chap 13
Hôm nay là một ngày đẹp trời và tâm trạng học sinh của trường Richard cũng đẹp không kém ,bởi vì bắt đầu từ bây giờ sẽ là nghỉ 3 ngày liền cho học sinh về thăm gia đình .Tâm trạng hứng khởi này lan ra khắp toàn trường , kể cả ba con sâu biếng nhác kia .
Thiên Bình ở trong phòng của mình,nó sắp sếp đồ đạc để về nhà .Lần đầu tiên trong 2 tháng học tại trường nó mới có dịp hứng khởi như vậy .Có vẻ trông nó vui lắm ,vừa làm vừa huýt sáo cơ mà .
-Xong chưa ? Bà lâu quá đấy Bình!
Tiếng của Song Ngư sốt ruột chờ ở phía dưới ,trong ba đứa thì Thiên Bình bao giờ cũng là đứa chậm nhất .
-Xong rồi !
Nó đáp lại ,vội vàng đi xuống dưới cầu thang ,hấp tấp đeo ba lô lên.Nó nhìn qua Nhân Mã không thấy chuẩn bị gì hết ,nó ngạc nhiên hỏi .
-Ủa! Ngựa bà không về nhà à ?
Nhân Mã ngao ngán nhìn nó trả lời .
-Không tui ở đây !
-Sao lại ở đây ? – Nó ngạc nhiên .
-Tại có nhà đâu mà về ! –Nhân Mã chán nản trả lời .
Thiên Bình đứng đắn đo một chút rồi nói .
-Vậy bà về nhà tôi chơi nè ! Vui lắm .
Nhân Mã nhìn nó một chút ,nhưng vẫn từ chối .
-Không tôi không về !
-Tại sao vậy ? –Lần tới lượt Song Ngư thắc mắc .
Thấy Song Ngư và Thiên Bình hỏi mình nhiều quá mà cô cũng không muốn trả lời ,nên đâm ra bực bội .
-Sao mà mấy bà hỏi nhiều vậy ? Mệt quá ! – Nhân Mã giận lên nói ,rồi cô đi thẳng lên phòng .
Thiên Bình ,Song Ngư ngạc nhiên trước hành động của Nhân Mã .Từ trước tới giờ cô có bao giờ vậy đâu.
-Sao hôm nay Nhân Mã nóng tính vậy ? –Song Ngư .
-Chắc tại bà ấy buồn ! –Nó thở dài . – Thôi đi xuống lẹ đi !Sắp trễ giờ rồi !
Song Ngư không nói gì ,cô đeo ba lô lên lẳng lặng đi xuống ,theo sau là Thiên Bình .
---------------------------
Nó bước chân xuống tàu để trở về với căn nhà thân thuộc .Trước mặt là nơi mà ngày xưa nó vẫn sống .Nó bước đi chậm rãi trên con đường rộng lớn,yên tĩnh ,để ngắm nhìn lại mọi thứ .Nơi đây có phong cảnh rất đẹp ,mọi nơi đều là màu xanh của cỏ,cây với chút sắc hoa ,cộng thêm bầu không khí thoáng đãng nữa thì nơi đây là nơi lý tưởng cho những vị khách du lịch.
Nhưng đó chưa phải là điều đẹp nhất tại đây ,nó đi được cỡ mười phút sau thì tới một nơi được coi là đặc biệt nhất .Đó là một vườn hoa rộng lớn gồm rất nhiều loài hoa hợp lại ,khu vườn này đầy màu sắc nhưng trông vẫn rất hài hòa chứ không đến nỗi sặc sỡ .Nó nhẹ nhàng tiến lại vườn hoa , mùi hương nhè nhẹ thoảng qua thật dễ chịu ,nó đứng ngắm khu vườn này một chút rồi ghé qua tiệm hoa mua một đóa hồng tím nhạt về tặng mẹ .Vì đây là thứ hoa mà mẹ thích nhất .
Mất gần nửa tiếng sau ,nó mới tới được nơi mà mọi người tập trung lại ở . Nơi đây ,hai bên đường đa phần là những căn nhà rất đẹp mang vẻ cổ kính của thời xưa ,còn một số ít là nhà hiện đại bây giờ .Trông những căn nhà này yên tĩnh ,trầm lắng là điều để diễn tã về chúng ,theo mẹ nó nói là những căn nhà này là pháp sư ở.Đang đi bỗng nhiên có một đám trẻ con cỡ từ 6-10 tuổi chặn trước nó . Bọn trẻ reo lên .
