Chap 25
Dạo này không cần ai nói nó cũng biết, nó đã mạnh hơn nhiều. Tất nhiên một phần nhờ nó đã luyện tập khả năng liên kết tâm trí, Thiên Yết giữ đúng lời hứa giảng dạy cộng thêm Adela truyền cho nó ít thuật tinh thần nên nó tiến nhanh khủng khiếp. Hiện giờ nó triệu hồi thuần thục linh thú cấp A đủ sáu hệ cơ bản, gọi thêm các nguyên tố ngoại lai như: âm thanh; ánh sáng; bóng tối;... Đặc biệt là hợp tác "ngon lành cành đào" để các kĩ năng tấn công, phòng thủ, hấp thu,... mạnh hơn tận 50%.
Không hổ danh là con gái của pháp sư cao cấp Maria! Có khi giờ nó có thể lên cấp phù thủy rồi.
"Ngươi đừng tự mãn, chỉ mới lóp ngóp lên sơ cấp phù thủy đã ngênh ngang. Hừ! Còn một đống thứ ngươi phải học kìa, Thiên Bình ơi, ngươi chỉ mới tiến được hai mươi phần trăm so với mong muốn ta."
Adela bĩu môi chê bai. Mới học được cách sử dụng liên hoàn linh thú với điều khiển hai ba linh thú cùng lúc, chưa gì đã cười tự đắc cả buổi.
-Nè, biết cái skill cô mới dạy khó lắm không? Tới mấy phù thủy hệ cao cấp còn thấy khó nữa! Với lại Sophia tui đây mới trong 3 ngày đã tiếp thu thăng cấp vù vù. Từ thực tập sinh trung cấp lên phù thủy sơ cấp là mất ít nhất hai năm đấy!
Nó phồng má tức tối, tính ra phải cày bừa liền mười sáu tiếng mỗi ngày mới được như vậy đó. Cô ta thật không biết công nhận thành quả người khác, đồ máu lạnh robot.
Cô thở dài, có vẻ nó không nhận ra mình chưa ổn ở điểm nào.
"Ta công nhận ngươi là thần đồng, nhưng xét khách quan ngươi vẫn chưa mạnh mặc cho thời gian qua "sơ cấp phù thủy" thật xuất chúng. Hiện tại ngươi vẫn yếu ớt. Thời gian ngươi triệu tập linh thú không nhanh và chưa thích ứng với các loại kĩ năng kỉ xảo mới. Quan trọng hơn, cơ thể ngươi đang không chịu nổi áp lực từ những con linh thú. Tiểu thư ta cần tự nâng cấp chính bản thân."
Trầm ngâm một lúc, nó nặng nề suy xét bản thân. Phải! Nó vẫn yếu hay thậm chí là rất yếu so với các đàn anh hay các phù thủy bình thường. Bứt rứt khó chịu, nó nhăn mày tìm cách nào đó. Cô nói đúng, tự bản thân cũng cảm thấy sự chậm chạp và chưa hiệu quả trong đồng hợp với linh thú. Nó nên làm gì đây?
Chỉ còn cách là tập luyện điên cuồng.
-Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ trở lại.
"Tùy ngươi!"
---------------
Một ngày sau đó...
-Để xem nào, đầu tiên phải thuần thục việc triển khai các đòn tấn công phức tạp. Cái này ngốn khá nhiều mana nên cũng cần các thần chú tăng sức hồi phục. Rồi sau đó mình sẽ nhờ con Alpha để hỗ trợ...
Nó lẩm bẩm một mình ở sân tập, lập chiến thuật rõ ràng. Vì lời của Adela nên nó quyết tâm khổ luyện, hôm qua nó đã bỏ cả ăn ngủ để nghiến ngấu mấy chồng sách phép thuật của Capri. Thuộc và sử dụng được gần hết mớ hướng dẫn ấy nên bây giờ là lúc thử nghiệm.
Tối qua chợt nó nghĩa ra một ý hay, nó sẽ sử dụng viên pha lê để triệu hồi các quái thú thuộc hắc thuật hay bạch thuật để tập luyện chiến đấu. Tất nhiên mấy con quái đó phải từ hạng B trở xuống. Cho nên hôm nay đã đặc biệt chuẩn bị 3 con Felan hung hăng tới đối đấu.
Báo trước, dù là nó đích thân lôi tới nhưng nó cũng chẳng biết Felan là con gì, chẳng biết con này có đặc điểm thế nào. Chỉ biết ba con thú đó đang phừng phừng nhìn nó, hình như đến lúc cần luyện tập rồi.
