Chap 11: Lao động
Trên là Mã Mã, mặc dù ảnh không có mặt trong chap này <3 Thần tượng của ta~
----------------------------------------------------------
_ Hộc hộc... Trời nắng thấy mẹ mà sao bây không ai mang mũ lấy một đứa vậy?!
Ma Kết lau mồ hôi, mệt mỏi hướng ánh mắt của mình về hướng 11 đứa còn lại.
_ Tại thầy đâu có nói! - Song Ngư lấy tay che nắng biện minh.
_ Thì cũng phải tự mà biết chứ! Trời nắng thế này mà! - Ma Kết hì hục tiếp tục nhặt rác.
_ Cậu cũng đâu có mang mũ đâu mà nói tụi tớ chứ!
--------------------------- Flashback ---------------------------
_ Chào các em!
Thầy Xà Phu vui vẻ bước vào lớp, đặt mông ngồi bẹp xuống ghế rồi vẫy tay chào mọi người.
Gì đây...Ông thầy này nguy hiểm quá...
_ Có chuyện gì mà thầy trông có vẻ vui quá vậy? - Xử Nữ điềm tĩnh hỏi, lòng không khỏi nghi ngờ Xà Phu mới bị đập đầu vào gối.
_ Trông mặt thầy như chưa tỉnh ngủ ấy - Song Tử chống cằm, dáo dác nhìn xung quanh.
_ Có chuyện gì vậy thầy? Nhìn thầy vui quá - Thiên Bình ngơ ngác hỏi
_ Sao tôi không vui được chớ ~ Học sinh lớp tôi đạt loại tốt trong kì thi vừa rồi hết mà! Tất nhiên tôi phải vui ~ - Xà Phu nhe răng cười.
Trong phút chốc, cả lớp hoảng loạn lên...vì mừng hay vì hoang mang?
_ Ứ tin được thầy! - Cự Giải bĩu môi, lắc đầu vẻ ta không tin.
_ Đúng đó, nhiều đứa sai tùm lum thế mà! - Nhân Mã hùa theo Cự Giải. Tin được ông thầy này...khó chứ đâu có dễ!
_ Ừa ừa, 1 like cho tụi bây! - Bảo Bình hùng hồn giơ ngón cái.
Chả đứa nào tin Xà Phu làm ổng đau lòng thấy mẹ...Học sinh lại không tin được thầy thì làm sao Xà có thể làm giáo viên ưu tú đây =(( Buồn quá...giấc mơ đổ vỡ rồi...huhu... Xà Phu cắn răng khóc thầm.
_ Sao mấy đứa chả ai thèm tin thầy vậy nè? Ác quá nhaaaaa...
_ Ai bảo thầy hay giỡn làm gì. - Bạch Dương tặc lưỡi thất vọng.
_ Thầy có giỡn ai đâu ~ Đọc lại từ chap 1 tới chap 11 này xem thầy có đùa ai không hả?
Xà Phu phán một câu làm cả lũ im re.
Ừ ha, thầy đâu có nói dối hay đùa tụi nó bao giờ. Chắc là tại tụi nó không tin được sự thật này nên mới nghĩ là thầy giỡn này nọ...Này thì là giận cá chém thớt...
Cả lũ thở hắt ra một tiếng...
_ Vậy là thầy nói thật?
Ma Kết tò mò chồm lên hỏi.
Sắc mặt của Xà Phu tươi tỉnh lên hẳn khi nghe Kết ca ưu tú hỏi, hừm, vậy là tụi nó chịu tin ông thầy tội nghiệp này rồi à?
_ Tất nhiên là thật!
Dứt câu, thì một chuỗi âm thanh to tướng bỗng phát ra khắp trường từ lớp 10K.
_ Trời ơi ~~ Ta đạt tiêu chuẩn rồi!!! Đạt tiêu chuẩn rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cả đám hạnh phúc ôm chầm nhau, rồi mọi người lại bay lên trên bục, ôm chặt lấy thầy.
Vậy đó, mới kiểm tra chất lượng đầu năm thôi đã hạnh phúc thế thì chắc thi cuối học kì xong rồi ôm cột cờ ngồi khóc quá. Nỗ lực suốt bao ngày đêm mà...
