chap 15


Giữa dòng người đông đúc của công viên, nó cố gắng vương người lên để tìm Song Tử và Song Ngư, Nhân Mã. Nhưng chẳng thấy đâu cả, không lẽ họ đi chơi trước nó rồi?

-Em đến trễ vậy?

Giọng nói quen thuộc vang lên, nó quay ra thì ra là Song Tử. Người anh chảy mồ hôi đầm đìa, thở dốc, có lẽ là do tìm nó, anh cực khổ lên tiếng.

-Em đi đâu làm anh tìm nãy giờ?

-Em bị lạc. Anh mệt lắm à? –nó cười xòa trả lời.

-Ừ, đi theo anh mau lên, hết lược bây giờ. –Song Tử ngoắt tay ra hiệu cho nó đi theo anh.

Nó cũng leo đẽo đi theo, đi được một quãng mà chẳng thấy hai con kia đâu cả, nó liền hỏi.

-Ủa anh ơi! Nhân Mã với Song Ngư đâu rồi?

-À hai đứa đấy từ chối rồi! Một đứa thì ở tại trường, một đứa thì bận đọc ngôn tình.

Nó nghe xong, tự nhiên lại thấy hơi lo lắng. Dù sao đi chơi mà có hai người đấy thì cũng tốt hơn chỉ có mình nó và Song Tử, bất chợt nó thấy giống như kiểu hẹn hò vậy, với lại nam nữ đi chung với nhau cũng dễ khiến người ta hiểu lầm. Cho nên cảm giác lo lắng, ngại ngùng cũng là lẽ đương nhiên, chỉ có điều là nó không thể khống chế cảm xúc được.

Song Tử thấy nó đi theo anh mà cứ cố gắng giữ khoảng cách,rồi lại bẽn lẽn quay mặt ra chỗ khác, má thì bừng bừng những vệt đỏ. Anh lờ mờ đoán ra được vấn đề mà nó gặp phải, chắc là nó ngại khi chỉ có anh đi cùng thôi, anh lùi xuống vài bước cho bằng nó rồi tự nhiên khoác vai.

-Gì vậy Song Tử? –Nó ngại ngùng nói rồi đẩy anh ra.

-Làm gì căng vậy? Đơn thuần chỉ là hai anh em đi chơi với nhau thôi mà! –Anh giả bộ liếc liếc nó, tạc lưỡi- Nghĩ bậy rồi à?

Câu nói của anh vô tình lại kéo nó ra khỏi mấy cái ngại ngùng kia. Trong chốc lát nó lại trở về với trạng thái bình thường. Nó liếc lại.

-Anh em cái gì cơ chứ? Bộ tưởng cứ thích là đụng à! – Nó đá anh một cái.

Song Tử dù bị trúng đòn nhưng anh vẫn cười, vì nó đã trở lại như ban đầu. Anh thích nó như vậy hơn là nó cứ bẽn lẽn như lúc nãy, không đúng với Thiên Bình anh đã quen.

-Này Song Tử! Giờ chơi trò gì được?

Nó hau háu nhìn anh, anh hào phóng nói.

-Tùy em thôi! Cứ chơi đi anh không đòi tiền.

-Tất nhiên rồi! Không lẽ keo kiệt đến mức đòi lại. –Nó thả nhiên nói.

Nó nhìn vô tờ quảng cáo hồi lâu, anh cũng nghé mặt vào xem chung. Lát sao nó reo lên.

-Mình chơi trò tàu lượn siêu tốc đi.

-Không sợ à? -Anh

-Mắc gì phải sợ? Trò này nghe nói vui lắm.

-Vậy lát nữa đừng ôm anh đấy! –Anh cười mỉa.

-Ha! Chưa đạp bay anh ra khỏi tàu là may rồi! Ở đấy ôm. –Nó

-Nào giờ ai đi mua vé?

-Anh!

-Sao lại là anh? Anh rủ em đi mà, em mua đi.

