chap 21

Ma Kết lắc đầu, bộ nó không hiểu ý anh là không thể đưa cô lên xe vào lúc này được à? Anh hướng mắt nhìn về phía cô gái Nhân Mã kia, chính anh cũng thấy cô gái này có gì mờ ám thật!

Thiên Yết bước tới chỗ nó và Nhân Mã. Có lẽ anh cần phải giải thích rõ cho nó vì sao không đưa bạn nó lên xe được.

-Cho tôi nói chuyện riêng với nó một chút!

Anh nhìn về phía Nhân Mã, thấy cô gật đầu liền dùng tay lôi cổ áo nó đi, tay còn lại thì gãi cổ. Nó vùng vẫy la hét, sao cái tên này hở chút là lại lôi nó đi đâu ấy nhỉ?

Ma Kết ở đó một chút rồi anh lên xe trở lại, không quên nói rõ với Nhân Mã.

-Tôi thành thật xin lỗi cô. Nhưng tôi không thể cho cô đi cùng được.

Nhân Mã gật đầu không nài nỉ làm gì cả, sao cô cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm nặng nề vô cùng. Cô quay lưng trở lại, tiếp tục việc đi bộ của mình, có lẽ ngay từ đầu cô cũng không nên gặp họ.

-Não cô là trẻ con lên ba à? Sao cả cái chuyện này mà cũng không hiểu ý?

Thiên Yết dựa người vào cái gốc cây gần đó, lườm nó như một sinh vật lạ người. Nó tốt bụng thái quá, hay là ngu ngốc thái quá vậy?

-Sao không cho Nhân Mã lên xe được? Tôi nhường chỗ cho cậu ấy rồi mà?

Nó cau mày lại, giống như mình đắc tội với bạn mình hay sao ấy.

-Lý do thứ nhất tôi không cần nói nữa, còn lý do thứ hai thì tôi phải hỏi cô đấy. Cô ta từ đâu lại tới đây? Tới đây để làm gì? Liệu có ý đồ nào không? Trả lời xong ba câu hỏi này tôi sẽ cho Nhân Mã lên xe.

Nó bối rối, thực sự không trả lời được. Thiên Yết nắm bắt được cảm xúc nó bây giờ nên chốt thêm một câu nữa.

-Chính cô còn không rõ, huống chi tôi, nên tôi mới không cho cô ta lên xe.

Sau khi nghe xong câu nói này, nó ngước mặt lên nhìn anh với khuôn mặt giận dữ. Sao ai cũng nghi nghờ một người tội nghiệp Nhân Mã vậy.

-Đủ rồi đó Thiên Yết! Tôi không nghe anh nói nữa!

Nó chặn hai tai lại, rồi vội vã chạy theo Nhân Mã. Tên này quả là một tên quá đáng mà!

-Cô đi đâu vậy?

Thiên Yết nhanh chóng bắt lấy cánh tay nó giữ lại. Nó dùng tay còn lại bỏ tay tên đó, nhưng không được do hắn cầm quá chặt.

-Kệ Tôi!

Nó hét lên, quay lại cắn phập vào tay anh một cái đau điếng. Anh vì thế mà cũng phải thả tay nó ra, nhân cơ hội này nó chạy vụt về phía trước đi với Nhân Mã, bỏ lại anh một mình với vết cắn hồi nãy. Anh hậm hực nhìn theo nó, không ngờ còn một loại người cứng đầu như thế.

Anh bực bội xoa vết cắn vừa nãy trở về xe, Ma Kết ngồi sẵn trong xe ngạc nhiên hỏi.

-Thiên Bình đâu rồi?

Thiên Yết sẵn khó chịu nên cũng nặng lời với người kia.

-Theo bạn rồi!

Ma Kết cười nhẹ, anh cũng nhìn thấy vết đó trên tay bạn mình rồi. Chắc là chặn nó lại rồi nó cắn răng vào đây!

-Giờ cậu tính sao? Không lẽ để nó đi cùng với Nhân Mã?

Thiên Yết trở lại với vấn đề mình đang quan tâm, Ma Kết ngồi bên cạnh không có gì là lo lắng cả. Anh đứng dậy về phía bác phụ lái, thì thầm to nhỏ. Xong xuôi, bác ấy gật đầu bước ra khỏi xe hướng về phia hai người kia.

-Bà đừng để ý hai ổng! Hai người đó kì cục lắm!

Nó đi cùng cô, cố gắng lựa an ủi bạn. Kể ra thì rơi vô trường hợp của Nhân Mã thì cũng tội nghiệp thật.Nhân Mã cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng bước. Nó cũng thông cảm, bởi vì cô đang buồn mà.

-Hai cháu ơi!

Cả nó lẫn cô đều quay lại, thì thấy bác phụ lái đang hớt hả chạy theo.

-Có chuyện gì vậy bác?

Nhân Mã quay lại, cô hỏi bác ấy. Bác phụ lái dừng lại, thở dốc vài giây mới có thể nói tiếp.