_ Vui không mấy em??? - Thầy Xà Phu cười híp mắt.
_ Có ạ!!!
_ Vui thì chiều nay đến trường lao động vệ sinh trường nhé??
----------------------- Hiện tại --------------------------
Lúc này thì 12 chòm sao đang chia làm 3 " đội quân ", 1 đội dọn sau lưng và ở trong trường học, 1 đội dọn bên hông trường học và đội còn lại thì dọn ngoài vườn.
Cả ba làm việc rất sung sức, nhưng đó chỉ là lúc đầu...còn lúc sau thì...loạn...
* Team 1 - sau lưng và trong trường học: Bạch Dương - Sư Tử - Song Tử - Xử Nữ *
_ Đầu kia có rác kìa.
Xử Nữ vội cầm chổi chạy qua bên góc kia, hì hục quét quét.
Hiện thì cả 4 mỗi người một việc. Bành Bạch thì nhặt rác, Song Tử đi giúp Sư Tử, Sư Tử thì đang ngồi chơi game. Quả là có một sự khác biệt lớn ở đây.
_ Xử! Bất công quá! Sao chỉ hai tụi mình làm việc, còn hai tên kia ngồi không vậy?
Bạch Dương thở không ra hơi, mệt mỏi bám lấy vai Xử Nữ. Xử đưa cặp mắt khó chịu qua tia hai đứa ngồi bên kia, anh mím môi, chậm rãi bước về phía hai tụi nó.
_ Qua bên kia! Qua bên kia đi Sư! - Song Tử vội la lớn nhắc Sư Tử, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
_ Qua bên kia có con cá ốm ăn thịt đó! Qua bên này cho an toàn! - Sư Tử nhếch mép cười tươi, rồi cậu loay hoay di chuyển các nhân vật trong game.
_ Ô! Được rồi kìa! Sư Tử là nhất!
Song Tử nhảy cẫng lên khi thấy tỉ lệ thắng của Sư Tử đang lên rất cao. Ù uôi ~ Cậu chơi cái màn này cả tháng cũng không qua được tí ti ông cụ gì, nhưng Sư chỉ cần 30 phút là qua rồi! Thánh thiệt luôn đó! Ngưỡng mộ ngưỡng mộ!
Nhưng số của Song Tử là số không bao giờ có thể hoàn thành tâm nguyện, ước mong của mình.
Đang đúng lúc Sư Tử chuẩn bị vượt rào qua màn thì bỗng đâu ra một bàn tay rắn chắc, giựt luôn cái điện thoại...
_ Ô? Điện thoại đâu rồi?
Cả hai ngơ ngác nhìn quanh khi phát hiện ra chiếc điện thoại mà mình chơi game nãy giờ đã biến mất không dấu vết.
_ Ở đây này.
Một giọng nói đều đều, quen thuộc vang lên khi Sư Tử và Song Tử định lơ ngơ đứng dậy đi tìm, hoặc chí ít là ngồi kêu gào khóc thảm thiết vì sắp qua màn khó mà điện thoại lại mất tiêu.
Mà khoan...
Giọng này nó quen quen...
Hơi giống....Xử?
_ Áiii!!!
Cả hai giật bắn mình hét lên khi thấy bản mặt không cảm xúc của Xử Nữ đang đứng thù lù sau lưng mình...
_ Trời ơi con ma! - Song Tử ôm nửa mặt, run rẩy la lớn như không tin vào mắt mình.
_ Xử ơi...sao mày lại... - Sư Tử há hốc mồm, lẩy bẩy dụi dụi mắt mình.
_ Mẹ nó nhà tụi bây! Tao còn sống! Chưa đi đời đâu mà khi thấy tao, bây lại sợ như thấy ma như thế!
Xử Nữ gầm gừ, đưa chân đạp chân hai đứa kia như lời cảnh báo. Bố mày còn sống sờ sờ đây mà tụi nó cứ làm như bố chết đi rồi sống lại rồi á! Tổn thọ dễ sợ!
_ Hớ?
Sư Tử và Song Tử quay qua nhìn nhau một hồi, rồi như hiểu chuyện gì đang xảy ra, tụi nó gãi gãi đầu, cười hề hề tỏ vẻ ngây thơ:
_ Ai da~ Xin lỗi mày nha!