-Ơ! Anh nói vậy thì thà em đi chơi một mình còn hơn, với lại anh nói là bao hết mà. –Nó gâng cổ lên cãi.

-Được rồi anh đi mua ! Đứng đây chờ. –Anh ngán ngẩm cất bước vô quầy vé.

Trong lúc chờ anh mua vé, nó nhìn khắp xung quanh. Phải công nhận là công viên này rất đông khách, chỗ nào chỗ đấy hàng đống người chơi. Điều đó cũng dễ hiểu thôi! Bởi vì ở đây xây dựng rất rộng lớn, xa hoa. Nó chứa cả một cái trung tâm thương mại, khách sạn, sân golf, hồ bơi kèm với cả hàng chục cửa hàng lớn nhỏ rải rác khắp nơi. Công viên Juily gần như là một khu nghỉ dưỡng năm sao.

''RẦM RẦM...RẦM'' Một âm thanh kinh hoàng vang lên, mọi người tại công viên hoảng loạn chạy trốn đằng sau đó là cả 4,5 con quái vật đuổi theo họ. Bọn chúng hung hãn phá hủy tất cả những gì mà chúng đi qua, chúng rú lên với những tiếng gầm mang tần số làm rung chuyển mặt đất. Thân hình thì phóng ra những mảng vẩy sắc nhọn mọc lởm chởm khắp nơi trên thân nó , đi tới đâu mọi thứ rung chuyển sập đổ tới đó. Một trong số chúng há miệng cạp bừa lấy những gì xung quanh, miệng rộng ngoác lộ ra những cái răng nhớt dãi pha lẫn máu của những người thiệt mạng. Khắp nơi, mọi người gào thét, loạn lên, xô xác giẫm đạp lên nhau để chạy thoát. Cảnh tượng thật kinh tởm!

Thiên Bình sợ hãi, nó cố gắng loạng choạng chạy tới chỗ Song Tử mua vé. Nhưng mặt đất rung chuyển quá mạnh, khiến nó không thể nào đứng vẫn được liền ngã quỵ xuống. Mọi thứ trước mắt nó đều lảo đảo, đổ vỡ. ''MẸ ƠI! BA ƠI! CỨU CON VỚI'' tiếng gào thét của một cậu bé ở gần nó, thằng bé bất lực không thể chạy được, cậu gần như tuyệt vọng.Trong khi đó con quái vật đang há miệng chuẩn bị đớp lấy cậu. Nó dùng hết sức vùng lên đứng dậy, chạy lại chỗ thằng bé đang cận kề cái chết. Chộp lấy tay cậu, nó thét lên ''LẠI ĐÂY'' thằng bé giật mình quay qua, ráng hết sức lết lại chỗ nó, nó cố gắng đứng vững trên mặt đất kéo thằng bé lại gần mình. Một chút nữa thôi là hai người đã gần nhau rồi....

Nhanh như chớp đã có một người vội vàng nhấc bổng, kéo nó ra xa, nó hoảng loạn lỡ bỏ tay thằng bé ra. Thằng bé ngay lập tức mất đà té xuống về gần con quái vật kia. Cậu gào thét về phía nó ''CHỊ ƠI! CỨU EM VỚI.'' thằng bé cố gắng chống chọi thoát khỏi sinh vật kia, cậu đưa đôi mắt tuyệt vọng về phía trên kia để được cứu vớt.

Thiên Bình điên cuồng gào thét, cắn, xé, bỏ cánh tay của người bên cạnh ra.

-THẢ TÔI RA! TÔI PHẢI CỨU THẰNG BÉ. BỎ RA. BỎ RA!

-CÔ ĐIÊN À! CÔ SẼ CHẾT THEO NÓ ĐẤY! –Người bên kia cố ngăn cản.

-TÔI KHÔNG QUAN TÂM! BỎ RA, TÔI PHẢI CỨUNÓ!

Nó điên loạn vùng vẫy, hét lên. Giờ trong lý trý nó chỉ còn cứu người, nó không quan tâm việc gì xảy ra cả. Nó.Phải.Cứu.Thằng.Bé.

