Chap 12: Ong nó đòi phịch mày kìa!

Như thường lệ, trên là Bảo Bình

---------------------------------------------------------

* Team 3 dọn ở vườn: Thiên Yết - Song Ngư - Cự Giải - Nhân Mã - bonus Xà Phu *

_ Sao thầy lại mò qua đây? - Nhân Mã nhướn mày lau mồ hôi nhìn ông thầy Xà Phu yêu quý của mình đang lơn tơn chạy trên cỏ.

Trời ạ, ổng hồn nhiên ghê gớm, vô tư dễ sợ!

_ Thầy qua chơi ~

Xà Phu tỉnh bơ đáp lại làm cả lũ nay đã đổ mồ hôi, lại càng đổ mồ hôi nhiều hơn. Công nhận ổng rảnh thật...

_ Thế thì thầy cũng giúp tụi em một tay đi chớ. - Cự Giải cau mày rồi chạy ra đẩy Xà Phu vào.

_ Okay Okay ~ Thầy làm gì nào?

Xà Phu nhận cây chổi từ Song Ngư, thầy háo hức đứng chống hông ngó tới ngó lui một cách tò mò.

_ Quét rác. - Thiên Yết nín cười chỉ vào đống rác đang nằm chổng chơ bên kia đường.

_ Ờ hớ! Cũng được!

Xà Phu thản nhiên lại gần chỗ kia, thầy chầm chậm quét rác tụm lại rồi hốt vào thùng, đem đi đốt một cách thành thạo.

Mọi người nhìn ông thầy một chút rồi cũng tiếp tục làm công việc của mình... Thiên Yết thì đi cắt tỉa các cành cây sâu, Cự Giải giúp Nhân Mã tới cây, Song Ngư thì lại gần Xà Phu để giúp thầy một tay. Đấy, đoàn kết ghê chưa, làm việc nghiêm túc chứ không đùa như 2 team kia đâu nhá.

Trời nắng. Gió thoang thoảng cười. Ong vui vẻ bay... 13 con người, 13 cảm xúc khác nhau vẫn tiếp tục hì hục làm việc...

...

...

45 phút sau:

_ Cuối cùng cũng xong! Mệt thấy mẹ!

Bạch Dương mệt mỏi nằm phịch xuống đất, 3 người còn lại cũng ngồi xuống tận hưởng gió mát. Team 1 đã hoàn thành công việc của mình đầu tiên, khâm phục thật.

4 người ngồi đợi một lúc thì bóng của một team khác cũng đang mò tới, vâng, là team 2 của chúng ta.

_ Xử ~~ - Kim Ngưu mừng rỡ nhảy tới ôm ngay Xử Nữ làm anh thấy mệt vô cùng.

_ Thôi nóng quá, bỏ ra nhanh đi.

_ Các cậu cũng xong rồi à? - Sư Tử thở hổn hển, chầm chầm ngước mắt lên nhìn team 2.

Cả lũ nói không ra hơi nên đành gật đầu đại. Mệt chết đi được, sau cái vụ " tút " của Bảo Bình thì ai nấy cũng phải còng lưng ra mà nhặt rác này nọ. Mồ hôi thì ra như tắm, ướt sũng cả lưng áo!

_ Mấy đứa còn lại đâu?

Ma Kết từ từ kéo Thiên Bình ngồi xuống đất, lau mồ hôi trên trán của mình và của nó, nhìn cứ như người yêu của nhau vậy, gato chết!

_ Chết rồi.

Xử Nữ lạnh lùng kéo Thiên Bình lại gần mình, không cho Ma Kết đụng vào nó nữa.

_ Chưa xong chứ chưa có chết. - Bảo Bình bĩu môi một cái rồi thản nhiên giành Thiên Bình về phía mình.

_ Có thầy trong đó phải không?

Ma Kết xích lại gần Bảo Bình và giựt phăng Thiên Bình từ tay cậu... Cái đệch gì đang xảy ra vậy trời...?

