Special
Mấy nàng làm ta bối rối vcl í :)) Người thích Yết, người thích Song Tử, người thích Bảo Bình...Biết chọn ai đây =)) Bởi thế, để không làm phụ lòng ai, ta đã nghĩ ra một cách :v
------------------------------------
_ Bạn tên là gì?
Cậu cười tươi, lại gần một bé trai đang ngồi khép nép ở góc lớp, mình mẩy run rẩy cả lên, mặt như chực khóc.
_ Hình như Thiên Bình phải không?
_ Tiểu Thiên, tại sao bạn lại không ra ngoài kia chơi với chúng tớ?
Cậu ngồi bịch xuống bên cạnh Thiên Bình, hai bàn tay nhỏ bé xinh xinh bâng quơ huơ đi huơ lại giữa không trung.
Trong lúc mọi người đang chơi đùa với nhau ở ngoài sân, duy chỉ có Thiên Bình là lủi thủi trong góc lớp một mình, cậu thấy lạ, nghĩ Bình Bình không có ai chơi cùng nên mới chạy lại đây hỏi han, tiện thể kết bạn luôn. Cậu là muốn nói chuyện với nó lâu lắm rồi, nhưng lại thấy ngại...
_ ...
Thiên Bình không đáp lại, ánh mắt sợ sệt lia xuống sàn nhà như tránh cậu.
_ Tiểu Thiên, sao bạn lại không nói gì cả?
Cậu nghiêng đầu theo ánh mắt của nó. Đôi bàn tay trẻ con chốc chốc lại chọt chọt vào má của Thiên Bình mà đùa nghịch.
_ Tiểu Thiên, bạn không có bạn à?
Nó gật đầu một cách rụt rè, không chịu mở miệng nói gì thêm.
_ Vậy thì bắt đầu từ bây giờ tớ là bạn của Tiểu Thiên nhé? Bạn yên tâm đi, chơi với tớ là không bao giờ buồn được!
Cậu cười khì khì, ngây thơ tuyên bố một cách dõng dạc.
Không chờ cho Thiên Bình kịp trả lời, cậu đã kéo nó ra ngoài sân, bày đủ thứ trò chỉ để cho Bình Bình cười. Nhìn Thiên Bình lần đầu vui vẻ như vậy, cậu cũng cảm thấy vui lây...
Ngày hôm đó, bé Tiểu Thiên đã có người bạn đầu tiên.
...
Giờ ăn trưa ở trường mẫu giáo, các bé được phát đồ ăn và ngồi tụm lại thành nhóm với nhau, vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Riêng chỉ có mình Thiên Bình là ngồi ăn một mình, ánh mắt đượm buồn như chực khóc.
_ Tiểu Thiên, Tiểu Thiên! Tớ tìm bạn nãy giờ!
Cậu ôm phần ăn của mình chạy lại ngồi với Thiên Bình, miệng toe toét cười, thản nhiên mở hộp ra ăn.
_ ...
Khuôn mặt nó thoáng vẻ ngạc nhiên và bất ngờ. Đây là lần đầu tiên có người cùng tuổi ngồi ăn chung với Thiên Bình... Những bạn xung quanh thấy Bình Bình không nói gì nên cứ tưởng nó bị câm, lập dị nên mới không dám chơi cùng hay cùng ngồi ăn. Chỉ có cậu ấy...
_ Tiểu Thiên, ở nhà tớ nghe mẹ nói là phải ăn nhiều thật nhiều, ăn đủ chất mới có sức khỏe đấy.
_ Tiểu Thiên, món này ngon quá ha?
_ Tiểu Thiên, bạn ăn lẹ lẹ đi, chậm chạp là bị cô mắng đó.
Cậu vừa ăn vừa nói, miệng nhai nhồm nhoàm trông hết sức đáng yêu. Thiên Bình thấy vậy tự dưng lại phì cười, lòng cảm thấy vui đến nhường nào.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên bé Tiểu Thiên thấy một người ăn nhiều như vậy.
...
_ Tiểu Thiên, sao bạn không làm bài này?
Cậu ngồi bên cạnh Thiên Bình, tí ta tí tởn chỉ vào bài toán cuối cùng đang bị bỏ trống. Nó e dè nhìn, đôi môi nhỏ nhắn ngập ngừng hé mở như định nói gì đó.
_ À, là bạn không biết làm chứ gì? Đây đây, tớ giảng cho, tớ biết làm bài này nè.
Cậu ôn nhu xích lại gần, bắt đầu giở vở ra vẽ vời đủ thứ minh họa để Thiên Bình dễ hình dung.
Nó từ một đứa chẳng hiểu gì về Toán, ngay cả 1+1 bằng bao nhiêu cũng không biết, thế mà cậu chỉ giảng có một lần, tự dưng đầu óc bỗng trở nên thông minh lạ thường. Cậu nói câu gì, nó hiểu câu đấy.
_ Tiểu Thiên, lớn lên bạn muốn làm nghề gì?
Giọng nói hồn nhiên, ngây thơ của cậu làm Thiên Bình thấy ấm áp. Nó muốn trả lời, rằng sau này sẽ trở thành một nhà văn giỏi, nổi tiếng, nhiều người yêu thích và được công nhận...nhưng lại nhớ đến lời bố mẹ dặn nên không dám mở miệng. Giọng của Thiên Bình rất giống con gái, nó thì đang giả trai, chỉ cần nói một vài câu thôi cũng sẽ bị lộ.
_ ...
_ Tớ thì lại muốn trở thành một nhà bác học! Tớ rất thích làm mấy cái thí nghiệm đó nhaaa.
Cậu vui vẻ cười cười, vừa làm bài chăm chỉ vừa kể về ước mơ lẫn nỗi niềm bấy lâu. Thiên Bình chẳng biết làm gì ngoài mở mắt to ra tỏ vẻ ngạc nhiên và ngoan ngoãn ngồi yên nghe một cách chăm chú.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên bé Tiểu Thiên thấy một người thông minh như vậy.
...
_ Xích qua một tí đi, nhìn chẳng đồng đều tí nào.
Cậu nheo mày, gắt một cô bé đứng bên cạnh đang lệch hàng với mọi người. Cô nghe cậu nói vậy cũng sợ hãi mà làm theo.
_ Bạn kia, đi rửa chân lẹ đi! Chơi ngoài sân xong, không chịu vệ sinh mà lại chạy vào lớp. Thế là bẩn lắm đấy!!
Hết cô bé nọ, đến cậu nhóc đằng kia. Hễ ai mà không làm đúng theo ý cậu thì sẽ bị cô mắng.
Trong lớp mẫu giáo này, cậu là lớp trưởng, vừa nghiêm khắc, vừa giỏi giang, lại vừa ôn nhu, hiền lành. Ai ai cũng ngưỡng mộ, thầy cô nào cũng yêu chiều.
_ Tiểu Thiên, thấy tớ oai không??
Với các bạn khác thì cậu là một lớp trưởng lạnh lùng, nghiêm khắc, quyền lực. Nhưng khi về với Thiên Bình, bản chất trẻ con, năng động, ấm áp được cất giữ ấy mới chịu hiện ra.
Thiên Bình mỉm cười, giơ ngón cái tán dương.
_ Tớ biết mà :3 Tớ thật là hoàn hảo :33 Vừa ngầu vừa đẹp trai chết người :33
Và cậu tự sướng cũng chẳng kém ai...
Thiên Bình gật gù, cười mãi không thôi.
Ngày hôm đó, có người làm bé Tiểu Thiên cười từ sáng tới sáng mai.
...
_ Tiểu Thiên, sao bạn lại khóc?
Vừa mới bước vào lớp, cậu liền hốt hoảng chạy lại khi nhìn thấy Thiên Bình đang nức nở ở góc lớp...Nó như vậy, lòng cậu thật sự rất xót...
_ ...
Thiên Bình chỉ khóc, không dám mở miệng nói chuyện gì đã xảy ra.