-Cậu Ma Kết nhờ bác mời hai cháu về xe, còn về cô gái này. –Bác ấy hướng mắt về Nhân Mã- Cậu ấy sẽ sắp xếp chỗ ở cho cháu gần cung điện.

Nhân Mã nghe qua những gì bác ấy nói trông cô khá là bất ngờ, trong khi đó nó vui vẻ nở nụ cười vì tạo sức ép thành công với hai người đó.

-Nhờ bác nói với hai người họ rằng, cháu không ngồi xe ạ!

Nhân Mã lẽ phép nói với bác, rồi cô tiếp tục quay lưng đi. Cả nó lẫn phụ lái đều ngỡ ngàng trước lời nói của cô. Nó vội vàng chạy theo cô ấy nài nỉ.

-Mã! sao bà không lên xe?

Nó khó hiểu, một cơ hội tốt như vậy sao bạn mình không nhận lấy? Cô dừng lại, giải thích cho nó nghe.

-Cậu thấy đấy! Ban đầu họ đã không có thiện cảm với tớ rồi, cho nên lần này họ cho tớ đi cùng là bất đắc dĩ. Mà tớ lại không thích như vậy.

Thật ra cô còn một lý do nữa, nhưng nếu nói ra thì sẽ không hay. Nó đứng một chút, cô nói đúng không sai chỗ nào cả, nhưng rồi..cô sẽ ra sao?

-Vậy bà tính làm sao?

Tới lượt Nhân Mã đứng im, thực ra cô cũng không rõ nữa.

-Có lẽ... tớ sẽ nghỉ chân một lát rồi tiếp tục đi bộ tới cổng thành. Ở đó tớ có quen một số người!

Nó ngơ ngốc, chẳng phải Nhân Mã sống trong rừng mà? Làm sao mà cô có thể quen biết người ở kình thành.

-Nếu còn có lúc gặp nhau thì tớ sẽ nói rõ hơn!

Nói xong cô định đi tiếp, thì nó nói vội.

-Từ từ! Chờ tớ đã!

-Hửm? –Cô quay lại khó hiểu nhìn nó.

Lúc cô vừa quay lại thì nó cũng đang chạy về phía chiếc xe đó, tới nơi nó gõ vào cửa kính bên Ma Kết. Anh nhanh chóng mở kính ra, ngạc nhiên hỏi nó.

-Chuyện gì vậy Bình?

Nó lấy tay chống đầu gối cho vừa tầm nhìn của anh, rồi trả lời.

-Cho em đi bộ với Nhân Mã về thành nhé!

Anh hơi cau mày lại, còn cả 5,6 cây số nữa mới tới nơi. Như vậy thì cũng khá xa, vả lại anh cũng không chắc nó sẽ an toàn khi đi bộ như vậy.

-Cứ cho nó đi!

Thiên Yết nói với anh, dù sao nó cũng đâu phải là hạng vừa đâu mà lo lắng thế.

-Đúng rồi đó Giải! Anh ta nói đúng mà!

Nó cũng hùa theo anh ta, bây giờ tạm coi tên đó với nó là đồng minh đi.

Ma Kết thở dài, rút trong túi áo mình ra một lệnh bài với lại một chút tiền ra đưa nó, kèm theo lời dặn dò.

-Khi nào em tới nơi thì đưa lệnh bài này ra, họ sẽ cho vô. Còn đây là tiền dự phòng.

Nó mừng rỡ cám ơn, nhận lấy những gì anh đưa. Rồi nhanh chóng ba chân bốn cẳng phóng tới chỗ Nhân Mã đang chờ mình. Trong xe, bác phụ lái đã bước vô từ khi nào, bác ấy thông báo.

-Chuẩn bị đi tiếp nhé các cháu.

Cả hai người cũng chẳng nói chữ nào, họ chỉ im lặng mỗi người nhìn mỗi thứ khác nhau. Thiên Yết hờ hững nhìn nó với cô đang đi bộ đùa vui qua khung cửa kính, bỗng chốc anh cảm thấy chỗ bên cạnh mình thật trống vắng, vắng đi một người rất quan trọng trong chuyến đi này.Chiếc xe bắt đầu lăn bánh nhanh hơn, hình ảnh của nó cũng dần trôi về phía sau. Chỉ một khoảng khắc lướt qua thôi, vậy mà đoạn đường phía trước lại trở về với sự vắng vẻ vốn có của nó. Bây giờ, anh rất muốn đoạn đường kia sẽ xuất hiện những hình ảnh của nó mà vừa rồi anh vẫn thấy.

------------------------

Chừng 30 phút sau, bọn họ đã trở về với cung điện. Vừa đi qua cổng thành một chút, chiếc xe dần dần dừng bánh lại. Thiên Yết lẫn Ma Kết không ai nói ai cũng tự động mở cửa xe bước ra. Ma Kết vừa đặt chân xuống thì cỗ xe này cũng vụt biến trong hầm mất. Anh nói với bạn mình trước khi trở về phòng.

-Hôm nay tới đây thôi.

