Chương 3: Là người hay là quỷ?
Lâm Thiên Bình ngay lập tức bị vắt kiệt sức lực, đầu óc mụ mị quay cuồng, cả người đau nhức khó chịu, đôi mắt nặng trĩu từ từ khép lại. Cô ngất đi, cả cơ thể tựa vào Kim Ngưu. Anh bế cô, để đầu cô dựa vào ngực mình. Kim Ngưu đưa Thiên Bình về phòng nằm nghỉ, ngay khi vừa bước xuống phòng khách liền bắt gắp rất nhiều ánh mắt kì quái. Hầu như mọi người đều tụ tập ở đây, kẻ hứng thú chờ đợi anh, người lại trầm tư suy ngẫm. Rốt cuộc là vì cái gì?
"Tô Kim Ngưu!" Mộc Bạch Dương ngước lên, dùng sự lạnh lẽo nhìn vào anh, chầm chậm gọi tên. Từ nãy đến giờ đã có rất nhiều chuyện kì quái xảy ra. Mà tất cả lại bắt nguồn về cô gái mà Kim Ngưu đưa về.
"Hửm?"
"Cậu và Lâm Thiên Bình đã xảy ra chuyện gì? Tôi biết, một người nhạt nhẽo như cậu sẽ chẳng bao giờ chấp thuận cô gái lạ mặt kia. Cậu luôn tìm cách tách biệt khỏi thế giới ồn ào, tấp nập bởi cậu thích sự tĩnh lặng. Vậy thì tại sao cậu lại đồng ý để Lâm Thiên Bình làm vệ sĩ? Cậu thừa hiểu rằng, cô ấy sẽ làm xáo trộn cuộc sống của cậu mà." Vẻ mặt lãnh đạm, lời nói nhàn nhạt được thốt ra. Dù có nhiều khuất mắc trong lòng nhưng Bạch Dương lại chẳng thể nói ra hết.
"Bạch Dương, là cậu không hiểu tôi rồi." Kim Ngưu bỗng cười một tiếng. Bạch Dương nói không hẳn là sai. Đúng là anh rất vô vị! Thực sự thì anh cũng không thích quá ồn ào. Vì phải đối mặt với nữ giới, quả thật là nỗi phiền phức đáng ghét! Họ rộn rã, thích náo nhiệt, dường như là một thế giới khác với anh. Đến chính Tô Kim Ngưu cũng không rõ vì sao mình lại gật đầu đồng ý. Có lẽ vì ở Thiên Bình, có một cái gì đó rất thu hút anh, để anh lưu luyến từ phút giây đầu tiên. Trước nhan sắc diễm lệ đã chẳng thể kìm lòng, nay cô lại khiến anh u mê, thật khó để từ chối. Từ lần đầu gặp Thiên Bình, Kim Ngưu cũng nhận thấy, giữa anh và cô gái này giống như có sợi chỉ đỏ, nối duyên với phận. Nhưng suy cho cùng, anh ghét ồn ào nhưng lại rước về cho mình một tiểu náo nhiệt, "Thiên Bình đối với tôi, tuy mơ hồ nhưng cũng rất quan trọng đấy!"
Tô Kim Ngưu nửa đùa nửa thật trêu hắn, khiến sắc mặt Mộc đại ca ngày càng sa sầm.
"Kim Ngưu này, tôi muốn lên thăm chị Bình." Song Ngư lên tiếng khi thấy Kim Ngưu có ý định quay về phòng mình.
"Được, ai muốn chăm sóc Thiên Bình thì cứ theo tôi."
Cả đám lũ lượt kéo lên phòng Kim Ngưu. Vừa bước vào đã thấy Lâm tiểu quỷ vẫn đang o o say giấc nồng. Cô ngủ rất ngon, thậm chí còn mỉm cười trong lúc mơ nữa. Song Tử vì muốn trả thù liền bày mưu tính kế, rủ Sư Tử với Kim Ngưu tham gia. Bạch Dương đương nhiên là không muốn chơi trò trẻ con này rồi, còn Song Ngư thì nhút nhát như vậy, sao dám trêu trọc chị xinh đẹp chứ? Sư Tử không ngần ngại đồng ý luôn, còn Kim Ngưu thấy hai đứa này rảnh quá nhưng cũng tham gia.
Song Tử lấy mấy cây bút dạ trong phòng Kim Ngưu, đưa cho mấy đứa rồi thủ thỉ bảo:" Thích gì vẽ nấy, hãy sáng tạo đi các bạn!"
Sư Tử tô râu với miệng cho Thiên Bình. Còn Song Tử và Kim Ngưu thì hí hoáy thiết kế bao phần sáng tạo. Nào thì mặt lợn này. Nào thì lấm tấm mụn này. Nào thì sừng quỷ với răng nanh này.
