CHAP 22: CỐ NÓI NHƯNG LẠI KHÔNG ĐƯỢC
---BÊN TB TY---
-anh!_TB và TY sau khi đi dạo khắp thành phố thì TB cười tươi gọi TY
-hửm?_TY nhìn TB
-anh có để ý đến ai chưa?..ý em là 'chị dâu' của em ấy_TB cười
-sao em lại hỏi vậy?..._TY giọng ấm áp nói
-em chỉ muốn hỏi thôi, anh trả lời đi_TB chắp tay sau lưng chạy lên trước rồi quay lại nhìn TY
-...anh chưa để ý, anh chỉ muốn lo cho em thôi_TY cười mỉm
-em tự lo cho mình được, bộ anh tính lo cho em đến hết đời sao?.._TB phùng má
-em muốn có chị sao?_TY hỏi
-hừm..không có..em chỉ muốn anh được vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình riêng của mình thôi_TB cười
-chuyện đó anh sẽ cân nhắc sau, còn em?_TY thở dài
-em?_TB chỉ mình
-em đã muốn lấy ai chưa?_TY nói
-em không rõ_TB nhún vai cười trừ
-anh nghĩ người bên em phải luôn biết bảo vệ cho em và luôn làm em cười tươi..đặc biệt là không làm em khóc, chỉ có người đó mới thực sự thương em thôi_TY hít sâu rồi nói, anh chưa bao giờ nói dài như vậy nên chuyện đó cũng chẳng có gì là lạ
-..!_TB khi nghe TY nói thì đầu cô lại xuất hiện hình bóng của XN...tại sao lại là anh ta mà không phải ai khác chứ?!?
-mà bỏ chuyện đó đi_TY xoa đầu TB
-anh này..anh có phải là 1 trong 12 hậu duệ đúng không?_TB hỏi, chuyển chủ đề khác thôi
-ừm...hình như là vậy, anh chắc chắn em cũng vậy đúng chứ?_TY nói
-..anh thông minh thật!_TB cười
-mà ta đi hơi lâu rồi, về chưa?_TY nói
-anh...._TB đen mặt, nắm lấy áo anh
-..?_TY nhìn TB như chờ cô hỏi gì đó
-..à..không có gì..em tự dưng chỉ muốn gọi anh thôi!_TB ngẩn mặt, cười tươi
-vậy sao..nếu em muốn thì cứ gọi_TY nhìn con đường phía trước
-anh trai, anh trai, anh trai!_TB cười khoác tay TY đi
-đừng gọi nhiều quá...coi chừng cắn trúng lưỡi đấy_TY thở dài bó tay với cô em này
-vâng vâng_TB cười, cô lúc nãy muốn nói cho TY biết rằng nhân cách Quỷ của cô nhưng mà nghĩ lại thì đừng làm cho TY lo nữa vì anh đã lo cho cô nhiều rồi...phải bớt làm gánh nặng cho TY đi Thiên Bình ngốc!!
-anh sẽ đưa em về Thiên Đàng, anh đã đưa thuốc cho bạn em rồi chỉ cần em nhớ uống thuốc là sẽ khỏi ngay_TY dặn
-dạ rồi, cảm ơn anh!_TB cười
---THIÊN ĐÀNG---
-Thiên Bình!!!!_sao nữ khi thấy TB về thì chạy ra ôm chặt cô như trăm năm chưa gặp
-cảm ơn các cậu đã lo cho tớ_TB cười ôm lại
-anh về đây, tạm biệt_TY đứng đằng xa nói
-tạm biệt anh, có gì em sẽ đến chỗ anh!_TB cười chạy lại ôm TY
-cũng được nhưng mà cũng phải hạn chế lỡ như em ghé đúng ngày thằng Xử điên lên là em không có đường về đâu_TY cười nhẹ
-dạ rồi, chào anh!_TB cười thả TY ra rồi vẫy tay
-ukm_TY cười mỉm rồi đi mất
-a, Thiên Bình khỏe lại rồi à?_Thiên Ân đúng lúc mới về
-Dạ!_TB cười
-thật tốt quá đi!_Thiên Ân mừng chạy tới bế TB xoay vòng vòng, dù sao anh cũng rất yêu quý TB nên khi nghe con bé đã khỏe thì phải vui chứ!