-A ! Chị Thiên Bình về kìa tụi bây !
-Chị Thiên Bình kìa !
-Bấy lâu nay chị đi đâu vậy ?
.....
Hàng loạt câu hỏi đặt ra khiến nó không trả lời kịp .Khiến nó chỉ biết cười khổ với bọn nhóc .
-Chị đi học trên thành phố ! Giờ mới về quậy với bây đây ! –Gì chứ nó quý bọn nhóc này lắm .
-Vậy chỉ có mang quà về không ?-Một con bé hỏi nó .
-Có chứ ! Về là phải có quà !
Nói rồi nó lôi ra trong ba lô mình hàng đống thứ bánh kẹo .Bọn trẻ hau háu nhìn theo ,đống này toàn là những thứ bánh kẹo lạ nhưng trông rất ngon .Có mấy đứa thèm quá ,lấy trộm vài viên kẹo ,nhưng bị nó đánh vô tay mấy cái .Mấy đứa còn lại thì chỉ biết ngoan ngoãn nhìn theo .
Nó chia bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ ,nhưng có điều bọn này ồn quá !Khiến cho bao nhiêu người nhìn vào ,ngại thật !
Sau khi chia bánh cho tụi nhỏ xong rồi . Nó đi về nhà ,chắc mẹ nó sẽ bất ngờ lắm đây !
Bây giờ đã là hoàng hôn ,nó đứng trước cửa nhà mình .Nhà nó khá nhỏ ,nhưng vẫn đủ cho hai mẹ con nó sống bên nhau .Nó còn nhớ có những lúc để trốn mẹ mình ,nó thường hay chạy lên tầng 1 ,trốn vào môt góc khuất mà ít ai nhận ra.Nơi có một cái cửa sổ tròn dùng để thông khí cho khỏi ẩm mốc ,nó thích nhất là ngắm cảnh chỗđó ,từ cái cửa sổ có thể nhìn thấy khắp mọi phía ở đằng sau nhà.Rồi có lúc ,mẹ nó đi vắng nó đi xuống nhà bếp để nghịch phá.Mẹ đi về thấy vậy liền mắng nó một trận,lúc đó nó chỉ còn biết ngồi thụp xuống ,co người lại như con mèo bị ướt ,nhưng mẹ mắng vẫn cứ mắng còn con phá vẫn cứ phá .
Nó đứng trước nhà khẽ cười về tuổi thơ ngày xưa.Nó định nhấn chuông vào nhà ,thì tự nhiên tay nó bỗng nhiên hơi rung khi nhấn chuông ,có lẽ là do bồi hồi quá ! ''ting ting ting '' Tiếng chuông kêu lên,nó loáng thoáng tiếng nói !
-Tôi ra ngay đây !
"Cạch'' cánh cửa chậm rãi mở ra.
-Ơ !
Cả nó và người mở đều ngạc nhiên .
-A! Thiên Bình đây mà! –Người mở cửa nói vui vẻ -Em vào nhà chơi đi đứng đây mệt đấy .
-Cự Giải ! Sao anh lại ở đây ? –nó ngạc nhiên tưởng anh bận lắm chứ !
-Vô nhà đi rồi anh giải thích sau !
Anh mở cửa rộng ra rồi vô trước, nó cũng vội vàng bước cùng anh.
Căn nhà vẫn như ngày nào mà nó ở, chỉ thiếu mỗi tiếng nói của mẹ nó thôi mà trống trải biết bao nhiêu. Mệt mỏi nó ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, thầm nhớ về mẹ.
Cự Giải từ bên trong bước ra, cùng với bộ ấm tách trên tay. Anh nhẹ nhàng đặt chúng xuống bàn, rồi ngồi xuống. Như biết được ý nó, anh hỏi:
-Sao? Nhớ mẹ à? –Vừa nói anh vừa khéo léo rót trà ra 2 chiếc tách.Đưa một chiếc cho nó
-Ừm! –Nó hời hợt trả lời, nhận lấy cái tách trà trên tay.
