Vì chúng ta là Thiên Bình
Thời gian trôi qua một cách chậm rãi, đầy kiểu rập khuôn nhưng chưa bao giờ là đủ với cô. Cái nắm tay lạc lõng giữa phố đông, sự hờ hững nơi anh làm cô như đóng băng nhưng cô không cho phép mình ngừng lại, vẫn cười , vẫn nói nhưng dường như cô chỉ đang cố làm mọi người hài lòng, trong đó có cả anh.
Lật dở trang mật ngữ 12 chòm sao mà anh vẫn hay nói với cô là chỉ là trò chơi con nít nhưng đôi khi cô lại thấy nó nói đúng chứ nhỉ? Cô và anh cùng cung Thiên Bình , một cung hoàng đạo đầy biến động. Cô thường nói đùa , những người cung Thiên Bình thường cứng đầu và cố chấp rất nhiều. Anh luôn phủ nhận điều đó, trong mắt mọi người anh luôn là người đàn ông hào hoa, mềm mỏng, lúc nào cũng có thể làm hài lòng người khác mà nói anh cứng đầu ư? Như anh đã phủ nhận một vài thứ, ví dụ như, anh luôn yêu cô gái đó dù bao lâu đi nữa và cô cũng luôn yêu anh dù anh không hề biết.
Anh sang đây theo sự điều động của công ty một phần cũng để trốn tránh sự tan vỡ của mối tình đầy những nhọc nhằn, trốn tránh kỷ niệm mà anh đã từng có với cô gái đó , nhưng mọi thứ không thể trốn tránh nếu thâm tâm anh lại dành cho người con gái đó quá nhiều. Anh bắt đầu tìm hiểu mọi thứ qua một chuyến du lịch có người hướng dẫn địa phương và tình cờ anh gặp cô, cô gái châu á năng nổ , xông xáo nhưng cũng đầy trầm lắng. Cô và anh trở thành bạn như một điều tất nhiên , thỉnh thoảng cô lại dạy anh vài câu tiếng việt và thời gian lặng lẽ tròn hai năm.
- Thiên Bình, em thật kỳ lạ, sao chúng ta có thể nói chuyện hợp với nhau thế nhỉ?
- Đó là một bí mật của em , chàng trai của gió à. Dường như em khá hợp với những người cung Thiên Bình. – Cô đáp lại với cái nháy mắt tinh nghịch.
- Thật vậy sao cô bé?
- Được rồi , Libra. Anh đừng tra hỏi em mãi thế?
Cô từng đọc trong hoàng đạo , Thiên Bình và Thiên Bình thường là những kẻ xa lạ vì giữa bọn họ quá rắc rối. Cô cũng không tin mấy về hoàng đạo nhưng cô cũng thấy đôi lúc vài thứ lại đúng.
- Libra, trong này ghi là chúng ta chỉ là những kẻ xa lạ nè.
- Thiên Bình , nó ghi là những người yêu nhau thôi nhóc ạ. Anh với em đã yêu đương gì đâu.
- Thế anh không thích à.
- Cô bé à, anh đã yêu một nàng Scorpio rồi.
Rồi anh lặng lẽ kể câu chuyện mà anh không muốn một người xa lạ như cô biết chút nào nhưng anh đủ tinh tế để nhận ra , cô thích anh. Cô không nói gì , chỉ im lặng lắng nghe . Anh và Scorpio yêu nhau rất lâu, dường như sau khi cô ấy phản bội anh thì anh chỉ còn đủ dũng khí để hỏi cô ấy lý do. Anh đã suy sụp một thời gian khá lâu trước khi trở lại được như bình thường nhưng anh không chắc khi gặp Scorpio thì anh vẫn bình thản như vậy. Sau câu chuyện, khuôn mặt cô vẫn bình thường , không chút phản ứng , trong lòng anh bật cười, có lẽ anh quá đa tình rồi nhưng anh quên rằng cô cũng là một Thiên Bình . Nếu anh đủ dũng cảm để xoay bước rời xa tình yêu của mình thì cô vẫn còn dư dũng cảm để nhìn người mình yêu kể về người khác. Tách café bỗng nhiên nhạt thếch.
