[Thiên Bình x Bảo Bình]Em là gió,gió sẽ mãi bên hai,gió sẽ mãi yêu hai......
Nó rón rén nhấc từng bước chân, khe khẽ đẩy nhẹ cánh cửa bước vào phòng ...
Anh đang ngồi trước bàn làm việc, khuôn mặt lạnh lùng và đăm chiêu ấy khiến nó trong một thóang chợt sững lại.
Màu nắng nhàn nhạt xuyên qua ô cửa sổ, phe phẩy trên gương mặt anh, chẳng hiểu sao làm nó thấy má mình nóng ran.
Anh đẹp đến lạ. Vẻ đẹp đó khiến tim nó dường như lỗi mất một nhịp.
Và chừng như anh chưa biết đến sự hiện diện của nó. ( Thiên Bình thoáng nghĩ)
-Hai ơi! – Bình nhi cất cao giọng, chất giọng ngọt ngào đã đốn ngã biết bao con tim, nhưng nó biết, cái người ngồi trước mặt thì không bao giờ có thứ xúc cảm ấy. Dẫu vậy, nó cũng hơi thất vọng – một chút.
-Gì? – Bảo Bình hững hờ đáp lại, thậm chí còn không thèm ngước lên nhìn nó lấy một lần. Chẳng lẽ đống giấy lộn xộn ấy của anh còn quan trọng hơn nó sao?
Thiên Bình bĩu môi, hai tay vấn vấn lọn tóc buông dài, tỏ vẻ hờn dỗi.
1 phút....
2 phút....
15 phút trôi qua....
Bảo Bình chết dẫm ấy – cái người mà nó từng thề thốt sẽ không lấy chồng, để được theo hai nó súôt đời vẫn im phăng phắc. Căn phòng ngoài tiếng gõ lạch cạch trên bàn phím vi tính, tiếng thở nhè nhẹ của anh, và vài tiếng ho đòi hỏi sự chú ý của nó thì chừng như rơi vào tĩnh lặng.
Máu nóng trong người Bình nhi giờ như đang bốc lên ngùn ngụt, chừng như có thể bay vào xé nát đống giấy ấy, kéo gương mặt anh về phía nó, và thét lớn lên : Nhìn em này!!!!!!
Tiếc thay, đó chỉ là cái suy nghĩ viển vông của Thiên Bình, tính cách tao nhã vốn có không cho phép nó làm vậy, và cũng vì miệng nó vừa mở ra thì ánh mắt anh chợt đối diện mắt nó.
-Có chuyện gì?
Bình nhi thấy Bảo Bình nhìn mình thì chợt cụp mắt xuống, nó không rõ sao lại cảm thấy ngượng, một lúc lâu sau lại tủm tỉm cười, bước tới gần quàng tay ôm lấy cổ hai nó.
-Biết hai sẽ quan tâm em mà!
-Ờ!
Bảo Bảo chăm chú nhìn vào tờ giấy vạch những đường ngang, dọc mà có lẽ nó muốn cũng không hiểu nổi. Ừ, Thiên Bình, nó đấy, khờ dại lắm, nhưng một khi cái chữ "muốn" đó bỗng biến thành "cần", nó tin không gì là không thể! Kể cả có nhồi nhét vào đầu cái mớ chính trị học bình thường khiến Bình nhi ghét cay, ghét đắng thì lúc đó đối với con nhỏ, chỉ là một thứ cỏn con.
Và thật ra, nó cũng rất muốn giúp gì đó cho anh hai yêu quý của nó.
..........................................................................................................................................
Bảo Bình là một tội phạm – tội phạm bị truy lùng ráo riết. Anh sống ẩn dật ở nhiều nơi, di căn hàng trăm lần, qua nhiều nước. Cuộc sống khiến anh dần đánh mất đi thứ gọi là tình cảm.
Người ta gọi anh là quái vật, tàn ác, lạnh lùng, giết người không gớm tay...
Và rồi một ngày, Thiên Yết đến, cô công chúa nhỏ với mái tóc lấp lánh như ánh dương, nhẹ bước vào tim anh, sưởi ấm những tháng ngày cô độc. Khoảng thời gian đó với Bảo Bình, có lẽ là thời khắc mà anh hạnh phúc nhất.
Ông trời trớ trêu thay lại cướp đi người con gái lần đầu dạy anh biết yêu, lần đầu cho anh biết mật ngọt, và cũng lần đầu dạy anh biết thế nào là căm hận, là đau đớn đến tột cùng.
Thiên Yết – nàng đã dạy cho anh, thế nào là tình yêu...
Và rồi....ra đi....như là định mệnh. Cô phải buông bỏ tình cảm của mình, vì gia đình, để lại đây một trái tim đóng băng vĩnh viễn.
Bảo Bình lao đầu vào công việc như cái cách để quên đi nỗi đau thực tại. Anh chìm dần trong mớ hỗn độn, ngổn ngang, trong sự giằng co giữa lí trí và trái tim, trong nỗi đau tưởng chừng như bóp nghẹt hơi thở.
Và...kí ức lúc ấy theo anh...chìm dần vào một ngăn tủ lãng quên nơi miền xa xăm của nỗi nhớ....
...................................................................................................................................................
Song ngư – chị kết nghĩa của Thiên Yết, là mối dây, nút thắt còn đọng lại trong Bảo Bình. Anh và cô đã chuyện trò tâm sự không biết bao nhiêu chuyện, vui vẻ nói cười không biết bao nhiêu lần.
Và có lẽ....Bảo Bình thật không rõ thứ xúc cảm trong anh đối với cô là gì.
Song Ngư cũng thế.
Cô là người đã đẩy Yết Yết vào anh, và cũng là người, đầu tiên, giới thiệu anh với Thiên Bình.
Thật trớ trêu, nhỉ?
......................................................................................................................................................
-Này, này...
-Ơ...ơ..hơ...hai? Gì vậy? – nhỏ lờ mờ mở mắt
-Có ngủ thì về phòng mà ngủ, tôi bận! – anh nói, gương mặt tuyệt nhiên không có chút cảm xúc.
Bình nhi dụi dụi mắt mấy cái, ra là nãy giờ nó vừa ôm hai nó vừa ngủ (=="). Má nhỏ hồng hồng. Vai của hai nó thật dễ chịu.
Và cái suy nghĩ ngốc xít của nó chợt hiện lên : ước gì nó được ngủ trên vai hai nó, được hai nó ôm hoài nhỉ?