Nó căng thẳng quan sát, đồng thời nhẩm sẵn thần chú tăng tốc giúp tăng ba mươi phần trăm tốc độ khai triển các phép. Có điều thần chú này sẽ giảm năm phần trăm hồi phục mana. Nhưng yên tâm, nó sớm đã chuẩn bị đầy đủ hết cho mọi trường hợp.
-Chiến thôi!
Dứt lời, nó lập tức phóng một dàn lôi tiễn chủ động tấn công trước. Một phù thủy như nó không bao giờ thích việc bị động trong bất kỳ trận chiến nào.
Cứ thế bảy, tám tiếng liền nó tù tì ngênh chiến với hàng tá bọn quái vật. Mấy người giúp việc hướng ra cửa sổ, nhiều lúc họ không khỏi sợ hãi. Họ sợ vì tiểu thư Sophia sẽ đánh bay dinh thự ngài Capri mất!
-oOo-
Một buổi chiều gió mát sau ba mươi bốn tiếng hộc máu tập luyện, nó quyết định đi dạo chơi khắp lâu đài. Kể ra bận rộn quá nên nó cũng chưa kịp đi tham quan gì cả. Nhân lúc có thể nghỉ ngơi, nó tranh thủ tận hưởng thỏa đáng.
"Chúc mừng ngươi Thiên Bình, ngươi khiến ta bất ngờ về sự tiến bộ vượt ngưỡng của ngươi đấy."
Adela thì thầm nói vọng ra dù cô đang nấp trong viên đá, giọng nói cô phấn khích thốt ra lời khen. Con nhóc này quả không làm cô uổng công hy vọng. Tốt, rất tốt! Giờ thì nó mạnh đến mức khỏi cần sự trợ giúp của viên pha lê cũng đủ sức "nấu cháo" mấy con khó chịu hạng A. Tất cả chỉ trong hai ngày.
-Hèm hèm. -Nó ho nhẹ vài tiếng, nghênh nghênh tự hào nói -Công sức tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt đó!
"Hay lắm! Không xấu hổ khi ngươi là học trò ta."
Nó rẽ vào một cái ngõ nào đó, khuôn viên lâu đài lắm lối như mê cung vậy. Đi mãi chẳng hết, nó thong dong thả bước khắp chốn, ở đây thật yên bình quá mà! Chắc có là tận thế thì chỗ cho hoàng gia vẫn an toàn. Suy nghĩ mông lung gì đó, nó chợt nhớ tới thế giới ngoài kia. Nơi có vẻ không được sung sướng như trong đây. Mọi người vẫn phải khổ cực tị nạn vì chiến tranh Hắc quốc khơi màn.
Nó chưa gặp lại Aqua, Leo hay gần nhất là Song Ngư và mẹ Maria. Mấy ngày nay cũng không biết có chuyện gì mà Gem, Capri, tên Thiên Yết bận rộn liên tục.
-Này, nói tôi nghe một chút về chiến tranh gì đó đi.
"Ý ngươi là Hắc quốc, Bạch quốc?"
Nó gật đầu, và kì lạ rằng nó lại nghe tiếng thở dài của cô đâu đó. Chẳng nhẽ là việc ấy khó nói lắm sao?
Bờ vai nó bỗng bị ai nắm lấy kéo về phía sau, giật mình, nó nhận ra tiếng thở não nề ấy không phải của Adela. Của một ai khác đứng phía sau, nhanh như cắt nó quay người nắm tay định tung một cú đấm. Nhưng xui xẻo, anh ta liền chặn được đòn tự vệ, thậm chí còn kịp bắt lấy tay còn lại. Khóa chặt cả người nó một cách dễ dàng, gọn nhẹ vô cùng.
Kẻ lạ mặt này thật nguy hiểm, chắc chắn không phải là Thiên Yết bởi anh ta luôn có thứ ám khí riêng bên mình. Vậy thì nó không ngại nương tay đâu, chuẩn bị khởi động chút phép nào.
-Em sắp đánh anh thật à? Anh chỉ định trả lời câu hỏi đó thôi.
Giọng nói nhàn nhạt vang lên trước sự chống cự kia, nó ngạc nhiên bỗng cảm thấy vừa lạ vừa quen. Ngước lên, một đôi mắt xanh đang rũ xuống chăm chú nhìn nó. Chúng tràn gập miên man, đẹp hấp dẫn đến mức khiến nó ngẩn người. Mái tóc vàng lõa xõa phủ hờ chân mày làm nổi bật khuôn mặt tuyệt sắc, mê hoặc vạn vật.