Cô và anh vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè thỉnh thoảng cùng uống café hay ăn cơm chung với nhau. Và đi bên cạnh một chàng trai ngoại quốc đẹp trai ,lịch thiệp thì luôn khiến người khác ganh tị và ngưỡng mộ nhưng cô không quan tâm lăm, đã từ lâu rồi dư luận không ảnh hưởng được tới cô nữa, cô muốn sống thật với chính cô bằng hết khả năng của mình.
- Thiên Bình à , sao em không có bạn trai đi?
- Anh nói gì cơ?
- Bạn trai . Boyfriend, em không có à? Không lẽ em...
- Libra , anh nghĩ cái quái gì vậy?
- Một cô gái mạnh mẽ, cá tính như em thì em nghĩ làm sao cho người khác không nghĩ bậy cho được .
Đã bao nhiêu lần anh hỏi cô về bạn trai nhưng cô chỉ cười trừ cho qua. Cô là người cố chấp mà , ai bảo cô chấm được anh ? Nhưng từ cái hôm mà anh và cô nói về cô gái đó thì giữa cả hai đã vạch ra một ranh giới không thể vượt ra. Dẫu sao thì cũng từ từ đã , cô đâu đã ế đâu mà lo.
Một ngày nọ , hai người hẹn nhau ăn cơm trưa. Mối quan hệ mập mờ dưới con mắt của mọi người thật khó chịu nhưng cũng chả ảnh hưởng mấy tới anh và cô ngoài mấy lời xì xầm. Tiếng xe cộ inh ỏi, cô cầm điện thoại, bỗng nhiên trong lòng vang lên một dự cảm không lành.
- Alo , Thiên Bình à, anh xin lỗi , hôm nay Sporpio. Cô ấy đang ở đây.
- Em hiểu anh cứ đi đi.
Cô không để anh nói gì thêm , chỉ lẳng lặng cúp máy , cuối cùng thì cô và anh cũng chỉ là hai người xa lạ. Cô không trách anh , cũng chả hối hận về tình cảm của mình, hai người có duyên nhưng lại gặp nhau không đúng lúc. Cô không biết anh nhận thấy cái giọng buồn buồn của mình.
Mệt mỏi , chán chường , đúng là gió không nắm giữ được gió mà. Cô tắt máy , nghỉ phép dài hạn , ai bảo cô chăm chỉ thế cơ chứ. Thế giới của cô biến mất ,cứ như là trò chơi mất tích mà lúc nhỏ cô hay chơi , xem ai là người quan tâm tới mình nhưng giờ cô không cần người quan tâm tới mình nữa, cô muốn yên tĩnh. Xách balo lên, đã lâu rồi cô chưa về nhà.
Anh gặp lại Scorpio, cô không khác xưa là mấy nhưng cảm giác đã không còn như xưa nữa rồi . Anh nhận ra là mình đã thay đổi và những cảm giác mà anh nhận thấy chỉ là hoài niệm , chẳng qua anh quá hèn nhát không dám đối mặt với Scorpio để xác nhận. Anh nhìn cô chỉ như gặp người bạn cũ, không vướng bận, chuyện của họ cũng đã đi qua một thời gian khá lâu rồi. Ôi , sao anh cứ cố chấp mà không nhận ra cơ chứ?
Cửa đóng im lìm, điện thoại không tắt máy, một ngày rồi hai ngày lặng lẽ trôi qua, thời gian như ngưng đọng. Anh bỗng lo lắng, không biết Thiên Bình đang làm gì? Cái cảm giác đáng sợ khi mất đi thứ gì đó . Thì ra tình cảm khi trở thành một thói quen thì thật khó nhận ra, không phải cô đã rời đi rồi chứ, không được , anh đã nhận ra tình cảm của mình thì anh nhất quyết không để cô từ bỏ đâu , thời gian anh bắt cô chờ đợi ,sau này anh sẽ đền bù cho cô, bây giờ anh đã thông suốt hết thảy rồi.
