Chap 17 ( tiếp )
Ghi công ghi công =)))
Giờ mới ra được truyện :v
Ăn tết vui vẻ nha mấy đứa :v
-----------------------------------------------------
Thiên Yết uể oải đi vào phòng thì bỗng thấy bóng dáng của Kim Ngưu đang nằm ườn trên giường Thiên Bình...
Tự nhiên thấy bực kinh khủng khiếp ấy...
_ Cậu không về à?
_ Hả? À, Sky cho tớ ở lại rồi - Kim Ngưu ngoái đầu lại nháy nháy mắt với đứa tóc trắng sau lưng, cố gắng rặn chữ " cho " để ai đó thấy khó chịu.
Mà đúng là...
Khó chịu thật.
Cậu ta thật sự rất đáng ghét.
_ Cậu có ý đồ gì với Cân?
Thiên Yết tiến lại trước mặt Kim Ngưu, anh khoanh tay, mặt lạnh đậm chất ghen ghét.
Ngưu chỉ mỉm cười điềm tĩnh, cậu bâng quơ trả lời ngắn gọn:
_ Đâu.
Ai đó như điên tiết lên.
Nhưng thôi, Thiên Yết vờ như không quan tâm.
...
...
_ Hai cậu này, cacao đó! Uống đi!
Sky tươi cười đưa cho mỗi người một li cacao nóng mới pha, trên môi nở nụ cười nhẹ nhẹ.
Nhưng cũng chẳng kém phần nham hiểm.
_ Oa~~ Cacaoooo!!! Tớ phải uống ngay mới được!
Kim Ngưu hớn hở nhận li cacao từ nó, cậu từ từ nhấp nhá cacao nóng ở thành li.
Hm...
Có cái gì đó....
...
Cay....?
_ Éc éc???? Cacao sao lại cay thế này??? - Kim Ngưu nhăn mặt nhìn vào li cacao mình mới uống, cậu hít hà, cay đến tận ruột...
_ 4 muỗng ớt à? - Thiên Yết nhấm nháp một cách bình thản rồi quay qua hỏi Thiên Bình.
_ Ừ! Ít hơn thường ngày 2 muỗng!
_ Giảm ớt đi trông dở lắm đấy.
Thiên Yết cười khinh khỉnh liếc mắt qua anh chàng đang nhảy lên nhảy xuống vì cay nãy giờ bên cạnh. Anh biết thừa Kim Ngưu không ăn được đồ cay, nhất là đồ có bỏ ớt bột, có lẽ là Sky cũng biết chuyện đó nên bỏ vào chọc cậu ta thử.
Haha.
Ai bảo dám phá hoại đúng lúc Thiên Bình đang xem phim yêu thích của nó chớ. Quả báo đấy.
_ Cacao...mà cậu bỏ ớt sao Sky? - Kim Ngưu mếu máo nhìn Thiên Bình. Trông cậu ta tội chết đi được ấy, nước mắt nước mũi tùm lum.
Thiên Bình cười toe, nó đứng dậy, vào bếp lấy li sữa nóng rồi đưa cho Kim Ngưu, ý bảo cậu uống cho đỡ cay.
_ Muối i ốt loãng hay cục đấy? - Thiên Yết cố nhịn cười nhìn vào li sữa thơm nức mũi trên tay của Kim Ngưu.
Gato đấy. Hiếm khi thấy Thiên Bình pha sữa nóng cho ai uống nha.
Phải tìm cách phá. Thiên Yết này phải được uống đầu tiên.
_ Hả? Sữa có muối??? - Kim Ngưu hốt hoảng nhìn li sữa với cặp mắt sợ hãi.... Sky có sở thích kì lạ thế? Cacao uống cay, sữa uống mặn?
_ Chậc, Thiên Yết đùa đấy, tớ không bỏ gì trong sữa đâu, thật đó. Cậu uống đi cho đỡ cay.
Thiên Bình phẩy phẩy tay, nó lườm Thiên Yết một lúc rồi cười vui vẻ, đẩy đẩy li sữa trên tay của Kim Ngưu.
Cậu hơi e ngại nhìn vào li sữa.
Nghi ngờ thật luôn ấy...
Nhỡ có muối ở trong này thì chắc tối nay cậu sẽ bị tào tháo rượt cả đêm...
_ ...
Cơ mà nhìn khuôn mặt của Sky kia kìa, trông háo hức mong chờ lắm luôn ấy. Dễ thương phết....Kim Ngưu không nỡ không uống. Thôi, lần này vì Sky vậy, cậu luôn muốn Sky vui mà.
_ Được rồi, tớ sẽ uống, với một điều kiện nhỏ. - Kim Ngưu hắng giọng.
_ Điều kiện gì?
_ Tối nay tớ sẽ ngủ với Sky.
_ Cái này tớ cho phép cậu lúc đầu rồi mà.
_ Ô, vậy hả? - Kim Ngưu liếc qua Thiên Yết - Vậy, tớ sẽ uống.
Cậu nâng li sữa lên, tu một hơi.
...
Hình như hơi nhiều đường.... Ngọt quá a...