_ Mà sao tụi bây không làm vệ sinh mà lại ngồi chễm chệ ở đây để chơi game hả? Biết tao với thằng Bạch làm cực lắm không? - Xử Nữ trợn mắt.
_ Hehe, xin lỗi nha, hôm nay tao với thằng Tử bị đau bụng nên ngồi đây nghỉ dưỡng! - Sư Tử cố nặn ra một nụ cười đau đớn, cậu loay hoay đưa tay quàng qua vai Song Tử.
_ Ừ! Đúng rồi đó! - Song Tử diễn sâu, vờ quỳ cái bẹp xuống đất, ôm bụng nhăn nhó. Sư Tử cũng thế mà hùa theo.
Xử Nữ đưa ánh mắt giận dữ liếc xuống nhìn hai đứa kia, anh thở dài một chút, rồi nhếch mép tiếp tục tra hỏi:
_ Bây đau bụng gì?
_ Đau bụng kinh! Tụi tao tới tháng!
Song Tử cười toe toét như trẻ con.
Sư ngớ người ra một chút, rồi cậu đưa chân khẽ đá vào lưng Tử như muốn nói " Thằng ngu! Con trai làm gì tới tháng?! " Song Tử bị đá một cái rõ đau thì la toáng lên.
_ Ahaha, đừng nghe thằng hâm dở kia! Nó toàn nói bậy không hà! Tụi tớ đau bụng......vì.....ừm.....sắp.........đẻ!
Sư Tử rặn từng chữ, cười mếu máo nhìn Xử Nữ.
Anh nhíu mày nhìn cả hai
Phi lí bỏ mẹ.
Con trai mà cũng đẻ? Thế thì con gái khỏe rồi, đâu có cực như thế này đâu? I mà khoan, nếu nó đẻ...thì con nó chui ra đường nào nhỉ..." Chỗ đó " hay nách...?
_ Đừng lừa tớ. Tớ không ngu như các cậu nghĩ đâu mà tin!
Xử Nữ hùng hồn xách tai Sư và Tử, anh kéo tụi nó xềnh xệch tới chỗ làm vệ sinh.
Muốn lừa anh mày à? Đợi kiếp sau nữa nữa đi cưng! Anh mày từng học Sinh lớp 8 rồi nên am hiểu lắm nhé, không dễ gì mà lừa anh đâu!
_ Uhuhu...Xử à! Tha cho tụi tớ đi...
Sư Tử và Song Tử vừa bị lôi đi vừa nằm kêu khóc thảm thiết.
Số phận bi kịch cũng tại cái miệng thật mà!
* Team 2 - bên hông trường học: Thiên Bình - Bảo Bình - Ma Kết - Kim Ngưu *
_ Ey ey! Tớ mới thấy cái chỗ này hay lắm nè!
Thiên Bình hét toáng lên cho cả đám nghe thấy. Bảo Bình, Ma Kết và Kim Ngưu liền lục đục chạy lại chỗ Cân, giương mắt ếch ra nhìn.
_ Các cậu coi này! Nguyên một bao rác luôn! - Thiên Bình tí tởn xách bao rác đang nằm chổng chơ bên góc trong cầu thang, nó mỉm cười tự hào.
_ Thì sao? - Cả 3 người vẫn chưa hiểu ý nó muốn nói gì.
_ Tụi mình đem về cho thầy! Nói là nhặt rác xong rồi! Đảm bảo thầy sẽ khen tụi mình cho coi! - Thiên Bình cười gian xảo.
Cả bọn ồ lên một cái. Cách này hay đó nha, khỏi lao động mệt nhọc, mà lại còn được thầy khen nữa! Một công đôi việc! Ngu gì mà không làm! Phải nói thật má này nham hiểm, thông minh thật đấy! Quả không hổ danh " ma mới " lập nên nhiều kì tích.
_ Cậu đem qua đây đi Cân! - Ma Kết mừng rỡ vẫy vẫy tay bảo.
_ Đem qua đi Thiên Bình! - Cả bọn vỗ tay hưởng ứng
_ Ok!
