Chap 18
''Ầm'' Tiếng động báo hiệu cho đợt tấn công thứ hai bắt đầu bằng những màn ánh sáng chói mắt, ẩn mình trong đó là những viên đạn được chuẩn bị sẵn nhắm tới đối phương để tấn công.
Thiên Bình hoảng hốt né tránh, không ngờ con robot tấn công bất ngờ nhanh vậy. Chưa kịp đứng yên trong 3 giây thì lại thêm một màn đạn nữa phóng tới, nó lại tiếp tục phải nhanh nhẹn lộn nhào người né tránh. Nhưng đó không phải là vấn đề, mà vấn đề ở đây là nó không thể thấy rõ được gì. Từng viên đạn phóng ra đều mang theo một loại ánh sáng kì lạ khiến nó bị lóa mắt, khả năng bị trúng đạn bởi thế mà tăng cao, nếu không tìm cách kết thúc thì việc nó phải rời ra khỏi đây chắc chắn sẽ xảy ra.
-Thiên Bình, ánh sáng đó là ảo ảnh.
Ma Kết nói chuyện với nó qua phép liên kết, nó mở to mắt ra để tìm anh, nhưng những gì nó thấy chỉ là một ánh sáng khó chịu, nó quờ quạng tay khắp nơi để cảm nhận được gì đó. Giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên.
-Nghe đây! Ánh sáng em đang nhìn thấy là ảo ảnh tác động lên mắt, dù là ảo ảnh nhưng nó vẫn có khả năng làm tổn hại tới mắt. Ánh sáng này đã được con robot chuẩn bị từ trước để cản trở tầm nhìn. Cho nên bây giờ em cần phải phá hủy ảo ảnh trước rồi hãy tính tiếp.
-Nhưng...
-Anh sẽ tạm thời giữ chân nó, trong thời gian đó em cố gắng để mắt trở lại bình thường rồi hãy đi ra tấn công.
Anh tắt tín hiệu trở lại tình thế, hiện tại thì nó đang trong vòng bảo vệ anh tạo ra nên tạm thời yên tâm. Tiếp tục trở lại với cỗ máy này, giờ thì anh cần phải làm sao để vô hiệu hóa được đám vũ khí kia.
-Chắn được mấy cái nòng súng kia thì tốt rồi!
Anh thầm nghĩ.''Chắn lại?'' Phải rồi nhỉ? Chỉ có vậy thôi mà anh cũng không nghĩ ra. Anh dùng tay chạm vào hệ Mộc trong vòng phía trước. Đáp xuống tại một chỗ gần con robot, anh dùng giày mình chà vào mặt đất. Từ dưới đó phát ra mờ mờ một ánh sáng màu xanh, một mầm cây nhanh chóng mọc lên, anh lanh lẹ dịch chuyển khắp khắp thân hình con robot, đi tới đâu những thân cây ngay lập tức bám theo tới đó, thoáng chốc những cây thân leo đã cuộn sát vào kẻ to xác kia, ngày càng xiết chắt hơn tới mức một số bộ phận tấn công đã bị biến dạng, móp méo lại. Số còn lại thì không thể hoạt động được do bị bịt kín ở các lỗ. Con robot gồng mình lên, cố làm đứt đống dây này, nhưng càng chống trả thì nó lại càng bị siết chặt hơn, giống như nạn nhân của những con trăn càng giẫy giụa càng bị siết cho tới chết.
Ma Kết ở dưới đó cũng phải cố sức để điều khiển, tăng cường sức để giữ chặt lấy tên người máy đó. Đám thân leo anh đang dùng mạnh yếu là do sức người sử dụng điều khiển, càng dồn nhiều sức, dây leo lại càng mạnh hơn. Hiện tại, sức anh đang dùng đã tới đỉnh điểm mới có thể khống chế được nó như vậy.
''Choang'' vòng bảo vệ của anh bị phá, Thiên Bình nhanh chóng bước ra với khí thế hừng hực. Anh vung tay ra hiệu, nó gật đầu ngay lập tức chạy tới đầu con quái thú.
