#32: Xin lỗi!
Y <3.
________
Tôi vẫn nhớ mãi, nhớ như in cái ngày đầy tăm tối ấy, ngày mà chính tôi đặt dấu chấm hết để kết thúc... cuộc sống này.
"Xin lỗi, em không phải là người sẽ nắm tay, sánh bước cùng anh đi hết cả đường đời".
"Xin lỗi, anh đã lừa gạt em".
"Xin lỗi, anh không thực sự yêu em mặc dù có đôi lúc động tâm".
"Xin lỗi, anh tiếp cận chỉ để lợi dụng em".
"Xin lỗi, anh nợ em kiếp này".
...
Hàng loạt câu "xin lỗi" của anh cứ thay phiên lượn quanh đầu. Tôi lúc ấy đau đớn tột cùng anh nào có biết? Nước mắt tôi tuôn trào cùng con tim tan nát thành từng mảnh nhỏ vụn. Lòng cay đắng chua xót không gì tả được, lại thắt chặt vô cùng đau đớn. Khó khăn hô hấp từng quảng, tôi thậm chí tưởng rằng mình đã tắt thở.
Tôi khi đó mỉm cười cố gắng nghĩ rằng tất cả chỉ là mơ. Nhưng không, cơn đau từ thể xác lẫn tâm hồn, chúng nhẫn tâm giằng xéo kéo tôi về thực tại để bản thân tự nhận thấy, mình ngu muội, ngốc nghếch tới mức nào.
Tôi đau, vì thế tôi muốn giải thoát.
Tuấn Khải, anh nợ tôi, tôi bắt anh kiếp sau trả đủ...
..
Hướng mắt lên ánh trăng tròn vằng vặc trên cao, cái bóng trắng đứng dưới chân cầu âm thầm tự giễu.
______
Thấy bà Pulli ngược nên cũng bắt chước :)))).
Trong lúc rảnh rỗi hiếm hoi lên viết cái đoản ngắn, chợt nhận ra trình viết của mình tuột dốc thảm hại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top