chap 6 : thư hẹn gặp
Tại một nơi bí ẩn nào đó :
- Sao cơ , các ngươi muốn nhờ ta trả thù con bé tóc trắng kia sao? - Người phụ nữ mang mái tóc đen nhíu mày hỏi
- Phải! Bà phải làm sao để con bé đó tệ hại nhất có thể , thậm chí cho nó chết cũng được! - Nữ học sinh bực tức nói .
- Vậy các cô phải đưa tôi thứ gì đó để trả giá chứ nhỉ? - Bà ta nói
- Bà sẽ có bất kì thứ gì khi bà làm xong chuyện. - Cô ta nói
Bà ta đặt tay vuốt khẽ con quạ của mình, bà phẩy tay xuất hiện bức thư xuống chỗ cô gái kia. Bà ra lệnh :
- Đưa cái này cho người cô yêu cầu.
--------------------------------------------------
Vào giờ ra về
- Thiên Bình cậu đừng nên đi , tớ có linh tính chẳng lành. - Song Ngư ngăn cản
- Nhưng mà ở đây lại ghi là có chuyện gấp cần gặp. Mà lại là ban giám hiệu nữa. - Thiên Bình
- Vậy như thế này đi cậu đi trước đi , có gì tớ sẽ kêu người tới giúp cho. - Song Ngư đành cho Thiên Bình đi, nhưng cô vẫn có cảm giác không lành.
- Thôi không sao đâu, tớ có cái này rồi. - Nó nói rồi giơ cái viên đá hôm nọ lên - Có cái này là tớ yên tâm rồi.
- Ừ! Thôi cậu đi đi! Chúc cậu thượng lộ bình an!
----------- Tại trước nơi hẹn -----------
Nó đang đứng trước cánh cửa lớn . Đằng sau đó là khu rừng khá lớn, trông có vẻ khá âm u. Bây giờ nó bắt đầu cảm thấy bất an về mọi thứ xung quanh nó. Lại gần cánh cửa, nó thấy có cái ổ khóa bị phá ra, lấy hết cam đảm, nó mở cánh cửa đằng kia ra. Tay giữ chặt lấy vòng cổ của Xử Nữ. Sau khi nó vừa bước qua, ngay lập tức cánh cửa đóng sập lại. Nó hoảng hốt, chạy ra mở cửa, dùng hết sức mở ra nhưng vẫn không được. " Nguy rồi, không lẽ là cái bẫy". Nó quay lại nhìn khung cảnh: ngạc nhiên quá! Một vườn hoa anh đào sao? Nó nhớ không lầm là rừng cây âm u. Thôi mặc kệ cứ bước lên đi xem sao.
- Ở đây đẹp quá, mà sao ít người thế nhỉ ? - Thiên Bình trầm trồ
Nó không biết rằng là từng bước nó đi qua đã bị những cây anh đào bịt kín lối đi và đoạn đường phía trước dần thu hẹp lại. Cho tới khi tất cả những lối đi hầu hết đều bị bịt kín, thì nó mới nhận ra mình đang trong tình thế nguy hiểm. Chưa kịp nghĩ gì thì hàng loạt phi tiêu dạng cánh hoa anh đào phóng vào nó. Cũng may là nó đủ tỉnh táo để né tránh những đòn tấn đó. Vừa mới né qua thì ngay lập tức lại có thêm những phi tiêu phóng về người nó tiếp. Cứ như vậy tới chục lần. Quả thực tốc độ của những phi tiêu này cực nhanh. Mà đối với nó đây là 1 thử thách quá khó. Cứ để mãi như vậy cũng không được, nó lẩm bẩm vài câu thần chú để lập vòng bảo vệ. Sau khi lập xong vòng bảo vệ, nó phải nhanh chóng tìm cách để phá hủy đồ trận này mới được. À! Phải phá hủy mấy cái cây cái đã. Nó lẩm bẩm:
- Sự tức giận của lửa thần. - Chẳng mấy chốc những ngọn lửa đã vây xung quanh nó. Nó nhẹ nhàng chỉ tay về phía đám cây kia, những ngọn lửa nhanh chóng lan tới chỗ cây anh đào kia, đốt cháy chúng. Thiên Bình loáng thoáng nghe thấy tiếng gào thét của chúng.
Nó thở phào cuối cùng cũng đã vượt qua chặn này. Mệt mỏi dựa vào gốc cây gần đó, trận vừa rồi đã lấy đi khá là nhiều sức vì triệu tập lửa thần khá khó . Trong lúc nó thiếp đi, thì những cây anh đào dần dần sát lại với nhau. Bầu không khí trở nên u ám. Khiến cho nó có muốn ngủ tiếp cũng không ngủ được. Nó mơ màng thức giấc, thì thấy cây anh đào gần mình to lớn. Có ngu mới không nhận ra rằng là cái cây tỏa sát khí nồng nạc. Chậc! lần này phải chạy thôi chứ không đánh được đâu. Nhưng chưa kịp nhấc bước thì những cái rễ cây trồi lên, quấn chặt lấy người nó, khó lòng mà nhúc nhích được. Bỗng từ đâu những mũi cây sắt nhọn phóng về phía nó. " Lần này chết chắc rồi " Nó thầm nghĩ rồi nhắm chặt mắt lại .
- Nguy hiểm đấy. - Giọng nói khá là lạnh lẽo từ một cậu thanh niên đang ôm chặt lấy người Thiên Bình.
- Hả? Chưa chết à? - Nó ngây ngô hỏi người kia.
- Bộ cô muốn chết lắm à? - Người kia bế nó cách chỗ kia không xa, rồi đặt nó xuống, dặn dò:
- Cô ở đây. - Rồi lướt tới chỗ cây anh đào đằng kia. Anh rút ra cây kiếm, nhanh chóng chém ngọn những chiếc rễ cây trồi lên. Sau đó anh lại lẩm bẩm câu thần chú gì đó, chốc sau thấy vòng cầu vây xung quanh cây anh đào.
- Phá hủy! - Chỉ hai chữ thôi mà hiệu nghiệm kinh . Ngay lập tức cái cây đó bị phá hủy trong nốt nhạc không còn dấu vết nào.
Nó thì nãy giờ nhìn mà muốn rớt hàm . Phải công nhận là anh ta giỏi thật .Hạ cái cây đó trong vòng ba bước. Anh ta quay qua hỏi Thiên Bình:
- Cô làm gì ở đây? Có biết đây là khu vực cấm không? - giọng anh ta khá là sắt lạnh.
- Cho tôi xin lỗi, tôi không biết đây là khu vực cấm.
- Thôi được rồi cô mau về đi, ở đây không an toàn đâu. - Anh ta.
-------- Còn nữa------
Phù au ra chap rùi nè, mới thi xong. Đố mọi người biết " anh ta " là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top