-chóng mặt quá...ạ_TB hoa cả mắt
-anh thả Thiên Bình xuống! Thiên Bình của tụi em ai cho anh ôm!_BB chạy lại (có một sự tranh giành sương sương ở đây)
-hì hì, cảm ơn mọi người đã lo cho em!_TB cười
-có gì đâu, cậu chắc cũng mệt rồi ăn gì đó không?_CG hỏi
-tớ chưa muốn ăn, tớ chỉ hơi buồn ngủ_TB ngáp nhẹ
-vậy cậu đi lên phòng ngủ đi, đừng cố quá mắc công lại bệnh_BD cười
-uk, tớ biết rồi_TB cười trừ rồi đi lên phòng
---ĐỊA NGỤC---
*cạch*_TY mở vừa đi vào
-xin chào_sao nam nhìn TY
-ừm_TY ngồi xuống ghế
-mọi chuyện sao rồi?_XN lên tiếng đứng ngay cầu thang, anh vô tình đi uống nước rồi nghe thấy tiếng TY nên hỏi
-chuyện Thiên Bình?_TY hỏi nheo mắt, nếu XN hỏi về chuyện đó thì có gì đó rất mờ ám
-ừ_XN gật đầu
-bộ cậu là nhân chứng hay là thủ phạm mà lại hỏi kiểu như đang lo lắng vậy?_TY hỏi trúng tim đen XN
-e hèm...chỉ là hỏi thôi, không trả lời thì đây không ép_XN ho vài tiếng
-"cách đây vài tiếng còn đi đi lại lại lo lắng cho con người ta mà, thằng này hai mặt dữ bây!"_sao nam trừ XN và TY thầm nghĩ
-uk_TY chỉ nói một từ rồi im luôn
-....._cả đám im lặng
-tính không nói thiệt hả?_St hỏi
-Xử Nữ nói không ép mà_TY nhún vai
-nhưng mà tụi tớ muốn biết! Khổ hai người quá_MK nói, thằng XN tự trọng cao cực kì, dù muốn biết cỡ nào thì cũng không dễ gì nó hỏi lần hai. Còn thằng TY không có tính bao đồng, ai không hỏi thì nó cũng chẳng bận tâm mà nói
-khỏe lại rồi tuy nhiên phải uống thuốc nhưng còn người làm em ấy bệnh thì tớ vẫn đang tìm hiểu, ai mà lại khốn nạn thế nhỉ?_TY nói
-ừm nhỉ, AI MÀ KHỐN NẠN thế ta?_St cười khúc khích
-...._XN tỏa sát khí lườm St với ánh mắt "chán sống rồi, đúng chứ?"
-ực...m..mà chắc..người đó cũng không cố..cố tình đâu_St 'bào chữa'
-..._XN im lặng đi lên lầu
---P.XN---
-haiz..._XN nằm trên giường nhìn lên trần nhà, dù sao cũng thật nhẹ nhõm khi nghe tin cô đã khỏe lại nhưng mà...cô phải uống thuốc sao?!....thuốc rất đắng sao mà cô chịu được chứ..tự dưng tim anh nhói quá đi mất
-..._XN nhìn bông hoa bỉ ngạn xanh rồi nhìn ra khung cửa sổ
"...tôi rất thích hoa này nhưng mà Thiên Đàng hiếm thấy lắm ai ngờ Địa Ngục lại có nhiều như vậy
Bông hoa này tượng trưng cho sự hồi ức đau thương, không ai muốn nhắc đến nhưng dù có đau thương đến mức nào thì bông hoa này vẫn luôn rực rỡ nở rộ....vì vậy anh cũng phải như bông hoa, dù đau buồn hay cô đơn bao nhiêu thì vẫn phải cố mà ngẩn đầu dậy! Nghe chưa!"
-Thiên Bình...đồ ngốc!
---BÊN TB---
-...._TB sau khi đóng cửa phòng của mình xong, cô ngồi xuống giường co đầu gối lại, lưng dựa vào bước tường
"anh nghĩ người bên em phải luôn biết bảo vệ cho em và luôn làm em cười tươi..đặc biệt là không làm em khóc, chỉ có người đó mới thực sự thương em thôi"
-bảo vệ, khiến em hạnh phúc và không làm em khóc sao..._TB nhìn ra hướng cửa sổ với ánh mắt xa xăm
*vù*_một cơn gió nhè nhẹ thổi vào phòng TB qua ô cửa sổ, bỗng có một bông hoa bị cuốn vào cơn gió đó rồi từ từ đáp xuống giường TB
-do vô tình hay cố tình mà 'anh' lại ở đây chứ hả...Xử Nữ_TB cười nhẹ cầm lấy bông hoa bỉ ngạn xanh thăm thẳm
-đồ khốn nạn, ngốc nghếch, vô tâm, hay nổi giận Xử Nữ...tôi cực kì ghét anh!!!_TB cắn môi rồi nói lớn. May là đã đóng cửa nên chẳng ai nghe thấy không thì có chuyện
-..CỰC KÌ, CỰC KÌ GHÉT ANH!!!
---
Cảm ơn các bạn đã bình chọn cho truyện của mình trong suốt ngày qua! Cảm ơn nhiều!!😭💝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top