Tại một vị trí như đầu này thì quả là một nơi thuận lợi để tấn công, nó khẽ đặt tay lên bộ giáp để đánh giá được ít nhiều, khá dày đấy! Nó đứng dậy giơ tay lên trời, bỗng từ bầu trời tụ lại một đám mây đen ngày càng dày kịt lại như một cơn bão, bầu trời tối sẫm lại từng cơn gió tụ lại tại trung tâm xoáy lại thành cơn lốc , tiếng sấm sét, gió gào một càng dữ dội. Dần dần trong cơn lốc hiện ra một cái lỗ đen ngòm.
-Ngươi chết đi!
Nó nhếch mép, cỗ máy này cũng đã đến lúc kết thúc.Từ cái lỗ đen đó xuất ra một con rồng nước, nó rú lên một tiếng rồi phóng thẳng xuống đầu con robot cùng với tiếng rít của những cơn gió dận giữ. ''Rắc...'' Lớp sắt bị nứt ra, trung tâm chỉ huy cỗ mày vì thế cũng hiện ra. Con rồng nước ngày càng điên cuồng, nó khoang mạnh vào bên trong, những tia chớp điện ngày càng hiện ra rõ hơn. Bên ngoài từng cơn gió ma thuật gào thét xiết mạnh lấy thân hình cỗ máy cùng với đám dây leo. Mọi thứ đã tới đỉnh điểm, con robot gần như sắp nổ tung ra bởi những thứ công kích kinh khủng như vậy, bằng chứng là trên người nó đang hiện ra các vết rách to dần ra.
-MA KẾT CHẠY ĐI!
Nó hét lên về phía anh, anh chợt bừng tỉnh khi thấy con robot tỏ ra sức nóng kinh khủng. Anh dịch chuyển ra thật xa, không quên nhìn về phía Thiên Bình. Thấy nó vẫn ổn anh khẽ thở phào.
Từng tia sáng lóe lên ngày càng nóng, nó nhắm mắt lại quay ra chỗ khác. Chừng 3 giây sau con robot biến mất, tất cả những gì còn lại chỉ là một đám lửa cháy với làn khói mờ mịt dày đặc, nhưng chỉ trong một phạm vi nhất định, rồi nó tắt hẳn. Đám mây đen kịt kia cũng tản dần đi, chừa chỗ chi những ánh sáng rọi xuống. Nó hé mắt ra nhìn, tất cả mọi thứ đã sáng lại bình thường. Nó đáp xuống chỗ anh đang đứng, hỏi.
-Sao không thấy tiếng, anh nhỉ?
-Anh dùng lồng cách âm. Giờ thì đi thôi!
-Đi đâu? –Nó ngơ ngác.
-Trở về trường Richard, nghỉ vài ba hôm.
-Còn bọn họ? –Nó chỉ tay về chỗ mọi người bị thương.
Anh nhìn họ giây lát, rồi quyếtđịnh.
-Em dùng máy anh gọi về trung tâm tị nạn, họ sẽ đưa những người này đi. Còn bây giờ anh và em đi trước.
Nó gật đầu rồi nhận lấy bộ đàm từ anh để liên lạc, tới chỗ bọn họ thông báo. Rồi cùng anh trở về trường.
-----------Tại trường Richard---------
Trường Richard hôm nay thật kì lạ, khắp trường toàn những người dân thường đi vô đây, nơi đây như trại cứu thương thì đúng hơn là trường học.
Ma Kết nhanh chóng dẫn nó về phòng tránh gặp mặt mọi người. Tới phòng anh căn dặn.
-Ở đây không phải là trường học nữa mà là trung tâm tị nạn. Cho nên em cần phải tránh gặp mặt mọi người để đề phòng mọi chuyện.
-Em muốn gặp bạn em!
Nó cố gắng tìm lý do. Anh lắc đầu nói tiếp.
-Các bạn em có khi đã trở về nhà hết rồi! Nghe lời anh, đừng đi ra ngoài nhiều. Mình chỉ ở đây tối nay thôi, ngày mai em sẽ về chỗ anh. Ở đó có mẹ em đang chờ! –Anh nói nhẹ.
Nó miễn cưỡng gật đầu, nó không muốn làm anh mệt thêm. Anh đi về phòng nghỉ ngơi không quên nhắc nó.
-Em cũng mau về phòng nghĩ đi! Hôm nay dùng sức khá nhiều đấy.
Rồi anh bước vô phòng, nó chợt nhớ tới cái gì đó liền vội vàng nói.
-Giải! Ở đây có đồ em không?
Anh đứng đó chút, phòng anh là con trai làm sao có đồ con gái được.