Một chàng trai tây cao gầy , tay lăm lăm tờ địa chỉ được viết vội vàng một cách chăm chú loanh quanh ở khúc phố này cả giờ đồng hồ làm nhiều người chú ý nhưng không ai biết anh ta đang tìm kiếm điều gì . Libra , vò đầu, đường phố giống như một tơ nhện mà anh không thể nào tìm được chính xác đích đến, tiếng việt thì anh lại không sõi. Cũng may , sau một hồi vò đầu bứt tai hỏi thăm bằng cả hai thứ tiếng anh , việt lẫn lộn thì anh cũng tìm thấy nhà cô. Ngôi nhà nằm khuất trong cái ngõ nhỏ nhưng cô lại không có nhà, cứ như là ông trời muốn trừng phạt anh vậy.
Thấy anh thất thần , ba mẹ cô không nói gì chỉ mời chàng trai xa lạ vào nhà. Thật ra thì họ đã thấy anh trên máy tính của cô con gái nhỏ và cả mấy câu chuyện của cô đều ít nhiều có hình bóng anh. Bằng một sự tinh tế của đấng sinh thành dù không biết rõ nhưng họ biết anh là người quan trọng với cô. Nhìn chàng trai bối rối không biết có nên vào hay không mà bất giác khuôn mặt già nua cảm thấy buồn cười , họ cứ nghĩ chàng thanh niên ngoại quốc phải táo bạo lắm mới làm đứa con gái cứng đầu của bọn họ khuất phục chứ nhỉ?
Cô mới vừa đi ra ngoài về, cũng đã lâu rồi mới gặp lại đám bạn , đứa nào cũng mừng mừng tủi tủi. Cô nhận ra thời gian đã qua thật lâu khi cô rời thành phố này để đi tìm kiếm ước mơ của mình. Cô có được nhiều thứ và cũng mất đi nhiều thứ, trong phút chốc cô nhớ đến anh , cơn gió đặc biệt của cô, không biết anh bây giờ làm sao nhỉ? Cô không cho phép bản thân nhớ đến anh nhưng con người cô quá yếu đuối. Giọng tiếng việt lơ lớ ồn ào trong nhà làm cô sửng sốt đến ngơ ngẩn, có phải cô quá hoài niệm rồi không, mới có một tháng thôi mà , không lẽ cô nhớ anh đến phát cuồng rồi, tay cô bấu chặt eo đứa bạn khiến nó la oai oái.
Tiếng xe máy đổ xịch trước cửa nhà, anh vội chạy ra, anh muốn trông thấy cô, anh muốn nói cho cô biết nhưng dường như có vẻ cô không cần anh nữa rồi , nhìn người cô gái trước mắt xuýt xoa cho chàng trai lái xe làm anh như có ngọn lửa giận không biết bộc phát như thế nào. Có phải cô cũng từng như thế này không ? Không , nếu có thì cô không thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy , tất cả chỉ là anh đa tình mà thôi.
- A , Libra, sao anh lại ở đây? – Lần này thực sự là cô bị anh hù chết, anh làm cái quái gì ở đây?
- Chào em , Thiên Bình , anh thấy em biến mất...
- Không sao, em vẫn ổn , xin lỗi em về nhà quên thông báo mất. - Cô lè lưỡi hối lỗi.
- Anh tìm được chỗ thuê khách sạn chưa em dẫn anh đi. – Thiên Bình nói tiếp.
- Chẳng phải nhà em còn phòng trống sao ? Anh ở nhà em không tiện à?
- Không phải, chỉ sợ không hợp thôi.
