Chương 1: Bóng hồng duy nhất


 - " Thiên Bình này, nghe nói mày đang tìm chỗ học thêm Toán và Văn à? "

 - " Ờ, chỗ nào cũng chất lượng kém hết! Tao yếu hai môn đó, nên cần chỗ có chất lượng tốt nhất ấy "

 Thiên Bình thản nhiên trả lời câu hỏi của thằng bạn thân Hàn Thiên bên cạnh. 

 - " Thế thì mày nên tới lớp học thêm của thầy Xà Phu! Rất đảm bảo chất lượng ! "

 Hàn Thiên phẩy phẩy tay giới thiệu.

 Thiên Bình nhíu mày vẻ khó chịu. Từ trước đến nay nó méo nghe cái lớp học thêm hay cái ông thầy nổi tiếng nào tên Xà Phu hết! Liệu có nên tin cái thằng chuyên lừa đảo này không đây? Nó đã bị thằng Hàn Thiên này lừa một vố cho méo mặt còn gì!

 - " Thật không? "

 - " Mày đang nghi ngờ tao à? Tao có lần nào lừa con bạn cute của mình chưa? Thế nên tin tao đi! "

 Thiên Bình cong môi nhún vai. Thằng này mà chưa lừa ai thì  chắc có thể đó là gấu nó thôi, chớ làm gì có chuyện Hàn Thiên không lừa con bạn thân của nó? Quả thật rất đáng nghi a...

 - " Đéo tin mày được! "

 - " Giờ mày không tin chứ gì? Đây là địa chỉ nhà thầy Xà Phu, mai mày tới xem rồi hẵng biết! Nếu tao lừa mày, mày cứ tự nhiên mà bóp cổ tao! Ok? "

 Hàn Thiên hí hoáy viết một hàng dài chi chít chữ số nhà và địa chỉ nhà thầy Xà Phu. Vậy là tên này không nói dối rồi? Ok! Có thể tin chút chút!

 - " Chậc...Thôi kệ vậy, dù gì tao cũng đang cần chỗ học thêm! "


oOo 


 Thiên Bình mò mẫm theo địa chỉ trên giấy, lật đật tìm từng nhà để hỏi han.

- " Anou...Anh gì đó ơi! Cho tôi hỏi chút! "

 Đang đi nửa chừng thì thấy một nam nhân tóc xanh lá đang hí hoáy tìm gì đó, Thiên Bình liền bay tới hỏi thăm ngay.

- " Huh? "

 Anh chàng đó ngơ ngác quay mặt lại nhìn Thiên Bình với ánh mắt ngạc nhiên. Có lẽ vì ấn tượng với cách ăn mặc như con điên của nó. Ôi trời, đây là đồ mà Cân mặc.

 Đấy, lòe loẹt thấy ớn chưa, tất cả là tại cái bộ Anime mà cô coi trưa nay, ui chao là có con nhỏ đó diện bộ này rồi còn cột tóc các kiểu đẹp muốn xỉu! Cô thấy hay hay nên cũng chọn lựa bộ nào giống nhất với bộ nhỏ đó mặc, cột tóc, đội mũ hoa ( hay lấy hoa tự cài lên gì đó ), với mục đích để làm nổi bật ấn tượng đầu với các bạn trong lớp học thêm mới. 

- " Anh có biết đường Rum ở đâu không? Có thể chỉ cho tôi được không ạ? "

 Thiên Bình ngây thơ hỏi.

- " À...tôi cũng đang định đến đó...Hay ta đi chung đi! "

 Anh chàng đó mỉm cười gượng gạo.

- " Vâng! "

 Hai người đi song song với nhau, không nói chuyện lấy nửa chữ. Không khí nặng nề thấy mà ớn!

 Thiên Bình đưa mắt liếc qua khuôn mặt của anh chàng bên cạnh. Nãy ở xa không để ý nhe, phải nói thật là anh chàng này nhìn rất ưa nhìn, rất dễ thương và có một sắc đẹp lạ lùng hiếm thấy.

 Úi ~ Khi không lại gặp trai đẹp giữa phố xá thế này, lại còn đi cạnh nhau nữa, số Thiên Bình sao mà sung sướng tột độ thế không biết??? Mà gặp trúng cái con mê trai chính hiệu mới khổ! Cân chăm chú nhìn chằm chằm khuôn mặt của tên nam nhân đứng cạnh, lòng không khỏi sung sướng vì phận may mắn của mình.

- " Cậu...tên gì? "

 Anh chàng nọ mới bắt đầu mở miệng, mắt vẫn không chịu nhìn vào mặt Thiên Bình. Ủa! Bộ nó xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn đến thế sao???

- " A... Tôi là Lục Thiên Bình... Còn cậu? "

- " Tôi là Lãnh Thiên Yết. " 

 Ui ui~~ Trai đẹp mà tên cũng đẹp kìa ~~ Thật là nể quá đi~

 - " Cậu bao nhiêu tuổi? "

 Thiên Yết nghiêng đầu hỏi.

 - " Tôi 17 tuổi, còn cậu? "

 - " Trùng hợp ta? Tôi cũng 17! "

 - " Thế là bằng nhau rồi nhỉ? "

 Thiên Bình cười toe toét. Gặp trai mà đứng trai cùng tuổi, lại đẹp nữa! Công nhận hôm nay cô thật sự rất rất may mắn!

 - " Mà cậu đến đường Rum làm gì thế? "

 Thiên Yết nuốt nước bọt một cái rồi hỏi.

 - " A... Tôi định xin học lớp thầy Xà Phu! "

 - " Ố? Thật á? "

 Thiên Yết quay phắt người lại nhìn Cân, cậu trố mắt ra nhìn cô, lần này cậu có vẻ ngạc nhiên lắm.

 - " Ừm... "

 - " Cậu chắc chưa đấy? Học ông thầy đó khắt khe lắm! "

 Thiên Yết buông một câu thở dài làm Thiên Bình không khỏi ngạc nhiên.

 Á? Sao cậu ta biết?

 - " Chắc..nhưng sao cậu biết thầy ấy khắt khe? " 

 - " Có gì đâu? Tôi học ở đó mà! "

 - " Thế...là lớp đó có thật??? "

 - " Tất nhiên! "

 Vậy là Hàn Thiên không lừa cô! Nhưng sao Cân vẫn có cảm giác nguy hiểm nhỉ? Linh cảm của cô không bao giờ sai...ám muội quá a...

 Đi được một lúc thì tới căn nhà gỗ nhỏ nằm trên đường Rum...căn nhà này...cứ như bị bỏ hoang vậy...

 - " Đây là đâu? "

 Thiên Bình cất tiếng hỏi.

 - " Chỗ học thêm của thầy Xà Phu! Chào mừng cậu đến với lớp học Zodiac! Bóng hồng duy nhất! "

 Thiên Yết cười toe, nhún vai chào mừng.

 - " Hả??? Bóng hồng duy nhất?? "

 Thật đúng là có mùi nguy hiểm mà!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: