chap 17
'' Thức tỉnh đi i i......
Shophia cô đã ngủ quá lâu rồi i i......
Hãy tỉnh dậy y y....''
Một âm thanh kì lạ, bí ẩn vang vọng từ khắp nơi dồn về phía nó. Nó lo lắng, nơi nó đang đứng là ở đâu? Một nơi tối đen như dưới lòng đất, không một chút ánh sáng nào chiếu vô, tứ phía nó chỉ nghe thấy những lời nói khó hiểu đấy. Nó muốn thoát khỏi nơi đây, ở đây thật quá tối tăm, ghê rợn. ''Vút...'' tia sáng băng qua trước mắt nó. Không suy nghĩ, ngay lập tức nó rượt theo ánh sáng đó mặc cho những lời nói kia cứ thì thầm bên tai.Nó chạy thật nhanh, lấy hai bàn tay bịt chặt lấy lỗ tai để không phải nghe những lời kì dị. Trong thoáng chốc nơi tối tăm ấy vụt biến, để lại một khoảng trống trắng xóa đơn độc vô cùng, những âm thanh kia cũng đã tụt lại ở phía sau dần dần. Nó vẫn cứ chạy cho tới khi nhận ra rằng không một tiếng nào được phát ra từ đây cả. Nó chạy chậm lại rồi dừng hẳn, sao nó vẫn không thể thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này.
Bỗng trước mắt nó lại xuất hiện một ánh sáng vàng chói khiến nó phải che mắt lại. Dần dần ánh sáng ấy dịu lại để hiện một viên pha lê màu trắng bạc 6 cánh cực kì lấp lánh, đẹp đẽ. Nó chợt nhận ra viên đá này cũng giống như dấu ấn trên trán nó vậy. Tiến tới viên đá một cách chậm chạp, nó vươn tay với tới thứ quý giá đó. Một chút nữa..... Chút nữa thôi.... Nó tự nhủ, cuối cùng nó cũng đã lấy được viên pha lê. Một cảm vui sướng vô cùng.....
''Thiên Bình.... Thiên Bình...Thiên Bình....'' Tên nó! Ai đang kêu tên nó vậy? Khoảng trống trước mắt nó càng ngày càng mờ nhạt rồi biến mất. Nó nhắm chặt mắt lại, cầm chặt lấy viên đá rồi chạy đi......
-Thiên Bình dậy đi!
Ma Kết lo lắng kêu nó, anh gấp gáp thậm chí là lôi nó ngồi dậy. Nó lờ đờ mở mắt, uể oải hỏi anh.
-Giải có chuyện gì vậy?
-Từ từ rồi anh giải thích, bây giờ em cần phải ra khỏi đây ngay lập tức.
Nó nhíu mày, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, thì anh đã nhanh chóng kéo tay nó đi ra khỏi cửa. Một khung cảnh hoang tàn hiện ra ngay trước mặt. Khắp xung quanh toàn là những căn nhà đổ nát bị phá hủy rất nặng, xác người chết rải khắp cả một con đường, một số người còn sống lê lết lại gần hai người. Mùi máu me, khói khét xộc lên mũi nó khiến nó không khỏi buồn nôn, nhưng mắt vẫn mở to ra để nhìn mọi thứ.
''RẦM'' một mảng tường gần nó bị đổ, giật mình nó nhắm mắt bám chặt lấy anh. Trong không khí mù mịt toàn bụi như vậy dần dần hiện ra một người máy khổng lồ. Nó nheo mắt nhìn thứ kì dị đó, rồi nhìn sang anh. Anh đưa tay mình đẩy nó xuống, thì thầm nói.
-Em ra phía sau lưng đi. –Anh biết không thể kêu nó chạy trước được, vì bên ngoài còn nguy hơn.
Nó bàng hoàng trước sự việc này,không mảy may di chuyển gì cả. Trong khi đó anh đưa ra một đòn tấn công nhẹ để dụ con robot ra xa khu vực nó đang đứng. Con robot chậm chạp bước đi theo anh, ánh mắt nó lóe lên, thể hiện rõ sự hiếu chiến của mình. Anh vẫn bình tĩnh, rút ra khối lập phương nhỏ, trong giây lát nó biến thành một màn hình tinh thể. Đó là loại phép thuật điện tử, cho phép phân tích vật thể mà người dùng chọn, một công cụ hỗ trợ đắc lực khi chiến đấu.