-Không chắc! Để anh lục lại.
Nó gật đầu đứng ngoài lo lắng nhì vô phía trong. Nó cần phải đi tắm, người nó bẩn hết rồi. Nhưng nếu anh nó không có đồ con gái thì thôi! Chỉ có đều là hơi khó chịu!
Ma Kết thở dài cầm cái áo sơ mi đen dài tay ra, nó ở ngoài đó tròn mắt nhìn phần nào cũng đoán được kết quả, nhưng anh cầm áo ra làm gì chứ?
-Anh không có! Em mặc đỡ cái này đi.
Anh nói rồi đưa nó cái áo to nhất của anh, biết là nó hơi ngại nhưng đành chịu vậy. Còn nó chính thức đơ mặt, mặc áo con trai ư?
-Thôi anh về phòng.
Anh bỏ mặt nó ở đó, anh hứa khi nó mặc áo sơ mi của anh sẽ không đi ra khỏi phòng để nhìn. Nó đứng đó một hồi, rồi đành phải chấp nhận cầm cái áo của to lớn đó đi tắm.
Tắm xong rồi nó chạy tức tốc đi giặt quần áo, rồi mang vô trong phòng phơi. Nó không muốn mặc cái áo này một chút nào, dù to thì to thật như chỉ mới qua hông nó thôi, nên cảm thấy hở hang khó chịu lắm! ( Nói nhỏ một chút là không có nội y.) Dàng hàng ngang phơi giữa phòng xong xuôi, nó phù phép triệu tập nguyên tố gió về để...phơi đồ.
-Có phép thuật tiện thật!
Nó phải công nhận là như vậy, nhất là trong trường hợp này.
Nhưng giờ nó đang có hàng đống câu hỏi cần trả lời. Con robot kia là sao? Vì sao nơi nó đang sống lại trở nên hoang tàn vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Rồi các bạn nó đâu?...... Bỗng chốc cuộc sống của nó bị đảo lộn một cách điên đảo, trong phút chốc thôi mà đã đánh mất niềm vui thường ngày, bạn bè. Nó thực sự hỗn loạn, mệt mỏi với tất cả. Nó biết mọi thứ chỉ mới bắt đầu cho một hành trình mới mà nó cần phải vượt qua.
Hình như túi váy nó hơi phồng lên thì phải? Nó đi tới, đưa tay mò vào túi váy. Có cái gì đó hơi cứng cứng! Lôi ra, à! Thì ra là viên đá trong giấc mơ, toan cất vô trong túi tiếp....
-CÁI GÌ???
Nó hét lên với sự ngạc nhiên vô cùng. Trời đất! Cái này nó ở trong mơ mà? Sao lại có ở ngoài đời? Lại tiếp tục lôi viên đá ra, hết nắn nắn rồi đập đập. Cuối cùng nó tát vô mặt mình một phát để xem có thật không, đau quá! Vậy là thật rồi!
Nó ngồi xuống giường ngắm nghía viên đá. Cái này đẹp quá! Chẳng rời mắt được, viên đá ngày càng sáng hơn như ẩn chứa điều gì đó.
''Thiên Bình''
Nó quay khắp phòng chẳng có ai cả. Vậy ai kêu tên nó? Chắc chỉ là ảo giác thôi, tự nhủ vậy rồi nó ngắm viên đá tiếp.
''Thiên Bình cô nghe không?''
-Ai vậy? Ra mặt đi!
Nó lớn giọng nói, thật chẳng hiểu nổi muốn gì thì xuật hiện luôn đi.
''Tôi ngay trước mặt cô luôn này!''
Giọng nói người này có vẻ hơi phật ý chút.
Nó quay đầu về phía thì một luồng sáng xuất hiện, nó nhíu mắt nhìn ánh sáng này. Một cô gái bước ra từ đó. Nó chợt nhận ra cô gái này giống nó y đúc chỉ trừ màu mắt của cô ta là màu đỏ thôi. Trong khi nó đang ngơ ngác, thì cô nhẹ nhàng giải thích.
-Chào Thiên Bình! Tôi chính linh hồn kiếp trước của cô.
Nó há hốc miệng. Sốc! Quá sốc! Cô gái đó bỏ qua cái biểu cảm trên khuôn nó, nói tiếp.
-Tôi đến đây để thông báo là chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.
Nó không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào người phía trước như thể mình đang ở trong mơ.
-Mừng cho cô là cô đã tìm được pha lê bạc...
-Ý cô nói là viên đá này?
Nó cắt ngang lời của cô, giơ viên đá lên. Cô gật đầu bỏ qua sự vô lễ của nó.
-Nghe đây! Sớm thôi, cô cũng sẽ phải tham gia vào cuộc chiến sắp tới. Tức là cuộc chiến do nước bên kia gây ra, hiện tại thì họ đã nắm giữ được pha lê hắc cho nên quân đội của bọn chúng rất mạnh. Nếu cô không sử dụng sức mạnh của viên đá thì đất nước này sẽ rơi vào tay chúng.
Nó chăm chú nghe từng lời một, nghe xong liền thắc mắc.
-Vậy tôi phải làm sao?
-Phá hủy pha lê hắc.
-Nhưng....
-Tất cả mọi việc cô phải tự tìm hiểu. Tôi chỉ có thể nói như vậy với cô thôi. Sử dụng được pha lê bạc hay không là tùy thuộc vào ý chí của cô.
Cô ta nói vậy rồi định quay lưng biến mất. Trước khi đi cô ta dặn dò.
-Nếu cần tôi giúp đỡ thì hãy gọi tên tôi, tôi sẽ tới giúp.
-Này Này! Khoan đã..
Nó vội vã nói để níu kéo người kia lại, nhưng vô hiệu cô ta đã đi mất rồi. Nó ngồi thừ trên giường, quả là một cô gái kì lạ mà! Tự nhiên xuất hiện cái tự nhiên biến mất. Với lại có biết tên cô đâu mà kêu?
Mà...Nó là người nắm giữ pha lê bạc ư? Tự nhiên nó cảm thấy lo lắng, nhưng phần nhiều trong đó là tự hào. Khi mình biết một điều gì đó quan trọng thì ai mà không cảm thấy thích thú cơ chứ?
Hơn 8:00 rồi! Chẳng có gì ăn cả, nó thở dài sao hôm nay Cự Giải không nấu ăn nhỉ? Hay là anh ấy bị sao? Nghĩ vậy nó liền chạy qua phòng anh.
-Giải! Anh ổn chứ?
Nó đứng ngoài ngõ cửa không thấy anh ra liền đánh bạo bước vô. Phòng anh tối thui vậy? Nó bật công tắc đèn lên, thấy anh nằm uể oải trên giường không động đậy đâm ra cũng lo. Lại gần, nó lay lay anh, anh chỉ ậm ừ vài tiếng.
-Anh mệt à? – Nó ngồi bên giường.
-Ừm.
Anh trả lời rồi tiếp tục lim dim mắt, nó đưa tay lên trán anh. Nóng quá! Không lẽ anh bệnh thật?
-Anh nằm đây để em lấy nước với nhiệt kế.
Nó đắp chăn cho anh, rồi xuống lấy nước với nhiệt kế. Lên đó lau người rồi kẹp nhiệt, chết thật! Tận 39 độ. Nó định xuống bếp lấy đồ ăn lên, nhưng lại nhớ hết đồ ăn rồi! Lại phải vác thân xuống cửa hàng. Nó dặn dò.
-Nằm đây! Để em mua đồ về nấu ăn.
Nó đành phải khoác cái áo khoác ra ngoài mua đồ ăn. Anh nhìn theo nó, tự hỏi không biết nó nấu ăn ra sao đây?
Buổi ở đây âm u quá! Khác hẳn với mọi ngày ở trướng. Nó chán nản lần mò đường để tới chỗ bán hàng.
-Thiên Bình đấy à?
Nó giật mình nhìn xung quanh, cho tới khi mắt dừng lại ở một người có mái tóc xanh đậm chẳng thể lẫn vào đâu được.
-Rảnh hay sao mà đêm khuya bám theo tôi?
-Tôi đâu rảnh! Chẳng qua là tình cờ gặp thôi!
-Chào! Xong rồi tôi đi đây!
Chưa kịp bước đi gì thì nó đã bị anh ta kéo tay đi ra khỏi đó rồi! Cái tên này, có cần phải chủ động vậy không?
------------------------------------
Lại thêm một chương dở hơi. -_-
Với lại ai là hủ thì xem bài trên kia, nhạc hay, cảnh tình cảm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top