Đang tô phần mũi bỗng Lâm Thiên Bình bật dậy, hắt hơi một cái rõ kiêu rồi lại tỉnh tỉnh mơ mơ ngủ tiếp. Có vài người nào đó sợ muốn rớt cả tim, đúng là hại người mà! Con tim nhỏ bé này sao chịu nổi chứ?
Hai kẻ ngoài lề câm lặng nhìn ba thằng dở hơi đang tô tô vẽ vẽ, biến khuôn mặt xinh đẹp của người ta thành mặt quái vật luôn. Đã thế Song Tử còn búi mái tóc của cô lên cao, nhưng không phải làm đẹp đẽ gì đâu mà ông tướng này nửa búi cao nửa búi thấp thành ra đầu tổ quạ. Hoắc Sư Tử khéo léo cầm bạc hà mèo được thái nhỏ dải khắp người Thiên Bình, dải đúng theo hình chữ 'S' luôn mới ghê. Đặc biệt là lỗ mũi nhỏ xinh kia còn có thêm hai bông cúc tí hon, một vàng một trắng.
Nữ vương hãy còn ngon giấc nên không để tâm tới "nha lệ" bố láo như thế nào. Chứ tỉnh dậy mà thấy chúng phàm nhân như vậy là trảm hết cả lũ.
Không biết Kim Ngưu lại còn lôi đâu ra bộ màu nước. Hai đứa kia mắt sáng như bắt được vàng. Hí hí, món chính được dọn lên rồi.
Tô điểm thêm chút sắc màu nào. Giờ hãy cùng đến với chương trình: Bé Tập Tô
Bé Mèo nhí nhảnh tô son cho cô chị "xinh gái". Môi nhỏ nhắn xinh xắn thế kia là phải tô đậm vào, đỏ chót mới nổi bật lên vẻ đẹp kia.
Bé Trâu lại đang ngồi chế màu để "phun xăm lông mày" cho bán quỷ. Mỗi sợi một màu, vậy tính ra phải có bảy sắc cầu vồng mới mới mẻ. À không! Vậy thì sẽ bị trùng lặp ý tưởng cũ mất. Đúng rồi! Một bên bảy sắc rực rỡ, một bên trắng thanh cao giản dị.
Cuối cùng là bé Hai còn bận dặm phấn với đánh phấn mắt cho cô nữa. Mắt thì nên để màu tím cho dễ nhìn, còn má là phải hồng thật hồng mới dễ thương được. Hai nhớ đến các diễn viên tuồng chèo nên mới có thể trang điểm cho Thiên Bình lộng lẫy như vậy chứ.
Màn makeup diễn ra vô cùng thuận lợi. Từ quái vật đã thành không có lời nào để tả. Quá vi diệu! Quá siêu nhiên!
Những kẻ vừa gây chuyện xong liền rủ nhau vào nhà vệ sinh cười khúc khích. Thực tình Tiểu La đây cũng muốn chơi lắm, chẳng qua sợ bị chị xinh đẹp khinh khi nên có tý ngại ngại và Mộc đại ca lại còn nắm vai lắc đầu vô cùng đồng cảm. Ai nha, nhìn người thương biến thành dị nhân như vậy, thật tội nghiệp nha. Song Ngư lại gần tính lau bớt vết mực cho Thiên Bình liền bị Bạch Dương lôi xuống phòng khách.
"Bạch Dương, cậu làm gì vậy?!"
"Đưa cậu tránh xa chốn thị phi." Song Ngư ngỡ ngàng bao nhiêu thì Bạch Dương điềm tĩnh bấy nhiêu. Cứ thử đụng vào xem, kiểu gì lát nữa cũng thành tội đồ thiên cổ.
...
Mấy kẻ lắm trò kia cười xong thì ra ngoài. Mà khốn thay, Thiên Bình vừa mới tỉnh dậy, vẫn còn mơ màng chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với cái mặt tiền của mình. Song Tử không nhịn được liền cười to. Làm Thiên Bình choàng tình giấc, ngạc nhiên nhìn tên ẻo lả cứ chỉ mình mà cười. Cô liền đứng trước gương nhìn thử.
Lửa giận dâng lên tận đỉnh đâu. Khuôn mặt xinh đẹp của cô, sao giờ như yêu quái thế này??? Không! Còn lâu!! Cái này thì yêu quái phải gọi bằng cụ mới đúng!
Biết mình lỡ mồm, Song Tử run sợ tính chạy ra ngoài liền nghe tiếng cửa đóng sầm và tiếng bẻ tay rắc rắc của cô.