_ Ờ, không biết làm gì ngoài đó mà lâu thế nữa - Xử Nữ điềm nhiên cầm tay nó và kéo lại vào chủ quyền của mình.

Thiên Bình bị giành qua kéo lại một hồi thì thấy choáng váng vô cùng, tự hỏi sao mình lại bị như thế này. Nó đưa ánh mắt cầu cứu ra nhìn lũ ngoài kia. Cơ mà tụi nó là một đám vô tâm, thấy bạn của mình bị giành giựt qua lại thế cũng chỉ đực mặt ra mà đứng nhìn. Đúng là cái lũ... :v

Chợt...

_ Á!!!!!!

Mọi người ở ngoài đang chăm chú nhìn vụ giựt trai cũng phải giật mình, hết cả hồn khi nghe tiếng la quen thuộc của ai đó hướng ngoài vườn.

Tiếng la đó vang một hồi thì bỗng nghe thấy tiếng rầm rập của những bước chân đang chạy thục mạng.

Cái gì thế nhỉ? Gặp ma à?

8 đứa ngơ ngác ngoảnh mặt lại nhìn về phía vườn... Bỗng nhiên, như dự tính, 3 người thục mạng chạy ra... Người chạy đang dẫn đầu là Cự Giải, cậu chạy, mặt tái mét, đâm đầu mà bất chấp chạy ra luôn cổng trường. Đang chạy theo Cự Giải là Song Ngư, Ngư vừa chạy vừa nhảy chân sáo, vừa cười toe toét, nhưng chạy được một lúc thì anh ngã bịch xuống đất, cười mếu máo ôm chân. Người chạy cuối cùng, chỉ thua Ngư 1 chút là thầy Xà Phu, thầy vừa chạy vừa lết, vừa ôm vai, nhăn nhó nhìn cả lũ.

Chuyện đếch gì đang xảy ra vậy nè?

Có gì đó ngồ ngộ ở đây...

Mọi người tuy không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, nhưng họ vẫn nhảy tới hỏi han, 4 đứa đỡ Xà Phu và 4 đứa hỏi han Song Ngư.

_ Sao vậy thầy?

Xử Nữ, Ma Kết, Bảo Bình và Sư Tử cuống cuồng đỡ Xà Phu, đứa nào đứa nấy cũng lo lắng hỏi

_ Thầy không sao! Xử Nữ lại đây giúp thầy cái, còn các bạn còn lại ra giúp Song Ngư đi! - Xà Phu nhăn nhó chỉ chỉ vào Song Ngư đang ôm chân ở đằng kia. 3 đứa còn lại, trừ Xử đang giúp thầy cũng lật đật lại gần Song Ngư

_ Cậu sao thế Ngư? - Song Tử tò mò soi chân Song Ngư.

Song Ngư mếu máo trả lời thật thà rằng:

_ Tớ bị ong chịch...

_ Sai chính tả rồi ông ơi, là ong chích - Ma Kết bật cười,lắc đầu nhìn đứa bạn của mình đang ôm chân.

_ Ngộ hen, hôm nay Thiên Bình bị thương ở trán, còn cậu lại bị ong chịch, á nhầm, là ong chích! - Kim Ngưu hồn nhiên chỉ vào Thiên Bình đang ngồi cạnh Ngư.

_ Cậu không sao chứ Ngư? Mà sao lại bị ong phịch thế?

Thiên Bình khẽ đưa mắt liếc chỗ bị ong chích... Có tất cả 5 chỗ bị chích, 1 ở chân, 2 cái ở bắp tay và 2 cái ở bắp chân. Chà...các chỗ đó sưng tấy lên...chắc là đau lắm nhỉ...?

