[Thừa Điền] Không bằng
- Thừa Lỗi chúng ta nên dừng lại thôi...
Điền Gia Thuỵ đối diện với Thừa Lỗi đang ngồi ở bàn làm việc. Như mọi khi Thừa Lỗi sẽ xem nhẹ chuyện này cho rằng cậu lại đang bày trò hờn dỗi để gây sự chú ý. Hắn mắt không rời màn hình máy tính thuận miệng dỗ dành vài câu qua loa.
- Bảo bối em lại ấm ức chuyện gì?
Điền Gia Thuỵ nhìn hắn. Lại nhớ về khoản thời gian cậu theo đuổi hắn.
___
2 năm trước.
Lúc đó Gia Thuỵ và hắn vẫn chưa bên nhau. Vì hẵn đã cùng người khác tay trong tay. Gia Thuỵ lúc đó dù yêu cũng không thể trái luân thường đạo lý phá hoại hạnh phúc người khác, chỉ có thể nhìn hắn cùng người khác hạnh phúc.
Cho đến một ngày chàng trai Thừa Lỗi yêu sâu đậm cứ thế nói lời chia tay hắn để sang nước ngoài. Khoảng thời gian ấy người bên hắn chỉ có Gia Thuỵ. Nhưng cho dù là Gia Thuỵ đối với Thừa Lỗi tốt cách mấy cũng không thể sánh với người từng đậm sâu.
___
Hai năm làm người thay thế thì vẫn chỉ là người thay thế, cuối cùng trong lòng người mình thương vẫn là không có bóng mình. Cậu cười nhẹ, nhìn Thừa Lỗi bằng ánh nhìn từ trước đến nay vẫn luôn nhìn hắn, hiền hoà, ấm áp như mùa xuân nhưng sâu trong đó lại chứa nỗi u sầu.
- Thừa Lỗi hai năm bên nhau anh vẫn luôn nhớ về..
Hắn im lặng tay dừng làm việc một khoảng rồi lại về trạng thái cũ
- Em lại suy nghĩ lung tung gì vậy? Anh còn nhiều việc em đừng quấy.
Gia Thuỵ nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng có chút đắng.
- Từ nay em sẽ ko làm phiền đến anh... cảm ơn vì thời gian qua.
Nói rồi cậu rời khỏi phòng. Mấy chốc căn phòng lại yên tĩnh còn lại mình hắn cùng tiến gõ phím và tiếng lật giấy tờ. Thừa Lỗi cũng chẳn mấy để tâm định bụng là làm xong việc sẽ tìm đến cậu để dỗ dành sau. Nhưng công việc quả thật rất nhiều làm đến hai, ba giờ sáng mới tạm ổn. Thừa Lỗi về phòng liền không thấy Gia Thuỵ đâu. Phòng cũng trống đi một vài phần. Lá thư nhỏ trên bàn làm Thừa Lỗi chú ý đến
Trong thư viết răng:
" Thừa Lỗi, cảm ơn anh thời gian qua vẫn luôn cho em cảm giác được nuôn chiều nhưng thực em vẫn biết sự nuôn chiều đó vốn dĩ không dành cho em. Có lẽ dừng lại vẫn là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Chúc anh hạnh phúc."
Hắn đọc xong chỉ nhíu mày. Lòng quyết định để cậu đi, dù sao cũng ko hề sâu đậm.
______
Tròn một tháng từ lúc Điền Gia Thuỵ rời đi, Thừa Lỗi tiều tụy thấy rõ. Hắn tìm Điền Gia Thuỵ bằng mọi cách nhưng Gia Thuỵ như biến mất khỏi cuộc đời hắn. Hoàn toàn không tìm thấy cậu. Hắn như sắp phát điên. Tâm tính ngày càng khó chịu.
- Điền Gia Thuỵ...tôi sai... Tôi nhớ em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top