Thiên Yết cũng chẳng màng chú ý, anh chỉ khẽ gật đầu rồi bước về phía trước.

Ma Kết nhìn về phía cổng thành, vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu cả. Một sự lo lắng vô cùng dâng lên trong lòng cũng như một chút hối hận vì khi nãy cho nó đi bộ về đây. Anh thở dài để xua tan đi một chút sự phiền muộn trong lòng, nhanh chóng cất bước trở về phòng. Nhưng đầu tiên là cần phải gặp cha anh trước đã.

Đoạn đường anh đang đi quả là một con đường lộng gió, từ khắp phía những cơn gió ùa ạt thổi tạt vào lẫn nhau, hoa cỏ ở xung quanh cũng mãi đung đưa theo những thứ vô định đó. Nhưng cũng không phải tự nhiên mà gió lại kéo đến bất ngờ như vậy, từ đằng xa những đám mây đen cũng kéo về sau đó. Cơn gió mát mẻ vừa nãy cũng trở nên lạnh dần bởi sự lạnh lẽo từ đám mây đó. '' Thiên Bình'' Người đầu tiên anh nghĩ tới là nó khi thấy trời sắp mưa, nếu nó không về kịp thì sẽ bị lạnh mất. Anh đứng im nhìn bầu trời mờ mịt như vậy một chút rồi nhanh chóng chạy về dãy hành lang gần đó.

Anh bước vô phòng sau khi có sự cho phép của cha mình từ bên trong. Bước vô được hai, ba bước anh liền nhìn thấy người đàn ông trưởng thành đang ngồi uống tách trà trong chỗ tiếp khách.

Ông vẫn với vẻ nghiêm túc như mọi ngày, ánh mắt ông đăm chiêu nhìn về một khoảng không trong phòng, chứng tỏ ông tập trung suy nghĩ về điều gì đó. Chính vị sự im lặng, điềm tĩnh của mình nên ông mới là một hình tượng của một vị tướng đứng đắn, đáng ngưỡng mộ trong đất nước này.

Dù anh không muốn làm phiền ông, nhưng vẫn phải lên tiếng.

-Chào cha!

Người đàn ông đó ngẩng mặt lên, đặt tách trà xuống bàn. Ông từ tốn nói.

-Chàng trai trẻ của ta về rồi! Cũng khá đúng lúc đấy.

Nói rồi ông ra hiệu cho anh ngồi tại cái ghế gần đó. Không nói gì, anh lặng lẽ tới đó ngồi xuống, tự rót cho mình một tách trà, rồi nói.

-Con tới đây để chào thăm cha trước khi về phòng. Với lại cũng định hỏi cha một số chuyện.

Ông ấy nhìn anh một lát, khẽ dãn đôi mày một chút, tỏ vẻ hài lòng với đứa con của mình. Ông bông đùa chút.

-Đúng là chỉ có con là lo việc chính sự cùng ta. Nếu con hỏi về chuyện Richard thì cứ yên tâm, ta cũng đã chuẩn bị một số kế hoạch để phòng hờ rồi!

Nói rồi ông lại trở về với vẻ nghiêm túc của mình, hiện tại công việc của ông rất bận rộn. Hết chuyện chiến trường, rồi lại tới việc tìm nơi cung cấp vũ khí, lương thực cho binh lính, hằng đêm còn phải cố gắng nghĩ ra một số chiến lược sao cho có kết quả. Mọi việc liên quan tới chiến tranh lần này đều phải một tay ông cùng những khác giải quyết hết từ ngày sang đêm, việc liên quan tới đất nước nên không thể làm lơ là được.

-Tối nay ta sẽ nhờ người mang một số tài liệu tới cho con. Nếu nghĩ ra được biện pháp nào hay thì tới gặp ta.

Ông nghiêm giọng nói với con trai mình như lời nhắc nhở nghiêm khắc, để tỏ ý rằng rằng đây không phải là việc chơi đùa được.

-Vâng ạ.

Anh trả lời, thầm nghĩ sao cha anh cứ coi anh như một đứa trẻ ngày xưa vậy. Việc nào quan trọng, việc nào không quan trọng anh đều phân biệt được cả chứ.

-Thôi giờ con về phòng nghỉ đi, cho ta tiếp tục làm việc.

Ông đứng lên, tiến về bàn làm việc, con trai ông vừa mới về cũng không nên bắt nó ngồi đây nghe chuyện chính sự nhiều. Anh cũng không ngồi đó lâu nữa, uống xong gụm trà cuối, anh cũng bước ra khỏi phòng cha mình, để tạo cho ông một khoảng trống yên tĩnh tiếp tục lo công việc còn lại.

Ngoài trời đã bắt đầu mưa to rồi! Anh nhìn ra ngoài đó, lo lắng không biết nó đã tìm được chỗ trú mưa hay chưa nữa.

-------------------------------------------------

Cho hỏi nè! Mọi người thấy trong các anh, anh nào ''soái nhất'' vậy? Trả lời nhé! Mình năn nỉ đó!!! >.< 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top