_ Tớ, thầy Xà với Cự Giải đang quét rác gần tổ của nó là nên bay ra phịch liền... Đệt mẹ nhà con ong, nó ngu hay sao mà tự nhiên phi ra bịch anh mày vậy trời... - Song Ngư khóc ròng kể tất tần tật, vừa kể vừa tiện chửi mấy con ong kịch liệt.

_ Thế mà tớ tưởng cậu, Giải và thầy Xà Phu đang chơi trốn tìm nữa chớ, thằng Giải bị bắt nên chạy đi, cậu cũng bị bắt nên chạy, nhưng chạy một lúc lại bị đau chân nên ngã, còn thầy Xà lơn tơn đi bắt nửa chừng thì bị đau vai. - Song Tử cười khì, đưa mắt qua nhìn Cự Giải đang lấp ló bên cái cột trường.

_ Còn tớ tưởng Giải và Ngư chọc gì thầy nên thầy đuổi theo đánh nữa chớ! - Sư Tử xoa cằm triết lý, hùa theo Song Tử làm cả lũ phải bật cười.

_ 2 bây đúng là thánh tưởng tượng luôn rồi - Bạch Dương phán một câu, cả lũ gật đầu đồng tình, thằng Bành Bạch phán gì cũng đúng hết á.

Rồi như nhận ra điều gì đó thiêu thiếu, Bảo Bình ngơ ngác hỏi ngay:

_ 3 cậu ở đây...thì Thiên Yết và Nhân Mã đâu...?

_ Hả?

Song Ngư giật mình một cái sực tỉnh, rồi cậu hốt hoảng la lên, đúng là cậu có bỏ quên ai đó thật:

_ Chết! Thiên Yết và Nhân Mã còn chưa biết chuyện có ong trong vườn! 2 cậu ấy vẫn còn ở trong đó!

_ Áiiiiii!!!

Ngay sau khi Song Ngư dứt lời là một chuỗi hét thất thanh phát ra từ phía trong vườn - nơi cả 3 hiện đã bị chích.

_ Nhân Mã!

Bạch Dương đứng phắt dậy, cuống cuồng chạy vụt đi. Thiên Bình cũng chạy theo để giúp cậu.

Cả lũ còn lại vẫn đứng như trời trồng nhìn bóng của cả hai khuất dần trên đất...cầu mong không có gì đáng sợ phải xảy ra nữa.

_ Lại có nạn nhân nữa rồi - Xử Nữ lắc đầu, mệt mỏi tiếp tục chữa vết thương của Xà Phu.

-------------------------------–-------------------------

_ Mã!

Nhác thấy bóng Nhân Mã đang ngồi dưới đất, Bạch Dương liền chạy thục mạng tới ngay, theo sau cậu là Thiên Bình đang cố gắng đuổi kịp.

_ Bạch Dương? - Nhân Mã nhăn nhó, lờ mờ nhận ra đó là Bạch Dương, thằng bạn cùng phòng quý hóa của cậu.

_ Sao vậy? Ong chích à? - Bạch Dương ngồi xuống cạnh Mã, chăm chú nhìn chỗ bị chích.

_ Ờ, đau lắm, ngay bàn chân luôn.

_ A! Mã! Cậu không sao chứ?

Thiên Bình thở hổn hển lên tiếng. Ay da, thằng này ăn gì chạy nhanh dữ, làm nó đuổi theo muốn đứt hơi...

_ Không sao không sao, chỉ bị chích chút thôi - Nhân Mã nhe răng cười tươi, vậy là không sao cả, an tâm.

_ Thế là yên tâm rồi! Nhưng còn.... Thiên Yết đâu....?

Không thấy sự hiện diện của Thiên Yết bên Nhân Mã làm nó thấy lo lo... Rốt cuộc là anh có sao không...?

_ Yết hả? Cậu ấy bị chích một cú ở bắp chân, hình như đang đi tìm người giúp nơi ấy.

Câu trả lời của Nhân Mã làm Thiên Bình nhẹ nhõm hơn cả...không có chuyện gì xấu xảy ra là được rồi...