Là Gemini, dù cho anh có nở nhạt nụ cười như trấn tỉnh thì nó vẫn không khỏi ớn sợ. Cách mà anh ta tiếp cận nó không chút động tĩnh và áp đảo nó chỉ trong tích tắc, phải nói quá rợn người. Vẫn chưa hết bàng hoàng, nó cứ đứ người dè chừng nhìn anh.
"Gemini phải không? Từ giây đâu gặp hắn, ta biết hắn thuộc dạng khó chơi."
Adela nói đúng, chính cô còn bất ngờ trước sự xuất hiện của anh ta. Thiên Bình ơi, coi như nó đặc biệt dính phải một kẻ không tầm thường rồi.
-Anh suýt dọa em chết đó! Có khi chút xíu nữa em còn dùng phép thiệt mất.
Gem thở hắt, vốn định trêu trêu một tí mà không ngờ cô nhóc phản ứng mạnh vậy. Nó hoàn hồn chưa kịp còn ra giọng dọa nạt anh, không thua anh liền đáp trả:
-Cứ đánh hết sức nếu em muốn. Anh hầu hạ hết.
-Hừ! Anh với Thiên Yết y hệt nhau. Ai cũng thích chơi trò ám sát.
Nó mím môi chút tức tức nói với anh. Phủi bụi quần áo, xoa xoa cổ tay đau nhừ, nó lén lút nhìn kẻ phía trước. Thiên Yết với Gemini không y hệt nhau như lời nó nói. Yết khác một, Gem khác mười. Scor tuy lúc nào cũng hắc hắc, lạnh lùng nhưng hắn rõ ràng, mạnh bạo. Còn Gem là tên bí ẩn, biến đổi như cơn gió, có khi là tâm cơ, hiểm hóc đến khó lường.
Mải suy nghĩ đối phương, nó quên mất đối phương cũng dò xét lại mình. Gem bất chợt cuối sát vào mặt nó, cả hai khẽ cụm trán như quay về thực tại. Trong lúc nó ngỡ ngàng, hoang mang thì anh vươn tay vân vê lọn tóc trắng kia, mỉm cười rũ mắt hỏi nó:
-Hình như em có thứ nào mới mẻ phải không? Một viên đá thần chẳng hạn.
Nó cứng người, ngạc nhiên không... là sợ hãi nhìn anh. Anh biết viên pha lê bạc sao? Bằng cách nào? Nó đã giấu kĩ mọi người rồi mà? Nhịp tim đập mạnh hơn, nó run run nhấc chân cố cách xa anh. Đó không đơn thuần là câu hỏi tò mò, nó mang chút đe dọa hay tệ hơn là cảnh báo. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh, nó cảm tưởng chỉ lát nữa anh sẽ bắt nó đi và lấy đi viên pha lê ấy.
Adela đoán không sai, Gem sặc sụa mùi nguy hiểm.
-Em sao vậy? Anh đâu bắt ép em gì, nói vui thôi mà.
Anh bước lại gần nó, nở nụ cười xuề xòa cố chặn cuộc nói chuyện không đi quá xa. Nhìn vẻ mặt nó là anh biết câu trả lời rồi, nhưng anh chẳng hứng thú khai thác thêm. Dẫu sao đây là buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi, anh muốn đi dạo một chút giống nó.
Vừa tỉnh người, không hiều trời xui đất khiến gì nó liền xả thẳng ra:
-Anh biết pha lê bạc sao?
-Một chút... hừm, yên tâm, chắc ngoài em ra chỉ mình anh biết.
Nói xong anh liền đặt ngón trỏ lên môi mình, hứa đấy! Anh hiểu nó sợ bí mật nhỏ của mình lộ ra nên nhất định anh chẳng tiết lộ với ai đâu.
Một phần vì sợ nó lo, phần còn lại là vì sẽ có kịch hay trong tương lai. Nếu rêu rao bây giờ thì mất vui.
Một lúc sau khi Gem hết lời nài nỉ, nó mới chịu tiếp tục đi dạo cùng anh. Tính đi tính lại anh cũng không có ý hại nó, vậy biết đâu đây sẽ là cơ hội tốt để hiểu anh hơn? Nghĩ thế, nó vừa kè kè đi sau lưng vừa kiếm cớ hỏi chuyện đủ kiểu. Lúc cười, lúc giận, lúc năn nỉ, lúc bái lạy nhưng anh cũng chẳng hó hé gì.