Kích cỡ của con robot thực quá khủng. To gấp 2,3 lần so với những loại robot bình thường. Khắp thân hình được bao phủ bởi loại sắt thép đặc biệt dùng để đỡ mọi đòn tấn công. Chân, tay được trang bị loại vũ khí hiện đại với khả năng phóng các tia cực tím cực độc. Chưa kể trên người nó còn gắn đầy những khẩu súng với khả năng phát ra lửa với sức nóng có thể thiêu rụi tất cả mọi thứ. Đây có lẽ là loại robot bên nước kia chế tạo nhằm mục đích chiến tranh.
Thiên Bình ngây người ra nhìn những gì xung quanh. Nó đang gặp chuyện gì vậy? Thứ quái quỉ nào đang diễn ra vậy? Mới ngày hôm qua, mọi thứ ở đây đều bình thường, mà sao chỉ mới qua một giấc ngủ thôi mà trở nên kinh hoàng như vậy. Nó rất muốn thét lên nhưng lại không lên hơi nổi. Những gì nó biết bây giờ chỉ là ngồi khóc, thật quá vô dụng.
''Pặc'' nó giật mình quay sang, một người phụ nữ nắm chặt lấy tay nó. Bà ta dùng một chút sức lực còn lại để thều thào nói.
-Cứu...c...con....t..ô
Bà đau đớn, dằn vặt, làm sao để bà nói nó là cứu lấy con bà, trong khi tới một hơi thở cũng ra không nổi. Những giọt nước mắt bà tràn ra trong sự đau xót. Nó nhìn thấy bà như vậy mà khóe mắt nó cũng cay lên. Cầm chặt lấy tay bà, nó gắng nói.
-Yên tâm đi. Tôi...sẽ...cư..cứu..h..hết.
Bà gật đầu nhẹ, bàn tay run rẩy của bà lấy một bức hình trong túi, chìa ra ngoài. Rồi...bà tắt thở. Nó im lặng, nhẹ nhàng đặt bà xuống, tay cầm chặt lấy tấm hình. Cố đưa tay gặt những giọt nước mắt, nó biết sẽ thật vô ích nếu cứ ngồi khóc như vậy. Chậm rãi, lấy sức đứng dậy, chần chừ vài giây rồi nó tiến về phía bọn họ. Những gì nó có thể làm bây giờ cứu những người còn sống sót, suy nghĩ đó nung nóng người nó như một ngọn lửa, thôi thúc nó phải làm gì đó để giúp đỡ mọi người.
------------------------------------------
-Nước bên kia định gây chiến thật à?
Ma Kết lẩm bẩm, trong khi né mấy đòn tấn công của con robot. Con robot này quả là một đối thủ lớn về sức mạnh. Cách để hủy được nó thì cần phá tan được cơ thể, hoặc làm tê liệt bộ não thì may ra mới thắng được. Nhưng sức phòng thủ của nó quá cao, nội việc đụng vô người nó đã khó, huống hồ là phá tan. Xét về sức thì chỉ cần một mình nó là thừa sức phá hủy hai thành phố lớn tại nơi này thành tro bụi. Một trong những điểm yếu hiếm hoi tại cỗ máy chiến đấu này là tốc độ di chuyển của các bộ phận khá chậm, trí tuệ kém, không sử dụng được các nguyên tố phép thuật khác, ngoại trừ vũ khí. Nhưng bù lại tốc độ khai triển, tấn công thì cực nhanh với 1200 đạn hỏa lực trong 1 phút, và khả năng phóng các tia độc hại như X, cực tím,.... Chỉ kém 1/3 so với tốc độ ánh sáng. Đòi hỏi người chiến đấu phải có khả năng phán đoán cao. Đây quả là một cỗ máy hoàn hảo cho việc chiến đấu tại đấu trường. Không hổ danh là nơi phát triển cao, ngang bằng với quốc gia này, Black.
Tất nhiên với tốc độ của nó như vậy thì anh chỉ có thể lui về phòng thủ, né tránh. Giờ thì anh đành phải kéo dài thời gian để chờ người hỗ trợ.
-Cap, tôi xin lỗi vì không thể đưa quân tiếp viện đến được. –Người bên quân đội tại đầu dây kia nói.
-Vì sao? -Anh sa sẩm mặt mày.
