[Thừa Điền] Mùa hè
Mùa hè năm đó chuyện tình của họ dừng lại tại khoảng khắc đẹp nhất nhưng lại đau khổ nhất.
7 năm biết nhau, là bạn. 3 năm bên nhau, là tình.
Nhưng xã hội này vấn quá khắc nghiệt. Sự khác biệt ấy dù là mạnh mẽ cũng không thể đấu lại với cái gọi là định kiến xã hội.
Yêu nhau đến năm thứ 3. Gia đình Thừa Lỗi biết chuyện, cha anh đoạn tuyệt anh, mẹ anh lại càng đau khổ trách anh không hiếu thuận, sống không đúng đạo làm người.
Thừa Lỗi cố chấp, chịu đựng đay nghiến dày vò nhưng dù là như vậy sức ép từ gia đình khiến anh không thể tiếp tục sống trong dày vò.
Cuối cùng là bỏ lại cậu, nghe theo gia đình đính hôn cùng cô gái khác.
Mùa hè năm đó nắng không quá gắt. chàng trai với gương mặt thanh tú ngồi tựa vào vai anh.
"Thừa Lỗi, anh nói xem nếu một ngày không còn em bên cạnh anh có buồn không?"
Câu hỏi ngây ngô khiến Thừa Lỗi lại không muốn nói lời cắt đứt. Anh đưa tay vuốt mái tóc cậu "Vậy nếu là em, em có buồn không?"
Cậu trai nghe Thừa Lỗi hỏi, có chút trầm tư
"Gia Thuỵ!". "Gia Thuỵ!"
Đến tiếng gọi thứ 2 của Thừa Lỗi Gia Thuỵ mới thôi trầm tư, môi nhẹ cong cong ý cười.
"Anh không bên cạnh, em sẽ buồn, sẽ nhớ! Nhưng nổi buồn rồi sẽ vơi chỉ có nỗi nhớ sẽ nhớ mãi..."
Cậu thiếu niên giọng êm tai nói ra những lời nói từ tận đáy lòng. Anh nghe lại càng chua xót, ánh mắt mang suy tư mà nhìn người thương.
"Thuỵ Thuỵ, bên nhau lâu như vậy, đoạn đường này đối với anh quả thật khắc ghi mãi mãi..."
Gia Thuỵ nhìn anh ánh mắt có chút hiểu. Ánh mắt đó lại làm tim anh nhói lên từng nhịp.
Cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra "Anh yêu em... nhưng cũng không thể không tròn đạo hiếu..."
Gia Thuỵ cụp mi mắt xuống rồi lại đưa khuôn mặt thanh tú mĩm cười với Thừa Lỗi. "Cảm ơn anh! Sau này nhất định anh phải sống thật hạnh phúc!"
Nói rồi cậu nắm lấy tay anh đặt lên một chiếc nhẫn nhỏ được lồng vào sợi dây chuyền. Thừa Lỗi nhìn cậu, cậu lại tiếp lời.
"Vốn muốn chọn cho anh một món quà thật lớn cho ngày kỷ niệm, nhưng nghĩ nữa ngày em thấy cái gì cũng không hợp đành tặng anh món quà nhỏ này. Cũng xem như món quà cuối cùng em tặng anh."
Gia Thuỵ tay run run mà đẩy món quà vào lòng bàn tay anh. Lúc Gia Thuỵ nước mắt không tự chủ lăng trên gò má.
10 năm bên cạnh nhau không phải ít vậy mà đoạn tình cảm ấy dừng lại trong chóng vánh.
Từ sau hôm ấy cả hai đều không liên lạc. Thừa Lỗi sau đó một năm liền lấy vợ 2 năm sau đó liền sinh con nối dõi tông đường nhà họ Thừa. Gia Thuỵ thì vẫn đơn chiếc, không tìm hiểu ai cũng không muốn yêu thêm một ai.
Mùa xuân qua đi hè lại tới, cứ thế cho đến mùa hè thứ năm sau khi chia tay.
Mùa hè năm nay nắng không gắt, bên ngoài tiếng ve náo nhiệt, Gia Thuỵ ngồi trước thềm nhà nhìn vào khoản sân trống trước mặt. Người thương của cậu cũng đã có vợ sinh con chỉ còn cậu mãi nhớ về năm tháng ấy. Cho đến cuối cùng cậu vẫn không thể quên được bóng dáng in đậm trong tim cậu.
Thôi vậy, lần này duyên không nợ, lần sau nhất định... cùng anh suốt kiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top