Thiên Bình gật đầu, rồi nó ngồi bẹp xuống, soi bao rác kia một chút... Nó mím môi, đưa tay xách bao rác lên, bao rác lên thì người cũng lên...Nhưng cái tường trên của cầu thang nó thấp hơn Thiên Bình, nó đã để ý từ trước, nhưng vì cái tính đãng trí xuyên ống cống của mình nên nó quên mất luôn cái tường...Kết quả thì...
" Cốp! "
Một tiếng động to vang lên làm cả bọn ngoài kia không khỏi giật mình mà bay vào xem tình hình...
Ồi, hiện trong này, Thiên Bình đang nửa ngồi nửa quỳ xuống đất, đầu gục xuống, còn hai tay thì ôm đầu... Hình như có chuyện gì đó... Tụi nó nghe được cả tiếng khóc thút thít...
_ Cậu sao thế Thiên Bình? - Ma Kết hốt hoảng chạy lại, lo lắng hỏi.
_ Tớ...bị đụng đầu.. - Nó mếu máo khai
_ Bỏ tay ra để tớ xem nào... - Bảo Bình cũng chạy theo, cậu quỳ xuống cạnh nó, gỡ hai tay nó ra. Cặp mắt lo lắng, buồn buồn nhìn sơ qua một lược trên trán Thiên Bình... Sao cậu lại thấy buồn buồn, đau đau nhỉ?
Thiên Bình thút thít ngẩng mặt lên, mếu máo hỏi cậu:
_ Có chảy máu không Bảo Bình?
_ Không, chỉ bị bầm tím chút.
Bảo Bình cười hiền lành, cậu nhẹ nhàng xoa đầu nó, rồi dắt nó ra ngoài.
_ Cậu không sao chứ Thiên Bình? - Kim Ngưu nhảy bổ tới hỏi han ngay khi nhác thấy bóng hai người đi ra.
_ Ay...Không sao không sao...chỉ hơi đau chút thôi! - Thiên Bình nhe răng cười khì, tay vẫn dính chặt trên chỗ bị bầm tím.
_ Mà...Ma Kết đâu?
Kim Ngưu ngó ngang ngó dọc, chớp chớp mắt nhìn Thiên Bình. Nó ngớ người một chút, rồi quay người lại, nói vọng vào:
_ Kết ơi!! Ra đi!! Ta phải lao động tiếp đấy!
_ Ư...Ừ...
Ma Kết lững thững đi ra ngoài...
4 đứa dẫn nhau ra vườn bên hông trường nhặt rác.
...
_ Í ~ Ở đây có cái que nè!
Kim Ngưu háo hức nhặt cái que bên cạnh, anh đưa lên huơ huơ trước mặt...
_ Ở đây lắm que thế nhỉ? Tớ cũng có một cái.
Thiên Bình một tay ôm chỗ bị bầm, một tay nhặt cái que đang nằm chổng chơ trên cỏ.
_ Cành cây? - Bảo Bình xoa cằm nhìn cành cây ở dưới chân mình, cậu nhặt lên theo phong trào.
_ Bên tớ cũng có một cây.
Ma Kết từ tốn nhặt lên, điềm nhiên đưa ra trước.
_ Hay tụi mình chơi đấu kiếm đi??
Kim Ngưu vui vẻ ra ý kiến...
Sửu nhi thật mà... Mấy tuổi rồi mà còn đấu kiếm nữa chứ?
Nhưng mà thế này cũng vui, lao động mệt nhọc, giải trí một chút cũng không sao đâu nhỉ? Với lại, còn lâu ông thầy Xà Phu mới đi kiểm tra mà?? Thôi, nhân cơ hội này chơi cho đã trước khi tiếp tục " hành trình đày đọa bản thân " đi!
_ Ok, ta chơi!
Cả bọn bắt đầu mỗi người cầm một cành cây hoặc một cái que xông vào nhau, huơ huơ đánh cành cây kia ác liệt. Bảo Bình và Ma Kết không lấn tới đấu kiếm với Thiên Bình, cả hai biết nó đang bị đau trên trán nên di chuyển hơi khó khăn, rốt cuộc có muốn cũng phải vì lợi ích của nó mà té ra chỗ khác chơi. Riêng chỉ có Kim Ngưu là vô tư hồn nhiên, cậu cứ lấn tới đấu kiếm với Thiên Bình mà không để ý 2 cặp mắt đang cháy phừng phực vì tức của 2 người nào đó đang hướng đến cậu. Thật là bực quá mà ~
Bảo Bảo khẽ nhếch môi cười nhạt nhìn đối phương - Ma Kết bên cạnh...Không đấu với hai người kia, thì phải đấu với Kết chứ? Nếu không đấu với anh thì chán chết! Cậu cũng muốn thử tài anh một phen...Nghĩ sao làm thế, Bảo Bình trề môi hỏi:
_ Cậu đấu kiếm với tớ chứ?