Dù nhỏ biết, mong ước vẫn chỉ mãi là ước mong...... Có nỗ lực bao nhiêu cũng không thể thực hiện được.
Ừ thì ai bảo hai nó yêu người khác? Cái gì cũng tốt hơn nó?
Ừ thì ai bảo nó yêu hai nó quá nhiều?
Ừ, thì ai bảo......
Thiên Bình biết dù nó và Bảo Bình chỉ là hai anh em kết nghĩa, nhưng vẫn rất trân trọng mối quan hệ đó. Nó sợ sẽ đánh mất thứ tình cảm mong manh này, nó sợ, sợ lắm....một điều gì đó quá mơ hồ. Nó sợ...sợ nhiều thứ lắm!
Ừ thì nó vốn là Thiên Bình mà!
...................................................................................................................................................
-Cô ở nhà, tôi có công việc! – cuối cùng, anh cũng chịu đứng lên, vớ chiếc áo khóac đen mà nó luôn ủi sẵn móc trên giá, khóac vội vào, bỏ đi ra ngoài.
Anh nó đứng lên rồi, nhưng không phải vì nó.
-Hai đi....
"Rầm!!!"
-......cẩn thận!
Thiên Bình nhìn bóng anh biến mất sau cánh cửa đồ sộ của phòng, khe khẽ thở dài, anh bỏ đi còn chưa kịp để nó nói tiếng nào.
Anh.....thật sự không quan tâm nó sao?
Ba mẹ Bình nhi và Ngư nhi đã đi công tác làm ăn bên Nhật nửa năm. Cả hai giờ sống tạm chung với Bảo Bình.
Nó không phải đòi hỏi anh mang cho nó chút ấm áp của gia đình. Cái nó cần...chỉ là anh quan tâm nó...một lần ....một lần thôi...nó đã đủ thấy ấm áp và hạnh phúc lắm rồi!
Hai nó – người nó yêu nhất, cũng là người làm nó đau nhất!
Có lẽ chỉ khi Thiên Bình ôm lấy hai, dựa đầu nằm trên vai hai nó là khỏanh khắc nó ước ao dừng lại!
Ấm áp...nhanh đến mà cũng nhanh đi!
.........................................................................................................................................................
-Bảo Bình đi rồi à? – Song Ngư thình lình bước đến, chen chân vào mớ cảm xúc đang lộn xộn trong lòng, khiến nó chợt giật mình quay phắt lại.
-Làm gì thế?- Ngư nhi cũng hơi bất ngờ trước thái độ kì lạ của Thiên Bình
-Không, không có gì! – Bình nhi nhoẻn miệng cười.
Nó đâu biết rằng, ánh mắt tinh tế của Song Ngư đã chợt nhận ra thứ nước lấp lánh đọng trên khóe mắt mà cái lau dối của nó vẫn còn chừa lại.
-Thiên Bình, em sao thế?
-Không có gì thật mà! À, em xuống nấu cơm cho hai ăn đã, lát nữa hai về...lỡ không có...
-Em quên là Bảo Bình nói sẽ không về tối nay sao?
-A.....- Bình nhi sững lại, câu nói của Song Ngư thắt chặt tim nó.
Thật sự không biết đây là cảm giác gì
....mà lại đau đến như vậy...
-Bảo Bình không nói với em à?- Song Ngư bước dần về phía Thiên Bình
-A...ừhm...không...- Thiên Bình cắn chặt môi cho thứ dịch lỏng âm ấm nơi mắt nó không trào ra, vết cắn tím môi!
Hai nó...sao lại không nói cho nó biết chứ?
Chẳng lẽ nó dư thừa vậy sao?
......................................................................................................................................................
-Hai ơi, hai à, hai yêu quý, chở em đi chơi đi! – giọng nó ngọt ngào và kéo dài, nghe thấy mà hai nó rùng mình ^^)
-Tôi bận!- Bảo Bình im lặng sau hai tiếng ấy.
Và nó cũng lặng im
-......
Như để phá tan sự yên tĩnh, và như biết chắc là trong cái trò thử thách kiên nhẫn này, không bao giờ nó thắng được hai nó......, Thiên Bình cố năn nỉ một lần nữa...
-Y mà hai......em năn nỉ đó!
-Không! Bận.
-......
Bình nhi khe khẽ thở hắt ra, nó biết là anh nó đang bận lắm. Ừ, tại anh ấy bận mà, lần khác vậy!
-Lần sau nha hai!!!! – nó kéo dài giọng mình để anh hững hờ đáp lại bằng cái chữ "ờ" vốn có.
Bình nhi lặng người, chân nó xoay đi, trong phút chốc, giọt nước mắt đếm nhịp lỏi len vào từng ngóc ngách trong tim nó!
Bảo Bình – anh có cần lạnh lùng vậy không?
.........................................................................................................................................................
-Khu XYZ-973, mau đem chúng tới đó!
-Vâng!
-Này, còn...
-.......
Tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa vang lên, khuôn mặt Thiên Bình lấp ló sau màu gỗ mun, hai mắt mở to quan sát hai nó.
Bảo Bình nhận ra có tiếng động lạ, ngước lên thấy nụ cười tinh nghịch của nó thì vội quay đi bàn tiếp công việc.
Bình nhi xụ mặt xuống, nhưng sợ làm phiền anh hai, không dám cất tiếng nói to...
-Có chuyện gì? – cái đóng cạch khô khốc của chiếc điện thoại vang lên hòa cùng tiếng nói lạnh lùng băng lãnh.
-Em...mang café cho hai ...
-Thôi, tôi bận rồi! Cô uống đi...
-À...ừhm....- hai mắt nó lờ nhờ nhìn thấy xung quanh qua màn nước, khóe môi nó cong cong thành hình vòng cung.
Thiên Bình ngốc! Thiên Bình ngốc, có gì mà yếu đuối vậy chứ! Mình là Bình nhi mạnh mẽ mà!
Nó nghĩ thế, vội bước ra ngoài.
-À, khoan đã....
Tiếng Bảo Bình gọi như giật tung những cảm xúc của nó. Như cái máy xay đảo lộn ngũ quan. Tim nó đập mạnh.
-Gì vậy hai? – phản xạ khiến hai tay Bình nhi dụi lấy dụi để mắt, tươi cười hỏi.
-Tôi bận, cô ở nhà. Đừng uống café. Ngủ sớm. Tôi không thích gấu mèo.