_ Cậu không sao chứ Kim Ngưu? - Thiên Yết cười khẩy nhìn Ngưu Ngưu đang nhăn nhó mặt mày sau khi uống li sữa trên tay.
_ Không sao không sao. Chỉ là...nó ngon quá thôi. - Cậu gắng cười, rồi từ từ đứng dậy, lạch bạch chạy vào bếp tu một li nước lọc.
Éc.
Sữa Sky làm quá ngọt..
Chả lẽ nó muốn cậu tiểu đường sao trời???
---------------------------------------------------------------------
Tối.
Cả ba leo lên giường ngủ.
_ Yết Yết, mai là giáng sinh nhỉ? - Thiên Bình mò mẫm lấy chăn mền, đồng thời ngoái cổ ra hỏi đứa tóc trắng đang ngồi bấm bấm điện thoại đọc đam mỹ ở giường dưới.
_ Ừ.
_ Mai đi mua quà với tớ nhá? - Sky mỉm cười nhẹ nhàng.
Thiên Yết giật bắn mình...
_ Ừ....Đi mua quà là chỉ có tớ...và cậu? - Anh ném điện thoại vào gối, gượng gạo đưa ánh mắt thấp thoáng sự vui mừng lẫn ngạc nhiên lên nhìn nó.
Sky cười dễ thương.
_ Méo. Cả 12 đứa cùng đi chứ!
Nó trả lời tỉnh bơ.
Tụt mood...
_ Ờ. - Anh xịu mặt, lăn vào giường tìm chiếc điện thoại và tiếp tục lạnh lùng đọc đam mỹ.
Chậc.
Lâu lâu cứ tưởng sẽ có ngày được đi chơi riêng với Thiên Bình nữa chứ... Ai dè cả 12 thằng đực cùng đi. Mất cả hứng. Thật đúng là bực bội mà, ước gì ngày đó cả đám kia bận này bận nọ để Thiên Yết được đi riêng với Thiên Bình có phải hay hơn không. Cơ mà chắc chắn tụi nó sẽ đi, bất chấp có bận việc gì quan trọng cho mà xem... Anh biết tính tụi này mà...
_ Sky, cậu định tặng tớ cái gì? - Kim Ngưu háo hức, mắt long lanh nhìn thằng nhỏ bên cạnh.
_ Không biết nữa, có lẽ tớ sẽ tặng cậu sịp hường.
_ Ô, hay đó, tớ cũng đang thiếu sịp màu hường.
_ Còn tớ? - Thiên Yết lầm lì hỏi, mắt vẫn dán đăm đăm vào cái điện thoại, và lòng thì hồi hộp hết chỗ nói.
_ Bra.
_ Nhưng tớ đâu có ngực???
Cả hai cười òa lên nhìn khuôn mặt đang mếu máo của anh. Nhìn Sky kìa, phởn kinh lên ấy, lại còn cười với Kim Ngưu nữa. Thật muốn chọc điên Yết lên đây mà.
_ Tớ không có đùa!!
_ Haha, tớ xin lỗi. Có lẽ tớ sẽ tặng cậu khăn choàng, là tớ tự làm đấy nhé!
Thiên Bình trở lại bản chất thanh niên nghiêm túc, mỉm cười tươi rói làm dịu đi nổi ức chế của thằng tóc trắng ở giường dưới. Lòng Thiên Yết, như nở hoa, như có hội trong đó vậy, tưng bừng, hạnh phúc đến kì lạ.
_ Èo, Yết ca sướng thế! Tớ cũng muốn có khăn choàng Sky tự đan! - Kim Ngưu mè nheo, ngay lập tức, cậu nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Thiên Yết.
_ Rồi rồi, tớ sẽ đan khăn choàng cho tất cả mọi người, ai cũng có phần mà.
Mặt Thiên Yết xịu xuống. Vậy là quà của anh không phải là độc nhất vô nhị rồi! Cũng tại cái miệng mắm muối của tên Trâu kia hết! Thật là bực mình mà.
_ Cho tớ cái màu hường nhá.
_ Rồi rồi, giờ thì đi ngủ đi.
_ Mà giáng sinh xong là chuẩn bị Tết nhỉ?
_ Ừ, Tết nhất đến nơi rồi, nhanh thật là nhanh.
_ Ồn ào quá, tắt điện mà ngủ đi.
Bị tên tóc trắng la, Thiên Bình đành leo xuống tắt điện rồi leo lên lại, ngủ chung với Kim Ngưu.
2 đứa xì xầm qua lại nói chuyện nhỏ nhỏ, tránh không cho Thiên Yết nghe kẻo lại bị chửi.
" Sky cho tớ ôm cái nhé? "
" Hả? "
" Tớ lạnh... "
" Ai da, tớ đã bảo mà "
" Rồi rồi, thế cho tớ ôm nhá? "
" Một chút thôi đó! "
" Ok "
_ Địt mẹ đi ngủ đi!
Giọng tử thần tóc trắng.... Anh ta nghe thấy mất rồi... Ớn quá...
_ Vâ...Vâng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top