Thời gian chậm chạp trôi qua hai người, cho tới khi tách trà của nó đã cạn. Nó lò dò hỏi
-Vậy mẹ em đâu?
-À! Mẹ em đi xuống dưới Wari gấp vì có việc rồi. –Anh dừng lại, uống một gụm trà nhỏ rồi nói tiếp –Chắc cỡ một, hai tuần gì đó rồi về.
-Vậy không lẽ anh ở đây tới một, hai tuần sao? –Nó
-À không! Mẹ em chỉ nhờ anh trông nhà cho tới khi em về lại trường thôi ! –Nói tới đây anh cười vui vẻ với nó –Có biết là để về đây chơi với em thì anh phải gác lại rất nhiều công việc không hả?
Nó cũng cười lại với anh, nhưng tự nhiên nó thấy mình làm phiền anh hay sao ấy. Nó biết chứ! Cự Giải ở trên thành phố, rất bận rộn với việc học cũng như nhiều việc khác,tuy rằng anh mới bằng tuổi Bảo Bình, Thiên Yết,... Nên việc nhờ anh về nơi này chắc hẳn cũng sẽ làm phiền ít nhiều tới anh.Nhưng tại sao mà anh vẫn về chơi với nó nhỉ ? Chịu.
Đối với nó, anh luôn là người bạn thân của nó từ thuở nhỏ. Nó luôn tâm sự với anh những chuyện nó buồn phiền, kể cả những chuyện tào lao như : đạp phải con kiến, bứt lông con mèo hay... chó sủa mình rồi mình sủa lại chó,.... Nhưng anh vẫn lắng nghe những câu chuyện của nó, cũng như tâm sự chuyện của anh. Dù nó mang tiếng là bạn thân của anh, nhưng thành thật mà nói thì nó chả biết tí ti gì về anh cả: từ gia đình, cha mẹ, người thân, bạn bè,... cho tới nơi ở, trường học. Anh như là một ẩn số lớn đối với nó. Mà thôi ! Mặc kệ, miễn là nó được chơi với anh là được cả.
-Này! Em có muốn ăn một chút gì đó không ? –Cự Giải lo lắng hỏi khi thấy nó cứ im lặng như vậy.
Câu hỏi của anh chợt làm nó bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.
-Thôi !Lát nữa là tới giờ ăn tối mà! –Nó cười xuề xòa trả lời.
-Ừ
------------------
Cự Giải đang nấu ăn trong kia, anh vung chiếc chảo lên, cái bánh trong đó được hắt lên cao, ngao du một chút rồi nó lại trở về cái chảo, phơi bày mặt bánh còn lại đã được rán chín vàng, thơm ngát mùi bơ.
Anh nhẹ nhàng khảy chiếc bánh ra chiếc đĩa sứ trắng. Trông cái bánh thật ngon!
Đặt cái bánh thứ 2 lên bàn ăn, anh trêu chọc người ngoài kia :
-Ra ăn được rồi đó con mèo à !
Từ ngoài đó, nó ngại ngùng ngãi đầu bước ra. Ngồi xuống cái ghế gần đó, còn Cự Giải thì mau chóng mang nĩa, dao tới. Bữa tối chính thức bắt đầu!
-Dạo này em sao rồi ? –Cự Giãi dịu dàng mở lời.
-Em tạm ổn. –Câu hỏi của anh làm nó chợt nhớ về những gì mình đang thắc mắc.
-Hừm! Vậy là có chuyện gì sao? –Chơi với nó như một thanh mai trúc mã, anh biết khi nó nói như vậy tức là có chuyện không hay xảy ra.
-À....ừm, thiệt ra là có nhưng bây giờ không tạm nói ra. Để tối có thời gian nhiều hơn để hai anh em mình hàn huyên tâm sự nhé!
Cự Giải ngật đầu rồi thưởng thức bữa anh của mình. Hình như chợt nhớ ra một điều gì đó anh nói:
-Thông báo cho em một tin vui này! – Anh nhẹ nhàng nói như để tránh cho người kia bị mắc nghẹn.
-Hửm? –Nó đang ăn không nói được chỉ biết ngước mắt lên nhìn anh.
Anh cười nhẹ rồi nói.