-Sao anh biết em có cục đá ấy hở Gem?
-Từ từ anh nói sau.
-Anh ơi, anh sử dụng loại phép nào thế?
-Em chưa cần biết.
-Em thấy anh dạo này bận quá, anh làm gì vậy?
-Vài ngày nữa sẽ rõ thôi.
-Anh nói kể em nghe về Hắc quốc, Bạch quốc mà? Anh kể đi.
-Dài lắm, hẹn lúc nào rồi kể.
Thiên Bình thua rồi, ông anh này đúng là kín miệng. Ngày xưa ổng nói như tôm tép ấy, giờ thì cho gì cũng không nói nửa chữ.
Sở dĩ anh im lặng vì thừa biết nó có ý do thám mình. Thông tin là vàng, đời nào anh để nó thỏa mãn tò mò dễ dàng thế. Ít nhất phải hành hạ một chút mới thú vị. Cái vẻ mặt bất mãn, phụng phịu kia khiến anh thật vui vẻ quá đi mà.
Cả hai ung dung dò theo con đường trong khu vườn hoàng gia. Nó tạm gác qua tất cả, chạy nhảy loanh quanh, ngó nghiêng mọi chỗ vui đùa, nó hú hét, vờn bắt ong bướm. Nói nó hồn nhiên cũng không đúng, chính xác phải nói nó tâm thần. Gem ban đầu "đóng băng" trước kiểu hành xử không chút "quý tộc" kia, nhưng lát sau cũng bật cười.
Ngồi chiếc ghế đá gần đó, anh ngả lưng trút đi nặng gánh trong lòng. Vô thức bắt gặp ánh mắt vàng của nó, đôi mắt to tròn, trong veo như tia nắng bình minh. Chỉ cần cười một cái như đưa ánh sáng tới mọi vật. Một cô nhóc nghịch ngợm mang vẻ đẹp tinh khiết từ những ngôi sap lấp lánh nhất.
Đó là Thiên Bình, người đặc biệt nhất trong mắt anh.
------Bonus-------
-Các ngươi nói Thiên Bình cứ như đánh nhau với ai đó trong khu rừng phía sau à?
Capri hoài nghi nhìn bọn giúp việc, nó vốn ngoan lắm mà. Nhưng họ mấy ngày nay cứ tái mét mặt mày, liên hồi đòi thưa chuyện với anh nên chắc phải có gì đó.
-Đúng đấy ngài ạ, tiểu thư ngoài đó cứ chút làm gió giật nhà; chút làm mưa giông bão tố, nước xả ầm ầm; chút làm lửa rừng rực cả góc rừng; có khi làm sấm sét, lôi kích cháy đủ thứ. Bọn tôi không phải nói xấu tiểu thư, đề nghị ngài cho bé ấy ra sân tập với các pháp sư, phù thủy đi!
-Con bé yếu ớt như vậy thì ra đó bị trọng thương mất!
Capri lắc đầu khiến mấy người hầu với ông quản gia xụi lơ người. Họ thề nó yếu ớt là họ thắt cổ tự tử liền.
-Nói chung là ta không đồng ý. Để nó ở nhà luyện phép! –Anh bồi thêm một câu nữa quyết định chấm dứt họp gia đình tại đây!
"RẦM"
Tiếng động lớn dội thẳng xuống trần nhà khiến ai cũng hốt hoảng, tường nền không chịu nổi áp lực mà rung rinh như muốn đổ. Capri đứng phắt dậy ra cửa sổ kiểm tra. Chắc hẳn là có thích khách mai phục, anh đang tính liên hệ cho đội binh thì nghe tiếng hét phía dưới:
-Cho con xin lỗi! Con lỡ làm rớt cục đá ở đó! Để con chuyển sang chỗ khác!
Là giọng của Thiên Bình oang oang lên, nó học phép trọng lực bao giờ thế?
-Quản gia! –Anh gọi to ra lệnh người đàn ông đang lúi húi đứng dậy.
-Vâng.
-Ngày mai cho con bé ra sân tập với phù thủy kinh thành. Không! Cho nó tập với pháp sư, kị binh hoàng gia cũng được!
-----------End------------
Chap hơi dài một tí mọi người ạ!
Tiện mọi người cho Tím hỏi, Tím nên viết một chương hơn 2000 chữ hay một chương hơn 3000? Các nàng thân yêu gợi ý giúp nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top