Thiên Bình bịt miệng từng đứa một rồi trói vào ghế. Cứ thế vừa lủng lẳng trong không trung vừa chịu đòn. Kim Ngưu do bị bịt miệng nên không ra lệnh được, bao đau đớn phải chịu hết. Ghế cứ thấp xuống một chút là y như rằng, roi lửa của cô lại vung lên, đau đớn không tả xiết. Song Tử sợ muốn ngất mà cứ giả vờ nhắm mắt là nguyên xô nước tạt thẳng vào mặt. Lạnh... Ôi dồi ôi, lạnh buốt cả mặt, tê cả mắt, tái cả da!! Lạnh không nói đi đâu được. Đã lạnh lại buốt, đã buốt lại còn tê, đã tê tê lại còn ớn cả người. Không biết nhỏ nửa người nửa quỷ kia kiếm đâu ra loại nước kinh dị như thế chứ? Chịu ếu nổi cái thể loại lạnh thấu xương này, cậu cố gắng đẩy vật đang bịt miệng mình ra để hét to, "Chời điệu má ơi!!! Lạnh quá!"
Thiên Bình ngạc nhiên quay sang nhìn Song Tử, sao lại tuột được nhỉ? Cô liền đưa "double khăn" nhét vào miệng cậu rồi còn cắm bao nhiêu hoa cúc với bạc hà mèo cho cậu dễ hít hà nữa. Cô quả là một người tâm lý mà.
Cô tuy chưa biết rõ chân tướng sự việc nhưng ít nhiều cũng đoán ra được đứa nào đầu têu. Không ai khác ngoài Vương Song Tử ẻo lả! Còn Sư Tử với Kim Ngưu có lẽ cũng chỉ hùa theo nhưng vẫn phải nhận phạt vì tội dám nhục nhã khuôn mặt thiên thần của cô.
Ức nhất là Kim Ngưu. Tưởng đứng đắn chững chạc lắm hoá ra cũng chỉ là thẳng trẻ trâu. Mới đầu gặp còn khinh nhau lắm cơ mà. Mịa, cô đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong. Thiên Bình đoán anh chắc muốn ra lệnh cho cô lắm nhưng khổ nỗi miệng bịt rồi còn đâu mà nói nữa. Ha ha ha!! Lâm Thiên Bình cô đây thật thông minh nha!
Lâm Thiên Bình hăng say vung roi, lát sau mỏi tay rồi mới hạ ghế xuống. Còn những tên kia, đứa nào đứa nấy mông sưng vù, mặt mày nhễ nhại mồ hôi, người rệu ráo trông đáng thương vô cùng. Đau quá lết không được, cứ hơi đứng lên lại nhói mà cứ ngồi thấp xuống là nhức. Khổ thế cơ chứ!
Cô thương tình, kêu Song Ngư với Bạch Dương lên rước Sư Tử và Song Tử về phòng. Còn Kim Ngưu thì nằm luôn trong phòng rồi, đỡ mất công di chuyển. Chính ra thì Kim Ngưu mới là đứa ăn đòn nhiều nhất. Không hiểu sao nhưng Thiên Bình cứ nhằm Kim Ngưu mà quất, hai tên kia ít nhiều cũng được hưởng phúc không ít. Nhìn anh nằm úp, mông sưng, đầu tóc rối hết cả lên. Thiên Bình thấy cũng tội, liền xuống nhà lấy mấy cục đá với túi bóng, thêm tý chanh với muối sát trùng cho sạch. Cô cho đá vào túi bóng, còn chanh với muối thì sát vào vết quất. Thực ra vì là quỷ đâm ra Thiên Bình cũng chẳng biết hai món kia để làm gì, mờ mờ biết là để sát trùng nên cứ thế mà dí vào, xong lại đặt túi đá lên. Hoắc Kim Ngưu đau quá chảy cả nước mắt xong ngất luôn. Đã xót lại còn sát muối, không phải muốn giết người thì muốn làm gì? Ôi dồi ôi, cái mông của tôi!
Phải công nhận rằng, bán quỷ họ Lâm này lúc điên lên đúng chất kinh dị, ra tay không nương tiếc. Hoa ngọc hoa ngà dù diễm lệ thế nào vào tay Thiên Bình cũng thành cám cả, nát bét! Có lẽ, lần sau trêu người cũng nên xem lại đó là ai. Không có ngày không thành cám mà thành hư không mới là đáng sợ.
Mộc đại ca cùng Tiểu La đưa những kẻ sống sót về mà trong lòng thấy thương cảm vô cùng. Một phút ngu người, cả đời bốc c*t là có thật.
Hai người nhanh chóng qua xem Kim Ngưu thế nào liền thấy Thiên Bình đang ung dung pha trà. Bạch Dương qua chuyện vừa rồi cũng hơi hoảng, loạn quá lao vào gọi to tên cô.
"Lâm Thiên Bình!"
Lâm Thiên Bình quay lại, nâng mắt nhìn hắn. Lại muốn gây sự à? Sao mặt mày trong nghiêm trọng thế?
"Cô rốt cuộc là người hay là quỷ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top