Hai nó đi lướt qua, khẽ buông vài từ rồi khuất dần sau cánh cửa.
Nụ cười trên môi Bình nhi chợt tươi hơn bao giờ hết.
Hai nó vẫn quan tâm đến nó!
Hai nó vẫn còn rất yêu thương nó mà!
À, hai nó, ừ, còn biết đến sự hiện diện của nó....
Café pha chút sữa, ngọt ngào mà đắng cay!
.........................................................................................................................................................
Hẻm tử thần...
-Cậu thua rồi! – lão già khàn khàn phát ra thứ tiếng trầm đục, ngữ âm nhấn mạnh như thét vào tai Bảo Bình
-Ờ...- cách nói chuyện của anh vẫn y nguyên không hề thay đổi, có lẽ anh không sợ cái chết, mà cũng có lẽ anh muốn biết đến cái chết thế nào! Cái chữ "ờ" khíên đối phương hoang mang, vô định.
Lão già – cha ruột của Thiên Yết...
-Cơ hội cuối cùng nhé? – ông ta nhấc những bước chân nặng nề, khóe miệng dương dương tự đắc, cảm giác như đang bố thí mạng sống cho con mồi, bắt nó đánh cược đếm ngược từng giây trước khi chết.
-Ba đừng làm vậy! Ảnh...con yêu ảnh lắm....ba....ba...con xin ba....ba ....đừng hại ảnh.
Bảo Bình nhíu mày nhìn người con gái trước mặt, giọng nói lạ lùng và thân quen đến khó tả.
Cô là ai cơ chứ?
Tim anh đập mạnh.
-Ba...con xin....con xin...ba...đừng...đừng làm vậy mà!- Thiên Yết đẫm nước mắt. Màu mắt xanh ngọc trong veo của cô nhòa lệ, hai tay Yết nhi bị giữ chặt bởi 2 tên nô lệ của lão ta.
-Ăn hết đĩa thịt này, một trong số các người, ta sẽ tha mạng *** của mày!- lão già chỉ tay về phía anh, cười như điên dại. Nụ cười của một con thú hoang đắc thắng.
-Ba...con xin ba..... – mái tóc vàng óng của Yết nhi vùng vẫy giữa bầu trời không sao tối mịt, như càng rực rỡ hơn.
Bảo Bình nhíu chặt đôi lông mày...
Người con gái đó....
Vốn rất quen....
-Để tôi! – một trong số những tên thuộc hạ của Bảo Bình tiến dần về đĩa thức ăn, liếc qua cái thứ thịt bầy hầy trên đĩa, và chợt giật mình...
5 miếng thịt bạch tuộc?
Bảo Bình không quan tâm gì tới mọi thứ xung quanh nữa, đôi mắt anh dán chặt vào người con gái có mái tóc vàng óng đang giàn giụa nước mắt.
Khuôn mặt đờ đẫn như vô hồn.
-Ặc......- chưa đầy 1p sau, tên thủ hạ "anh dũng" đó đã hy sinh một cách đột ngột.
-Chuyện gì vậy?- Bảo Bình giật mình quay về thực tại
-Tên đó ăn mới 1 miếng thịt đã như vậy rồi! Rõ ràng thứ này có độc! – một tên nào đó đáp.
Cơ thể của gã ta co giật liên hồi, khóe miệng trào ra thứ bọt trắng mùi hạnh nhân đậm đặc, tròng mắt đảo qua đảo lại, vùng vẫy như như con cá nằm trên thớt.
Ông ta cười khẩy, cái ánh nhìn khinh bỉ rõ ràng đáp xuống trên gương mặt Bảo Bình.
-Ba...con...x...xin...b...ba! -Thiên Yết ngất đi sau câu nói ấy, Bảo Bình chợt cảm thấy có thứ gì đó, dường như là 1 sợi dây thít chặt cuống họng.
Nhói đau...
Vì sao nhìn người con gái ấy....
Tim anh lại thắt như thế này?
Thuộc hạ bên Bảo Bình cứ thế từng người một ra đi, cuối cùng chỉ còn lại mỗi anh cùng người thân cận nhất – người mà Bảo Bình có thể tạm tin tưởng, cũng là một trong những tên sát thủ có trình độ chuyên nghiệp cao hơn đám bia đỡ còn lại.
Anh hơi co bàn tay lại. Ánh mắt Bảo Bình như muốn nứt ra từng mảnh. Khoảnh khắc Thiên Yết đổ sụp người xuống như kéo theo cả cơ thể anh.
Anh nghe tim mình đập liên hồi.
Mớ suy nghĩ mưu toan, hiểm ác làm anh mất đi khả năng nhận xét xung quanh. Bảo Bình không nhận ra....mãi cho đến khi....
-Hai!!!!
-Bảo Bình!!!
Hai giọg nữ vang lên đột ngột
Anh chợt giật mình quay phắt lại...
Thiên Bình và Song Ngư với vẻ mặt hoảng lọan tột cùng vội lao tới...
-Hai người đến đây làm gì? – cái khó chịu trên gương mặt Bảo Bình càng ngày càng lộ rõ.
-Em lo...cho..
-Thôi đi! Cô thật là phiền phức quá! Mạng mình không lo giữ! Tôi không lo cho cô được đâu!
Bình nhi im lặng, cơ thể hình như hơi run lên...
-Họ...sao vậy?- Song Ngư lên tíêng, ngỡ ngàng trước quang cảnh xác chết chất đống trước mặt mình
Tên thủ hạ cuối cùng của Bảo Bình giải thích hoàn cảnh khó khăn hiện tại cho họ nghe.
Và tràng cười chói tai của lão già lại vang lên đột ngột.
-Hay là hai cô muốn giúp hắn? – ông ta đảo ánh mắt về phía Song Ngư và Thiên Bình
Bình nhi tái xanh mặt, hai tay cô run lên cầm cập....
Đầu nó lúc đó tựa như một cái máy tính cố chạy hết công suất. Thịt bạch tuộc?
Làm cách nào, nó phải làm sao để hai nó an toàn đây?
Ánh mắt đen lay láy của Thiên Bình dán chặt hình ảnh của hai mình, vẫn cái vẻ ngoài đăm chiêu thường thấy ...
Làm sao để hai nó thoát thân đây, mà không những vậy còn Song Ngư chị nó nữa, phải tính sao đây?