''Phập'' con quái vật đó nhanh chóng bắt lấy cậu, bỏ vô hàm răng nhai. Thằng bé trợn tròn mắt nhìn về phía Thiên Bình. Cơ thể cậu bị giành xé ra từng khúc một mỗi khi hàm răng sắc nhọn nghiến vào. Tất cả những máu me người cậu đều dính hết vào người kia. Thiên Bình trân mắt ra nhìn cảnh tượng ấy.Muộn rồi, quá muộn để cứu thằng bé rồi. Bỗng chốc sự giận dữ, sức lực, hy vọng đã tan biến trong chốc lát, để lại một cái xác không hồn của nó như bây giờ. Nó thờ thẫn dựa hết vào người bên cạnh, dường như cũng chẳng còn chút sức nào để ngượng dây. Những gì nó đang chứng kiến là thật hay mơ? Chắc chỉ là một giấc mơ. Chỉ là một giấc mơ nhỏ bé hù dọa nó thôi đúng không?....Nhưng sao giống thực quá vậy?

Người bên cạnh nó dù khuôn mặt không chút cảm xúc nhưng trong lòng cũng thương xót thay cho thằng bé đó.Cô gái bên cạnh anh cũng vì vậy mà gần như mất hồn, đáng lẽ ra anh phải che mắt nó lại chứ!

''Vút...'' Móng vuốt nhọn hoắc của quái vật kia sượt qua chỗ anh và nó. Anh chợt bừng tĩnh, giờ không phải là lúc suy nghĩ. Con quái vật kia sau khi tự thiết đãi mình một bữa ăn là cậu bé vừa rồi, lại tiếp tục tìm kiếm lương thực. Anh nhanh chóng di chuyển tới khu vực cứu thương gần đó. Tới nơi anh đưa nó cho những người làm việc rồi trở về với con quái vật gần đó.

Công viên Juily bỗng chốc trở nên hoang tàn đổ nát, những sinh vật kỳ quái kia thì vẫn tiếp tục quậy phá nhưng chỉ trong phạm vi công viên nhờ có hàng rào bảo vệ.

-Libra! Chậm chạp quá đấy.

Tiếng nói đùa cợt từ dưới kia, nhắm mắt thì anh cũng biết đó là ai. Anh nhẹ nhàng đáp xuống dưới đó, nói với người kia.

-Cậu không nghiêm túc được à Song Tử? Sao nãy giờ cậu trốn ở đâu giờ mới ra?

-À! Tớ đi mua vé đi chơi cho một người nhưng giờ lại không thấy người đó đâu cả. –Nói tới Song Tử thực sự cảm thấy lo lắng.

Libra liếc nhìn anh một cái.

-Tạm thời gác chuyện đó qua một bên. Lo mấy con thú kia trước kìa.

Vừa dứt lời, hàng chục mảng vây đã phóng xuống chỗ hai người. Song Tử lanh lẹ né tránh, anh thở dài nói.

-Tớ có thể gác chuyện này qua một bên và đi tìm người đó được chứ?

-Hừ! Chắc gì người đó còn sống. -Libra lườm anh.

Song Tử cười khổ, anh nhẹ nhàng nói.

-Tạm thời tôi sẽ gác chuyện đó qua. Giờ thì tôi sẽ cho anh một số thông tin về mấy con kia.

Libra gật đầu ra hiệu cho Song Tử nói tiếp.

-4 con đều là Grey, hai con có mắt xám đục là cấp A, còn con mắt đỏ là cấp C, còn lại là cấp D. Tôi sẽ lo con cấp A và cấp D. Cậu lo hai con còn lại.

-Được thôi. 

Grey vốn là một trong những con quái thú khá nặng hàng, thân hình cồng kềnh nhưng di chuyển rất nhanh, tấn công thì không chê vào đâu được. Chỉ có phòng thủ là hơi yếu, bởi vì mắt của nó rất kém chỉ có thể nhìn được từ 1-2 mét, nhưng đánh qua cái lớp vẩy kia thì cũng là một điều khó khăn rồi.

