#6: Cứu em
Tác giả: Hú hú bạn YING đã comeback dòi nè.
Người ta thường nói 3P là rất kếch thếch mà nhỉ.
-------------------------------------
Là một Thiên Chỉ Hạc, tất nhiên ai cũng biết Bông nhà mình rất thích ăn hoành thánh. Món ruột đó nha. Hơn nữa, cái người mà luôn theo cạnh Bông gần như là 24/24, không ai khác ngoài bạn Cọp của chúng ta.
Và Cọp vô cùng quan tâm, chăm sóc Bông một cách cẩn thận. Vậy thôi, cũng khiến vài người cảm thấy khó chịu đó nga~.
Hôm nay cũng như bao ngày, mặt trời vẫn mọc đằng Đông, chim vẫn hót, trời vẫn sáng. Vạn vật đều rất bình thường, riêng có một thứ bất bình thường. Đó chính là, bạn Thiên Tỉ đã thức dậy từ sớm. Mọi bữa phải nói cứ nướng đến khét giường luôn mà =.=.
Lý do á hả? Tất nhiên chỉ có một, còn gì ngoài hoành thánh yêu dấu đâu. Tối qua, cậu có nhờ anh Hổ sáng mua giúp, vì quá háo hức nên ngồi đây chờ sẵn nè.
"Cạch"- tiếng mở cửa ngây lập tức tạo lực chú ý đến Thiên Tỉ. Quay cái đầu tròn xoe ra nhìn, là Bạng Hổ ca.
Ngay tức khắc, cậu chạy vèo ra cửa, gương mặt tươi cười với đồng điếu nhỏ hai bên, thật vô cùng khả ái. Và ngay gốc cầu thang, bạn Đao và Trôi đang ngẩn ngơ, nhìn cứ như đang trên chín tầng mây vậy đó.
Bây giờ đã có hoành thánh bảo bảo trên tay, nên ai kia chẳng màn quan tâm tất cả, mà tập trung chuyên môn...ăn. Hảo ngon a.
Bên cạnh, Bạng Hổ ca ngồi lặng lẽ nhìn, rồi tay vươn lên xoa nhẹ đầu cậu. Tất nhiên, ai kia không hề chú ý đến =.=
Nhưng chỗ nào đó trong kí túc xá, mùi giấm chua ngày càng bốc cao.
_____________
Sau khi đã ăn no thoả mãn, Bông nhà mình cứ thế vào phòng. Có điều, hai bạn Vương đang ngồi chễm chệ trên giường của cậu, mặt thì trông vô cùng nghiêm trọng. Chuyện gì đây?
- Thiên a, anh muốn nói với em cái này.- Tuấn Khải chậm rãi lên tiếng.
- Tớ cũng vậy.
- Chuyện gì a?
- Đi thẳng vào vấn đề luôn. Em đừng nên quá gần gũi với Bạng Hổ ca.
- Haha, vì sao a?- Thiên Tỉ nhịn không được liền bật cười.
- Thì tớ biết hai người chỉ như anh em. Nhưng hành động của anh Bạng Hổ đối với cậu dường như hơi vượt quá...- Nguyên lên tiếng giải thích.
- Haha, hai người suy nghĩ nhiều quá rồi. Em đối với anh ấy không có gì hết và anh ấy cũng vậy.
- Thật không?- Cả hai đồng thanh.
- Thật. Hai người ngốc quá, hihi.- Vừa nói cậu vừa cười khúc khích.
- Em nói ai ngốc?
- Là hai người, rất ngốc.
Không một câu trả lời, anh em nhà Vương cứ thế tiến dần về phía Thiên Tỉ. Nhận thấy mình đã lỡ lời, ai kia lập tức quay đầu toan bỏ chạy. Nhưng vì sao? Vì sao lại chạy không kịp chứ T_T ? Ngay lúc sắp ra ngoài, thì Tuấn Khải vươn tay kéo cậu vào trong, còn Vương Nguyên thì khép cửa lại. Thôi rồi...
- Em tính chạy đi đâu?
- Không...cứu tôi...Bạng Hổ ca, cứu em...
____________
Yep, tôi ngơ rồi 😂. Ying, cô viết sao mà Pulli ngơ rồi 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top