Thịt bạch tuộc...chết...
Bình nhi lẩm nhẩm trong miệng, hai hàm răng nó đánh cộp vào nhau, run rẩy suýt cắn ngón tay bật máu.
Nếu nó còn ở đây, có lẽ cả nó cũng sẽ chết.
Không, nó không muốn chết! Nó vẫn còn muốn sống để nói chuyện với hai nó. Nó còn muốn sống, còn nhiều điều nó chưa thực hiện lắm, còn nhiều ước nguyện vẫn chưa thành...
Nó CẦN phải sống!
Và bất ngờ thay đôi chân ấy vội xoay...
Thiên Bình chạy đi mất!
Hai hàng súng của lão già chợt giương lên ngắm chuẩn vào thân hình bé bỏng đang nhỏ dần của nó. Một bàn tay ngăn lại.
-Thiên Bình! Thiên Bình! – Song Ngư cố gọi với theo, nhưng cái trả lời cô chỉ là màn đêm im lìm và tiếng bước chân nện vào đất ngày càng nhỏ dần của nó.
Lão già được thế lại càng đắc chí:
-Không cần bắn! Ta cố tình hẹn họ ra đây, để cho ngươi biết, hạng súc sinh như ngươi, không có ai thật lòng! Đạn các người bắn sao bằng đạn trong lòng hắn lúc này!
-.... Bảo Bình, tôi không ngờ con bé...- Song Ngư e ngại nhìn anh, cô không biết nên phải làm gì lúc này...
-Ờ. – Bảo Bình im lặng, vẫn cứ thế buông ra một tiếng.
-Vậy các người chịu chết chung à? Con nhỏ kia, đừng ngốc vậy, cô có thể bỏ hắn ta và có cuộc sống tốt hơn!
-Mặc kệ tôi! Tôi không như con bé sợ chết như vậy, dù sao nó cũng còn nhỏ tuổi! Thiên...Thiên Yết...- Song Ngư chợt run giọng – đứa em gái mà cô vốn yêu thương đang đứng trước mặt? Mái tóc xõa dài cùng đôi mắt nhắm nghiền xinh đẹp tựa như một nàng công chúa.
-Con bé.....vậy ông là...- Ngư nhi mở to mắt nhìn, như không tin vào những gì đang thấy
-Cha nó! – lão nghiêm mặt nhìn đứa con gái yêu dấu đã ngất đi trong tay lũ thủ hạ của mình.
-Ông....thật ác độc, đó là con gái của ông mà! Ông không quan tâm nó à?.....
-Im đi! Ta biết cách cho nó điều tốt nhất! Cô không có tư cách xen vào!
-Nhưng....
-Để tôi!- người cuối cùng còn lại bên phía Bảo Bình bất giác lên tiếng, khiến tất cả các đôi mắt chợt đổ dồn về phía anh.
-Tôi sẽ ăn đĩa thịt đó! – giọng anh chắc nịch
-Không! Tôi sẽ ăn! Nếu chết, dẫn cô ta đi!- Bảo Bình nói như ra lệnh, chỉ tay về hướng Song Ngư.
-Không được, cậu sẽ....
Hộc......hộc....hộc.....
Mái tóc xõa buông dài trên vai, Thiên Bình thở một cách nặng nhọc, đưa tay vuốt dối những giọt mồ hôi đọng lại trên sóng mũi...
-Em vừa đi đâu vậy?- Song Ngư ngạc nhiên hỏi – sao lại quay lại?
-Em...
-Để tôi ăn! – thuộc hạ của Bảo Bình vừa ra quyết định cuối cùng, hùng dũng bước tới trước mặt ông ta.
-A...khoan đã....- giọng Bình nhi cất cao như xé tan bầu không khí lặng im, chìm dần hơi thở
-Sao? Không lẽ cô muốn ăn?- Ông ta nhíu mày, lạ lẫm trước thái độ của Thiên Bình
-Anh...không được, nếu anh chết đi, lỡ lão ta lật lọng, một mình hai sao đủ đối phó? – Thiên Bình điềm tĩnh nói ra từng từ một
-Tôi...... - anh ta im lặng
-Ha, cô nghĩ ta lật lọng à, thú vị, thú vị đấy!- lão già không ngăn được tiếng cười khàn đục phát ra trong cổ họng.- Vậy cô sẽ ăn à?
-Tôi....- Bình nhi giật mình
Phải ăn tức là phải chết? Làm vậy có đúng không? Nếu cô chết đi, liệu mọi người có thoát được không? Cô có đủ can đảm để chết chứ?
Nhưng nếu không làm vậy, người mà cô yêu thương nhất sẽ biến mất...
Và Thiên Bình biết điều này sẽ làm nó đau hơn tất cả.
Nó không muốn chịu đựng cảm giác đó.
Nhưng.....nó cũng không muốn chết...
Nó không nỡ bỏ hai nó, bỏ chị nó lại....
Nó không nỡ, thật sự không muốn, nó thấy không công bằng khi tại sao nó lại phải nằm xuống cho người khác được sống chứ?
Tíêc thay, Thiên Bình biết rằng, khi yêu thì nó đã bán rẻ lí trí để đổi lại sự mù quáng mà nó vốn không hề muốn, nhưng lại bị cuốn theo.
Nó sẽ chết –vì anh?
-Sao?- tiếng nói nghi hoặc của lão ta chằm chằm nhìn về phía Thiên Bình.
Hai tay bất giác run lên cầm cập, bụng nó cũng bắt đầu sôi sùng sục chất dịch lỏng đó, nó nuốt nước bọt, ánh mắt trở nên kiên cường hẳn:
-Tôi sẽ ăn!
Bảo Bình chừng như bất ngờ nhìn nó, anh biết nó vốn là đứa con gái ngốc nghếch, nhưng không nghĩ nó lại ngốc đến thế này, vì anh?
Anh nhìn rõ được cơ thể yếu mềm của một đứa con gái run lên nhè nhẹ, lạnh toát vì gió khuya, nhưng ánh mắt và gương mặt lại mạnh mẽ đến lạ. Đôi môi nó mím chặt, chân từng bước tiến về phía lão.
Gương mặt đầy nếp nhăn của lão già ngày càng xô lại vào nhau, dường như mọi chuyện đã đi quá tầm suy nghĩ của ông. Con nhỏ đó...nó dám?