-Tại các biên giới quốc gia ta cũng đã bùng nổ chiến tranh. Hiện tại thì bên ta đã dồn hết quân đội tập trung ở đó từ một tuần trước rồi.
Nghe tới đây, anh bực tức, giục thẳng máy liên lạc xuống dưới đất. Đây cũng là vùng ở gần biên giới sao không cử quân xuống? Hay nghĩ nó giáp biển nên không lo? Một bọn đần độn. Kết quả là giờ đây anh phải tự lực mà giải quyết cỗ máy này.
Anh dịch chuyển ra thật xa con robot này. Tạm thời anh cần có thời gian để triệu hồi vòng phép. Con robot không thấy đối thủ của mình đâu, liền vươn tay quật ngã mọi thứ xung quanh để tìm kiếm. Dần dần tiến về phía trung tâm tại Zaki để phá hủy. Tình thế hiện giờ khá nguy, nếu không triệu hồi vòng phép sớm để ngăn nó thì những người sống sót còn lại cũng sẽ thiệt mạng.
Anh phù phép hiện ra một viên đá nhỏ bằng hạt ngọc. Nó phát năm ánh sáng khác nhau, thể hiện cho năm loại phép khác nhau có thể sử dụng.
-Elements, ta triệu hồi ngươi.
Ngay lập tức viên đá đó phóng to ra trở thành chiếc vòng lớn ở trước mặt anh. Được chia ra làm năm phần với năm họa tiết khác nhau tược trưng cho các nguyên tố chính là Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ. Vòng này cho phép người sử năm nguyên tố tự do mà không cần phải triệu hồi, đặc biệt hơn nữa là có thể kết hợp 2-3 nguyên tố, ví dụ Thủy-Mộc, Hỏa-Kim-Thổ,.... Nhưng nhược điểm của Elements này là rất hao tổn sức lực, sau khi dùng ma thuật thuộc hệ cao cấp này thì ít nhất từ 2-3 giờ sẽ không đủ sức sử dụng các loại phép thuật khác. Phải bức bách lắm mới nên sử dụng cái này.
Con robot nặng nề nhấc chân lên để di chuyển về phia mọi người cứu thương. Từng bước đi của nó rung chuyển cả trời đất, khiến cho những người đang bị thương rất hoảng sợ, một số người khóc thét lên. Thiên Bình lo lắng nhìn mọi người, rồi lại nhìn con quái vật đang bước tới đây. Nó cũng rất sợ, nhưng nó khi thấy bọn họ bây giờ thực sự tuyệt vọng, chỉ mong chờ thần chết đón mình đi. Thì bỗng nhiên nó muốn cứu bọn họ, muốn giúp bọn họ ra khỏi sự tuyệt vọng đó. Nó sẽ không thể để mọi người chết thảm được, nó đứng vụt dậy. Vội vã chạy ra chỗ con robot.
Họ từ bên trong cứ tưởng rằng nó chạy trốn, để mặc họ ở lại. Nhưng họ đã lầm cho tới khi thấy nó đứng trước con quái với ánh mắt cương quyết vô cùng. Họ chợt hiểu ra rằng nó đang cứu bọn họ trước cơn hoạn nạn này.
-CHỊ ƠI! CỐ LÊN.
Một thằng nhóc trong đó hét lên để cổ vũ nó. Mọi người trong đó ngạc nhiên nhìn thằng nhóc,cậu cười lên với gương mặt sáng bừng dù bị thương rất nặng, cậu nói với mọi người.
-Chị ấy cứu chúng ta, giờ còn bảo vệ chúng ta nữa. Vì sao chúng ta lại buồn như vậy?
Mọi người nhìn thằng bé, rồi nhìn lấy nó ngoài kia. Ai cũng nhìn nó với ánh mắt hy vọng, cổ vũ, cảm ơn cả. Nó từ ngoài đó nhìn vô với niềm cảm kích vô cùng, rất muốn hét lên để trả lời mọi người. Nhưng giờ không phải là lúc.
''Rẹt'' hàng chục tia laze phóng về người nó, nó nhanh nhẹn lộn nhào người né tránh các tia độc đấy,rồi dịch chuyển ra xa cỗ máy.Nhân lúc con quái vật chưa biết nó ở đâu, nó liền triệu tập một màn chắn rắn chắc về phía mọi người đang trú ẩn.