_ Ey! Nhân Mã!

Chợt, bóng Thiên Yết từ đằng kia lết tới, la lên làm 4 đứa phải giật bắn mình mà quay lại nhìn.

Nhác thấy Yết, Thiên Bình liền nhảy bổ tới đỡ anh, nó lo lắng hỏi han như thể anh sắp đi tong rồi:

_ Cậu thấy khó thở không? Cậu không sao chứ? Cần tớ đưa lên bệnh viện không? Chỗ đau có bị tím không? Chỗ đau có chảy máu không??

Nó quan tâm vậy cũng làm anh tươi lên một chút, nhưng rồi Yết lại xệ mặt xuống khi nghe những câu hỏi như trù của nó...

_ Tớ không sao cả, chỗ bị chích chỉ sưng chút thôi - Thiên Yết mếu máo cười, anh đưa tay khẽ vò đầu Thiên Bình một cái.

_ Thôi, giờ ra kia đi, ở đây ong chích nữa bây giờ - Bạch Dương vội đỡ Nhân Mã dậy, tiện thể nhắc luôn 2 đứa đằng kia

_ Ừ!

--------------------–------------------------------------

_ Yết, Mã! Hai cậu không sao chứ?  - Kim Ngưu vội chạy lại đỡ Thiên Yết cùng Thiên Bình, miệng lo lắng hỏi han.

_ Không sao, bị chích chút thôi.

Cả 3 dìu Mã và Yết ngồi xuống đất, Xử Nữ tiếp tục mò qua chữa cho hai người sau khi chữa vết thương của Song Ngư.

Thầy Xà Phu thở phào một cái mệt mỏi, thầy chầm chậm đưa mắt liếc qua cả đám 1 chút rồi hắng giọng:

_ Gần lớp mình có tổ ong.

_ Phải diệt nó thầy ơi!!! Không cho nó được đẻ trứng!!! Diệt dòng họ, tổ tiên nhà nó chết mẹ luôn!!!

Cả lớp hô to mãnh liệt. Bọn này ghét mấy con ong dễ sợ, chắc là vì ong nó dám phịch bạn của tụi nó, ok, đứa nào đụng bồ tao, tao đánh!

_ Đúng rồi. Nhưng... - Đoạn, thầy lắc đầu một cái chán nản - Không có ai phá được cả, bảo vệ trường này dị ứng ong.

Trời ạ, bảo vệ lại sợ ong thì làm sao mà làm bảo vệ được ở ngôi trường ưu tú này chứ? Nản quá....

_ Ay ay... Thầy không cần lo! Đã có người phá ong rồi! - Bảo Bình nhếch mép cười khẩy, cậu phẩy phẩy tay ra vẻ không có gì phải đáng lo.

_ Ai ai? - Thầy cùng mấy đứa còn lại mừng rỡ, nhao nhao hỏi chuyện cậu.

 Bảo Bình nở mũi, hít một hơi thật sâu rồi hãnh diện la lên:

_ Ahaha... Là tụi em!

...

...

 Tụt mood...

 Muốn chửi thề...

...

 Bay vào cho nó chịch chết luôn à...


_ Không phải kiểu nhảy xuống mà đuổi đâu! Đứng trên hành lang, lấy cái chổi mà đuổi tụi nó đi á! - Bảo Bình lau mồ hôi giải thích cặn kẽ khi thấy mặt đứa nào đứa nấy cũng tối sầm lại như cục than hầm.

_ Làm vậy đi, cũng chả còn cách nào khác!

 Ma Kết thộn mặt ra một chút rồi khẽ gật đầu, anh quay qua trấn an cả đám.

 Mọi người mặt xanh lè như tàu lá chuối nhìn nhau, dáng vẻ hùng hổ vừa nãy bỗng bay đi đâu mất. Ừ! Dũng cảm thì ra vẻ dũng cảm cho oai thôi...chứ thật chất...tụi này sợ ong thấy mồ...