Thiên Bình mặc kệ ánh nhìn lạ lẫm của mọi người xung quanh, chân cô chừng như cứ tiến đều lên phía trước. Cô cảm thấy cổ họng mình nóng ran – khô khốc.
Nó liếc nhìn đĩa thịt như để xác định vật thể mà nó sắp phải đấu tranh, khe khẽ nuốt nước bọt. Cơ thể con bé rùng mình.
Nó biết, có lẽ nó sắp chết!
Thiên Bình nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế mộc, vẫn phong cách khoan thai, ung dung vốn có, nó đặt hai tay cầm lấy chiếc nĩa sáng loáng phản chiếu gương mặt mình.
Và chừng như tất cả đều nín thở.
-Cô...- tên thủ hạ lên tiếng như phản xạ
Thiên Bình đưa mắt mình hướng về phía hai nó.
Bảo Bình chăm chăm nhìn cô, vẫn gương mặt lạnh lùng thường thấy, nhưng bây giờ, có pha chút ngạc nhiên, và một thứ xúc cảm nào đó mà có lẽ nó không thể định hình được.
Bất giác, Bình nhi nhìn anh, nở một nụ cười thật tươi.
Bảo Bình hơi sững lại, nụ cười này – là nụ cười lần đầu nó gặp con bé ấy.
Thiên Bình cố để ánh mắt mình thu lại hình ảnh của con người nó yêu thương nhất. Và chợt nó thấy vui, vui vì cuối cùng nó không phải người vô dụng, vui vì cuối cùng nó đã giúp được cho người mà nó luôn yêu thương.
Bảo Bình....
Con bé cười, nụ cười phảng phất một nỗi buồn miên man vô hạn, cái thứ xúc cảm ấy trải dài trong mắt nó, vô hình và thênh thang như lạc vào miền xa xăm kí ức.
Trái tim Bình nhi đập, từng nhịp đập đầy yêu thương.
Một tay con bé xoa nhẹ bụng
"Cũng sắp rồi...." – nó thầm nghĩ
Thiên Bình đưa tay bỏ một viên thịt vào miệng.
Và khuôn mặt con nhỏ như bị ai đánh nhăn nhó lại. Nó thấy cái thứ đang trườn xuống thực quản mình thật ghê tởm. Cái mùi vị thối rữa của đống xác chết đang phân hủy có lẽ là thứ duy nhất so sánh được với cái vị này. Đầu con bé bắt đầu quay mòng, nó không nhìn rõ được mọi thứ xung quanh nữa, và ngay lúc này, khi cái chết cận kề nhất, Thiên Bình lại nhận ra, cô yêu cuộc sống, yêu cuộc đời này hơn cả.
Nó đắn đo một chút.
Và... chợt một nụ cười xuất hiện trên môi con bé.
Nó yêu cuộc sống, yêu cuộc đời này vì có hai nó, người nó dám đánh đổi cả mạng sống. Vậy nếu cuộc sống mà không có hai, thì nó sống còn ý nghĩa gì nữa cơ chứ?
Trước cặp mắt ngỡ ngàng của toàn thể, khi cái thân thể yếu đuối của Thiên Bình đã không gục xuống, con bé khe khẽ nhìn Bảo Bình, khóe môi trắng bệch nhếch lên một chút, rồi nhanh như cắt xoay đi.
Anh kịp nhận ra một giọt nước lăn dài áp sát vào má nó.
Tim Bảo Bình như bị ai đánh hẫng một cái.
Anh không muốn nhìn nó thế này. Con bé hay cười, ranh ma, hay làm nũng với anh giờ đây trở nên kiên cường hơn bao giờ hết, nhưng cũng yếu đuối nhất từ trước tới giờ.
Bảo Bình ngạt thở.
Bình nhi xoa nhẹ bụng mình, nó nhận thấy chất dịch ấy đã bắt đầu sôi lên sùng sục. Hòa cùng với miếng thịt chứa đầy độc tố.
Con bé cắn chặt răng để không cho kẻ khác nhìn thấu sự đau khổ, dày vò mà nó đang chịu. Thiên Bình nhanh chóng đưa một miếng thịt khác vào miệng.
Lão già ngạc nhiên.
Song Ngư trố mắt.
Thủ hạ của Bảo Bình há hốc.
Còn anh, anh thì sao?
Anh vẫn vậy, nhìn nó với cặp mắt vô hồn đáng sợ.
Có lẽ anh nghĩ nó ngốc ( Bình nhi thoáng nghĩ)
Và bây giờ, nó mới biết được cảm giác tranh giành sự sống với tử thần của các bệnh nhân. Vì chính nó hiện nay cũng đang lâm vào tình huống chật vật đấy.
Bình nhi nhận thức rõ, bụng nó đang cồn cào, dường như miếng thịt kinh tởm ấy đang cố quặn từng khúc ruột của con bé. Cơ thể nó bắt đầu run rẩy, và đôi mắt Bình nhi bắt đầu mờ dần.
Nó không muốn việc mình làm vô ích vậy.
Chớp lấy thời cơ, con bé gắp lấy một miếng thịt nữa bỏ vào miệng.
Nếu không có cái luật ăn hết miếng này mới được tiếp tục thì Thiên Bình đã bỏ hết đĩa thịt đó vào bao tử rồi. Cái vị nhày nhụa, nhơm nhớp hôi tanh dính vào kẽ răng con bé, đánh ực một cái xuống cuống họng.
Cơ thể nó đấu tranh dữ dội, nó tưởng tượng có một ngọn lửa phừng phực thiêu đốt tâm can mình, và từng cú quặn thắt chặt cuống họng.
Bình nhi thấy thực quản bắt đầu co thắt, bao tử nó dường như sắp vỡ tung ra.
Gương mặt con bé khẽ nhăn lại, tay nó quàng ôm chặt lấy bụng.
Môi con bé mặn chát. Cảnh vật trước mắt nhòa đi trong làn nước. Đầu nó không còn nghĩ được gì nữa.
Thiên Bình nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi mình.
Giọng nói của Song Ngư, của ai đó, nhưng....nhưng...sao không có giọng hai nó?
Hai nó....đâu rồi?
Con bé cố đưa ánh mắt tìm kiếm hình bóng quá đỗi thân quen, và nó lịm dần......
-Thiên Bình!!!!!!!!!! – Song Ngư dường như hét to hơn thảy
Bảo Bình nhíu chặt đôi lông mày. Cơ thể bé bỏng, yếu ớt ấy đã gục xuống trước mắt anh. Đôi bàn tay lúc nào cũng quàng ôm lấy cổ anh, giờ đây buông thõng xuống.