- Không sao , anh đã xin phép ba mẹ em rồi.
- ...
- Bây giờ em có rảnh không chúng ta nói chuyện một chút. Okie?
Cô nhìn sang ba mẹ , dường như lại giả ngơ không thèm quan tâm. Ý gì đây ? Hình như cảm giác rất nguy hiểm thì phải , cô đã làm gì đâu.
- Okie, chúng ta đi bộ nhé, em không có xe. Ba mẹ cứ để đồ đó tý con đem lên.
Hai người già không nói gì , chỉ nhìn cô cười tủm tỉm , tưởng cô dắt con rể về à? Làm gì có phúc ấy. Con đường như dài bất tận với những tâm trạng ngập trạng trong cả hai người.
- Sao anh lại đến đây ? Scorpio không đi cùng à?
- Anh tìm em không được ?
- Xảy ra chuyện gì, cô ấy với anh... - Cô ngập ngừng , cô lấy tư cách gì mà xen vào chuyện riêng của anh.
- Anh tìm em đơn giản là thế.
- Anh phải nói rõ lý do chứ ? Anh biết em rất ghét mập mờ mà.
- Chàng trai đi cùng em lúc nãy là ai?
- Là ai là chuyện của em , anh quan tâm làm gì ? Em đang hỏi anh mà?
- Nhưng anh thích em , anh yêu em, thế được chưa . – Anh gào lên , có chút uất ức.
- Anh... Đừmg đùa như vậy , em không thích đâu. – Cô nghiêm mặt .
- Chết tiệt, em không tin anh à?
- Không . Đừng có đùa như thế nếu anh muốn chúng ta là bạn.
Cô quay bước nhanh về nhà , bước nhân thoăn thoắt như muốn trốn chạy. Thực sự anh
muốn làm gì đây? Chẳng phải chính anh nói mà mình không thể sao ? Sao bây giờ lại nói như vậy , muốn đùa bỡn cô à? Anh rất yêu cô ấy mà.
Tiếng anh kêu đứt đoạn kèm theo tiếng còi xe inh ỏi kéo dài đằng đặc, tiếng va chạm đầy bất ngờ. Cô ngẩn người , không phải là như trong tiểu thuyết chứ?! Mái tóc vàng nâu sũng đi trong một màu đỏ gay đáng sợ. Cô không biết mình lên xe cứu thương như thế nào, cũng chẳng biết làm sao mình lại có thể bình tĩnh không rơi một giọt nước mắt khi chứng kiến anh cấp cứu và thân thể tái nhợt mất máu nằm đây? Có đáng giá không ? Không khí thoang thoảng mùi Clo như làm oxi giảm xuống , làm bản thân cô rơi vào chút ảo , bỗng dưng lại thấy cuộc đời mình khá giống tiểu thuyết chứ nhỉ , " theo tình tình chạy , phũ tình tình lại theo". Anh nắm lấy tay cô nói với giọng yếu ớt, khản đặc.
- Vậy đã đủ đổ chưa?
- Không đâu , cơn gió , em vô tình lắm.
- Vậy anh sẽ làm em dừng chân tin tưởng nơi anh. Thời gian anh để em chờ, anh sẽ đền bù cho em.
- Không phải anh thích chị ấy sao ?
- Đó đã là quá khứ, và trái tim anh đã bị bắt lại bởi một cơn gió lạ lùng rồi.
- Cố chấp. Anh từ bỏ đi, em khi đã dứt bỏ ai thì người đó sẽ là quá khứ.
- Anh cũng vậy , vì anh cũng từng dứt bỏ em nên chúng ta huề. Anh sẽ khiến anh là ngoại lệ của em. Because, We are libra.
Nắng như reo vui ngoài cửa sổ , khung cảnh như một bức hình tuyệt vời, một nơi bình yên đáng lưu giữ bằng cả trái tim. Dường như hai cơn gió đã tìm thấy nơi dừng chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top