_ Tiểu Thiên? Bạn nói đi chứ? Ai làm bạn khóc?? Nói đi, tớ sẽ xử nó!
Cậu vội vàng vỗ về nó, ánh mắt tức giận lia qua những đứa nhóc hiếu kì xung quanh làm bọn chúng hoảng sợ chạy biến đi.
Thiên Bình lắc lắc đầu, nó lau nước mắt rồi quay qua cậu, nở một nụ cười không hề tươi như ngày thường.
Cậu thấy lo lắng cho nó lắm.
_ Tiểu Thiên, mai mốt mà bị bắt nạt thì nhớ nói với tớ, bạn không cần phải giữ trong lòng đâu.
_ Chúng ta là bạn mà, phải giúp đỡ nhau chứ.
_ Tiểu Thiên mà khóc là tớ cũng buồn theo đó.
Lời của cậu bất chợt làm Thiên Bình mỉm cười dù trong lòng cảm thấy nặng nề và buồn.
Thật sự thì...nó muốn mở miệng ra và nói chuyện với cậu vô cùng. Nhưng mà, Thiên Bình lại sợ, Thiên Bình lại không có dũng khí...
_ Nào nào các em, lại đây nào, chúng ta bắt đầu học.
Tiếng của cô giáo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên Bình. Cậu nghe vậy thì đứng lên, chạy lại xếp hàng, không quên kéo theo Thiên Bình đang ngơ ngác nhìn.
_ Lẹ lẹ đi Tiểu Thiên :33 Chúng mình phải ngồi hàng đầu!!
...
_ Các em tập trung nào, trước khi học, cô muốn thông báo cho các em biết 1 tin buồn.
Cậu im lặng, ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe, không hề quan tâm tới bản mặt buồn thiu ở bên cạnh.
_ Đó là, Thiên Bình, sẽ cùng với bố mẹ chuyển qua nước ngoài sinh sống nên phải nghỉ học, tạm biệt lớp.
Giọng cô buồn bã, cả lớp ồ lên. Riêng chỉ có cậu và Thiên Bình lại im lặng, mội người thút thít khóc, một người lo lắng nhìn qua.
_ Tiểu Thiên...bạn phải đi à?
Cậu vỗ về Thiên Bình đang khóc, lòng nặng trĩu đến lạ thường... Nó gật đầu nhẹ, mặt cúi gầm xuống tránh ánh mắt của cậu.
_ Để tạm biệt Thiên Bình, cô và hội phụ huynh đã tổ chức một buổi liên hoan nhỏ...một chút nữa cô sẽ phát bánh kẹo cho các em. Còn bây giờ, ta hãy hát tạm biệt Thiên Bình nào.
Cô giáo vỗ tay thu hút sự chú ý của đám nhóc đang nói chuyện rầm rì ở dưới. Chúng vừa buồn vừa tiếc xếp thành một vòng tròn, ủ rũ đua nhau ôm lấy Thiên Bình.
_ Một con vịt xòe ra hai cái cánh...
Tiếng hát của cô giáo vang lên mở đầu. Lũ trẻ oang oang hát theo...
_ Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp. Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm, lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô...( Team Vịt tới đêy mấy đứa :> ) Tạm biệt Thiên Bình!
Một tràng pháo tay vang lên làm Tiểu Thiên đã nức nở nay còn nức nở hơn. Cậu ở bên cạnh, thầm thì hát lên bằng cái giọng ngọt ngào, hồn nhiên, ấm áp ấy...Cậu, thật sự là hát rất hay.
_ Được rồi, các em ngồi yên, cô sẽ phát bánh kẹo.
Cô giáo dịu dàng đứng dậy, lại gần cái bàn đầu kia để lấy những món quà, phát cho các em. Đến lượt của Thiên Bình, cô xoa đầu, mắt cô rưng rưng:
_ Thiên Bình, em qua bên đó nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ và cố gắng học thật giỏi nhé. Cô, sẽ nhớ em lắm...cả các bạn nữa!
