừng...
- [TD] Anh cũng biết là 6 năm rồi sao? Vậy anh có biết 6 năm qua em sống như thế nào không, tiểu ác độc! Em vẫn yêu anh nhiều như vậy, còn anh...
Nói đến đây Tử Diệp liền nghẹn ngào, Tử Diệp muốn nói "còn anh lại ở cạnh một người đàn ông khác". Tử Diệp cuối người ôm chặt lấy Gia Thuỵ, vùi mặt vào cổ anh hít lấy mùi hương cậu luôn nhung nhớ. Trong khi bên dưới vẫn ra vào đều đều, còn ca ca của cậu thì vẫn nức nở không còn sức giãy giụa.
- [TD] Xin anh, nói yêu em đi, em không thể mất anh được. Sao anh lại tàn nhẫn như vậy, sao anh lại yêu người khác. Thà anh giết chết em đi!
- [GT] Buông bỏ đi Tử Diệp...aa...hức...tương lai của...em...ức...AAAAAAAAA!!!
Vừa nghe đến hai chữ tương lai, nổi đau cùng cơn giận dữ bên trong Tử Diệp như cuồng phong cuộn trào. Bên dưới còn đang hàm chứa dương căn nóng bỏng, Tử Diệp lại ác ý chen thêm một ngón tay vào. Vách tràn căng ra đau đớn, nổi đau như xé toạt thân thể lặp đi lặp lại dày vò người ta đến tinh thần mơ hồ không còn tỉnh táo.
- [GT] Aaa...tha...tha cho anh...tiểu Diệp...chết...mất...đau quá...đau quá rồi...aaaa...xin em...anh cầu xin...em...đủ rồi...đủ rồi mà...aaa...hức...hức...không...muốn nữa...Diệp...em giết...anh đi!
- [TD] Ca~ em yêu anh nhiều như vậy, nếu anh có thể mang thai em muốn làm anh đến sinh thật nhiều con cho em. Để xem anh còn chạy đi đâu được nữa. Thật đáng tiếc anh không sinh được. Ah~ nhưng vậy thì sao, không gì quan trọng bằng anh.
Tử Diệp mất hết lí trí phát điên thúc đẩy vào trong Gia Thuỵ. Người bên dưới dường như cảm thấy đã rơi xuống 18 tầng địa ngục. Thảm thương vô cùng, tay chân co quắp run lẩy bẩy, nước mắt ướt đẫm gương mặt diễm lệ.
- [TD] Ca~ đừng bao giờ nhắc đến hai chữ tương lai với em nữa. Không có anh thì không có tương lai nào cả.
- [GT] Aa...hức...đồ điên!
Tử Diệp đột nhiên tăng tốc độ kịch liệt, ánh mắt Gia Thuỵ như nhìn thấy quỷ hoảng sợ vô cùng. Dùng chút sức lực cuối cùng gỡ đôi bàn tay đang nắm chặt eo đến bầm tím của Tử Diệp ra. La hét điên cuồng.
- [GT] Không! Aaa...đau...không muốn...hức...không được ra...bên trong...aaaaaa~
- [TD] Không đời nào!
Cuối cùng Tử Diệp vẫn là xuất vào bên trong Gia Thuỵ. Nhìn người dưới thân dường như tuyệt vọng cùng cực, ánh mắt vừa bi thương vừa thống hận. Nhưng Lâm Tử Diệp tuyệt đối, không hối hận!
- [TD] Thuỵ bảo~ sự nghiệp em thừa sức giữ được, mỹ nhân cũng đừng hòng em buông tay!
- [GT] Đồ điên!
- [TD] Đợi sau khi anh tỉnh dậy, giới giải trí này cũng sẽ không còn cái tên Điền Gia Thuỵ. Ngoan ngoãn làm bảo bối của em đi~
_____________1 lúc lâu sau đó____________
Hầu Minh Hạo, Trần Đô Linh và Trình Tiêu đến cũng đã là chuyện một lúc lâu sau, mọi thứ đều đã diễn ra rồi. Vì Lester Hotel vốn dĩ là khách sạn của Lâm Gia nên phải tốn rất nhiều công sức mới khiến lễ tân đưa bọn họ đến chỗ Lâm Tử Diệp. Cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng bên trong đã khiến cả ba người hoảng hốt đến đứng yên bất động. Diêm An vẫn đang say khướt nằm dưới sàn. Lâm Tử Diệp vừa bước ra từ phòng tắm, khăn trắng quấn nửa người dưới, mái tóc ướt sũng nhỏ nước lên cơ thể rắn chắc hoàn mỹ. Ánh nhìn như đao phóng về phía cửa. Đáng sợ nhất là Điền Gia Thuỵ đang bất động trên giường, cơ thể chằng chịt dấu vết hoang ái. Mi tâm vẫn nhíu chặt, nước mắt vẫn động lại trên gương mặt phím hồng. Máu đỏ loang lỗ từ người đến ga giường trắng muốt. Đủ để bọn họ hiểu Gia Thuỵ đã đau đớn ra sao và Tử Diệp đã tàn bạo thế nào. Đô Linh hoàng hồn hét lên vùi mặt vào người Trình Tiêu, Trình Tiêu cũng ôm lấy Đô Đô che chắn tránh cho tiểu bảo bối của mình ám ảnh. Hầu Minh Hạo cau mày nhìn về phía Lâm Tử Diệp như đang yêu cầu một lời giải thích. Lâm Tử Diệp chỉ bình thản đi đến bên giường kéo chăn lại che chắn cho Gia Thuỵ, rồi hướng mặt về phía cửa làm một động tác.
[ SUỴT! ]
________________END________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top