-Sắp tới anh sẽ quay về trường Richard học.
-Thật chứ ? –Nó vui vẻ, sáng mắt lên nhìn anh.- Nhưng... tại sao lại trở về? –Cuối cùng thì nó cũng nhận ra được điều khác thường tại đây.
-Suỵt! Bí mật không được bật mí! – Anh vắng mặt trong khoảng thời gian qua là cũng có lý do chứ!
Ăn tối xong, Cự Giải thì rửa chén còn nó thì chui tót lên phòng nằm.
Tới phòng, nó mở cái cửa sổ ra để nhưng tia sáng vàng dịu dàng chiếu vô trong đó. Nó ngồi lên chiếc giường vừa gỡ tóc được cột hai bên ra, xõa dài cho tự nhiên. Xong nó ngồi bên cửa sổ nghĩ về hai tháng qua nó học tại Richard. Quả thật chỉ trong vòng hai tháng thôi mà đã rất nhiều điều bất ngờ đến với nó tới trong mơ cũng chẳng thấy được. Đặc biệt nhất là Song Tử, Xử Nữ, Thiên Yết, Bảo Bình, Sư Tử, nó cảm giác họ quan tâm tới nó khá nhiều, khiến cho không ít lần trái tim nó bị rung động. Dù sao nó cũng là một thiếu nữ mới lớn 17 tuổi thôi, còn non nớt chưa phân biệt thế nào là tình yêu và tình bạn, thì biết phải làm sao? khi những người đó để mắt tới nó, biết làm sao? khi nó cũng biết rung động đầu đời. Giữa tình yêu và tình bạn cái nào tốt đẹp hơn? Nó nên giữ gìn cái tình bạn mà nó đang có với mọi người hay tiến thêm một bước nữa? Điều đó thì chịu.
-Thiên Bình, anh vô được chứ ? –Cự Giải bên ngoài dịu dàng hỏi.
Nó gật đầu, nhưng chợt nhớ rằng anh không nhìn thấy mình nên chạy ra mở cửa.
-Anh vô đi. – Nó cười tươi tắn rồi mở cửa cho anh vô.
Cự Giải bưng khay trà và hai phần bánh quy vô. Đặt nó ở cái tủ đầu giường, anh ngồi xuống cái giường bên cạnh. Nó cũng nhanh chóng bước về phía anh, kéo một chiếc ghế ngồi đối diện. Anh vừa rót ly trà vừa nói.
-Sao nào có chuyện gì mà em nặng trĩu tâm sự vậy? –Anh đưa cho nó tách trà mật ong.
Nó nhẹ nhàng đón nhận, rồi nói.
-Là một việc xảy ra gần đây ấy mà.
-Việc nào? –Anh bắt đầu đóng vai người anh trai tâm sự với em gái.
-Thật ra là em bắt đầu cảm nhận được sự bất ổn của phép thuật trong trường, dường như nó có một liên kiết gì đó với em.
-Anh cần giải thích rõ hơn.
Sau đó nó trình bày những gì nó đã gặp. Anh ngồi nghe những gì nó nói rồi trầm ngâm suy nghĩ. Thấy anh vậy nó liền nhắc nhở.
-Khuya rồi. Anh về phòng đi.
-Không sao! Anh ở đây một chút được chứ ?
-Ừ! Khi nào mệt anh nhớ về phòng đấy.
Cự Giải ngật đầu rồi ngồi im bên giường, mặc cho nó đã trèo lên giường và đắp chăn ngủ. Sau khi nó ngủ say thì anh mới trở về phòng, nhưng trước đó anh đắp chăn lại cho nó, rồi vuốt nhẹ mái tóc nó qua một bên.Anh thì thầm "Ngủ ngoan nhé, em cần phải có tinh thần để chịu đựng những chuyện sắp tới. ''
Sở dĩ anh như vậy là vì anh đã rõ được một phần câu chuyện trong lần này. Em gái của anh sẽ phải đối với những chuyện vô cùng khốc liệt sẽ xảy ra trong thời gian tới.
--------------------------------
Hello trong một khoảng thời gian dài mình không trở lại là do lười và phải ôn thi. Nên không viết được giờ mình sẽ quay trở lại viết đều đạn ha! Yêu các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top