Thiên Bình chết rồi sao?
Bảo Bình dường như không muốn tin vào điều đó.
-Ông là kẻ vô lương tâm!- Song Ngư đầy phẫn nộ.
-Nh....nhìn...k...kìa! – cái chỉ tay của kẻ thủ hạ cuối cùng bên phía Bảo Bình khiến mọi người chợt im phăng phắc.
Ngón tay run run của Bình nhi đang cử động, con bé cố gượng dậy. Mái tóc đẫm mồ hôi dính chặt vào làn da trên gương mặt. Nó đang sống. Một cách kì diệu.
"Thiên Bình chưa chết?"
Lão già ấy dường như không tin nổi vào mắt mình, ông toan bước xuống vài bước để xác minh sự thật.
Và cái việc đầu tiên con nhỏ làm lại khiến mọi người thêm một phen sững sờ.
Nó đưa miếng thịt thứ tư vào miệng.
Bảo Bình bắt đầu thấy cổ họng anh như bị ai thít chặt. Thiên Bình, con bé đó...... nó vẫn chưa sợ chết hay sao? Cái gì, rốt cuộc cái gì khiến nó trở nên như vậy?
Và anh bất giác sững lại, anh không nhận ra, khi nó nuốt thứ kinh dị ấy, khi cơ thể nó đang co giật từng hồi, khi nước mắt nó trào ra đầy mặn đắng, ánh mắt nó vẫn nhìn anh.
Không lẽ nó vì anh?
Phải, tất cả cũng chỉ vì hai yêu quý của nó...
Thiên Bình – con bé nguyện chết vì anh.
Tim Bảo Bình như bị ai thít chặt. Một sợi dây vô hình xiết từng đường vào tim khiến anh không sao thở nổi.
Nỗi đau đớn như tấm màn bủa vây cơ thể con bé, cổ họng nó xiết lại với nhau.
"Mình không thể ăn thứ kinh tởm này nữa! KHông được! Mình chịu thua rồi! Ra sao thì ra! Mình không thể!"
Gương mặt đẫm nước của Bình nhi lại áp xuống cạnh bàn. Dường như lúc đó, tim nó không còn đập nữa.
Thứ độc tố và chất dịch ấy đang thay nhau phá hủy cơ thể con bé. Từng tế bào chừng như tê liệt. Mọi giác quan đang bị bóp nát. Nỗi đau nó chịu thấu đến tận xương tủy. Hai bàn tay con bé nắm chặt, và dường như cơ thể yếu ớt của nó đang gồng lên chịu đựng.
Con bé đang cố vượt qua giới hạn cơ thể.
"Chỉ còn một miếng cuối nữa thôi!" – Bình nhi lờ nhờ nhìn thấy.
Nếu nó không đếm số lần nó ăn nãy giờ thì nó đã tưởng còn cả chục miếng, vì đôi mắt nó giờ đây không nhìn rõ nữa.
Trán con bé vã cả mồ hôi.
Bảo Bình thấy cơ thể mình như đang run lên.
Anh không thể để nó chết.
-Dừng lại! – Bảo Bình hét to
Nhưng không kịp nữa rồi, đôi tay run rẩy của nó đã kịp nắm chặt miếng thịt cuối cùng, sau một hồi vật lộn với những ảnh ảo, và bỏ vào miệng.
Chừng như tất cả đều nín thở.
Gương mặt của Bình nhi lúc này, tươi hơn bao giờ hết.
Cảm giác mãn nguyện lấp đầy nỗi đau vô hạn trong cơ thể. Nó thấy dường như mình đã làm được một việc gì đó rất lớn lao. Nó thấy vui, vui lắm! Vì hai nó!
"Cuối cùng, em cũng đã làm được rồi! Vì anh, nhỉ? "- Thiên Bình gắng sức nhìn hai nó, cái thứ ảo ảnh bao trùm khiến đôi mắt nó toàn là hình ảnh của người mà nó yêu thương.
Con bé cười, nụ cười vẫn hồn nhiên và trong sáng như ngày nào, duy chỉ có giọt nước chạm môi là lần đầu anh mới thấy.
Bảo Bình trố mắt ra nhìn con bé.
Những mảng kí ức trườn về đột ngột...
Hai tay anh xiết chặt lại với nhau.
Lòng anh nổi sóng...
Từng cảm xúc đan lẫn quấn chặt, đập nát trái tim.
Bảo Bình ghét thứ xúc cảm này, anh không còn có thể nghĩ gì nữa, tai chỉ nghe loáng thoáng tiếng gọi của Song Ngư.
Không gian não nề...như rơi vào mồ cổ.
Mọi người chỉ chờ đợi giây phút Thiên Bình đổ ập người xuống và không bao giờ mở mắt ra nữa. Tất cả đều đang đếm ngược dần cho sinh mạng yếu ớt của con bé.
Trào nước mắt...
Khoảnh khắc này, khi tất cả đều đẫm lệ, duy chỉ có Thiên Bình vẫn cười, thật tươi, nhìn gương mặt lạnh lùng của hai nó.
Lão già bất giác run lên.
Đôi chân lọng cọng như muốn ríu lại của con bé rướn từng bước về phía hai nó.
Nếu không vì cái luật, người ăn phải tự bước tới chỗ của mình thì Song Ngư đã nhào ra đỡ lấy con bé. Thiên Bình bước khập khiễng, mỗi bước đi như có hàng ngàn kim châm vào da thịt. Và nực cười thay, con bé lại nhớ tới câu chuyện nàng tiên cá. Khi cô ấy đánh đổi đuôi cá để lấy đôi chân, tìm về yêu thương thật sự, có lẽ cũng đau đến thế này! Thậm chí có thể hơn vậy nữa!
Bình nhi ngã phịch xuống đất trước cặp mắt thống thiết của mọi người. Đầu nó quay mòng, và tai con bé ù đặc. Nó không thể nghe gì được nữa.
Nhưng rồi, đôi chân Bình nhi lại bắt đầu gượng dậy. Nó thấy cơ thể mình bị điều khiển bởi ý chí như một con rô –bốt, không thì đáng lẽ cơ thể nó giờ đã quá sức chịu đựng mà gục xuống rồi.
Con bé nhớ tới nàng tiên cá vì tình yêu mà chịu dày vò...