_ Sao? -  Xử Nữ nhướn mày, nheo nheo mắt khó chịu vỗ vai từng đứa.

 Vậy là bắt buộc...nhìn cái mặt 3 đứa là biết bắt buộc rồi...

_ Ư...Ừm... Đuổi thì...đuổi! Sợ gì...

 Anh hùng...chắc chắn gì tụi này cũng sẽ làm anh hùng cứu cả bầy khỏi đàn ong chết tiệt kia. Chỉ mong là làm anh hùng...chứ đừng có làm liệt sĩ hay thương binh thì chết!

...

...

_ Ui chao bây ơi, tổ ong nó to như con kiến! - Song Tử xuýt xoa liên hồi khi nhác thấy vài con ong đậu trên tổ nó.

_ Thằng ngu, to mà bằng con kiến! - Ma Kết nhăn mặt - Mau lấy chổi nhanh đi! 

 Cả đám rầm rập chạy đi lấy chổi, cây lau nhà, mấy cái que,... tất tần tật những thứ dài dài để có thể ném xuống mà đuổi lũ ong đi. Riêng chỉ Thiên Yết, Nhân Mã, Song Ngư và Thiên Bình là không tham gia vụ này, đơn giản vì 3 đứa kia đau chân, Bình thì muốn đi lắm nhưng lại bị bọn ngăn lại, chắc tụi nó sợ nó bị chích, thấy quan tâm ghê chưa :v 

_ Sư Tử, tao mượn dép mày cái - Bạch Dương lục đục chôm luôn chiếc giày của Sư Tử đang bỏ đầu kia.

_ Ay ay, làm gì thế mài?

 Không đoái hoài gì đến câu hỏi của Sư, Bạch Dương liền tung tăng ném luôn chiếc giày xuống tổ ong, ong giật mình, bay lên mù mịt.

_ Trời ơi!!!!!!! Chạy lẹ thôi ong nó chịch bây giờ!!!

 Cả đám kéo nhau chạy lấy chạy để như bị ma rượt.

 Ong chỉ mới bay lên thôi mà đã la om sòm như thế, không biết lúc ong rượt thì sao nữa .Nhìn là thấy hơi bị nản rồi :v

 Mọi người chui rúc ở nhà vệ sinh đầu kia một chút thì cũng ló đầu, rón rén đi ra. 

 May là ong không rượt theo...

_ Thôi! Đuổi tiếp đi! Lũ ong còn cứng đầu ở lại!

 Sau câu nói dõng dạc của Ma Kết, cả bọn liền xông pha cầm mỗi đứa một cái chổi, cái que, ra sức chọc chọc phá phá tổ ong đợt 2.

 Ong hoảng loạn, tiếp tục bay lên....

_ Chạy lẹ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


...

...

_ Ong nó lừa tụi mình, bay ra tiếp đi bây! 

 Vâng, vẫn ra sức chạy ra, cố đuổi mấy con ong chết bầm kia.

 Ong vẫn phi lên.

_ Trời ơi!!! Chạy!!!


...

...

_ Vào lại đánh hội đồng!! 

 Hùng hổ quá....và khi ong bay lên:

_ Chạy thoát thân đi!!!

...

...

_ Diệt!!!


_ Xách dép chạy!!!

...

...

_ Fighting!!


_ Runnnnnnnnnn


 Vâng, cứ chạy vào chạy ra như thế, rốt cuộc thì mấy con ong cũng chịu đi..lũ ong còn tặng thêm cho cả đám mỗi đứa một cú chích ở tay, chân hoặc...mông :v 

 Chà...Chắc sau lần này, tụi nó sẽ liệt ong vào danh sách những con vật không biết thương người, ong chỉ đáng sợ đứng sau gián biết bay quá!


-----------------------------------------------------------------

The end chap 12

Cũng ý tưởng từ lớp ta ;3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top