Thiên Bình ôm lấy cô, nước mắt nhạt nhòa trên chiếc áo đồng phục thường ngày mà cô giáo hay mang...
Nó cảm thấy hối hận, hối hận vì mình đã không nói chuyện, chơi đùa với các bạn, các thầy cô giáo. Đáng lẽ nó phải bất chấp tất cả...đáng lẽ nó phải trở nên mạnh mẽ hơn, không sợ sệt điều gì.
_ Tiểu Thiên, cho bạn. Vì bạn đi đột ngột quá...nên tớ chẳng chuẩn bị gì cả, xin lỗi bạn! Hãy luôn...nhớ về tớ nhé?
Cậu nhét phần bánh kẹo của mình cho Thiên Bình, đôi tay nhỏ bé cố nắm chặt tay nó, mặt như chực khóc.
_ C...ca...cả..cả...m
Thiên Bình dồn hết sợ hãi vào trong, luống cuống lắp bắp từng chữ, chữ được chữ không. Nó, vẫn chưa thể nói chuyện đàng hoàng với cậu được. Nó vẫn còn sợ...sợ lời hăm dọa của bố mẹ...Lời cảm ơn chưa thoát khỏi miệng, nước mắt đã lăn dài trên má. Thiên Bình bật khóc.
_ Tiểu Thiên, đừng khóc...bạn mà khóc, là tớ khóc theo đó!!
Cậu vội vã lau nước mắt cho Thiên Bình, nhưng nó mặc, nó vẫn òa lên khóc như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo.
Thiên Bình...không hề muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi quê hương, rời khỏi mái trường mẫu giáo, và cả rời khỏi cậu nữa...người bạn đầu tiên!
_ Tiểu Thiên...bạn...
Thay vì tiếp tục lau nước mắt cho Thiên Bình, cậu lại rưng rưng nước mắt. Không kiềm chế được nữa, hai đứa trẻ ôm nhau, khóc òa lên.
Mấy đứa xung quanh thấy vậy tự dưng buồn buồn, chúng lại gần Thiên Bình và cậu, ôm ấp an ủi. Ngoài việc đó ra, chẳng ai biết nên làm điều gì nữa.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên bé Tiểu Thiên vì một người mà khóc mãi...
...
Ngày Thiên Bình đi, là một ngày mưa buồn, có lẽ ông trời cũng buồn cho nó... Cả lớp ra sân bay tiễn Thiên Bình. Cậu ôm nó, nước mắt vẫn không kìm được mà cứ tuôn ra.
_ Tiểu Thiên, bạn đi bảo trọng. Luôn nhớ về chúng tớ nhé!
Thiên Bình chỉ biết gật đầu, không mở miệng nói được gì thêm. Cho đến tận bây giờ, nó vẫn chưa thể nói chuyện với cậu, dù chỉ một lần. Ngay cả những câu xã giao như xin chào, tạm biệt, cảm ơn,...Thiên Bình vẫn không thốt ra được. Thậm chí cả tên cậu, nó cũng không biết. Có lẽ là cậu buồn lắm.
_ Tiểu Thiên! Tạm biệt!! Lúc nào nhớ về thăm bọn tớ nhé!!
Cả lớp hét oang oang, mặc dù gia đình nó đã lên máy bay.
Thiên Bình ngồi cạnh cửa sổ, nở một nụ cười tươi, tay vẫy vẫy về phía các bạn như đáp lại:
_ Tạm biệt...cảm ơn các bạn...và, cả cậu nữa!
---------------------------------
Ta xứng được tuyên dương ;_; mệt mỏi quá huhu :3
Note: Nhân vật " cậu " ở đây hội tụ đủ 11 tính cách của 11 chòm sao còn lại: hòa đồng, nghịch ngợm, nghiêm túc, cầu toàn, ấm áp, mạnh mẽ, sôi nổi, cả giỏi giang và bác học các thứ nữa. Thế nên có thể coi " cậu " là toàn bộ 11 sao nam nhỉ :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top