Nhưng dường như nó lại không muốn nhớ tới cái kết cục nàng tiên cá phải chịu.
Môi con bé cứ giữ nguyên nụ cười thường thấy.
Và ánh mắt nó lại dán chặt vào hình ảnh Bảo Bình – động lực duy nhất để nó tồn tại.
Bình nhi ngã xuống, chân nó bắt đầu tê liệt, mọi giác quan như đông cứng thành băng. Con bé ý thức được cơ thể nó sắp vỡ vụn.
Nó rướn đôi bàn tay run rẩy về phía Bảo Bình, và ánh mắt long lên.
Hai nó toan bước tới, giơ tay nắm lấy bàn tay đẫm nước của nó...
Nó rướn người cố vươn lên một chút nữa...
Thật ra, nãy giờ con bé lạnh lắm, nó muốn như thường lệ ôm lấy hai nó, nó muốn chạm vào bàn tay rắn chắc của hai nó.
Và nó cũng muốn gục đầu vào vai anh, nơi mà nó cho là bình yên nhất.
Chỉ cần rướn một chút nữa.
"Pằng!!Pằng!!!Pằng!!"
Tràng súng vang lên nhắm thẳng vào cơ thể yếu ớt của con bé, khi nó vừa khập khừng đứng lên một cách khó khăn để bước tiếp về phía hai nó.
Sững.
Thiên Bình nhận thức được những viên đồng xoáy chặt vào từng thớ thịt ấm nóng của mình...và chất dịch ấy bắt đầu trào ra...màu đỏ...
Con bé trố mắt như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đạn bắn liên tiếp xuyên qua cơ thể nó.
Tay....tay...tay nó...vẫn...vẫn chưa..chạm được tay hai nó mà?
-Hai...hai...hai ơi! – con bé khó nhọc kêu lên từng tiếng một, và rồi cơ thể nó đổ ập xuống trên nền đất lạnh.
Bảo Bình sững sờ. Anh nhào tới phía nó.
Bàn tay run rẩy đẫm màu đỏ tươi của con bé vẫn cố giương về phía anh, như đợi chờ một điều gì đó...
Giọt nước ấm nóng lăn dài trên gương mặt Bảo Bình. Và lúc này, anh không thể tin được mình đang khóc.
Hơi thở nặng nhọc của Thiên Bình như muốn cố nói một cái gì đó... Bảo Bình lao đến bên cô.
-Cô......- anh chỉ thốt lên một từ, rồi nắm chặt tay con bé.
Bình nhi mỉm cười. Màu tóc đen mượt xõa dài xuống vai nhuộm màu đỏ tươi bết bát. Đôi mắt nó long lên đầy mãn nguyện.
Song Ngư lao tới, cô hét lên gì đó, nhưng giờ con bé dường như không thể nghe thấy gì nữa.
Nó nhìn anh – và lại mỉm cười.
-Hai... - nó khó nhọc nói -...em sẽ...
-Không có đâu! – Bảo Bình khóc, anh xiết chặt đôi tay nó. Bây giờ, anh không muốn để nó chết, không muốn mất nó.
Con bé hơi ngạc nhiên, nó nhìn miệng hai nó cũng đủ hiểu anh định nói gì.
-Em...e...m..muốn....dựa...vào...vai hai!
Anh nhìn con bé, đẩy đầu nó áp sát vào vai mình. Vài giọt nước lăn từ má anh chảy xuống gương mặt nó.
Nơi bình yên nhất của nó, nơi mà nó cảm thấy yêu thương đầy trọn vẹn. Con bé mỉm cười trong làn nước mắt.
Bình nhi ho lên vài tiếng, máu tươi từ kẽ tay nó thấm đẫm áo. Thiên Bình run rẩy nhìn, nó im lặng. Và tất cả đều lặng im nhìn nó. Song Ngư đang khóc.
-Hỳ....hoo...hôm..nay, h...hai...t..tốt...với em quá!
Ánh mắt tinh nghịch của con bé mờ dần trong làn nước, nhưng nó vẫn kịp bật cười.
Tất cả đều xót xa nhìn Bình nhi đầy đau đớn.
Đã lâu rồi, không được dựa lên vai hai nó lâu vậy, con bé cứ cười.
Anh im lặng không nói gì, cũng không than phiền như lúc trước. Chỉ nhìn nó.
-H...khụ....hộc....hộc – nó toan nói gì đó, rồi bỗng thở mệt nhọc, hai bàn tay yếu ớt vẫn cố bám víu vào áo Bảo Bình.
Anh nhận thấy toàn cơ thể con bé đang run lên từng đợt một...xót xa
-H...hai...cư..cười lên...s..sao...b.buồn...thế?
-Ừ - anh gượng cười với nó
Con bé cố hớp lấy một hơi, rành mạch nói:
-Hai.....h...hứa...v.với..em cứ...c..cười....v.vậy nha, dù có...hộc...hộc cũng không được buồn,.....h...hộc...hai cười...đẹp...lắm, e...không muốn....th...thấy hai...b..buồn, nh...nhớ nha!
-.................................
Không gian như dừng lại.
Trống rỗng.
-N...nếu...ch...chết, e...em...muốn...được...ch...chết....trên.....v...vai hai!
Con bé lắc cổ áo Bảo Bình, run nhẹ.
-Không chết đâu!
Nó lại mỉm cười, và chừng như biết mình sắp chết, Thiên Bình cố rướn người lên áp sát miệng mình vào tai hai nó.
Hơi thở nóng bỏng của con bé thở ra đầy khó nhọc...
-E...em...là Thiên ...Bình..e..em là ...gió,...dù....c...có chuyện...gì...gió...sẽ...sẽ..mãi...y...yêu...hai, g...gió...s.sẽ...mãi...b..bên...hai!
Đó là câu cuối cùng mà Bảo Bình có thể nghe được từ phía con nhỏ.
Bình nhi gục xuống. Nó không còn thở nữa.
Tay con bé vẫn đặt trong tay hai nó.
Thiên Bình đã được như những gì nó muốn, được chết trên vai hai nó.
Gương mặt con bé đầy mãn nguyện, vẫn nụ cười dành riêng cho hai nó.
Không gian quánh đặc lại. Một vài giọt nước mặn chát trên môi Bảo Bình.
Thiên Bình chết rồi!
Con bé không còn có thể bên anh nữa...