Libra thở dài, giá như cậu có cái quả cầu Elec của Aqua thì coi như khỏe rồi. Anh dùng thuật di chuyển của mình, cách xa con Grey hạng A từ 3-4 mét. Rút trong túi mình một lá bài hệ Mộc, anh ném nó thật mạnh về con quái thú A. Bỗng chốc xung quanh con quái vật có hàng ngàn dây leo mọc lên bám chặt nó. Dây leo này có thể giữ chân cho anh ít nhất là 1 tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, anh có thể dồn sức để diệt con thú mắt đỏ đằng kia.

Grey hạng C có một điểm hạn chế hơn hạng A là nó không thể phóng vẩy được và không có vuốt chân. Nhưng bù lại cái đuôi đầy những thứ có thể làm cho chết người lại được vung vẩy tự do. Con quái thú đó dường như nhận biết được Libra đang ở gần đây nên liên tục phóng những chiếc đuôi kéo dài cả 5-6 mét xung quanh để phòng vệ.

-Coi như mày thông mình đấy! - Anh khẽ nhếch mép khinh bỉ nó.

-Xích Hỏa Long. 

Ngay lập tức ở trên trời hiện ra một cột sáng vươn xuống rất nhanh trói chặt lấy nó. Nó vùng vẫy, rú hét lên, để thoát khỏi sợi dây này nó phải dừng lấy hoạt động của chiếc đuôi. Nhanh như chớp, anh đã dịch chuyển tới gần cái đuôi cồng kềnh của nó. Chém một nhát thật mạnh vào chiếc đuôi. Con quái vật rú lên, nó phá tan cái xích trói người nó nãy giờ. Anh vẫn đứng gần nó cười mỉa, giờ anh không cần phải lo lắng nữa vì thứ đáng sợ nhất của con Grey cấp C này đã biến mất.

Con quái thú đấy như nổi điên lên, nó đưa những móng vuốt của nó để tấn công. Nhưng tốc độ đã bị giảm đi rất nhiều do vết thương vừa rồi và độ nóng của sợi dây xích hồi nãy nên động tác di chuyển khá khó khăn, nắm lấy thời cơ ngàn vàng này, anh dịch chuyển tới dấu ấn ngay trên đầu nó đã hiện rõ. Đâm một nhát thật mạnh vào đó rồi rút ra. Anh mau chóng tránh xa nó để đề phòng trường hợp bất trách. Đúng như anh nghĩ, ít phút sau nó đã biến thành tro bụi.

'GRỪ.... RỪ..'' Tiếng gầm khẽ của con Grey hạng A đã vang lên từ mớ dây leo kia, cộng thêm với sự đứt dần của mớ cây đấy đã báo hiệu cho biết nó sắp trở lại. Libra nhíu mày, lần này sao lại giữ chân chậm hơn nhỉ. Quả thật cỡ 3' sau con quái vật đã vùng dậy, gào thét về phía anh.....

-------------------tại nhà của Maria----------------------

Ma Kết bật TV lên để xem tin tức. Anh tự dưng cảm thấy bất an về phía em gái của anh.

''Tin tức mới nhất, tại công viên Juily đã mất kiểm soát với 4 con quái thú Grey khiến nhiều người thiệt mạng, hiện tại vẫn chưa chấm dứt được tình trạng sự việc,....''

Anh hoảng hốt, đó chẳng phải là công viên Thiên Bình đi chơi sao. Anh ngay lập tức khoác áo, phóng chiếc xe mình tới Juily, từ đây tới đó phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ, anh không biết có kịp để cứu nó hay không.

-------------------------------------------------

Còn phần hai nghe!

Nhân tiện cho mình cám ơn các bạn vì đã ủng hộ truyện mình suốt thời gian qua nghe! Chân thành cám ơn!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top