_ Được thôi. - Ma Kết khẽ gật đầu.
_ Vậy ta bắt đầu.
Bảo Bình thản nhiên đưa cành cây ra trước mặt, chờ đợi sự tấn công từ đối thủ.
Ma Kết cười khẩy, anh xông vào, đánh tới tấp vào cành cây của cậu. Bảo Bình ra sức né, cậu hùng hồn đánh trả lại... Cuộc chiến giữa hai người cứ diễn ra như thế, người né, người đánh, rồi người đánh, người né... Nhàm chán quá...
Chợt...
_ Ụm bò... ~~~
Không biết chui từ đâu ra bỗng có một đàn bò lon ton đi ngang qua. Thiên Bình ố lên một cái, nó tọt tọt chạy lại gần hàng rào, vẫy vẫy tay chào đàn bò:
_ Bò ơi~~ Chào mài!!!!
_ Ụm Bò~~~~
Bò đáp trả lại :v Ủa, bò cũng hiểu tiếng người hả trời???
Kim Ngưu thấy hay hay nên cũng hùa theo nó, vẫy vẫy tay hét lớn:
_ Chào Bò!!!!
Tiếc là... Không có tiếng trả lời từ đàn bò.
_ Ăn ở sao mà chào bò mà bò cũng ứ thèm chào lại. - Bảo Bình cười toe toét nhìn Kim Ngưu đang giận đến đỏ mặt.
_ Kệ tui chứ!
_ Haha...
Thế rồi cả bọn lăn ra cười sặc... Nụ cười sảng khoái vô cùng...thật đẹp...
Nó sẽ đẹp mãi đẹp mãi nếu không xảy ra tình huống trắc trở này... Kể cũng thấy tội, mà thôi cũng kệ.
Đang cười ngon lành, vô tư thì không biết sao nữa mà lại có thêm tiếng động! Tiếng động này...có lẽ là rất " men "...
" Tút! "
Cả bọn dừng cười khi nghe thấy tiếng động kì lạ đó, riêng chỉ có Bảo Bình là vẫn cười vô tư, không màng gì đến bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm mình... Cái tiếng này...xì hơi? Thả bom? Bảo Bình...á?
_ Phụt... Há há há!!!
Lại một lần nữa, cả bọn cười bò chỉ chỉ thủ phạm...
Bảo Bình ngơ ngác chả hiểu gì... Sao tụi này lại chỉ cậu mà cười ghê thế nhở? Mặt cậu dính mực gì sao? Mà đâu có! Nãy giờ cậu đâu có dùng mực? Ủa... Vậy thế là gì?
_ Có chuyện gì vậy? - Bảo Bình ngây thơ hỏi 3 đứa đang cười bò...
_ Há há... Bảo Bình... Cậu... Phụt... Cậu xì hơi! Há há há!!
Sau khi cố rặn mấy câu đó ra trả lời Bảo Bình thì Kim Ngưu không nhịn nổi nữa, ôm luôn đất mẹ mà cười.
Bảo Bình lờ mờ đoán ra nghĩa của câu trả lời kia... Cậu bỗng chốc đỏ mặt, hét toáng lên:
_ Tớ không có xì hơi!!!! Tại cây gậy nó lết dưới đất nên mới có âm thanh đó! Đư... Đừng hiểu lầm!!
_ Chội ôi~~ Không ngờ luôn đó!!
_ Không phải mà!
_ Ahaha!!
---------------------------------------------------------
The end chap 11
Lâu rồi ta chưa ra :3 So rề các bây bề
Nhân tiện chap này ta lấy nguyên si buổi lao động của lớp ra hôm trước :33 Chap sau sẽ tiếp tục diễn biến <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top