-Ta triệu hồi nguyên tố nước
Dứt lời, một màn chắn xanh mờ ảo đã bao bọc xung quanh bọn họ. Màn chắn này có khả năng hấp thu cũng như phản xạ một chút các tia độc hại. Một lựa chọn thích hợp bây giờ.
Con robot nhận ra âm thanh liền quay lại. Nhưng sự chậm chạp của thứ điện tử này đã giúp Thiên Bình trong chớp mắt di chuyển qua sau lưng nó, mà không hề bị phát hiện.
-Mày chơi như vậy là đủ rồi!
Nó hậm hực lên tiếng, trong đầu nó đã có sẵn một kế hoạch đễ giữ yên thứ máy móc này, nhưng lại rất mạo hiểm. Chần chừ giây lát, nó kêu gọi thần chú tốc độ loại cao nhất, mặc dù khả năng gây ra sốc khá cao, nhưng đây lại là thứ cho phép di chuyển với vận tốc 10km/ 1s.
''Pằng pằng pằng...'' sau lưng con robot đã khai triển bệ súng gồm có năm ngòi súng, phóng ra các đạn có hình dáng phi tiêu lại rất nhanh . Tất cả các đạn điều hướng về phía nó tốc độ chóng mặt, nhưng tốc độ này so với câu thần vừa triệu hồi của nó thì không nguy hiểm mấy. Nó luồn lách, né tránh đạn nhẹ như không khí, thậm chí trong thời gian né tránh còn có thể nắm bắt được hướng bay của đạn. Con robot dừng lại đợt tấn công đầu tiên, nhường như nó biết được lần tấn công này còn dễ dàng với đối thủ, do đó cần phải tạm ngưng để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Đợt tiếp theo, cỗ mày này sẽ chuẩn bị khá chu đáo, tất cả các loại vũ khí trên cơ thể nó đều được xuất hiện, bộ giáp vốn có lại được bọc thêm một lớp mới. Theo suy đoán thì tất cả đều được tấn công cùng một lúc đề nâng cao khả năng sát thương với mục tiêu, và tăng sức phòng thủ cho mình. Một đợt tấn công hoàn hảo để giết chết người bên kia.
Trong khoảng lặng để chuẩn bị, thì trong trường hợp này người ta tạo ra một quả cầu bảo vệ hay nâng cấp vũ khí. Nhưng nó không làm vậy, nó đáp xuống đất và tập trung hết tất cả sức lực vào thần chú tốc độ, và phép thuật của nguyên tố nước. Vào lúc này, sự lo lắng, hiếu chiến của nó dâng cao hơn bao giờ hết. Một khoảng lặng để thả lỏng một chút nhưng lại cực kì nặng nề. Nó nuốt nước bọt vào trong, lấy tất cả can đảm để đối mặt, sắp tới sẽ là thời gian vô cùng khó khăn, nguy hiểm cần phải có tinh thần tốt để chịu đựng.
-Thiên Bình!
Nó hoảng hốt quay sang, Ma Kết đã ở ngay bên cạnh nó. Anh hối thúc.
-Mau chạy đi, ở đây để anh lo.
Sao lại thế được? Nếu bỏ chạy là đồ hèn, với lại bao sức lực nó sẽ dồn vô trận đánh sắp tới. Nếu bỏ đi thì sẽ rất hụt hẫng.
-Không! Em ở đây.
Nó kiên quyết nhìn vô đôi mắt anh, nhất định nó phải ở lại.
-Vậy em tính làm như thế nào trong khi mình chỉ là hạng A?
Anh nghiêm khắc nhắc nhở, một cuộc chiến rất dễ mất mạng như bây giờ không phải là nơi dàng cho nó.
-Em có cách của em, anh có cách của anh.
Nó đáp như vậy, rồi rời khỏi vị trí mình đang đứng, chọn một chỗ đứng để dễ bề di chuyển trước khi bắt đầu. Anh lo lắng nhìn nó, nó quá cứng đầu anh không thể làm gì được. Mau chóng trở lại với tình thế hiện giờ, chỉ sớm thôi chốc lát nữa sẽ diễn ra.....
----------------------------------------
Chương này theo mình thấy thì sẽ hơi chán, nhưng đây lại là màn mở đầu cho hướng mới của bộ truyện. Nên mọi người cố gắng xem nha!
Mất 2-3 ngày liền để tạo ra nội dung mới đó. Mà cũng không đúng, do mình lười thui! >_<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top