chap 32: chuyện lớn
" hm, mất bao nhiêu thời gian ta dạy cho cô" Thiên Yết đứng khoanh tay, hướng cô nương đang úp mặt dưới đất
"Sư phụ dạy không giỏi cớ sao lại đổ lỗi cho đồ đệ" Thiên Làm lồm cồm bò dậy, hất mặt bỏ đi.
"Đứng lại, dám bỏ đi mà chưa xin phép bề trên "Thiên Yết cau mặt nói .
"Dạ, xin phép sư phụ. Con muốn đi ngủ ạ" Thiên Bình cúi đầu hướng Thiên Yết nói.
"Sáng sớm mai, chuẩn chuẩn bị đồ xuống núi hái dược liệu chế thuốc "
"Vâng, sư phụ "
------------ -------- -------
"Sư phụ, hái những loại cây nào "Thiên Bình tay chống gậy, tay quạt.
"Cầm lấy " Thiên Yết ném cho Thiên Bình tờ giấy chi chít chữ. Thiên Bình nhăn mặt, thở dài
" Nhiều như này bao giờ mới xong, ta mỏi chân rồi. Chúng ta dừng chân ,nghỉ một lát" Thiên Bình đi đến gốc cây to, ngồi bệt xuống. Thiên Yết cũng tìm chỗ cây to khác ngồi nghỉ. Đi từ sáng tới bây giờ đã gần trưa, vừa đói vừa mệt.
" Ta nghe tiếng nước chảy chắc chắn là có con suối gần đây. Cô ở yên đây đừng chạy lung tung " Nói xong Thiên Yết cầm bình đựng nước và thanh kiếm chạy đi
Chờ mãi mà không thấy Thiên Yết, Thiên Bình lấy tờ giấy xem là dược liệu gì."Biết đâu sau này mình trở thành thần y"
" Cúc hoa, Câu kỷ tự, Viễn chí, Thạch xương bồ, Ba kích, Bạch truật, Phục linh, Địa cốt bì, Tục đoạn, Tế tân,Thục địa, Xa tiền tử, Hà thủ ô, Nhục thung dung, Thỏ ty tử, Phúc bồn tử. "
" Phương thuốc bổ ngũ tạng, làm đẹp dung nhan, uống lâu càng khỏe và lâu già."
"Chắc chắn là đúng.Mình đúng là thiên tài " Thiên Bình cười khúc khích ,tự luyến.
" Tên Thiên Yết sao lâu quá .Ta ngủ một lát đã" Thiên Bình chèo lên cành cây to, nhắm mắt thiu thiu ngủ
"Khò,khò" tiếng gáy nhè nhẹ phát ra từ trên cây
" Trần Thiên Bình, dạy mau. Hoa Sơn gặp chuyện " Thiên Yết thúc giục không đợi Thiên Bình mà lập tức chạy đi
Thiên Bình khi nghe xong, hoàn hồn trở về thì không còn thấy bóng dáng tên Thiên Yết đâu nữa. Trong lòng chửi bới. Khoác trên vai dược liệu, mò theo lối cũ trở về
"Các sư huynh muội được nguồn tin báo .Thất Sát muốn tiêu diệt phát ta, cướp "Đàn Lưu Quang Vũ " bây giờ họp mọi người cùng nghĩ cách" vị trưởng lão ngồi trên ghế,vuốt râu trắng ,giận dữ nói.
"Thế lực của ta không đủ chống quân của Thất sát" 1 vị sư nương bình tĩnh nói.
" Hay chúng ta nhờ đến các môn phái khác "1 vị sư phụ khác
" Sư đệ, chúng ta liệu có đủ thời gian báo cho bọn họ nhờ giúp đỡ? " 1 vị sư phụ khác
Thiên Yết và Thiên Bình chạy vào.
" Đồ đệ Thiên Yết bái kiến các vị sư phụ,sư nương " Thiên Yết cúi đầu 2 tay chắp vào nhau.
" Đệ tử Thiên Bình bái kiến các vị sư phụ,sư nương của sư phụ " Thiên Bình bắt chước điệu bộ của Thiên Yết. Mọi người không ai quan tâm cách xưng hô của Thiên Bình.
Nghe mọi người bàn luận một lúc , Thiên Bình mạnh dạn lên tiếng.
" Đồ đệ có cách,không biết có nên nói không "
" Cứ nói ra nghe thử "
" Nghe các vị sư phụ nói thì quân Thất Sát đến đây vào 3 ngày nữa.Lực lượng lại không đủ nên chúng ta phải dùng mưu " Thiên Bình dừng lại nhìn mọi người một lượt rồi hắng giọng nói tiếp.
" Việc đầu tiên chúng ta cần làm là cầu cứu các phái gần chúng ta nhất. Gửi bồ câu đưa thư, chỉ nửa ngày. Các phái kia sẽ nhận được thư báo từ phía ta.Việc này nhờ trưởng lão sư phụ rồi " Thiên Bình quay về phía vị già nhất cũng là đứng đầu Hoa Sơn.Vị trưởng lão gật đầu đồng ý.
" Trong lúc chờ đợi ,chúng ta sẽ bày binh bố trận sẵn sàng đợi chúng tự nhảy vào .Địa thế chúng ta là nằm trên ngọn núi. Dưới là sông sâu, bên trên là trời. Quân Thất Sát có thể đến đây bằng 3 đường. Đường bộ,đường thủy, đường bay. Đường bộ chúng ta sẽ đào những hố nhỏ nhưng sâu tầm khoảng vừa 10 người lọt vừa. Đặt những vót tre nhọn phía dưới. Bên trên lấp cỏ lá phải không để lại dấu vết nào. Đường bay chúng ta sẽ bắn mũi tên , hoặc ném đuốc lửa. Càng lên cao càng khó thở nên bọn chúng sẽ bay thấp dần. Khi bị rơi xuống 1 là thịt nát 2 là bị cá sấu dưới nước ăn thịt.Đường thủy thì không phải lo đám cá sấu mọi người nuôi sẽ phụ trách. Chúng ta sẽ làm 1 câu cầu cho các phái đi vào .Bọn chúng đến chỉ cần bôi vài lớp mỡ là xong." Thiên Bình hào hứng nói
" Được, nha đầu này thật thông minh. Tuy con là người mới vào nhưng ta tin tưởng con. Mọi người hãy giúp đỡ đồ nhi" vị trưởng lão dâu trắng đứng dậy, đi đến bên cạnh Thiên Bình vuốt đầu. "Bây giờ tất cả mọi người về nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta chuẩn bị bắt đầu cuộc chiến "
" Cô, có nghiên cứu binh pháp sao" Thiên Yết đi đằng sau Thiên Bình hỏi. Trong lòng cũng tăng vài phần thiện cảm.
" Có. Ta từ nhỏ được một vị tướng quân nước láng giềng chỉ bảo nhưng bây giờ ông ấy không biết còn sống không " Thiên Bình tìm cớ nói dối. Thật ra xem phim nhiều thì thấy người ta hay làm thế chứ biết cái gì là " binh pháp " đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top