Dòng kí ức mặn đắng theo nước mắt tuôn rơi...
Còn ai là người thường xuyên làm nũng với anh?
Còn ai là người luôn ôm lấy anh mỗi khi biết anh có chuyện buồn?
Còn ai thường giúp anh ủi những bộ đồ và móc sẵn trên giá?
Còn ai biết anh làm việc đêm khuya mà pha café rót vào?
"Hai à, hai nhớ mỉm cười nhé!"
"Hai ơi!!!!!!!"
"Hai, sao hôm nay buồn vậy?"
"Bíêt hai sẽ quan tâm em mà!"
"Hai ơi, hai à, hai yêu quý, chở em đi chơi đi!"
"Y mà hai, em năn nỉ hai đó!"
"Vậy lần sau nhé!"
"Em mang café cho hai!"
"Em múôn dựa vào vai hai....Hai hứa với em......."
"Em là gió, gió sẽ mãi yêu hai, gió sẽ mãi....mãi...bên hai"
"...."
-Này, cô giỡn tôi phải không? Tôi không đùa đâu, tỉnh dậy đi!- Bảo Bình lay nhẹ con bé.
Em xin lỗi...
Đã không còn có thể chăm sóc anh nữa rồi...
Em xin lỗi...
Vì phải rời xa anh...Nếu tội lỗi của anh không thể nào tha thứ...Em nguyện xin gánh hết về mình...Xin Chúa trời hãy trừng phạt con...Để anh luôn mỉm cười...Vì cuộc sống không anh...Với em....là địa ngục...Bình nhi nằm đó, cứng đờ...
Lạnh lắm không em?~
Tỉnh dậy đi,...
Tôi hứa sẽ ôm em thật chặt...Đừng khóc, đừng khóc nhé...Em không hề muốn thấy anh khóc đâu!Dù em có chết..Vẫn sẽ tìm kiếm một thiên thần...Thay em yêu anh...Thay em bên anh...Tỉnh dậy đi, tôi không muốn em chết!
Tôi vẫn còn nhiều thứ chưa kể với em...
Em bảo em muốn nghe tôi nói mà!
Em bảo em muốn tôi chia sẻ tâm sự của tôi mà?
Em bảo muốn thấy tôi cười...
Tôi cười rồi...
Em thấy không?Em xin lỗi...Em yêu anh...
Không một tiếng nói đáp lại.
Con bé chết thật rồi......
.........................................................................................................................................................
-A...có phải... - một người phụ nữ trung niên cầm tờ tiền bước đến
-Ơ...cô bé này.....- bà ta nhìn lạ lẫm-....sao lại thế này? Lúc nãy con bé đi mua thứ thuốc, quên lấy lại tiền...tôi gọi mà cô bé cứ chạy mãi...chân nó vấp té tới phồng rộp...tôi nói để băng thuốc cho con bé lại không chịu!
-Thuốc?- Bảo Bình ngạc nhiên
-Ừ, nó mua loại thuốc chứa chất tiêu hóa cực mạnh, tiền còn dư...
Bảo Bình ngờ ngợ ra điều gì, anh thò tay vào túi nó, lấy ra một chai thuốc nhỏ, chỉ còn vài giọt...
-Đúng là chai này! – bà cô già nhận ra
Rồi anh lại tiếp tục xắn chiếc quần của con bé lên tới đầu gối...
Cơ thể nó đẫm máu...vết trầy trên đầu gối còn hằn lại...
Như hằn sâu vào cả trái tim anh...
Anh nhìn nó...đôi mắt con bé nhắm nghiền...
Tất cả như vỡ òa...
Ra là nó đã định sẵn từ đầu......Nó uống thứ thuốc ấy để tiêu hóa những viên thịt chứa đầy độc tố...
-Xe cứu thương....sao chưa tới? – thủ hạ của Bảo Bình nóng lòng, sốt ruột, lầm bầm chửi vài câu...
Và Bảo Bình gần như gục xuống bên xác nó...
................................................................................................................................................
Xác Thiên Bình nằm trong bệnh viện gần cả tháng, anh không muốn tin con bé chết. Bảo Bình bỏ ra hàng triệu đồng để xác nó tiếp tục được khám.
Mặc kệ mọi người ngăn cản.
Lão già ấy chính tay Bảo Bình đã kết liễu. Niềm căm hận trong anh dâng lên đến tột đỉnh.
Tại sao mọi chuyện lại thế này?
Anh nhớ con bé, nhớ tách café của nó, nhớ cái cách nó làm nũng, cái cách nó ôm chặt lấy anh. Và bây giờ...Thiên Yết làm điều đó...
Thiên Yết, nàng không trách anh, vẫn cứ thế, dịu dàng, nhu mì ở cạnh, thay con bé chăm sóc anh mỗi khi anh buồn...
Sự chu đáo của Yết nhi, quan tâm của Song Ngư và mệt nhọc của công việc dần dần cuốn trôi đi hình ảnh Thiên Bình.
Bảo Bình đã cất nó vào một ngăn tủ kí ức.
Cho đến tận bây giờ, có đôi khi làm việc, anh lại chợt giật mình nhìn ra cửa, có cảm giác dường như ai đó đang lấp ló quan sát anh.
Và tự dưng có những buổi chiều tối, anh lại thấy có một tách café thơm lừng trên bàn làm việc...
Bảo Bình đôi lần lại tự mỉm cười, anh nhớ hình như mình từng hứa với ai đó...phải cười dù có chuyện gì....
Những lúc chở Thiên Yết đi dạo, anh lại cảm giác như có người đang cười với mình, tiếng cười trong veo...
Tất cả những cảm xúc đó quá đỗi quen thuộc...
Rồi cũng một ngày, anh quên lãng đi hình bóng Thiên Bình ngày ấy. Bảo Bình chấp nhận yêu Thiên Yết...như ngày xưa...
......................................................................................................................................................
Nắng ấm.
Anh chăm chú làm việc, đăm chiêu suy nghĩ...
Tiếng gió lùa vào từ ô cửa sổ, và bất chợt Bảo Bình nhận thấy, dường như có đôi tay đang quàng lấy cổ mình...xiết nhẹ, giọng nói thì thầm của một đứa con gái khe khẽ cất lên, vang vang bên tai anh:
-Em là gió, gió sẽ mãi bên hai, gió sẽ mãi yêu hai...
**********************Hai ở đây là anh hai đó nhá,cấm thắc mắc****************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top